Huyền Huyễn

Hoa Vô Tư

Chương 1 – Ta Là Một Đóa Hoa Tinh

Ta là một đóa hoa diên vỹ trắng có ý thức, rất kì lạ phải không? Ta còn nhớ rõ ngày hôm ấy là một ngày mưa tầm tã, ngày vận mệnh cuộc đời ta xoay chuyển. Gió thổi vù vù phát ra từng tiếng rít kinh khủng vang vọng khắp thung lũng, ta cảm thấy thân mình bắt đầu nghiêng ngả, sau đó bật gốc. Trong màn mưa dày đặc, gió bão cuốn ta đến một nơi xa lạ.

Ngày hôm sau, có vài sinh vật kì lạ đi ngang qua chỗ ta. Khi ta hỏi, ốc sên bảo đó là con người. Mỗi sáng sớm, khi ánh nắng đầu tiên trong ngày xuất hiện, con người sẽ mang theo nhiều dụng cụ đi vào rừng. Cuộc sống của ta ngày càng trở nên vui vẻ, ta có bạn bè và họ dạy cho ta nhiều thứ mới mẻ. Nhưng thời gian trôi qua, bạn ốc sên không xuất hiện nữa. Ta lại làm bạn với những sinh vật khác, như là chim, kiến, ong và bướm. Họ đến rồi đi, mọi thứ xung quanh dần dần thay đổi, chỉ có ta, mãi vẫn như vậy.

Rất lâu sau đó, ta có thêm một người bạn mới. Đó là một nam nhân chừng mười tám tuổi, nghe nói người con gái mà hắn yêu say đắm đã trở thành thị thiếp của một lão già để có cuộc sống giàu sang. Còn vì sao ta biết ấy à? Vậy phải kể đến ba ngày trước, hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt ta với một bình rượu trong tay, miệng thì không ngừng lẩm bẩm:

“Tại sao đường làng trồng hoa mà ta không biết vậy? Bông hoa nhỏ, chỉ có mình ngươi ở đây có cô đơn không?”

Hắn uống một hớp rượu, sau đó nằm sấp trên mặt đất, bắt đầu nấc lên những tiếng nghèn nghẹn.

“Ái Liên. Vì sao? Nàng đã nói sẽ sống cùng ta. Nàng nói nàng không sợ khổ cực, chỉ cần có ta ở bên cạnh là đủ, vậy mà nàng lại đồng ý trở thành thiếp của lão già đó. Khụ…”

Khóc xong rồi ho, rồi lại lảm nhảm. Ta thấy hắn cũng tội nên thương tình thả chút mùi hương êm dịu, giúp hắn bình tĩnh lại. Bốn cánh hoa xinh đẹp như thủy tinh trong suốt nhẹ lay bởi gió đêm. Mùi hương trên người ta không ngờ lại làm hắn càng phát điên, hắn bắt đầu gào thét.

“Không có cha mẹ là lỗi của ta sao? Nghèo là lỗi của ta sao? Ông trời sao lại đối xử với ta như vậy? Tại sao? Trả lời đi!”

Ầm ầm.

Tiếng nói vừa dứt, trời bỗng nhiên nổi mưa to, ta cuộn mình không thèm quan tâm nữa. Lúc đó, hắn bị mưa đêm dội tỉnh, chợt ngừng khóc rồi ôm hai chân ngồi bên cạnh ta.

Cách mấy ngày hắn lại xuất hiện, có lẽ hôm trước dầm mưa nên ngã bệnh, sắc mặt hắn không được tốt lắm, trên tay không còn cầm theo bình rượu nữa, thay vào đó là mấy miếng gỗ. Ta ngơ ngác nhìn hắn loay hoay trên đầu mình, dù biết là hắn sẽ không nghe được giọng ta nhưng vẫn hỏi:

“Ngươi định làm gì?”

“Hoa nhỏ, ta thấy ngươi rất giống ta. Ngươi không có người thân đúng không? Sau này ta sẽ trở thành người thân của ngươi. Ngươi sống ở bên đường làng với đám cỏ dại tuy có thể che thân mình, nhưng mà ngươi cao thêm tí nữa thì mọi người sẽ nhổ đi đó.”

“Mặc kệ ta.”

“Nếu có mấy con côn trùng xuất hiện, nó sẽ bắt nạt ngươi. Ta làm cho ngươi một cái hàng rào nha.”

Nhìn hắn mang vẻ mặt ngu ngốc cắm mấy miếng gỗ xuống xung quanh ta, ta chỉ biết lắc lư hai phiến lá để tỏ vẻ không hài lòng. Ai biết hắn tưởng ta vui vẻ, cười ha hả rời đi. Không nhớ là ai từng nói rằng con người rất xấu xa và gian xảo? Ta nghĩ hắn khá tốt bụng nhưng đầu óc không được bình thường nên đi nói chuyện với một bông hoa, nào biết hắn không có bạn bè để tâm sự nên chạy ra đây?

Thời gian thấm thoát trôi qua, đến lúc này ta đã sống gần năm trăm năm rồi, sớm biến thành hoa tinh, không còn là đóa diên vĩ trắng ngây thơ nữa. Ta cũng muốn được đi đây đó, được cảm nhận cuộc sống như con người. Trước đây, mỗi ngày ta đều nói chuyện với đám ong bướm bên người, sau đó phơi nắng và ngủ trưa, đêm đến lại ngủ. Cả ngày ta chỉ biết ngủ mà thôi. Kể từ khi gặp tên kia, mỗi đêm ta đều thức ngóng về phía xa. Theo lời tên kia nói thì Ái Liên là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, nàng ấy có đôi mắt to tròn, hàng mi thật dài và làn da trắng mịn.

Hôm nay, hắn hỏi ý để mang ta về trồng, thật ra thì ta có từ chối hắn cũng đâu có nghe được? Ta sợ mình lắc lư thì hắn sẽ nghĩ ta vui vẻ, vì vậy ta im lặng không nhúc nhích. Nào ngờ hắn tự cho là đúng, hắn bảo ta im lặng chính là đồng ý, sau đó hắn xoay người chạy đi. Chắc là đi tìm chậu cho ta. Không hiểu sao, ta cảm thấy ấm lòng, những cánh hoa xòe rộng biểu thị tâm tình của ta đang rất tốt.

Trong lúc chờ hắn quay lại, xung quanh bất ngờ trở nên ồn ào.

“Cắt đi! Mau lên! Cỏ dại mọc đầy ra mà các ngươi không thấy à? Nếu để Ái Liên phu nhân trở về nhìn thấy đường làng xấu xí thế này, các ngươi có chịu trách nhiệm nổi không? Ái Liên phu nhân là người được tri huyện sủng ái nhất đấy!”

Tiếp đến, một tên người làm chỉ vào ta kêu lên:

“Trưởng làng, ở bên này có một bông hoa. Nó khá… kì lạ.”

Kì lạ? Ta cảm thấy bản thân mình đâu có đến nỗi kì lạ. Cánh hoa trắng ngà sau nhiều năm tu luyện đã trở thành trong suốt vô cùng xinh đẹp, mùi hương cũng khá dễ ngửi. Nếu bọn họ dám chạm vào ta, ta sẽ tấn công ngay lập tức. Trong lòng ta hơi hồi hộp vì chưa từng tấn công con người bao giờ, ta chỉ biết sử dụng năng lượng để bảo vệ bản thân mà thôi. Có thể xem đó là một loại kết giới, nên từ trước đến giờ, nếu chỉ đi ngang qua thì rất ít ai để ý thấy có một bông hoa nhỏ mọc bên đường như ta.

Vị trưởng làng nhìn ta một lúc, nói:

“Đào nó lên đi. Đem tặng cho Ái Liên phu nhân.”

“Không được lại gần!” Ta gần như hét lên, nhưng cái xẻng trong tay tên người làm vẫn như cũ đưa nhanh tới trước mặt ta.

Ta đang suy nghĩ xem có nên xử tên này hay không thì tên ngốc kia đã kịp quay lại, hắn vội vàng kêu lên:

“Khoan đã. Trưởng làng, đóa diên vĩ đó là của ta. Xin ngài cho ta mang nó về.”

“Diên vĩ? Diên vĩ trong suốt như thế này thật rất hiếm. Nghiêm tiểu tử, nó vốn mọc bên đường, ngươi nói nó là của ngươi thì ai tin? Nể mặt ngươi quen biết Ái Liên phu nhân, ta sẽ không tính toán với ngươi. A Bảo, đem nó về.”

Nghe tới mấy chữ Ái Liên phu nhân, vẻ mặt của ai đó tái nhợt, hai mắt vốn sáng ngời nhất thời trở nên ảm đạm. Hắn siết chặt chậu hoa nhỏ trong tay, bất ngờ nhào tới giật lấy ta. Bởi vì hắn phản ứng quá nhanh, A Bảo cứ trơ ra nhìn hắn, ta cũng ngẩn ngơ.

Hắn đặt ta vào trong chậu, ánh mắt nghiêm túc nhìn trưởng làng:

“Nếu đã muốn lấy lòng thì trưởng làng nên biết rằng Ái Liên phu nhân dị ứng phấn hoa.”

Dứt lời, hắn xoay người chạy đi. Đây là lần đầu tiên có người bảo vệ ta như thế, ta thật cảm động nói không nên lời. Tuy nhiên lúc nói xong câu đó, dáng vẻ hắn bỏ chạy trông khá là tức cười, phá hủy hình tượng cao lớn của hắn trong lòng ta mất rồi. Mặt của trưởng làng nhăn lại, chắc là ông ta tức lắm. Suy cho cùng cũng chỉ là một bông hoa, ông ta lại ra lệnh cho mọi người tiếp tục dọn cỏ.

Đi chừng một khắc đồng hồ, ta nhìn thấy một ngôi nhà tranh khá đơn sơ. Chẳng trách Ái Liên không chịu chờ hắn mà tình nguyện làm thiếp cho vị Tri huyện, nếu đổi lại là một cô gái khác thì cũng làm như nàng ấy thôi. Bên góc trái của sân nhà có phơi một ít thảo dược, góc phải thì trồng mấy cọng rau. Hắn không đặt ta ở bên ngoài mà đem để ta ở trên bàn, bên cạnh cửa sổ. Trên bàn có vài quyển sách cũ đã ố vàng, ta vốn không biết chữ nên cũng chẳng để ý lắm.

Ánh mắt buồn bã của hắn hướng về phía đầu làng, tóc dài nhẹ rũ xuống bên vai, sau đó đứng cạnh cửa sổ ngẩn người rất rất lâu. Lá bên trái của ta chạm nhẹ lên mu bàn tay của hắn, tên ngốc ấy như sực tỉnh rồi ngồi xuống ghế và bắt đầu đọc sách. Gương mặt nghiêng nghiêng của hắn cùng với vẻ chăm chú khi làm việc thật sự rất hút hồn, ta nhìn gần như không chớp mắt. À, ta làm gì có mắt nhỉ? Trong tất cả những người mà ta đã gặp thì hắn là người tuấn tú nhất, cũng tốt bụng nhất, không ngờ hắn lại đi bảo vệ cho một bông hoa.

Trước khi đi ngủ, hắn lại lần nữa nói chuyện với ta.

“Ta quên nói với ngươi, ta tên là Nghiêm Cảnh. Hoa nhỏ, ngươi có tên không?”

Ta lắc đầu, mấy cánh hoa đồng thời vung vẩy.

“Sau này ta gọi ngươi là Hoa Vô Tư được không?”

Hắn cười, hàm răng trắng bóc rất dễ nhìn.

“Hoa Vô Tư, ta còn tưởng ngươi hiểu được ta đang nói gì đấy, ta ngốc quá phải không?”

Nghiêm Cảnh dùng ngón trỏ chọc chọc thân ta, cảm giác nhồn nhột làm ta có cảm giác như muốn tan chảy ngay tức khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *