Trinh Thám

Hoài Ân Kỳ Án

Chương 24 – Quận Chúa

Hoài Ân ánh mắt xoáy sâu vào tên hắc y nhân. Ánh mắt Nàng tỉnh lặng đến đáng sợ, tên Hắc y cảm thấy tận sâu trong lòng là run sợ. Dẫu bản thân Hắn không hề sợ chết, nhưng là ánh mắt đó cứ như nhìn thấu vào nội Tâm của Hắn. Hắn không tự chủ nói ra danh tánh kẻ sai khiến.

“Là Đại thiếu gia..Sai Ta…” Tên Hắc y nhân vừa nói ra đáp án đã bị Hoài Ân một phát bẻ gãy cổ,Hắn còn chẳng thể nào thể hiện đau đớn. Vì Hắn đã bị Hoài Ân thôi miên khi nhìn vào mắt.

” Thiếu gia Người không sao?”.

“Ta Không sao, náo động lớn như vậy mà Phủ tướng quân một kẻ cũng không biết. Đúng thật là thú vị..”

Hoài Ân vừa nói lại nhìn sang nơi Lâm Nhược Yên cùng Đào Nhi. Đào Nhi run sợ, nhưng vẫn là gắng đứng trước mặt Lâm Nhược Yên hộ vệ.Hoài Ân chỉ cảm thấy tức cười, hai nữ nhân này gan cũng thật lớn.

“Nếu Ta thật muốn hạ sát hai Người thì đã làm từ lâu.”Hoài Ân đi đến phía trước nhặt lại hài của Lâm Nhược Yên, tiến đến..

“Đào Nhi, Ngươi làm gì vậy..”

“Tiểu Thư Ta hộ Người..”

“Ngươi còn thất lễ thì ngày mai Ta sẽ cho Ngươi trở về Phủ..”

“Vâng..” Đào Nhi ngoan ngoãn lui ra phía sau lưng Lâm Nhược Yên.

Hoài Ân tiến đến, khuỵa gối xuống tay cầm hài mang lại vào chân Lâm Nhược Yên , hàng loạt động tác Lâm Nhược Yên đều ngoan ngoãn phối hợp. Đào Nhi phía sau chứng kiến có chút bất ngờ, mồm sắp không khép lại được. Nàng là nghĩ hành động chạm vào chân Nữ Nhân là phi lễ, vậy mà Tiểu thư ngây ngốc để Hắn nắm lấy chân mang hài vào. Còn thất thần vì Hắn.

“Ngươi…” Đào Nhi định nói thì im bặt, khi nghĩ đến bị đuổi về phủ.

“Ta thất lễ rồi…” Một màn vừa rồi Lâm Nhược Yên chứng kiến vẫn còn thất thần.Thì ra hắn giả vờ bệnh, người này còn có chuyện gì giấu diếm, rốt cuộc phía sau mặt nạ kia là gương mặt thế nào.Lâm Nhược Yên suy nghĩ ,nhìn lại dưới chân giày đã được Hoài Ân mang vào, mặt Lâm Nhược Yên một trận ửng đỏ.

” Đi theo Ta”.

“Hảo..”

“Tiểu Thư…Người…Chờ Ta với..” Đào Nhi nhìn thấy Lâm Nhược Yên đi theo Hoài Ân vào biệt viện lo lắng đuổi theo. Nhưng là bị A Hán ngăn lại.

“Đào Nhi cô nương xin dừng bước, Thiếu gia Ta sẽ không làm hại Quận chúa. Thiếu gia chắc chắn có chuyện muốn nói riêng, vẫn là Cô nương chờ đây cùng với Ta.”

“Ta làm sao tin được các người. Giết Người không chút nao núng..Rõ ràng là tay đã nhuốm đầy huyết…”

“Đào Nhi Cô Nương tin hay không, Cô Nương nghĩ Ta và Thiếu gia sẽ để tâm đến sao. Cũng như Cô Nương đã nghe cùng đã thấy,tiếng động lớn như vậy, mà kể cả một hạ nhân cũng chẳng thấy đâu. Có thể nói rõ Tống phủ căn bản chẳng quan tâm đến biệt viện này, nếu Ta và Thiếu gia muốn làm gì hại Quận chúa và Cô Nương thì chẳng phải dễ dàng sao..” A Hán vừa nói vừa lấy một bình sứ nhỏ. Nhẹ trút bình sứ nhỏ lên mỗi thi thể một giọt nước. Giọt Nước kia vừa chạm tới xác của Hắc y liền ăn mòn hết mọi thứ. Chỉ trong nháy mắt thân thể đã hóa thành nước bốc hơi mất.

“Á…” Đào Nhi kinh sợ nhìn mọi thứ diễn ra, A Hán thì vẫn cứ bình tĩnh.

“Đào Nhi cô Nương thông tuệ như vậy, chắc hiểu rõ nên làm và không nên làm. Cũng đừng nhìn Ta và Thiếu gia đáng sợ như vậy, bọn Ta trước giờ chỉ giết kẻ xấu, còn nữa chỉ những kẻ gây hấn mới lãnh hậu quả mà chúng đáng được.”

“Ngươi biết Quận chúa..”

“Cô Nương luôn miệng gọi Tiểu thư..đương nhiên bọn Ta biết Người đó là Quận chúa.”

“Á…Ta lại lỡ lời..” Đào Nhi lúc này mới biết là đã vạ miệng, chỉ biết im lặng.

“Đào Nhi Cô Nương cứ tiếp tục ở lại đây với Ta, tin chắc một lúc nữa Quận chúa sẽ trở ra..” A Hán cũng hi vọng Hoài Ân sẽ dàn xếp ổn thỏa. Dù sao cũng không thể ra tay với hai nữ nhân vô tội.

Hoài Ân cùng Lâm Nhược Yên trở về thư phòng, việc còn lại giao cho A Hán xử lý. Hoài Ân tiến đến đóng lại cửa, lại xoay về nhìn Lâm Nhược Yên.

“Ngươi định làm gì?” .Lâm Nhược Yên nhìn loạt động tác của Hoài Ân, tuy biết sẽ không có chuyện gì nhưng tránh không khỏi khẩn trương.

“Câu này phải Ta hỏi mới đúng, Quận Chúa.” Hoài Ân nhìn vào mắt Lâm Nhược Yên với ý đồ nhìn ra được mục đích Nàng Ta theo dõi. Nhưng chẳng thấy được địch ý từ Lâm Nhược Yên, Ngược lại nhin thấy Nàng Ta khẩn trương .

“Ta…sao ngươi lại biết là Ta”. Lâm Nhược Yên không hiểu, rõ ràng Hoài Ân chưa bao giờ thấy mặt mình,bởi vì Lâm Nhược Yên lúc nào cũng dùng mạn che mặt.

“Chuyện đó quan trọng sao?.” Hoài Ân nhìn người kia còn kinh ngạc, liền chầm chậm tiến đến gần Lâm Nhược Yên.

“Đương nhiên..Ta.”

“Đào Nhi cô Nương gọi Người là Tiểu Thư, nếu không phải Quận chúa thì là ai đây. Còn có, Quận chúa giả trang tuy xấu đi, nhưng là dẫn nhân chú ý..”

“Gì mà xấu..Ta thấy rất hảo. Ngượi lại là Ngươi trang rất hảo…”.

“Quận chúa, Nàng thật sự không sợ Ta làm hại Nàng..”

“Nếu muốn làm hại Ta thì lúc nãy Ngươi chẳng phải đã để tên hắc y kia ra tay với Ta rồi. Còn có..”

“Còn có gì…Ta Ngược lại rất hiếu kì, Quận chúa Nàng rốt cuộc sao lại muốn theo dõi Ta. Đêm khuya lại còn trang thành thế này đi rình Ta. Không nghĩ đến sở thích Nàng cũng thật là khác Người.”

“Ta nào có…Ngươi, làm gì..” Lâm Nhược Yên nhìn thấy Hoài Ân càng tiến đến gần Nàng không tự chủ lui về sau.

“Ta thì làm gì..Quận chúa chẳng phải có chuyện muốn thỉnh giáo sao? Lúc này đây có thể hỏi rồi. Ta cũng rất tò mò, Quận chúa là muốn thỉnh giáo gì..”

“Ngươi có từng đến Lạc Thành sao..?”

“Lạc Thành..”

“Ta nói đã từng thì sao, mà không từng đến thì sao.”

“Rốt cuộc là có hay không..”

“Đã từng..”

“Vậy ngươi có từng đi thuyền dạo trên Lạc Thành..”

“Lạc Thành phồn hoa, ai cũng biết đã đến Lạc Thành thì phải ngồi thuyền ngắm cảnh đêm, chuyện này thì có gì lạ..Rốt cuộc Quận chúa là muốn hỏi gì..” Hoài Ân càng nghe Lâm Nhược Yên hỏi càng không rõ Nữ Nhân trước mắt muốn thỉnh giáo điều gì, căn bản những gì Nàng Ta hỏi Hoài Ân đều dựa theo Tô Ái mà trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *