Ngôn Tình

Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Chương 9 – khiêu khích

Chỗ ngồi của Hắc Ly trong lớp thuộc dãy giữa bàn ba. Ngồi bên cạnh cô là một nữ sinh.

Giống với Hắc Ly, nữ sinh này cũng thuộc dạng học bá trong trường.
Nhưng cô ấy lại có một đặc điểm khiến các vị phụ huynh không hài lòng,
hầu như luôn ngủ trong lớp học.

Vẫn biết như vậy không đúng, tuy nhiên, học sinh ở đây đều là rich
kid. Huống hồ, ngồi ở lớp S cả ba khối toàn thiếu gia tiểu thư con nhà
giàu có tiếng. Cho nên, giáo viên mặc dù không hài lòng cũng chỉ có thể
ngậm bồ hòn làm ngọt.

Ngồi vào chỗ của mình, Hắc Ly lấy sách trong balo xem trước bài mới.
Bất chợt, một bàn tay giơ ra che đi trang sách trước mặt cô.

Là của nữ sinh ngồi bên cạnh. Cô ấy không còn ngủ nữa, mà đã ngồi
dậy. Vén những sợi tóc rơi loà xoà trước mặt, để lộ ra khuôn mặt tuyệt
diễm với những đường nét sắc sảo.

Được rồi, đã vậy nói luôn. Cô ấy là người cuối cùng trong tứ đại mĩ
nữ ở học viện, Trình Liên Hi. Tống Tường đều biết Tống Sương Tinh tomboy cá tính, Lâm Nhã Điềm thục nữ ôn nhu, Vu An Nhiên băng sơn mĩ nhân, còn Trình Liên Hi ma mị sắc sảo.

“Sao vậy, Liên Hi?” Hắc Ly tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn Trình Liên Hi.

“Quen anh tôi?” Trình Liên Hi dựa lưng vào ghế, hỏi một câu không đầu không đuôi.

“Anh cậu?” Hắc Ly nhướn mày.

“Trình Đế Uy.” Trình Liên Hi không nhanh không chậm nói ra một cái tên.

À, đôi môi Hắc Ly bất giác cong lên đầy ý vị thâm tường. Cô trong
chốc lát vậy mà lại quên, Trình Liên Hi là em gái của Trình Đế Uy.

Nên nói với cô ấy thế nào đây nhỉ? Tôi đã ngủ với anh cậu? Hay là,
tôi với anh cậu có một đêm nồng nhiệt bên nhau? Hoặc cao trào hơn, anh
cậu phá thân của tôi?

“Không có. Tôi chưa nghe tên này bao giờ.” Hắc Ly bình tĩnh phủ nhận. Nói với Trình Liên Hi sự thật? Cô không thể đảm bảo cô ấy có xé xác
mình không.

“Vậy mà hai hôm trước, anh tôi lại hỏi tôi có quen cậu không? Là vì
bức ảnh cậu đăng trên Weibo.” Trình Liên Hi cau mày khó hiểu, như nói
với Hắc Ly, càng như tự hỏi.

“Có thể là vô tình gặp ở đâu đó chăng?” Hắc Ly bâng quơ nói một câu.
Dù sao tiếp cận nhị thiếu Trình gia là việc riêng của cô, càng ít người
liên quan biết càng tốt.

“Có lẽ vậy.” Trình Liên Hi không suy nghĩ nữa. Cô ấy cũng cảm thấy Vu An Nhiên và anh hai nhất định không thể quen biết.

Dù sao thì, một người là Vu đại tiểu thư, người còn lại là Trình nhị
thiếu gia. Cả giới thượng lưu đều biết, Vu ~ Trình hai nhà bằng mặt
nhưng không bằng lòng, minh tranh ám đấu loạn cả lên. Tất cả đều do
thương trường cũng như chiến trường.

Thế là, Trình Liên Hi tiếp tục ngủ còn Hắc Ly tiếp tục ôn bài.

Giờ ăn trưa, canteen học viện Tống Tường

Học viện Tống Tường không hổ danh là học viện của giới thượng lưu.
Canteen cũng không giống canteen các trường bình thường. Nói cho dễ
tưởng tượng thì canteen ở đây giống như nhà hàng buffet ở khách sạn 5
sao.

Tứ đại mĩ nữ bình thường ít ăn trưa ở đây, có ăn cũng là mỗi người
một khung giờ, hoặc vào các ngày khác nhau. Nhưng hôm nay, tất cả không
hẹn mà gặp, đều xuống canteen đúng giờ ăn trưa. Bộ ba người bạn thân Vu
An Nhiên, Tống Sương Tinh, Lâm Nhã Điềm thì không nói. Ngay cả Trình
Liên Hi cũng ở nơi này.

Trong chốc lát, cả fan nữ của Tống Sương Tinh nói riêng lẫn các fan nam của bọn họ nói chung đã được một phen xoắn xuýt.

Vốn chỉ muốn ăn cho xong rồi lên lớp, thế mà vẫn có kẻ không chịu để yên.

“Ái chà, đây chẳng phải chị cả hay sao?” Một chất giọng chảy nước vang lên bên tai khiến Hắc Ly đang ăn lại muốn nôn khan.

Chậc, cô em gái yêu quý này của Hắc Ly mà không đâm chọc cô một vài
câu thì không yên đâu. Đúng là vận chó gặm, đi ra đường không xem giờ
hoàng đạo y như rằng sẽ có chuyện.

Hắc Ly nâng mắt nhìn Thẩm An Tình. Bên cạnh cô ta còn có một anh
chàng cũng khá điển trai. Sau lưng cô ta lại là một đám tiểu thư khác.

Chuyện lôi kéo quan hệ trong giới thượng lưu sớm không còn xa lạ. Tuy rằng Thẩm An Tình không được lão thái thái nhà họ Vu nhận cháu nhưng
chuyện bồ nhí con riêng của Vu chủ tịch đã lan khắp giới thượng lưu. Cho nên, bọn họ nghiễm nhiên cũng cho rằng Thẩm An Tình là thiên kim Vu gia rồi nịnh nọt.

Hắc Ly lạnh nhạt cầm ly nước ép cam uống một ngụm, không thèm liếc
nhìn Thẩm An Tình: “Có gì thì nói đi. Không có thì mau cút, đừng làm bẩn mắt tôi.”

Sự xa cách của Hắc Ly khiến cho Thẩm An Kỳ cảm thấy bị sỉ nhục. Cô ả
ngay lập tức lên giọng: “Này, đừng quá đáng. Không phải chị cũng chỉ là
một đứa con hoang thôi sao? Ba không đoái hoài, mẹ thì ra nước ngoài.
Cuối cùng chị vẫn bị bỏ rơi. Kiêu ngạo cho ai xem chứ? Lại nói, tôi càng được ba yêu quý hơn chị, còn có bạn trai chiều chuộng. Chị thì có gì?”

Lời này của cô ta thu hút không ít ánh mắt nhìn về phía này. Ai cũng im lặng chờ xem băng sơn mĩ nhân sẽ làm gì tiếp theo.

Thấy Hắc Ly không đáp mà lại lặng lẽ cúi mặt, Thẩm An Tình càng thêm
hả hê. Mẹ cô ta đã nói, tử huyệt chí mạng của Vu An Nhiên là gia đình.
Chỉ cần công kích đúng chỗ sẽ chiếm được thế thượng phong.

“Từ khi nào mà một đứa con riêng không được thừa nhận lại có tư cách
lên mặt với người thừa kế chính thống rồi?” Lời nói sắc bén của Trình
Liên Hi vang lên chặt đứt cảm xúc của Thẩm An Tình: “Tấu hài thật đấy!”

Thẩm An Tình tái mặt. Cô ta kị nhất người khác nói về thân phận con riêng của mình.

“Hổ không ra uy lại tưởng hổ giấy.” Lâm Nhã Điềm cười nhẹ, ý vị thâm
tường tiếp lời: “Nhiên biểu tỷ không nói, lại thêm việc trở thành bạn
gái của thiếu gia nhà họ Phong khiến cho ai đó cứ tưởng thế là oai, sắp
trèo lên đầu đích nữ đến nơi rồi đây.”

Trình Liên Hi lên tiếng, Lâm Nhã Điềm tiếp lời, đương nhiên không thể thiếu phần Tống Sương Tinh. Cô nàng tựa lưng vào ghế, mỉa mai: “Điềm à, cậu nghĩ gì vậy? Phong Khải thiếu gia đây chẳng qua cũng là một trong
số những nam sinh tỏ tình bị Nhiên nhà chúng ta từ chối thôi. Cũng có vẻ vang gì đâu chứ.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *