Kiếm Hiệp

Hoán Nhật Tiễn

Q.1 – Chương 13 – Chương 03 – Phần 05

Nữ tử còn lại thì có tướng mạo bình bình, trên khuôn mặt trát một lớp phấn rất dày. Sau khi rượu ngà ngà say, thị đã cởi hết cúc áo ngoài, để lộ một chiếc áo lót màu đỏ rực. Bên hông thị có đeo một chiếc túi da hươu, bên trong dường như để không ít ám khí, thỉnh thoảng lại thấy có ánh sáng lóe lên. Trong lúc chơi đoán tay uống rượu, thị cố ý lắc lư cái eo thon, ngay chỗ áo ngoài trên eo thị có thêu một bông hoa lớn màu tím cùng với mấy chiếc lá xanh biếc, lại kết hợp với bầu ngực đẫy đà, nở nang kia thực khiến người ta phải miên man suy nghĩ.

Nhật Khốc quỷ hơi cau mày, đoạn cụp mắt xuống. Không biết bốn tên nam tử kia có lai lịch thế nào, còn nữ tử này rõ ràng là người của Thiên Diệp môn.

Thiên Diệp môn nằm trên Hoàng Sơn, chỉ thu nhận nữ đệ tử, võ công lấy ám khí làm chủ yếu, vốn cũng chỉ là một bang phái tầm thường trên giang hồ. Nhưng kể từ mười bảy năm trước, sau khi xuất hiện Phồn tinh điểm điểm Cát Song Song, thanh danh liền trở nên vang dội. Cát Song Song tuy là phận gái nhưng lại chẳng thua kém bậc mày râu, cùng với Ám khí vương Lâm Thanh, Tướng quân chi độc Độc Lai Vô Dạng, Lạc Hoa cung chủ Triệu Tinh Sương được xưng là tứ đại ám khí thánh thủ đương thế. Nhưng môn đồ Thiên Diệp môn xưa nay chỉ xuất hiện ở vùng Giang Nam, càng chẳng có giao tình với Cầm Thiên bảo, chẳng rõ vì sao nữ tử này lại tới thành Phù Lăng?

Nhật Khốc quỷ sinh lòng nghi hoặc, thành Phù Lăng này là một địa bàn quan trọng của Cầm Thiên bảo, lại là nơi yếu đạo cả về đường bộ và đường thủy, xưa nay luôn khám xét kĩ càng thân phận của những người qua lại, không bỏ sót ai. Người ngồi ở hai bàn này có ý đồ đáng ngờ, hơn nữa còn có võ nghệ cao cường, đáng lý ra vừa vào thành là sẽ bị người của Cầm Thiên bảo để ý ngay. Huống chi với dung nhan tuyệt thế của hai nữ tử kia, bất kể thế nào cũng không thoát khỏi sự chú ý của mọi người. Nhưng vừa rồi Lỗ Tử Dương lại chẳng hề nhắc tới việc này, như vậy hoặc là hắn không làm tròn chức trách, hoặc là hắn cố ý giấu giếm, trong chuyện này quả thực tồn tại khá nhiều vấn đề.

Tiểu Huyền thì lại bị cuốn thực đơn làm khó. Món ăn vùng Xuyên có rất nhiều loại, vang danh khắp nước, Tam Hương các này lại là một tửu lâu lớn ở Phù Lăng, cho nên gần như thứ gì cũng có. Tiểu Huyền cầm quyển thực đơn nặng trịch trong tay, cảm thấy có chút chột dạ, không biết hai mươi lạng bạc của mình đủ để gọi những món ăn gì. Trước đây, nó và Hứa Mạc Dương vốn sống một cuộc sống thanh bần ở Thanh Thủy trấn, một tháng chỉ tiêu hết khoảng dăm ba lạng bạc. Giờ đây đột nhiên phát tài một vụ nhỏ, thành ra nó không biết xử trí thế nào, nghĩ bụng nếu gọi phải món ăn đắt quá, không đủ tiền trả thì há chẳng phải đã làm hỏng mất buổi mời khách đầu tiên trong đời sao?

Nhật Khốc quỷ thấy Tiểu Huyền có vẻ khó xử, đoán được tâm sự của nó, bèn thấp giọng cười trêu chọc. “Dương đại hiệp cứ yên tâm, vừa rồi ta đã mượn được không ít bạc từ chỗ Lỗ viên ngoại, nếu không đủ tiền có thể dùng tạm ở chỗ ta.” Hắn cùng Tiểu Huyền đi vòng quanh thành Phù Lăng suốt nửa ngày, nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ, hồn nhiên của nó, tâm trạng đang rất tốt, còn dùng giọng đùa cợt mà gọi nó là “Dương đại hiệp”.

Tiểu Huyền lập tức yên tâm hẳn, lại nghĩ suốt dọc đường mình đã phải ăn lương khô, nếu không bắt chẹt lại Nhật Khốc quỷ một vố thì quả thực là có lỗi với cái bụng của mình, nó bèn nói với tiểu nhị: “Trước tiên cứ mang tất cả món ăn của Tam Hương các này, mỗi loại một đĩa lên đây, nếu không đủ ta sẽ gọi tiếp.” Giọng nó còn chưa hết vẻ non nớt, nghe trong trẻo, giòn tan nhưng những lời này lại tràn đầy hào khí, khiến những người ở đây đều không kìm được ngoảnh đầu nhìn qua.

Tên tiểu nhị chắc hẳn chưa từng nghe người ta gọi món như vậy, lại thấy nó là một đứa bé, liền do dự hỏi lại: “Tiểu khách quan, Tam Hương các chúng tôi tổng cộng có một trăm bảy mươi sáu món ăn, mỗi món đều đưa lên một đĩa sao?”

Tiểu Huyền nghe nói Tam Hương các này có nhiều món ăn như vậy thì không khỏi thầm kinh ngạc, chỉ là tên tiểu nhị này lại thêm một chữ “tiểu” vào trước hai chữ “khách quan” khiến nó cảm thấy rất không thoải mái, bèn đập mạnh khối bạc đang cầm chặt trong tay xuống bàn, nói lớn: “Sao ngươi lằng nhằng thế nhỉ? Có phải ta ăn không của ngươi đâu, ngươi khinh ta ít tuổi hay sao?” Những lời này lý ra phải nói với giọng hùng hồn, nhưng nó dù sao cũng hơi tiếc bạc, nếu không phải vì có chút tức tối thì e là đã thật sự thu lại những lời vừa rồi, thành ra lần này giọng nói không được tự tin lắm.

Tên tiểu nhị còn muốn nói gì thêm nhưng lại thấy Nhật Khốc quỷ trừng mắt nhìn tới, nơi đáy lòng bất giác trào lên cảm giác giá lạnh, thế là không dám nói gì thêm, cáo lỗi một tiếng rồi chạy đi chuẩn bị. Tiểu Huyền vẫn chưa hết giận, lại gọi thêm một tiếng: “Mang thêm mười cân rượu ngon nhất của các ngươi lên đây!” Rồi nó quay sang nhìn Nhật Khốc quỷ, cười hì hì, nói: “Đợi lát nữa xin được kính đại ca mấy chén!” Nhật Khốc quỷ đang có điều suy tư, chỉ tiện miệng “ừm” một tiếng, cũng không tính toán việc Tiểu Huyền gọi mình là “đại ca”.

Bỗng có một tên hán tử bước vào, đi thẳng về hướng Nhật Khốc quỷ khom người hành lễ, sau đó liền thấp giọng nói: “Tên lái thuyền mà đại gia kêu Lỗ viên ngoại tìm hiện đã tìm được, đang chờ đại gia đến xử trí.” Thì ra người này là thám tử của Cầm Thiên bảo, vâng lệnh Lỗ Tử Dương đến báo tin. Cầm Thiên bảo tuy là thế lực lớn nhất trong thành Phù Lăng nhưng ở trước mặt người ngoài vẫn dùng lối xưng hồ bình thường.

Nhật Khốc quỷ vừa mới dặn dò Lỗ Tử Dương đi tìm kiếm tung tích của tên lái thuyền đã ám hại mình, không ngờ nhanh như vậy đã có tin tức. Sau khi thoáng trầm ngâm, hắn bèn nói với Tiểu Huyền: “Ngươi ở đây đợi ta, nếu đói thì cứ dùng cơm trước, ta đi một lát rồi về.”

Tiểu Huyền vốn muốn đi cùng xem cho biết nhưng nghĩ đến việc bọn họ có thể sẽ dùng hình tra khảo tên lái thuyền họ Lưu kia, thế là chẳng còn chút hứng thú. “Được rồi, thúc thúc nhớ đi nhanh về nhanh, nếu không cháu sẽ ăn hết thức ăn ở đây rồi đi luôn đấy!”

Nhật Khốc quỷ cười vang, nháy mắt với Tiểu Huyền. “Nếu ngươi có thể ăn sạch một trăm bảy mươi sáu món ăn ở đây, chỉ sợ sẽ no đến nỗi muốn đi lại cũng chẳng được.” Dứt lời, hắn bèn theo hán tử kia rời đi.

Lúc này đã qua thời gian ăn trưa, trong Tam Hương các chẳng có bao nhiêu thực khách, do đó các đầu bếp chỉ cần tập trung nấu nướng cho một mình Tiểu Huyền. Nhất thời mấy tên tiểu nhị cứ liên tục đi qua đi lại, mang lên rất nhiều món ăn độc đáo khiến Tiểu Huyền nhìn mà vô cùng đắc ý.

Rồi lòng nó thầm máy động, nghĩ bụng lúc này Nhật Khốc quỷ không ở bên, trong tay lại đang có bạc, chẳng phải chính là thời cơ tốt nhất để bỏ trốn sao? Nhưng thoáng nghĩ lại, bọn họ có thể tìm ra tên lái thuyền kia nhanh như thế, chứng tỏ thế lực của Cầm Thiên bảo trong tòa thành Phù Lăng này không nhỏ, mà Nhật Khốc quỷ đã yên tâm rời đi như vậy, hẳn là nắm chắc rằng nó sẽ không dễ dàng trốn thoát được. Hơn nữa, nếu nó cứ lặng lẽ trốn đi thì dường như không được nghĩa khí lắm. Thoáng do dự một lát, lại thấy vô số món ăn bày trên bàn, món nào món nấy đều thơm nức, nó bèn quyết định cứ thỏa sức ăn no một bữa rồi tính tiếp.

Tiểu nhị xách tới một vò rượu lớn, cười nói với Tiểu Huyền: “Những món ăn còn lại không còn chỗ để bày nữa rồi, đợi lát nữa mang lên sau có được chăng? Xin khách quan hãy nếm thử mỹ tửu Nhập Hầu Thuần của bản tiệm trước đã.”

Tiểu Huyền thấy tên tiểu nhị này cười rất khả nghi, đoán chừng hắn đang giễu cợt mình, bèn khẽ “hừ” một tiếng. “Cứ mang hết lên đây, bày ra vài cái bàn khác nữa là được chứ gì!”

Một lúc sau, Tiểu Huyền được bốn, năm chiếc bàn lớn bày đầy thức ăn vây quanh. Nó cảm thấy hoàng đế có lẽ cũng chỉ được đến thế này là cùng, bèn vừa đập bàn vừa giậm chân một cách hưng phấn. Bên tai chợt vang lên một tiếng cười quen thuộc, chỉ nghe tiểu cô nương ngồi ở chiếc bàn phía đông thấp giọng cười, mắng một câu: “Đồ trọc phú.”

Tiểu Huyền thầm tức giận nhưng vì Nhật Khốc quỷ hiện không có ở đây nên nó hơi thiếu tự tin. Huống chi, người ta chưa chắc đã nhằm vào nó, cho nên nó đành giả vờ như không nghe thấy, sau đó liền đưa đũa ra, mỗi món nếm thử vài miếng. Quả nhiên mỗi món ăn ở đây đều có nét đặc sắc riêng, nó không kìm được cất tiếng khen ngon không ngớt.

Tiểu Huyền ăn liền một lúc, dần cảm thấy no, lúc ngẩng lên nhìn thấy năm người ngồi bàn phía tây đang đoán tay chơi tửu lệnh vô cùng náo nhiệt, lại nghĩ nếu cha ở đây để mình mời ông ăn một bữa thịnh soạn thế này thì tốt biết mấy, thế là bèn ngẩn người, tiện tay cầm chén rượu trên bàn đổ vào miệng…

Tiểu Huyền lần đầu uống rượu, lại uống trong tình huống không có sự chuẩn bị, chỉ cảm thấy có một ngọn lửa chạy thẳng xuống cổ họng rồi xộc vào tận trong tim phổi. Nó trở tay không kịp, lập tức cả kinh nhảy bật dậy, sau đó ho sặc sụa một hồi. Mọi người xung quanh không kìm được khẽ nở nụ cười mỉm, nhưng tiểu cô nương kia thì dường như có lòng trêu chọc nó, bèn vỗ tay cất tiếng cười rộ.

Tiểu Huyền đưa tay lau những giọt nước mắt vừa trào ra, lại hậm hực trừng mắt nhìn tiểu cô nương ngồi ở bàn phía tây đó, đột nhiên nhìn rõ khuôn mặt đối phương. Chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp như hoa ấy đang mỉm cười nhìn lại mình, chiếc mũi cao, miệng hơi he hé, để lộ hai hàm răng trắng ngà đáng yêu, hai bên má có hai lúm đồng tiền thật sâu, nơi đầu mày cuối mắt đều tràn ngập một nét cười như tinh nghịch mà lại như giễu cợt. Trong ánh mắt vốn đang chan hòa nước mắt của Tiểu Huyền, tiểu cô nương này lại càng xinh đẹp không gì tả xiết.

Cũng chẳng rõ là do rượu hay do nguyên nhân nào khác, Tiểu Huyền bỗng cảm thấy trái tim mình loạn nhịp, rồi sau đó đỏ mặt tía tai, vội vàng ngoảnh lại gọi lớn một tiếng: “Tiểu nhị!” Nhưng trước mắt nó vẫn còn hiển hiện khuôn mặt yêu kiều, xinh đẹp kia, trong lòng trào dâng một thứ cảm giác kỳ lạ tột cùng.

Thì ra Tiểu Huyền tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại trưởng thành sớm. Trước đây, khi chơi đùa với những cô bé gần nhà thì không hề suy nghĩ gì về chuyện nam nữ, nói đánh là đánh, nói mắng là mắng, coi tất cả các cô bé trong thiên hạ như là con trai. Do đó, vừa rồi tuy nhìn thấy có hai nữ tử ở đây nhưng nó chẳng buồn để ý xem bọn họ xấu hay đẹp, thỉnh thoảng liếc nhìn qua nhưng chủ yếu là nhìn về phía nam tử đội nón lá ngồi cùng bàn với bọn họ. Lúc này định thần nhìn kĩ, vừa khéo lại bắt gặp ánh mắt của tiểu cô nương kia, nó mới giật mình phát hiện trong thiên hạ không ngờ lại có một cô bé xinh đẹp như vậy, lần đầu tiên trong đời tâm hồn xao xuyến, khuôn mặt nóng bừng, trong đầu không ngừng vang lên những tiếng ong ong, trái tim càng không kiềm chế được, đập thình thình loạn nhịp, tưởng chừng sắp nhảy ra ngoài lồng ngực đến nơi…

Cái nhìn bất chợt này giống như tiếng sấm giữa trời quang, mở tung cánh cửa trái tim nó. Nó cảm thấy nụ cười của nàng thực sự là vừa khiến người ta giận dữ mà lại vừa khiến người ta phải suy nghĩ miên man, khó có cách nào quên đi được. Nghĩ đến việc vừa rồi mình để lộ cái xấu trước mặt nàng, nó lại càng cảm thấy xấu hổ. Với sự kiêu hãnh xưa nay của nó, vậy mà lúc này lại thầm mặc cảm trước cặp mắt trong veo như hồ nước mùa thu của nàng, vậy nên đừng nói là mặt dày đi bắt chuyện với người ta, giờ đây nó thậm chí còn không đủ dũng khí để nhìn qua bên đó thêm lần nữa.

Tên tiểu nhị nghe thấy Tiểu Huyền gọi liền chạy tới. “Xin hỏi khách quan có gì sai bảo?”

Tiểu Huyền cố gắng kìm nén tâm trang đang xao động, một lòng muốn lấy lại thể diện, bèn đặt mạnh chén rượu xuống bàn. “Ta ghét nhất là mấy thứ rượu kém chất lượng, mau đổi loại rượu tốt nhất đến đây! Ngươi đừng có giấu rượu ngon, đợi lát nữa ta thưởng thêm cho ngươi chút tiền là được.”

Đám tiểu nhị trong thiên hạ xưa nay đều chỉ nhận tiền không nhận người, làm sao dám đắc tội với một vị khách lớn như Tiểu Huyền. Tên tiểu nhị đó thấy Tiểu Huyền làm bộ làm tịch, tuy biết rõ đứa bé này có lòng tranh hơn thua rất lớn nhưng vẫn không sao nhịn được cười, phải cố gắng lắm mới giữ được thần thái cung kính. “Tiểu gia minh giám, đây là loại mỹ tửu Nhập Hầu Thuần ngon nhất của bản tiệm, tiểu nhân làm sao dám giấu rượu ngon cơ chứ?”

Tiểu Huyền thấy tên tiểu nhị đó cười rất đáng ghét, lại càng giận dữ. “Phì! Cái này mà cũng gọi là mỹ tửu sao? Còn cái gì mà Nhập Hầu Thuần nữa, ta thấy nên gọi là Nhập Hầu Thiêu[12] thì đúng hơn.”

[12] . Nhập hầu có nghĩa là vào cổ họng, còn thuần là thơm nồng, thiêu là thiêu đốt – DG.

Tên tiểu nhị vội vàng làm bộ ấm ức kêu lên: “Tiểu gia không biết đó thôi, rượu của bản tiệm rất nổi tiếng trong thành Phù Lăng này đấy, ai ai cũng khen ngon. Chắc hẳn vừa rồi tiểu gia uống vội quá, chỉ cần uống thêm vài chén là sẽ thấy được cái ngon của rượu này.”

Tiểu Huyền cảm thấy ngọn lửa trong bụng vẫn còn chưa tan, đang thiêu đốt khiến cho dạ dày vô cùng khó chịu, làm sao dám uống thêm chén nữa. “Vậy ngươi thử nói xem rượu này có gì ngon?”

Tên tiểu nhị lập tức tỏ vẻ đắc ý, đưa tay chỉ về phía biển hiệu của cửa tiệm. “Tiểu gia có biết tên của bản tiệm là từ đâu mà có không?” Hắn thường ngày kể chuyện cho khách đã quen, lúc này liền cố ý dừng lại, nghĩ bụng chắc

Tiểu Huyền cũng sẽ hỏi gặng như các vị khách khác, sau đó mình sẽ nói tiếp. Mà nếu có thể làm cho khách cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, chưa biết chừng sẽ còn được thưởng thêm ít bạc. Chẳng ngờ Tiểu Huyền từ nhỏ vốn đã quen kể chuyện cho người khác nghe, làm gì chẳng biết cái trò vặt này, bèn không thèm để ý đến hắn nữa.

Tên tiểu nhị thấy Tiểu Huyền không có phản ứng gì, không khỏi mắng thầm trong bụng, sau đó đành khẽ ho một tiếng, nói vanh vách như đọc sách: “Rượu này được ủ từ nước cam tuyền bên dưới cây hòe cổ thụ năm trăm năm của bản tiệm, sau đó lại được chôn dưới sông Kim Sa để hấp thu tinh khí của trời đất, đợi mười năm mới đào lên, một khi mở nắp là hương thơm sẽ bay khắp thành, vừa ngửi đã say, khi uống còn có cảm giác thơm nồng, lưu lại dư vị miên man, thực xứng với ba chữ “Nhập Hầu Thuần”.” Thấy mọi người xung quanh nghe một cách thích thú, hắn lại càng có ý khoe khoang: “Bản tiệm lấy tên là Tam Hương các, một “hương” trong số đó chính là hương rượu Nhập Hầu Thuần này…”

Tiểu Huyền còn chưa nói gì, tiểu cô nương kia đã cất tiếng hỏi trước: “Thế hai “hương” còn lại là gì?” Giọng nàng trong trẻo, mềm mại như tiếng oanh vàng trong khe núi, lại mang khẩu âm vùng Giang Nam, thấp thoáng nét lả lướt của người vùng sông nước, dễ nghe vô cùng.

Tên tiểu nhị thấy rốt cuộc đã có người hỏi mình, liền đắc ý ưỡn ngực, đáp: “Bản tiệm mời được Hoàng sư phụ về làm đầu bếp, một trăm bảy mươi sáu món ăn không món nào không phải là tinh phẩm. Trong thành Phù Lăng này, đồ ăn của Tam Hương các nhất định là thơm nhất, do đó chữ “hương” thứ hai là chỉ mùi thơm của món ăn.”

Tiểu Huyền khá đồng tình với những lời này, vừa gật đầu vừa nhìn mấy bàn thức ăn xung quanh mình, lại vội vàng ăn thêm mấy miếng nữa.

Tên tiểu nhị lại nói tiếp: “Nhưng chữ “hương” nổi tiếng nhất của bản tiệm lại không phải là hai chữ “hương” vừa kể. Chữ “hương” cuối cùng này ấy mà…” Nói tới đây, hắn cố ý hạ thấp giọng tỏ vẻ thần bí: “Thực ra là mỹ nhân lưu hương!”

Gã phiên tăng ngồi bàn phía tây cất tiếng cười ha hả. “Xem ra nhất định là bà chủ của Tam Hương các này nổi danh xinh đẹp rồi. Còn không mau mời ra đây gặp mặt, không biết so với Đào Hoa muội tử của bọn ta thì thế nào?” Tiếng Hán của hắn chẳng ra gì, vô cùng gượng gạo, đã thế còn nói rất lớn, cứ như đang căng họng lên mà gào, khiến cho tai Tiểu Huyền vang lên những tiếng ong ong không ngớt.

Nữ tử ngồi cùng bàn với hắn chắc hẳn là Đào Hoa muội tử mà hắn vừa nói. Thị làm bộ giận dỗi, cười mắng: “Hay cho tên lừa trọc ngươi, không ngờ lại dám so người ta với bà chủ quán cơm, để xem xem ta có đánh gãy chân ngươi không!”

Gã phiên tăng cười hề hề, nói: “Chân ta thì không đánh gãy được đâu, chi bằng muội tử hãy tới cắn thử một miếng xem thế nào!” Giọng của hắn khàn khàn, ý tứ lại càng thô bỉ khiến Tiểu Huyền hơi cau mày.

Nam tử đội nón lá ngồi bàn phía tây từ đầu đến giờ vốn không nói năng gì, lúc này bỗng xoay người lại, lạnh lùng cất tiếng: “Đang có nữ quyến ở đây, xin đại sư nói năng tự trọng một chút!” Tiểu Huyền thấy tuổi tác của người này chỉ chừng hơn ba mươi, đôi mày kiếm chạy dài tới tận chỗ tóc mai, cặp mắt sáng rực, khuôn mặt vuông chữ quốc không giận mà uy thì thầm khen một tiếng rồi lập tức ngoảnh đầu lại, không dám nhìn nữa.

Gã phiên tăng đó có lẽ xưa nay ngang ngược đã quen, nghe thấy nam tử kia nói thế thì cả giận đứng dậy, nhưng lại bị người áo xanh cùng bàn đưa tay kéo lại, hắn đành hậm hực ngồi xuống, miệng vẫn còn lầm bầm không ngớt.

Tên tiểu nhị sợ khách nảy sinh tranh chấp trong quán, vội vàng cười giả lả, nói với gã phiên tăng: “Khách quan nói đùa rồi! Lô chưởng quỹ của bản tiệm là một ông lão tuổi ngoài sáu chục, còn bà chủ giờ cũng đã ngũ tuần, sao có thể là mỹ nhân được!”

Tiểu cô nương kia trừng mắt nhìn gã phiên tăng một cái rồi khẽ cất tiếng hỏi tên tiểu nhị: “Vậy mỹ nhân lưu hương này rốt cuộc là ý gì?”

Tên tiểu nhị đưa tay chỉ về phía giữa đại sảnh, trên khuôn mặt xuất hiện một thứ thần thái kỳ dị, giọng nói toát ra vẻ dịu dàng khó tả: “Cô nương xin hãy nhìn đôi câu đối này…”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *