Huyền Huyễn

Hoa Vô Tư

Chương 12 – Yến Hội

“Lão đầu, nơi này không có gì thú vị hơn sao?” Ta vừa ngó đông ngó tây vừa thắc mắc không biết tên khốn vương gia kia ở nơi nào rồi, tốt nhất là bây giờ hắn đang đi đại tiện, đừng có xuất hiện trước mặt ta!

“Nếu nơi này thú vị thì lão phu đã không trốn việc để ra ngoài dạo chơi mỗi ngày!” Tô Bành đi phía trước quay lại nhìn ta rồi thở dài.

Khoé mắt khẽ giật, lão đầu đột nhiên dừng lại, phía trước vậy mà xuất hiện một nhân vật không thể ngờ đến.

“Lương tiểu thư.” Giọng Tô Bành lúc này rất bình thản, không giống như đang chào hỏi mà rõ ràng vì nể mặt phụ thân nàng ta là thừa tướng nên mới lên tiếng.

Lương Hinh vẫn treo trên đầu nhiều trang sức chói mắt như lần đầu ta gặp nàng, ban ngày mà như dạ minh châu phát sáng vậy. Dù hận không thể đá cho nàng một cái nhưng vì ta là người có lễ nghĩa nên cũng khẽ nhún người:

“Lương tiểu thư.”

Nàng nheo mắt nhìn ta, chắc hẳn trong phút chốc đã nhận ra gương mặt xinh đẹp này? Quả nhiên…

“Ngươi? Là ngươi! Người đâu! Bắt ả tiện nhân này cho ta!”

Hai nha hoàn đứng sau lưng nàng vừa hành lễ với Tô Bành xong, nghe thấy tiểu thư hét to thì lập tức muốn xông đến chỗ ta. Mắt bọn họ treo trên mặt để làm cảnh sao? Ta rõ ràng đi cùng Tô Bành, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết ta là khách nhân.

Lão đầu khẽ nhăn này, chỉ dùng một cái liếc mắt lập tức khiến hai nàng rụt về, tay chân cứng ngắc. Lương Hinh thế này mới biết mình thất thố, vội dùng khăn tay che mặt, sóng mắt lưu chuyển:

“Tô gia gia, Hinh Nhi thất lễ rồi.”

Tô gia gia? Phụt! Nàng ta có khoa trương không vậy? Gọi lão đầu này là gia gia?

Tô Bành nghiêm giọng: “Lương tiểu thư, lão phu đã nói nhiều lần, đừng tùy tiện gọi lão phu là gia gia.”

“Nhưng Hiên ca ca…”

“Tiểu tử đó có thể gọi lão phu là gia gia, nhưng tiểu thư thì không, ít nhất là trước khi Lương tiểu thư trở thành vương phi! Vân Linh nha đầu, đi thôi.”

Tô Bảnh nói xong đi thẳng. Ta nhìn theo lão, không nghĩ lão đầu người không ra người quỷ không ra quỷ này có thể dùng lời lẽ sắc bén như thế để sát thương vị tiểu thư xinh đẹp đây.

Lương Hinh vẫn còn nhỏ, chỉ là một thiếu nữ mới lớn đem lòng hâm mộ Tứ vương gia, khá thẳng thắn và bốc đồng. Ta thấy nàng cúi đầu vò khăn tay nên vốn định an ủi, ai ngờ nàng đột nhiên ngẩng đầu lên.

“Ngươi đến đây làm gì? Muốn bay lên đầu cành làm phượng hoàng sao?”

Há? Ta đưa ngón tay chỉ vào mặt mình, không thể tin nổi! Ta có thể tự mình bay lên đầu lũ khốn các người rồi chễm chệ trên đó nếu muốn mà? Đầu óc nàng thật hết thuốc chữa.

Vành mắt Lương Hinh đỏ hoe, nàng giận dữ trừng ta. Ta cũng trừng lại, còn ngang nhiên tiến tới một bước khiến nàng bị doạ sợ, phải thụt lùi về phía sau hai bước.

Ai da nhìn xem khuôn mặt hoảng loạn của nàng và nha hoàn này. Nàng run rẩy nhắm tịt mắt nhưng vẫn cứng miệng hét lên: “Ta không cho phép ngươi đến đây!”

Ta không nể tình hừ lạnh một tiếng: “Ta đến đây là khách của Tô lão đầu, có ăn cơm cũng là cơm của lão ta, hoặc là cơm của Hiên Hiên. Ý của ta là, khi nào ngươi trở thành vương phi, là chủ nhân của nơi này thì hãy tìm ta để thị uy.”

Dạo gần đây thời tiết nóng nực, đầu của mấy nữ nhân xung quanh ta đều hỏng cả rồi sao?

“Vân nha đầu!” Giọng Tô lão từ đằng xa chợt truyền tới, ta lè lưỡi nhìn nàng rồi phủi mông bỏ đi.

Lương Hinh nghe ta gọi Tứ mặt trắng là Hiên Hiên thì giận đến nín thở, cả người lung lay suýt ngã, may mà hai nha hoàn bên cạnh nhanh tay đỡ nàng.

Đến sau này ta mới biết, Lương nhị tiểu thư lúc nhỏ rất kiêu căng, thường thường hành động thiếu suy nghĩ, lại không cẩn thận đã từng chọc Tô lão một lần. Đến giờ lão vẫn ghi thù. Đúng là đáng sợ mà.

Lúc di chuyển đến gần lão đầu, ta như vô tình liếc mắt qua một tán cây gần đó. Gió nhẹ khẽ vuốt ve những chiếc lá xanh mướt. Ẩn mình rất tốt, gọn gàng lắm.

Ẩn vệ bị ánh nhìn này làm cho rùng mình, tay siết chặt lại, tự hỏi chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao? Không thể nào! Dù biết nàng có võ công nhưng cũng không đến mức…

“Tô lão, lão biết ta thích nhất là làm gì không?”

Tuy không hiểu sao đột nhiên ta lại hỏi như vậy nhưng lão đầu cực kì phối hợp, ra vẻ tò mò nhìn ta.

“Chính là bắn cung.”

Ta nhẹ nhàng thốt ra lời này, tên tiểu tử đang núp ở phía kia rõ ràng nghe được. Thính giác rất nhạy.

Soạt.

Một bóng đen đột nhiên ngã mạnh từ trên cây xuống khiến một ít bụi mù bay lên, dù đau nhưng tay chân hắn vẫn cứng đờ không dám động đậy. Hắn hẳn cũng đã nghe đến việc ta dùng tên cắm vào mông một ẩn vệ của Long Tử Hiên, khiến hắn nằm trên giường cả tháng trời, ngay cả tiểu tiện cũng khó khăn. Không nghi ngờ gì trong vương phủ đã xuất hiện thêm vài lời đồn đại khác, mà lời đồn đại này khiến các ẩn vệ cảm thấy đau đớn hạ thân. Ngay cả kẻ giỏi nhất bên cạnh vương gia cũng bị ta một phát bắt được, bọn họ không sợ cũng lạ.

Tô lão đen mặt, lắc đầu đầy ngao ngán. Xem ra nha đầu này còn bí ẩn hơn lão nghĩ.

Nếu không có gì để chơi thì ta muốn về nhà, dù giận Nghiêm Cảnh nhưng ta vẫn lo lắng cho sự an nguy của hắn hơn.

Tô Bành dẫn ta đến nơi lão làm việc, ở giữa phòng đặt một bàn gỗ và trên đó ngoài nghiên mực cùng bút lông ra cũng chỉ có sổ sách.

Ta ôm đống thông tin của các nữ nhân tham gia yến hội đặt qua một bên, lật tay mở ra xem thử. Chà, vừa vào đã bốc trúng vị cô nương xinh đẹp tài hoa nào thế này?

Tô Bành căn dặn ta ngồi chờ, lão ra ngoài một chút lập tức quay lại. Và đúng thật, lão quay lại cực kì nhanh, nhưng bên cạnh còn xuất hiện một nam tử vô cùng tuấn tú. Không ai khác, Long Tử Hiên.

Hắn vừa thấy ta là lập tức đứng khựng lại, mắt mở to làm như kinh ngạc lắm. Vừa đặt chân đến đây ta đã sớm biết vị vương gia này giở trò bố trí ẩn vệ theo dõi ta rồi. Còn giả vờ cái gì?

Ta đứng lên hành lễ với Tứ mặt trắng, đôi mắt lướt qua dung mạo khuynh quốc khuynh thành của hắn nhưng không dừng lại dù chỉ một giây.

“Không cần quá câu nệ tiểu tiết, trước mặt ta nàng cứ thoải mái.”

“Tô lão, vương gia, tiểu nữ có việc phải đi trước.”

Ta cúi người chào Tô Bành, ánh mắt không vui như thể đang nói “lão đem ta đến đây làm gì?”

Lão thật ủy khuất mà, chỉ là muốn tìm người trò chuyện thôi, nào ngờ tiểu tử này lại muốn gặp nàng chứ?

“Xin Vân cô nương dừng bước.” Long Tử Hiên cong môi, vừa lúc ta đặt chân ra khỏi cửa đã kịp gọi ta một tiếng. Vẻ mặt ôn nhu của hắn diễm lệ đến mức có thể làm tan chảy bất kì trái tim nữ nhân nào. Đáng tiếc, ta không mê hắn.

“Vương gia có chuyện cần tiểu nữ?”

“Chuyện hệ trọng.” Tứ mặt trắng đột nhiên nghiêm túc nhìn ta.

Vậy nên, không còn cách nào khác, ta phải ngồi lại cùng bọn họ nói chuyện. Tóm gọn là thế này, lão già nào đó muốn Tứ mặt trắng tuyển phu nhân, tức vương phi để nhanh chóng yên bề gia thất. Nhưng hắn xưa nay không thích nữ nhân chỉ thích nam nhân, à nhầm nhầm, không thích nữ nhân cũng chẳng mê nam nhân. Là loại người thích được ở một mình cùng vị công tử Mộ Viên Sơ, ta đoán vậy. Hắn là bị ép thành thân, hắn đồng ý với phụ vương nhưng hắn có điều kiện nha.

Điều kiện để chọn vương phi của hắn cũng quá… doạ người. Cầm kì thi hoạ đều phải tinh thông, hơn nữa cần có võ công cao cường! Cho nên, hắn muốn ta dưới danh nghĩa là ẩn vệ, giúp hắn đánh bại tất cả những người sẽ tham dự. Dù sao nếu đem ẩn vệ là nam nhân ra đánh nhau với đám nữ nhân kia, hắn còn không bị phụ vương giết chết sao?

Tô Bành nghe xong cũng có vẻ rất sốc, lẽ nào lão không biết?

“Tô gia gia, ta thật sự bất đắc dĩ.”

Tô lão nghe xong thở dài, buồn bực chọt mấy cuộn tranh của các nữ nhân trên bàn. Uổng công lão chạy vòng quanh thu thập thông tin của các nàng. Lão cứ tưởng Hiên Hiên nghĩ thông rồi? Nào ngờ là bị ép thành thân chứ?

Ta bắt chéo chân, không muốn giả vờ thục nữ nữa.

“Tại sao lại nhờ ta? Chúng ta vốn không thân thiết.”

“Vì võ công của cô nương thâm hậu. Ta muốn chắc chắn hôn sự lần này sẽ không diễn ra.”

“Chẳng lẽ ở kinh thành không còn ai khác giỏi hơn ta sao?” Sao có thể chứ? Ta cùng lắm chỉ múa tay múa chân với ẩn vệ của hắn, hắn liền khẳng định võ công của ta thâm hậu?

Lời này vừa thốt ra, Long Tử Hiên cùng Tô lão đồng thời lắc đầu: “Không có.”

Ta vốn muốn từ chối nhưng lại nảy ra một ý định, nếu có thể giải quyết vấn đề nhà ở cho Ái Liên, vậy chẳng phải ta có thể độc chiếm Nghiêm Cảnh?

Ta sảng khoái đồng ý: “Được rồi. Nhưng ta cũng có điều kiện.”

“Tốt. Dù là gì ta đều sẽ đáp ứng.” Tứ mặt trắng mỉm cười, không biết có phải do ta nhìn nhầm hay không mà ánh mắt của hắn chứa đầy nhu tình?

“Phu nhân của tri huyện Lộc An cho người ám sát một vị tiểu thiếp đang mang thai, mà vị tiểu thiếp đó lại là bằng hữu của ta. Nàng đã bỏ trốn thành công, nhưng tá túc ở tệ xá mãi cũng không tốt lắm.”

Long Tử Hiên dĩ nhiên đã điều tra nhà nàng, nhưng ngay cả tên nàng hắn cũng mới biết từ Tô gia gia. Còn về phần quan hệ giữa nàng và tên tiểu tử kia, hắn vẫn chưa tra được. Chuyện này có chút kì lạ.

“Vân cô nương đã thành thân?”

“Vẫn chưa…” Ta khó hiểu nhìn hắn, sao đột nhiên lại có hứng thú về việc này?

“Vậy thì tốt. Ta tự mình biết phải làm gì với tri huyện ở Lộc An, xin cô nương yên tâm.”

Nói chuyện xong rồi tất nhiên là hắn muốn đãi ta một bữa ra trò, nhưng ta cũng chẳng thưởng thức được những món ăn đó nên nhanh chóng rời đi.

Ba ngày sau, tại ngự hoa viên sẽ diễn ra yến tiệc tuyển vương phi. Mà tất nhiên những nữ nhân tham gia đều là con cháu của quan ngũ phẩm trở lên. Ắt hẳn mỹ nhân nhiều vô kể. Ta nghe họ nói cùng lắm nếu không thể làm vương phi thì làm tiểu thiếp, vì tài sắc của tên mặt trắng kia mà bất chấp.

– * –

Bởi vì sắp tống khứ được Ái Liên đi, ta cảm thấy thật phấn khởi. Về đến y quán cũng đã là buổi chiều, hôm nay có vẻ vắng khách hơn, ta hít một hơi lấy dũng khí, từ từ mở cửa ra. Nếu Nghiêm Cảnh dám không hỏi rõ mọi chuyện mà trách mắng ta, ta nhất định xé nát y phục của hắn, đem hắn giẫm dưới chân và ra sức chà đạp.

Cửa gỗ lớn mở ra, đập vào mắt ta là thân hình cường tráng đầy cơ bắp của A Ngưu. Hắn cứ đi qua đi lại với dáng vẻ lo lắng, sự xuất hiện của ta cũng như không khí.

“Ngưu ca!” Ta hét to vào tai hắn khiến hắn giật mình, ngờ nghệch ra mấy giây rồi chợt bùng phát dữ dội.

“Vô Tư? Muội đã đi đâu cả buổi chiều chứ? Nghiêm Cảnh đâu? Hắn không đi cùng muội sao?”

A Ngưu đè chặt hai vai ta, liên tục nhìn về phía sau để tìm kiếm.

“Có chuyện gì vậy?”

Xác định ta thực sự chỉ đi một mình, Ngưu ca vuốt mồ hôi: “Buổi trưa Ái Liên bị động thai.”

“Ta biết.”

“Sau đó thì muội biến mất. Nghiêm Cảnh tìm không thấy muội đã chạy ra ngoài rồi, lúc đó chỉ mình ta trông y quán, khách nhân đông như thế hắn lại bỏ ta một mình. Ta thật khó khăn…”

“Được rồi, huynh nên nói vào trọng điểm.” Ta không kiên nhẫn cắt ngang lời A Ngưu. Hắn đang nói cái quỷ gì ta cũng chẳng hiểu nổi.

“Trọng điểm là hắn ra ngoài tìm muội suốt hai canh giờ vẫn chưa thấy về.”

Ta mở to mắt nhìn A Ngưu, sau đó cong môi cười: “Huynh nói thật sao?”

Hắn gật đầu chắc chắn.

Ta tin tưởng Nghiêm Cảnh không phải kẻ ngu muội đến mức dễ dàng mắc bẫy Ái Liên lần nữa. Cho dù nàng từng là người hắn yêu sâu đậm thì sao? Chỉ là đã từng, bây giờ không phải.

“Muội sẽ đi tìm hắn.”

Ta an ủi A Ngưu vài câu xong lập tức tìm chỗ trống vắng người rồi tung người nhảy lên nóc nhà. Đứng ở vị trí cao thế này vẫn dễ nhìn hơn nhiều. Bởi vì khả năng quan sát của ta cực tốt, chẳng bao lâu đã tìm được cái tên ngốc kia. Mà nơi hắn đang đứng chính là trước cửa Hoa Lâu…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *