Trinh Thám

Hoài Ân Kỳ Án

Chương 19 – Huynh Muội Họ Tống

“Thiếu gia, Người đột nhiên sao lại muốn rời khỏi phủ hôm nay..”

“Ngươi lo sợ bọn họ chú ý sao..”

“Vâng..”

“Ta nếu cứ ở trong phủ thì sẽ có sơ hở, cũng nên ra ngoài hít thở không khí, còn có đến thăm Tạ Dĩ Dĩ, xem Hắn dạo này thế nào.?”

“Thiếu gia đã biết có Người theo dõi..Là Ta sơ suất.” A Hán lúc này mới để ý đến có người theo dõi.

“Hừm…Không trách huynh được, Sát thủ nếu như dễ dàng để người nhận ra sơ hở thì đâu còn giống sát thủ. Nhưng Huynh hôm nay sớm phát hiện, thì khả năng cảm nhận cùng quan sát đã tốt lên.Cứ để chúng theo, Ta cũng tò mò là bọn chúng có thể nhịn được đến lúc nào.”

“Bọn chúng đúng là không biết lượng sức.Nhưng mà Thiếu gia, Người nghĩ là ai lại để tâm đến Người như vậy.”

“Huynh tự nghĩ đi..Ta no rồi, đến thăm Tạ Dĩ Dĩ thôi.”

“Vâng Thiếu Gia..”

“Khụ..khụ”.

“Dược Thiên Sư…Thiếu gia,Hắn đặt tên nghe rất quái..”

“Như vậy mới là Hắn, vào thôi..Khụ Khụ”

“Vâng..”

“Cho hỏi các vị muốn bốc thuốc hay khám bệnh..” Y sư trẻ tuổi, đứng nhìn dò xét Hoài Ân cùng A Hán.

“Bọn Ta muốn gặp Thầy ngươi..” A Hán nhanh chóng trả lời.

“Ta có thể xem bệnh, bốc thuốc thay Sư phụ Ta. Sư phụ Ta rất bận, nên không thể..”

“Vị tiểu huynh đệ, bọn Ta đương nhiên đến xem bệnh, nhưng là muốn Sư phụ Ngươi xem..”

“Ta y thuật cũng học từ Sư phụ, hai người các Ngươi đến bốc thuốc xem bệnh, lại còn muốn chọn người khám. Ở đâu có lý ấy.”

“Lý ở đâu, Người bệnh chẳng lẽ không được quyền chọn đại phu..” A Hán là lần đầu thấy kẻ không biết điều như vậy.

“A Hán để Ta nói..” Hoài Ân ngăn A Hán kích động.

“Vẫn là vị này biết điều..Hứ..sao hả, muốn Ta xem bệnh sao..” Y Sư trẻ vênh váo nói.

“Ta đến là muốn gặp Tạ thần y, mong tiểu Y sư vào thông báo một tiếng..Khụ..khụ..” Hoài Ân hòa nhã đạo.

“Ta thấy Ngươi thân thể ốm yếu, lại còn liên tục ho, sức lực nói lại không đủ, chỉ sợ không sống thọ, đừng nói đợi tới Sư Phụ Ta chưa kịp đến người xem mạch chuẩn bệnh thì đã Tử.”

“Cái tên nhóc này, ngươi đang nguyền rủa ai đấy hả.” A Hán nghe Y Sư trẻ nói những lời trù ẻo càng muốn tiến đến đánh.

“Ồn ào gì thế..Kẻ nào đến Dược Thiên Sư Ta gây hấn, chán sống rồi sao.” Giọng nói vang vọng từ phía xa nhưng lại đầy nội lực.

“Các Người làm hỏng giấc ngủ trưa của Sư Phụ Ta, xem ra là chán sống rồi.” Y sư trẻ tuổi đắc ý khi thấy Hoài Ân cùng A Hán gặp chuyện.

“Hảo, Ta cũng muốn xem thử Sư Phụ Ngươi muốn làm gì bọn Ta.” A Hán cũng muốn mong chờ.

“Các Ngươi sao dám…” Tạ Dĩ Dĩ nói được bốn từ liền cứng họng.

“Sư Phụ, bọn Hắn coi thường Ta..” Y Sư trẻ thấy Tạ Dĩ Dĩ liền tiến đến kể lễ.

“Đông Tử, ngươi im ngay cho vi sư..”

“Ta..Các Ngươi làm Ta bị Sư phụ la..Các Ngươi..” Đông Tử hôm nay bị Tạ Dĩ Dĩ quát nạt, liền mặt bí xị, lui vào trong.

“Là Ta không biết dạy dỗ đồ đệ…xin Người đừng trách tội, Mời.”

“Tạ thần y đúng là dạy khéo. Dạy ra đệ tử mở miệng là trù Chủ tử không thọ..” A Hán khó chịu, gằng từng chữ nói.

“Là thật sao..Ta, Chủ Tử..” Tạ Dĩ Dĩ mồ hôi vã cả đầu, Hắn không nghĩ tới đồ đệ Hắn lại dám lộng ngôn trước mặt chủ tử. Đông Tử, Ngươi là muốn Sư phụ không thọ sao.

“Được rồi, dù sao cũng là trẻ nhỏ..Ta không để tâm, vào đi rồi nói..”

“Dạ..mời đi lối này..”

Tạ Dĩ Dĩ muốn đưa Hoài Ân cùng A Hán vào mật thất, nhưng là Hoài Ân không muốn, còn ra hiệu Hắn phối hợp diễn.

“Chủ Tử, bọn sát thủ ngoài kia không dám tùy tiện xông vào đây..”

“Hảo..”

“Không biết hôm nay Chủ Tử đến có việc dặn dò, sao người không cho Ưng báo tin.Như vậy Ta sẽ chuẩn bị chu đáo hơn.”

“Ta đột nhiên muốn đến thăm Ngươi, không phải nhất thiết có việc mới đến. Chẳng qua là Dĩ Dĩ, chuyện hôm nay phải nhờ Ngươi diễn cùng Ta thêm một chút.”

“Chủ Tử cứ nói..”

“Ta đã nói mà, Các Ngươi không có tiền thì đừng có mà đến. Chỉ là ăn mày giả dạng cao sang. Cút..Bệnh của Ngươi dù có ngàn vàng cũng không chữa khỏi, gắng dành tiền mà mua quan tài đi. Cút, tránh xui xẻo nơi Ta.” Đông Tử chửi đuổi hả dạ. Nhưng là Hắn không biết phía sau Tạ Dĩ Dĩ mặt đã đen như đít nồi.

“Đông Tử, Ngươi trở về phòng, chép hết một nghìn loại dược liệu quý cho Ta.”

“Sư phụ, sao Ta lại..”

“Ngươi còn nói nữa..mau đi..”

“Vâng..”

“Thật là..” Cái tên nhóc này đúng là không biết thì gan lớn thật, cũng may chủ tử tính tình không tàn nhẫn với người vô tội, nếu không thì mười cái mạng Đông Tử cũng không đủ đê mà tồn.

Hoài Ân cùng A Hán bị đuổi khỏi dược Thiên sư, liền lên mã xa trở về phủ. Trên đường đi A Hán càng là tức giận. Tuy nói tên tiểu tử đó không biết, nhưng cũng quá xem thường người khác.

“Thiếu Gia, Ta thật sự muốn tẩn tên Đông Tử đó một trận..”

“Huynh mà tẩn Hắn, chỉ sợ Tạ Dĩ Dĩ sẽ đau lòng chết mất..”

“Người nói vậy là sao…”

“Huynh không thấy Hắn và Tô Ái đều có tính giống nhau sao?. Chẳng qua là Tạ Dĩ Dĩ quản giáo không nghiêm, nên tính tình biến vậy. Nhưng dù sao, qua lần này Hắn cũng biết cách kiềm chế tình tình Đông Tử, không đến lượt Huynh dạy dỗ đâu”.

“Tiểu Tử đó sao giống Ái nhi được. Vừa khinh người, vừa không hiểu chuyện..”

“Vậy sao..”

“Tất nhiên, Ái Nhi trượng nghĩa, lại còn đáng yêu hơn Đông Tử đó nhiều..”

“Ồ..Xem ra Sư đệ trong lòng Huynh chính là Minh châu chói sáng..”

“Thiếu gia Ta…”

“Hảo..Không cần xấu hổ…”

“Thiếu gia, bọn chúng vẫn bám theo..”

“Cứ mặc, bọn chúng không động thủ nếu chưa biết rõ thực lực, hơn nữa chúng Ta đi đường lớn, Người đông. Bọn chúng sẽ không dám ra tay.” Hoài Ân bình tĩnh ngồi trong mã xa định thần, A Hán cũng là tập trung đánh mã, không dám để mã xa dằn xốc.

“Quận Chúa, chúng Ta đi thôi..”

“Hảo..”

“Tống Hoài Thái tham kiến Quận chúa.” Tống Hoài Thái cúi đầu cười thầm,

“Quận chúa, là Cha Ta bảo Nhị Ca cùng theo. Dù sao chúng Ta Nữ Nhân trên đường là không an toàn.” Tống Hồng Tú nhanh chóng lý giải.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *