Trinh Thám

Hoài Ân Kỳ Án

Chương 27 – Ngoạn Thủy

” Đẹp thật .”Lâm Nhược Yên nhìn cảnh đẹp trong lòng không khỏi một trận cảm thán.

“Đây có thể nói một phần giản dị của cuộc sống mà nhiều người mong ước, nhưng nhiều lúc lại rất khó thực hiện.” Hoài Ân đã từng rất mong có một cuộc sống bình dị như vậy, nhưng dòng xoáy lại cứ cuốn vào.

“Cuộc sống đôi khi những điều tưởng chừng giản dị lại rất khó cầu.”

“Ân cũng mong có một cuộc sống như thế này?”. Lâm Nhược Yên nhìn Hoài Ân.

“Đó là mong ước của Ta..cũng là mong ước của Mẫu thân…nhưng nó đã từng mà thôi….Thân bất do kỉ…những mong ước đó tạm thời chỉ có thể gác lại.” Hoài Ân nhìn sâu vào mắt Lâm Nhược Yên có thể nhìn ra được Nàng và Ta đều có chung ước muốn, nhưng cả hai đều có thân phận không thể gạt bỏ.

Một cơn gió thoáng qua,vô tình làm mạn che mặt Lâm Nhược Yên bị thổi đi, tay Hoài Ân nhẹ nhàng giữ lại, một khắc này làm Hoài Ân có chút thơ thẩn, tuy đã nhìn thấy mặt Lâm Nhược Yên, nhưng lúc ấy Quận Chúa đã sử dụng phấn trác còn có trang không ích, nên khuôn mặt thật Hoài Ân cũng chưa ngắm kỉ.Hôm nay Nàng cũng chỉ diện bạch y đơn giản, tóc cũng chỉ quấn loạn nhỏ, dùng trâm ngọc cố định, còn lại ba ngàn tóc đen tùy ý tóc buông xõa. Lúc này đây nữ nhân mặc bạch y lay động trong gió, tóc theo gió đong đưa mang theo mùi hương hoa liên thoang thoảng , khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt lấp lánh như những vì sao, mi dày đậm, chiếc mũi cao, môi đỏ mộng. Có thể nói Nàng chính là mỹ nhân khuynh thành.Thấy Hoài Ân thất thần, mặt không ngừng biến đổi, Nàng tự luyến bản thân sắc hảo, nhưng Nữ nhân trước mắt còn hảo hơn.

” Nhìn ta xấu lắm sao..”Lâm Nhược Yên không nghĩ dung mạo mình lại đáng sợ như vậy, nàng có thể tự tin ở Phong Quốc này nhan sắc của Nàng cùng Trưởng Công Chúa được xem mỹ nhân khuynh thành, nhưng nhìn thái độ Hoài Ân làm Lâm Nhược Yên khó hiểu.

” Không…rất mỹ.” Đúng là Mỹ nữ chính là yêu nghiệt, nếu nữ nhân này ở thời hiện đại chỉ sợ trở thành đệ nhất mỹ nữ, nổi tiếng không sai. Chỉ là đẹp ở thời cổ đại này chính là chuốc họa. Thời hiện đại thì là Hồng Nhan bạc triệu, còn ở cổ đại này chỉ có thể nói, bạc phận có thừa. Lại còn mang trong mình là thân phận hoàng thất, chỉ sợ nét ngây thơ này sẽ chẳng được bao lâu. Hoài Ân có chút thương cảm thân phận nữ nhân thời này.

“Thật..Nhưng sao Ta thấy Ân có vẻ không được vui trong đáy mắt.”

“Thật..Chỉ là có chút cảm khái..Nhược Yên vẫn là nên che mạn lại..” Hoài Ân đưa lại khăn che mặt cho Lâm Nhược Yên.

“Nếu không đáng sợ, sao lại muốn Ta che mạn..” Nếu là Nam Nhân khác chỉ sợ muốn ngắm mãi, còn Hắn đối với Nàng cứ như chẳng có chút ý gì.

“Quy cũ vẫn là..Nhược Yên là Nữ nhân chưa xuất giá, không mang mạn che mặt nếu để Người khác thấy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh. Là Bằng hữu Ta nên nghĩ thấu đáo.

“Hảo”Nhược Yên nhận lại khăn che, Nàng trong tâm mới buông thỏng, nghe Hoài Ân khen mặt Lâm Nhược Yên lại bất giác ửng đỏ, Lâm Nhược Yên cũng không hiểu bản thân, rõ ràng rất lạnh nhạt với mọi người xung quanh, nhưng khi đứng cạnh Hoài Ân lại y như một Nữ hài lúc nào cũng thẹn thùng.

Nhược Yên tay chạm vào nước nghịch, Hoài Ân cũng ngồi xuống bên cạnh.

Nhược Yên nghịch nước tạt Hoài Ân,cứ vậy hai người đùa giỡn vô tư cười.

“Nhược Yên…đừng tạt nữa..”

“Không thích dừng..”

“Vậy thì Nàng đừng trách..”

“Đừng…”

Đào Nhi cùng A Hán nhìn hai Người đùa giỡn có chút không biết nói thế nào, vừa giống trẻ con, lại vừa giống tình lữ.

“Tiểu Thư, Ta lúc nào cũng lãnh đạm…Lần này thật sự quá khác rồi.” Đào Nhi thật sự lo lắng Lâm Nhược Yên đã động tâm với Tống Hoài Ân.

“Thiếu gia Ta cũng chưa từng như vậy..” A Hán thì lại vui vẻ trong lòng, Hoài Ân tuy tuổi trẻ nhưng tâm tư âm trầm, A Hán là lo lắng người lúc nào cũng mang tâm tư muộn phiền. Lần này cũng nhờ vị Quận chúa này mà Người vui vẻ. Nhưng đồng thời lo lắng Hoài Ân coi trọng Quận chúa. Giao kết cùng hoàng thân, thì thiệt thòi về thân phận là không thể cãi lại.

“Tiểu thư, đừng nghịch nước nữa kẻo cảm lạnh..” Đào Nhi thấy sắc trời đã không còn sớm chỉ có thể ngăn lại hai Người đang đùa vui.

“Hảo..” Nhược Yên có chút nuối tiếc.

“Cũng không còn sớm, vẫn là không nên để thân thể nhiễm bệnh..Lần sau chúng Ta lại tới.” Hoài Ân thấy được sự thất vọng của Lâm Nhược Yên.

“Hảo..”

Do không nghĩ là cả hai lại nghịch nước như vậy nên cả Hoài Ân cùng Nhược Yên không hề đem y phục thay. Lúc này cả hai nhìn nau có chút ngượng ngùng.

“Tiểu Thư không ấy chúng Ta trở về,..” Đào Nhi lo lắng Lâm Nhược Yên nhiễm lạnh.

“Ta không sao..” Nhược Yên hiếm có dịp cùng Hoài Ân dạo, Nàng không nghĩ trở về sớm.

“Thiếu gia, Ta đã nhuốm lửa, có thể hong khô y phục.”

“Vậy thế này..Bên ngoài dù sao gió cũng rất lớn, Nhược Yên trở vào mã xa, Y phục ướt Nàng đưa Đào Nhi giúp Nàng hông khô đem vào.”

“Hảo…”

“Choàng áo choàng, sẽ không thấy lạnh nữa..”Hoài Ân lấy áo choàng đưa cho Nhược Yên.

“Còn Ân..” Nhược Yên cảm thấy ấm áp trong lòng, nhưng lo lắng Hoài Ân sức khỏe.

“Nhược Yên biết Ta thật sự chỉ là giả vờ bệnh, Ta dù sao cũng là Nam Nhân, nhiễm chút nước cũng sẽ không bệnh.”

“Nhưng..”

“Yên tâm đi..Mau vào trong, còn đứng lâu nếu Nàng nhiễm phong hàn thì chúng Ta phải trở về sớm rồi.”

“Hảo..”

Lâm Nhược Yên khoác lấy áo Hoài Ân, cảm nhận vẫn còn mùi hương trên người ai kia trong lòng cảm thấy ngọt ngào.Nàng thấy Hoài Ân cả Người lúc nào cũng thanh sạch, thoang thoảng hương thơm. Khác với Nam nhân lúc nào cũng một mùi khó chịu. Còn có ánh mắt nhìn Nàng chính là trong trẻo, một chút ái mộ thấp hèn cũng không. Lại cho Nàng cảm giác vô cùng an tâm, chỉ là ánh mắt đó nói với Nàng chỉ có tán thưởng, hoàn toàn không có si mê. Làm Lâm Nhược Yên tâm khó chịu. Nàng rốt cuộc sao vậy, lại vì suy nghĩ nhiều như vậy..Tâm Nhược Yên loạn một đoàng, lại như đấu tranh gay gắt, Nàng là thích Hoài Ân không giống bọn Nam Nhân kia, nhưng lại có chút hi vọng Hoài Ân sẽ có ý với Nàng. Nàng thật sự trở nên kỳ lạ từ khi gặp Người này..

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *