Kiếm Hiệp

Hoán Nhật Tiễn

Q.1 – Chương 3 – Chương 01 – Phần 03

Thực ra Hứa Mạc Dương hết sức thương yêu đứa con nuôi này, nghe Phùng Phá Thiên khen ngợi như vậy thì trong lòng rất vui vẻ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng. “Phùng huynh quá khen, khuyển tử hay nghịch ngợm, nếu không nghiêm khắc quản giáo, chẳng biết đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho ta rồi.”

Tiểu Huyền ấm ức nói: “Con gây rắc rối bao giờ chứ? Mọi người trong trấn có ai mà không nói con ngoan ngoãn, hiểu chuyện, họ còn thường khen cha biết cách dạy dỗ nữa đấy…”

Hứa Mạc Dương vờ giận dữ. “Có khách ở đây mà con còn dám nói những lời tự khen mình như vậy, mặt mũi của cha thực đã bị con làm mất hết rồi.”

Tiểu Huyền rất thông minh, thấy trên mặt Hứa Mạc Dương thấp thoáng nét cười thì biết ngay là y đã mềm lòng, bản sắc nghịch ngợm rốt cuộc lại hiện ra. “Đương nhiên con phải tự khen mình trước mặt khách rồi, như thế cha mới có thể diện chứ! Chẳng lẽ hai cha con ta lại ở trong nhà, cha khen con một câu, con khen cha một câu, như thế thì thực khiến người ta cười đến rụng răng mất.”

Phùng Phá Thiên cười vang, giao dây cương ngựa cho Tiểu Huyền. “Yên tâm đi, có Phùng thúc thúc làm chủ cho ngươi, ngươi cứ việc thỏa sức chơi đùa,” sau đó lại ngoảnh đầu qua nói với Hứa Mạc Dương: “Lệnh công tử đã thích ngựa như thế, sau khi xong việc ta sẽ dâng lên mấy con ngựa tốt để tỏ lòng cảm tạ, Dương huynh xin chớ chối từ!”

Hứa Mạc Dương ẩn cư nhiều năm, không muốn dây dưa với các nhân vật trong võ lâm, huống chi xưa nay thanh danh của Mị Vân giáo trên giang hồ vốn không được tốt. Có điều, hiện tại thực khó chối từ thịnh tình của Phùng Phá Thiên, y đành ngầm quyết định đợi sau khi Phùng Phá Thiên đi rồi sẽ lập tức dẫn Tiểu Huyền rời khỏi Thanh Thủy trấn, tìm một nơi ở khác.

Tiểu Huyền lại không nhận dây cương mà nháy mắt mấy cái với Phùng Phá Thiên. “Ta chưa đi ngay được, nếu không ai sẽ nối đao cho ông đây?”

Phùng Phá Thiên tò mò hỏi: “Tiểu huynh đệ cũng biết nối đao sao?”

“Sao lại không biết?” Tiểu Huyền dương dương tự đắc, nói. “Vô công bất thụ lộc, ta đã nhận ý tốt của ông, dù thế nào cũng phải thể hiện chút tài năng mới được.”

Hứa Mạc Dương cười, nói với Phùng Phá Thiên: “Thằng bé này cũng coi như có được mấy phần chân truyền của ta, thường ngày vẫn giúp hàng xóm làm mấy việc vặt như vá xoong nồi thủng, nên bây giờ có chút không biết trời cao đất dày, thực đã khiến Phùng huynh chê cười rồi!”

Phùng Phá Thiên giơ ngón tay cái lên, khen ngợi: “Danh sư xuất cao đồ. Dương công tử còn nhỏ tuổi mà đã có bản lĩnh như vậy, tiền đồ ngày sau ắt không thể lường trước.”

Hứa Mạc Dương thấy Phùng Phá Thiên nói mấy lời tâng bốc như vậy mà Tiểu Huyền vẫn vênh váo tự đắc, không tỏ ra ngượng ngập chút nào, bèn trầm giọng nói: “Thằng bé này còn phải rèn giũa rất nhiều, Phùng huynh chớ nên dung túng cho cái tính ngông cuồng của nó.”

Tiểu Huyền cười hì hì, nói: “Con đâu có ngông cuồng! Thường ngày chẳng có cơ hội luyện tập, hôm nay vừa khéo có thanh đao gãy ở đây, chi bằng cha hãy cho con được rèn giũa tay nghề một chút.” Trẻ con vốn hay cả thèm chóng chán, lúc này Tiểu Huyền một lòng muốn được thử nối bảo đao, thành ra đã quên béng việc cưỡi ngựa.

Hứa Mạc Dương nói: “Ngươi cứ giúp ta kéo bễ lò, đưa công cụ là được rồi, làm sao có thể để một thằng phá gia chi tử như ngươi động vào thanh bảo đao này được.”

Tiểu Huyền hậm hực phản đối: “Sao con lại là phá gia chi tử chứ?”

Hứa Mạc Dương nói: “Ngươi còn dám cãi ư? Lần đó ta bảo ngươi rèn một cái kéo, kết quả là ngươi lãng phí mất mười mấy cân sắt của ta.”

Mặt mũi Tiểu Huyền đỏ bừng nhưng vẫn cố biện bác: “Đấy là con quá cầu toàn nên mới rèn đi rèn lại, nếu không lỡ rèn ra một cái kéo chẳng cắt nổi thứ gì, há chẳng phải sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của cha sao?”

Phùng Phá Thiên lại lo Tiểu Huyền không đủ công lực, làm hỏng mất bảo đao nên cũng lên tiếng khuyên nhủ: “Do đó bây giờ ngươi mới phải cố gắng theo cha học nghệ, đợi sau này hỏa hầu đủ rồi, tất nhiên ông ấy sẽ để ngươi kế thừa y bát.”

Tiểu Huyền vẫn có chút không cam tâm. “Cha ta có bao giờ chịu để ta làm thay đâu! Chẳng lẽ đợi đến khi ta năm, sáu chục tuổi, người ta hỏi ta: “Ngươi biết làm những gì?”, ta lại trả lời: “Ta chỉ biết kéo bễ lò”, như thế thì thực mất mặt quá!”

Phùng Phá Thiên thấy Tiểu Huyền nói năng thú vị bèn cười ha hả. “Ngươi còn nhỏ tuổi, mấy thứ hung khí như đao kiếm tốt nhất đừng nên đụng vào!”

Tiểu Huyền ưỡn ngực, nói: “Tuy ta còn nhỏ tuổi nhưng bản lĩnh không hề nhỏ. Vừa rồi, không phải ta vừa nhìn đã nhận ra thanh đao của ông là đao gãy đó sao?”

Hứa Mạc Dương cũng chẳng có cách nào với Tiểu Huyền, đành nói: “Được rồi, vậy trước tiên ngươi hãy xem chỗ gãy của bảo đao, nếu có thể nói ra nguyên nhân vì sao đao gãy, coi như ngươi có bản lĩnh.”

Phùng Phá Thiên đành y lời đưa Việt Phong đao cho Tiểu Huyền. Tiểu Huyền rút đao ra, một luồng khí lạnh thấu xương lập tức ập thẳng vào mặt.

“Đao là vua của các loại binh khí, mạnh mẽ mà dứt khoát, giấu cái khéo trong cái vụng, lợi về chặt chém, mạnh về lực đạo…” Tiểu Huyền một mặt tỉ mỉ quan sát, một mặt nghiêm túc nói. “Bảo đao bị gãy cách chuôi đao nửa thước, chỗ này dày mà bền chắc, khi giao thủ thực khó mà gãy được, có thể đoán định là bị vật nặng đập mạnh vào từ mặt ngang mà gãy.” Những năm nay, Tiểu Huyền sớm đã học thuộc làu Chú Binh thần lục nhưng lại hiếm có cơ hội dùng đến, lúc này được dịp liền bắt đầu khoe khoang khiến Phùng Phá Thiên phải nhìn nó bằng con mắt khác.

Hứa Mạc Dương mỉm cười, gật đầu. Tiểu Huyền thấy cha tỏ ý khen ngợi bèn đắc chí liếc mắt nhìn qua phía Phùng Phá Thiên, nói tiếp: “Nhìn vết gãy này ngay ngắn mà tề chỉnh, nhưng nơi mép rìa lại có vẻ méo mó, cong vênh, chắc hẳn là bị người ta dùng một loại gỗ mềm nào đó cố định cả bốn phía, sau đó lấy vật cứng đập xuống thật mạnh…” Nói tới đây, dường như nó có chút rụt rè, bèn đưa mắt nhìn Phùng Phá Thiên với vẻ bối rối. “Chẳng hay ta nói có đúng không?”

“Nói hay lắm! Tuy ta không biết thanh bảo đao này vì sao bị gãy nhưng chắc hẳn đúng như thế chẳng sai.” Phùng Phá Thiên vốn nghĩ rằng Tiểu Huyền sẽ chỉ làm bộ làm tịch một phen, ai ngờ nó lại nói năng đĩnh đạc, đường hoàng, chỉ ra được rất nhiều đạo lý, mà tỉ mỉ ngẫm lại còn thấy hợp tình, hợp lý vô cùng. Hắn vỗ tay một cái thật mạnh, cất tiếng khen ngợi tự đáy lòng: “Thực không nhìn ra ngươi còn nhỏ tuổi mà đã lợi hại như vậy, chỉ từ một thanh đao gãy cũng chỉ ra được biết bao đạo lý, thúc thúc đây xin cam bái hạ phong!”

Nghe Phùng Phá Thiên khen ngợi mình như vậy, Tiểu Huyền hết sức vui mừng, bèn cười hì hì, nói: “Không chỉ có vậy thôi đâu, chỉ là ta còn chưa nắm chắc được hoàn toàn…”

Hứa Mạc Dương thấy Tiểu Huyền quả nhiên không phụ công mình tận tâm dạy dỗ bao năm, trong lòng cũng rất vui mừng. Thấy Tiểu Huyền ngập ngừng muốn nói thêm điều gì đó, y bèn cất tiếng: “Con còn nhìn ra điều gì, cứ nói hết ra đi!”

Tiểu Huyền tỏ vẻ nghiêm túc, vừa suy tư vừa nói: “Phần rìa bên trên của chỗ gãy có hình răng cưa, phần rìa bên dưới thì lại bằng phẳng hơn nhiều, qua đó có thể nhìn ra hướng thanh đao bị đập vào đến gãy. Ngoài ra, trong cú đập này, người làm gãy đao rõ ràng còn lưu lại một luồng dư lực, đây chắc là đặc điểm võ công của hắn…”

“Thật đúng là bên ngoài trời còn có trời khác, dù thế nào cũng không ngờ được trong chỗ gãy này lại có nhiều học vấn như vậy!” Tới tận lúc này Phùng Phá Thiên mới thật sự tâm phục khẩu phục Tiểu Huyền, không còn coi nó là một đứa bé mới mười hai, mười ba tuổi nữa. Hắn nghiêm túc nói: “Thực không dám giấu, thanh bảo đao này thường ngày đều được đặt trên Thần Đàn của Mị Vân giáo ta, xung quanh có người canh gác ngày đêm, do đó ta đoán định việc này là do nội gian làm ra, nhưng ngầm điều tra lại không tìm được chút manh mối nào. Ngươi có thể dựa vào chỗ gãy này mà nhìn ra lộ số võ công của hắn, nếu qua đó giúp ta bắt được nội gian, ấy thực sự là công lao rất lớn.”

Tiểu Huyền khẽ cười xấu hổ, nó xưa nay vẫn luôn nghịch ngợm, lúc này nghe thấy Phùng Phá Thiên khen ngợi chân thành như thế thì có chút bối rối.

Hứa Mạc Dương cũng cảm thấy rất bất ngờ. Những năm nay, y rảnh rỗi không có việc gì làm, liền truyền hết cho Tiểu Huyền một thân sở học, trong đó không những có võ công của bản thân y và kỹ thuật rèn đúc vũ khí của phái Binh Giáp, còn có cả những kiến thức về dịch lý thần toán trong Thiên Mệnh bảo điển của Xảo Chuyết đại sư. Thường ngày y hiếm khi kiểm tra Tiểu Huyền, lúc này nghe nghĩa tử nói ra những lời phân tích kín kẽ mà hợp tình, hợp lý như vậy mới giật mình phát hiện thằng bé này tuy còn nhỏ tuổi, trình độ võ công bình bình chẳng đáng kể gì, nhưng về mặt tâm trí đã kiêm cả sự hiểu biết thông thấu đối với vũ khí của phái Binh Giáp cùng với sự quan sát tinh tế đối với sự vật, sự việc của Thiên Mệnh bảo điển, thực sự không thể coi thường.

Phải biết rằng, cả Chú Binh thần lục và Thiên Mệnh bảo điển đều là những bí tịch hiếm có trên đời, tuy thực chất không liên quan tới võ công nhưng bên trong lại ẩn chứa những đạo lý sâu xa tột độ. Trong đó, Thiên Mệnh bảo điển có ngôn từ rắc rối, nội dung khó hiểu, nếu không phải hạng người có đại trí tuệ và thiên phú cực cao thì không thể nào thấu suốt những học thức bên trong. Mà một khi chỉ lý giải theo mặt ngoài của chữ nghĩa, con người ta sẽ rất dễ rơi vào ma đạo, do đó người bình thường dù có dốc hết tâm sức cả đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấu được điều gì. Có câu rằng: “Binh cường tắc diệt, mộc cường tắc chiết[6]”, khi nghiên cứu loại huyền học thâm sâu thế này, ai mà chỉ một lòng khổ tu, không để tâm tới điều gì khác thì đã trái với tâm cảnh thanh đạm, vô vi của Đạo giáo, nếu không gặp được cơ duyên thì chưa chắc có thể thành chính quả, đây cũng là nguyên nhân mà năm xưa Xảo Chuyết đại sư không giao Thiên Mệnh bảo điển lại cho mọi người. Huống chi, nếu lại kiêm tu cả Thiên Mệnh bảo điểnvà Chú Binh thần lục, độ khó sẽ càng tăng thêm, thực khó mà đạt tới đại thành.

[6] . Trích Đạo đức kinh của Lão Tử. Dịch nghĩa: Đội quân quá mạnh thì dễ bị tiêu diệt, cành cây quá cứng thì dễ bị gãy – DG.

Nhưng Tiểu Huyền còn nhỏ tuổi, chẳng biết mấy chữ, toàn bộ sở học đều là do Hứa Mạc Dương truyền miệng lại cho. Thiên Mệnh bảo điển của Hứa Mạc Dương vốn là do Xảo Chuyết đại sư truyền thụ cho trong lúc truyền công, lúc này lại truyền cho Tiểu Huyền, vô tình ngầm hợp với cái tinh thần của Đạo giáo, tựa như việc thanh kiếm được tôi rèn trong lửa sẽ càng sắc bén, sự vật ban đầu càng áp chế thì về sau sẽ càng bùng phát dữ dội. Do đó, Thiên Mệnh bảo điển được khởi đầu từ Xảo Chuyết đại sư, thông qua Hứa Mạc Dương rồi truyền cho Tiểu Huyền, thế là càng trở nên dễ hiểu. Mà Tiểu Huyền còn nhỏ tuổi, trong lòng không có quá nhiều tạp niệm, thêm vào đó từ nhỏ đã sống ở vùng sơn cước hoang dã, có thể đạt tới cảnh giới vô vi một cách hết sức tự nhiên, lại lấy cái sự thấu tỏ đối với vạn vật của Thiên Mệnh bảo điển làm cơ sở, hiểu được một có thể dễ dàng suy luận ra muôn vàn, cho nên tu luyện bất kỳ môn võ học nào cũng dễ dàng, thuận lợi, làm ít hưởng nhiều.

Trong việc rèn binh đúc giáp, quan trọng nhất là sự thích hợp của nguyên liệu. Chú Binh thần lục không chỉ giảng giải về các kỹ thuật rèn đúc, còn đưa ra những phân tích hết sức kĩ càng về đặc tính của từng loại vũ khí. Vũ khí trong thiên hạ vốn tương sinh tương khắc, tựa như thương dài rìu ngắn, đao dày kiếm mỏng, phải làm sao để phát huy được công hiệu tốt nhất của một món vũ khí chính là yếu chỉ của Chú Binh thần lục, khi dùng trong chiến đấu thì chính là phải lấy khéo thắng vụng, lấy nhu khắc cương, lấy mưu sâu thắng địch mạnh, lấy sở trường đánh sở đoản. Những điều này đều cần có bản lĩnh ứng biến cực tốt khi đối diện với kẻ địch, trong thời gian ngắn phải phán đoán được nhược điểm trên vũ khí của đối phương, qua đó lần theo sơ hở mà đánh vào, nhanh chóng giành chiến thắng.

Có thể nói Chú Binh thần lục có tác dụng rất lớn đối với việc khai thác tiềm năng tâm trí của con người, mà Tiểu Huyền còn may mắn có cả sự phụ trợ của Thiên Mệnh bảo điển, do đó đã hình thành nên một tâm tư nhạy bén cùng khả năng quan sát sự vật tinh tế, siêu phàm. Giờ đây, nó có thể dễ dàng lợi dụng hoàn cảnh xung quanh, có thể thấu tỏ các thứ lý lẽ phức tạp trên đời, còn có được tuệ căn siêu việt, cực kỳ thích hợp để tu luyện võ đạo.

Phen cơ duyên này thực sự hiếm có, cho dù Xảo Chuyết đại sư có tái sinh hẳn cũng sẽ rất ngạc nhiên về việc Tiểu Huyền chỉ mới hơn mười tuổi nhưng đã lờ mờ thông tỏ được Thiên Mệnh bảo điển. Chỉ có điều Hứa Mạc Dương và Tiểu Huyền đều là người trong cuộc, thành ra không tự biết được mà thôi.

Hứa Mạc Dương ngày đêm ở bên Tiểu Huyền suốt mấy năm, vậy mà mãi tới lúc này mới phát hiện ra sự biến hóa trên người nghĩa tử, trong lòng trào dâng muôn vàn cảm xúc. Y không còn tâm trạng suy nghĩ đến những điều khác, lập tức trầm giọng hỏi: “Con đã nhìn ra lộ số võ công của người làm gãy đao, vậy có thể phán đoán ra hắn dùng thứ vũ khí gì để đánh gãy thanh Việt Phong đao này không?”

Phùng Phá Thiên thầm xao động, nếu tên nội gian kia dùng thứ vũ khí thuận tay để đánh gãy Việt Phong đao, một khi bị Tiểu Huyền nhìn ra, việc tìm nội gian sẽ trở nên rất dễ dàng. Lần này, hắn đến đây vốn chỉ mong có thể nối lại Việt Phong đao, chẳng ngờ còn có được thu hoạch ngoài ý muốn như thế này.

“Chỗ này dường như có điều không đúng lắm…” Tiểu Huyền đưa tay gãi đầu, nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ chờ mong của Phùng Phá Thiên liền lấy hết can đảm, nói: “Từ chỗ đao gãy có thể nhìn ra kẻ đó đã dùng một thứ binh khí nặng, nhưng phàm là người dùng loại binh khí này khi ra tay đều mạnh mẽ, dứt khoát, không lưu dư lực, rõ ràng là không hợp với lộ số mà hắn đã sử ra. Từ lối ra tay khi chuẩn bị bung hết lực đạo lại thu về một phần kia mà xét, người này hẳn là quen sử dụng những loại vũ khí mềm như roi, dây móc, chùy xích…”

Phùng Phá Thiên thấy Tiểu Huyền nói vậy, tâm tư liền xoay chuyển không ngừng. Trong Mị Vân giáo, Thanh Hạt tả sứ Đặng Cung và hai hộ pháp Phí Thanh Hải, Hồng Thiên Dương đều sử dụng trường kiếm, còn Lôi Mộc thì sử dụng độc cước đồng nhân, Cảnh Kha sử dụng đơn đao, nữ hộ pháp duy nhất Y Na có sở trường điều khiển độc vật, thường ngày đều dùng tay không, thực khó có thể đoán ra ai làm gãy đao, còn nếu là đệ tử bình thường của Mị Vân giáo thì lại khó có cơ hội một mình đi vào Thần Đàn để tiếp xúc với bảo đao… Hắn nhất thời đứng đó, trầm ngâm suy nghĩ, khó có thể đưa ra phán đoán chính xác.

Hứa Mạc Dương thấy Phùng Phá Thiên nhíu chặt đôi mày, bèn an ủi: “Lời trẻ con đừng nên tin quá, Phùng huynh tổn hao tâm sức như thế thực không đáng đâu, có lẽ nó đã nhìn nhầm.”

Phùng Phá Thiên tuy bán tín bán nghi nhưng cũng khá xem trọng phán đoán của Tiểu Huyền, lại nghĩ tới việc trong giáo phái xảy ra nội loạn, mình thân là Xích Xà hữu sứ có địa vị chỉ xếp dưới giáo chủ Lục Văn Uyên, vậy mà lại không tìm ra manh mối gì về nội gian trong giáo, còn vì lời của một đứa bé mà nghi thần nghi quỷ một phen, trong lòng không khỏi có chút nguội lạnh. Hắn thở dài một tiếng, đang định nói gì, chợt thấy Hứa Mạc Dương biến đổi sắc mặt, cất tiếng quát lớn: “Kẻ nào?” Tới lúc này hắn mới đột nhiên phát giác có điều khác lạ.

Thì ra Phùng Phá Thiên tuy đã ngậm miệng nhưng tiếng thở dài kia vẫn chưa dừng, dư âm vấn vít vang lên, không ngờ lại có người đồng thời cất tiếng thở dài với hắn.

Nơi phát ra âm thanh là ở một khoảnh rừng cách chỗ bọn họ hơn mười bước chân, Phùng Phá Thiên và Hứa Mạc Dương cùng ngoảnh qua nhìn, chỉ thấy cỏ cây đưa khẽ, dưới đất ngợp bóng cây nhưng lại chẳng có bóng người nào.

Một tràng cười dài đột nhiên vọng lại từ phía sau ngôi nhà. “Hồ lão lục ngươi thở dài như vậy há lại chẳng làm bọn ta bại lộ tung tích? Ta vốn còn muốn nghe xem đứa bé này có thể nói ra những lý lẽ gì nữa đây.”

Một giọng nói già nua khác vọng tới từ giữa lùm cây: “Vị tiểu huynh đệ này quả thực bất phàm, tuy không có mặt nhưng lại như tận mắt nhìn thấy, không những có thể đoán ra lão phu làm thế nào đánh gãy Việt Phong đao mà còn nhìn ra được lộ số võ công của lão phu, ngay đến vũ khí độc môn của lão phu cũng bị đoán ra đến tám, chín phần, lão phu muốn không thở dài thực sự là khó lắm.”

Chỉ thấy có một người rảo bước đi ra từ trong rừng, đầu tiên là mỉm cười với Tiểu Huyền, sau lại cung tay khẽ vái một cái. “Mắt tiểu huynh đệ sáng như đuốc, thực khiến ta không thể không khâm phục!” Người này tuổi chừng trên dưới năm mươi, mày râu điểm bạc, thân thể cao ngoài tám thước, khuôn mặt hồng hào, tinh thần quắc thước, trông không giống với tuổi thật.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *