Trinh Thám

Hoài Ân Kỳ Án

Chương 17 – Đừng Vội!! Chỉ Mới Là Bắt Đầu.

“Ca..Huynh thật nhẫn tâm..” Tống Hồng Tú quay lại tát Tống Hoài Thái.

“Tú Nhi, Ta…”

“Tất cả là nhờ công lao của Ca mà cả đời này của Ta sẽ phải bị hủy trong tay tên phá gia chi tử Lưu Lê.”

“Đủ rồi, Muội loạn đủ chưa..Là Ta bỏ thuốc mê, Tống Hoài Phong bị vậy là đáng, nhưng Muội là Muội của Ta, Ta dẫu thế nào sao có thể ra tay với Muội.”

“Vậy thì là ai chứ, ai lại muốn hủy hoại thanh danh muội…Ca, Ta phải làm sao đây. Ta không muốn lấy Lưu Lê.”

“Muội khóc thì có ích gì, bây giờ ván đã đóng thuyền, Muội cho dù chết thì Cha cũng sẽ khiêng xác Muội gả qua Lưu gia. Nếu đã như vậy thì Muội cứ an phận. Đợi Ca có được chức vị cao thì Muội muốn danh vọng thế nào mà chẳng được. Đến lúc đó chẳng phải chỉ cần độc tên chết tên phá gia chi tử đó thì Muội muốn bao nhiêu Nam sủng thì có bấy nhiêu.”

“Là Huynh nói..”

“Hảo…Ta đã hứa nhất định sẽ làm được.Muội mau trở về nghỉ ngơi đi, Ta đi xem Nương thế nào..”

“Hảo…”

Tống Hoài Thái trong mắt lộ âm hiểm, Hắn không biết kẻ nào lại muốn hãm hại Tống Hoài Phong, cùng Muội Hắn. Tuy là kẻ này phá hoại đi kế hoạch của Hắn, nhưng đồng thời cũng giúp Hắn làm cho Tống Hoài Phong bị Cha thất vọng.

“Xem ra hội tuyển Phò mã lần này chỉ cần diệt thêm một kẻ nữa là cơ hội chắc hẳn thuộc về Ta..Ha..Ha..”

“Tiểu Thư rốt cuộc có chuyện gì, Ta chẳng hiểu gì cả..”

“Có người chuốc thuốc mê chúng Ta..”

“Ý tiểu thư nói có Người cố tình làm cho chúng Ta bể mặt..không phải là làm cho Huynh muội Tống phủ bẻ mặt.”

“Ta đã nghĩ kĩ, tất cả chúng Ta hôn mê không phải mê hương,mà là nước..” Lâm Nhược Yên đã nghĩ rất kĩ, Nàng là người có thể ngửi còn nhớ kĩ mùi hương, phân biệt được từng loại hương dù chúng có hòa quyện vào nhau. Hôm nay khi các Nàng cùng Huynh muội Tống gia dùng bữa, đến lúc hôn mê cũng chẳng ngửi được mê hương, dù một chút khói mê cũng không,có thể làm cho cả bốn cùng ngất thức ăn thì chắc chắn là không thể nào. Nàng chỉ mới chạm đũa món cá hoa một ít. Còn ba huynh muội kia căn bản không đụng đến cá hoa. Vậy thì chỉ có nước trà, vì trà không chỉ có Nàng và Tống Hồng Tú, Tống Hoài Phong, mà còn có Đào nhi.

“Tiểu thư nói đúng, Ta lúc đó cũng có uống trà, do khát quá nên đã rót một ly trà dùng. Vậy người đáng nghi nhất chẳng phải..Nhưng tại sao Hắn làm vậy.”

“Tống Hoài Thái, xét về quan hệ chính là hận Tống Hoài Phong. Cái Ta lo lắng chính là người Hắn nhắm đến không phải bọn họ. Chỉ là kế hoạch Hắn bị người dùng gậy đập lại.” Xâu chuỗi tất cả lại, Lâm Nhược Yên có thể phần nào lý giải được.

“Ý tiểu thư là Hắn có ý xấu..với..”

“Không sai..”

“Ta phải báo cáo Vương gia chuyện này. Hắn ăn gan cọp, lại dám muốn hãm hại Tiểu Thư.”

“Đào nhi, không được kích động, dù sao cũng không có chứng cứ.. Chỉ là Người giúp chúng Ta lại là ai..”

“Tiểu Thư, người rốt cuộc đang nghĩ gì..”

“Không có gì..Chúng Ta đi dạo một chút..”

“Tiểu Thư, trời lúc này đã gần sáng, người còn muốn dạo..”

“Đêm qua đã ngủ rồi còn gì, Ngươi muốn ngủ thì cứ tiếp tục, Ta muốn dạo cho khuây khỏa, dù sao cũng chẳng thể nào mà chợp mắt.”

“Vậy Ta đi cùng Tiểu Thư..”

“Đi cùng Ta thì đừng có mà cằn nhằn..”

“Sẽ không..”

“Thiếu gia…Tướng Quân phủ xem ra cũng không náo nhiệt lắm..” A Hán là muốn trông chờ Tống Chấn Xương xử lý nghịch tử cùng nghịch nữ, nhưng là trăm vạn không nghĩ tới chẳng có gì lớn xảy ra.

“Tống Tướng quân đỉnh đỉnh kia giỏi nhất là ém đi chuyện xấu, giấu sâu đến mức người đào không ra. Chuyện hôm nay cũng chẳng phải lớn lao gì, chỉ sợ dù cả hai kẻ kia có giết người rồi bị phát hiện cũng chẳng ảnh hưởng gì…Một câu Ta từ ngươi là xong..”

“Không phải nhẫn tâm vậy chứ..”

“Người khác thì có thể còn suy nghĩ..Nhưng Tống tướng quân thì không..”

“Người Ta nói hoàng thất vô tình..Nhưng xem ra..”

“Xem ra có tình hay không chính là ở lòng người. A Hán ca, Ta đột nhiên muốn tấu một khúc cầm..”

“Hảo..Ta đi chuẩn bị ngay, hôm nay tâm trạng Ta tốt, thiếu gia cũng hảo, vì vậy cùng uống một chung rượu..Hoa..”

“Đào nhưỡng..Là Tô Ái gửi sao..”

“Thiếu gia liệu sự như thần…”

Hoài Ân tâm trạng hảo, tấu lên một khúc cầm, một khúc xướng cũng là hảo..

“ Say đắm hồng nhan là vì ai.

Ngàn Năm trăn trở nỗi đớn đau.

Một giấc mộng hóa thành giọt lệ.

Sắc đẹp cô đơn thê lương.

Tuyết bay theo gió, than thở biệt ly.

Năm tháng bão cát không luân hồi.

Thế nhưng ý nguyện xưa khó được như ý.

Tiếng đàn xa xăm, linh hồn gục ngã….

Ta Tình Nguyện..kiếp này không cần gặp lại chốn phồn hoa.”

“Đào nhi..bên đó..”

“Tiểu thư không thể…”

“Chẳng lẽ ngươi sợ..”

“Không phải..mà là làm như vậy không ổn, Người dù gì cũng là tiểu thư khuê các sao có thể tùy tiện đến biệt viện Nam nhân. Hơn nữa, Ngươi này chưa từng gặp..”

“Sao Ngươi biết chưa từng..”

“Tiểu Thư người là ý gì..”

“Là Người ở Lạc Thành..”

“Là tên hát cái gì chó mèo..Tiểu thư không phải nói..”

“Ngươi đừng nói nhiều..Ta phải đến xem xem..”

“Tiểu thư không được…tuyệt đối không được.”

“Đào nhi…”

“Nếu Người muốn gặp thì để trời sáng. Dù sao ở biệt viện đó biết là Tứ Công tử cùng Hạ nhân, Người còn lo lắng không thể gặp sao..Tiểu thư, trở về thôi. Sương xuống người sẽ đổ bệnh mất.”

“Hảo…” Lâm Nhược Yên có chút tiếc nuối, nhưng lời Đào nhi nói không sai. Nàng âm thầm quyết định trước khi trở về phủ Thân Vương, nhất định phải diện kiến Tứ Công tử một lần.

“Thiếu gia, tiếng cầm cùng khúc xướng mà người biểu diễn Ta chưa từng nghe, giai điệu tuy lạ nhưng lại hấp dẫn. Thiếu gia đừng trách Ta nhiều lời, là Ta không hiểu âm luật.”

“Huynh nói không sai, chỉ sợ Ta là người duy nhất ở nơi đây biết gãy những điệu nhạc này”. Đây điều là những giai điệu của Tương lai. Nàng từng nghỉ đến liệu nơi đây sẽ có biến chuyển, hay trở thành tương lai không. Câu trả lời mà Nàng nghĩ Nàng biết, chính là dù thế nào thì tương lai của Nàng đã định sẵn ở nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *