Ngôn Tình

Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Chương 21 – âm thầm đá xéo – điểm mặt chỉ tên

“Con không phục. Tại sao lại bắt con phải nhịn nó chứ? Điều này không công
bằng.” Thẩm An Tình là một kẻ hiếu thắng. Muốn cô ta nhẫn nhịn chịu thua Hắc Ly ư, chớ có mơ tưởng.

Đều do chính cái tính của con gái cũng khiến Thẩm Chi Lăng nhiều lần
đau đầu. Nóng nảy, bốc đồng, bộp chộp. Nếu không uốn nắn cẩn thận thì
đứa con gái này sớm muộn có ngày sẽ tự tay chặn hết đường vào Vu gia của mẫu tử bà ta.

Thẩm Chi Lăng bình đạm nhìn Thẩm An Tình. Tuy nhiên, giọng nói lạnh
lùng cất lên lại mang đầy sự đe doạ: “Con muốn ra sao thì ra. Mẹ mặc kệ
con. Nhưng nếu hậu quả để xảy ra như hai tháng trước thì đừng có mà cầu
xin mẹ cứu con thêm lần nữa.”

Câu nói này của bà ta đã thành công dọa cho Thẩm An Tình xanh mặt. Cô ta đương nhiên không quên bản thân bị phạt như thế nào. Rõ ràng cô ta
bịa truyện để ba phạt Vu An Nhiên. Cuối cùng lại bị nó lật ngược tình
thế làm cho mất cả chì lẫn chài.

Hai tháng trước, Thẩm An Tình lần đầu tiên trong đời nếm thử gia pháp Vu gia. Vốn tưởng là roi vọt đánh vào người nhưng hoá ra không phải.
Triệu Bích Lệ để cô ta ngồi trong phòng biệt lập, vừa nghe vừa chép
thuộc kinh Phật suốt mấy tiếng đồng hồ.

Nói thì cảm thấy dễ, chỉ đến khi thử Thẩm An Tình mới biết nó còn
đáng sợ hơn cả đòn roi. Tiếng tụng kinh cùng những dòng chữ lặp đi lặp
lại ám ảnh cô ta đến tận bây giờ. Thậm chí cứ khi nào Thẩm An Tình nghe
loáng thoáng tiếng kinh Phật phát ra từ phòng Triệu Bích Lệ thì liền nổi da gà. Loại trải nghiệm kinh hồn này, có cho tiền cô ta cũng không dám
thử lần nữa.

“Vậy con không chọc vào nó là được chứ gì!” Cô ta chẳng mấy tình nguyện nói một câu, rồi hậm hực bỏ lên phòng.

Thẩm An Kỳ vẫn luôn ở một bên, im lặng nghe mẹ và em gái nói chuyện.
Sau khi Thẩm An Tình dùng dằng bỏ đi, cô ấy cũng vội đứng dậy xách túi
đi theo.

“Tiểu Kỳ!” Nhưng, ngay lúc đi ngang qua Thẩm Chi Lăng, Thẩm An Kỳ bất ngờ bị bà ta gọi giật lại.

“Có chuyện gì hả mẹ?” Thẩm An Kỳ quay đầu, khẽ hỏi.

Thẩm Chi Lăng cười yếu ớt, dịu dàng nói: “Cũng chẳng có gì. Chỉ là mẹ cảm thấy, nếu mà tính cách Tiểu Tình có thể như con thì mẹ sẽ bớt đau
đầu rồi.”

Thẩm An Kỳ nhìn chằm chằm bà ta hồi lâu, nhẹ nhàng buông ra một câu:
“Mỗi người một tính cách mà mẹ. Đâu thể ép Tiểu Tình giống con được.”

Nói rồi, cô ấy bước vội lên cầu thang. Căn bản không muốn tiếp tục
nói chuyện với Thẩm Chi Lăng. Dù sao cũng chẳng phải ngày một ngày hai,
sự lạnh nhạt này giữa mẹ con bọn họ vốn đã nhiều mãi thành quen.

“Anh à, đây là món canh cá anh thích nhất. Mau xem em nấu có vừa
miệng hay không?” Thẩm Chi Lăng múc canh cá chép củ cải vào một cái chén con, đưa tới trước mặt Vu Kính Trung.

Trong lúc Vu Kính Trung đang nếm thử chén canh, bà ta thuận tiện múc cho Hắc Ly một bát: “An Nhiên cũng thử coi dì nấu thế nào?”

Hắc Ly đương nhiên không từ chối. Cô đưa tay đón lấy chén canh, múc
một thìa đưa lên miệng. Nhưng chỉ một miếng thôi, ngay sau đó cô lập tức đặt cái chén xuống bàn.

Tay vẫn khuấy khuấy nhẹ chén canh, Hắc Ly bâng quơ nói: “Ngon thì có
ngon thật. Nhưng hình như dì Thẩm không biết thì phải. Hôm nay là sinh
nhật ba con.”

Hơi ngừng lại, đôi môi kiêu kì nhếch lên, cô liếc mắt qua Vu Kính
Trung: “Mỗi năm trước đây, cứ đến dịp sinh nhật ba, mẹ con sẽ đích thân
nấu mì cho ba một bát mì trường thọ. Lúc nào ba ăn cũng khen ngon đấy ạ. Ba nhỉ?”

Lời của Hắc Ly vừa thốt ra làm khuôn mặt Thẩm Chi Lăng trong thoáng
chốc cứng đờ. Đương nhiên không phải vì nội dung câu nói, mà do cô cố
tình nhắc tới Lâm Nhã An. Dù sao cũng chẳng có người vợ nào vui vẻ nổi
khi mình bị đem ra so sánh với vợ cũ của chồng. Nhất là trong hoàn cảnh
một người chính thất, một người tiểu tam như Lâm Nhã An và Thẩm Chi Lăng

Biết con gái đang cố tình nhắc tới vợ cũ, Vu Kính Trung phải khẽ ho
một tiếng, giải vây cho Thẩm Chi Lăng: “Được rồi. Mọi người mau ăn đi
kẻo đồ ăn nguội. Hôm nay là bữa cơm đầu tiên có đầy đủ các thành viên
trong gia đình, chúng ta…”

“Còn chưa đủ đâu.” Chẳng để con trai nói hết, Triệu Bích Lệ ngay lập
tức chen vào một câu: “Kính Trung, con đếm thiếu Nhã An rồi.”

Nếu như Hắc Ly vốn chỉ bóng gió nhắc khéo đến mẹ mình, thì lão thái
bà này không nể mặt mũi một ai, thẳng thắn điểm mặt chỉ tên cô con dâu
yêu quý Lâm Nhã An.

Vu Kính Trung nghe mà chỉ biết cười gượng. Ông mềm mỏng đáp: “Mẹ à,
con và Nhã An đã li hôn rồi. Cô ấy sao có thể ở đây được chứ?”

Triệu Bích Lệ tranh thủ húp một thìa canh hạt sen thanh đạm, đôi mắt
liếc qua thằng con trời đánh: “Vậy còn ả đàn bà cạnh con thì thế nào? Cô ta cũng có phải vợ con đâu, ngồi đây làm gì?”

“Kìa mẹ.” Vu Kính Trung tuy không vui nhưng vẫn phải giữ thái độ ôn hòa, hiếu thuận: “Cô ấy là mẹ các con của con mà.”

Triệu Bích Lệ nghe được lời này liền tỏ ra không hài lòng. Bà bình
tĩnh phản bác: “Thế còn Nhiên Nhiên của bà già này? Nói như anh, chẳng
lẽ nó là con thằng khác chắc?”

Hắc Ly ở một bên yên lặng ngồi ăn, nhưng trong lòng đã sớm náo động.
Cô vừa cắn miếng vịt quay vừa cảm thán nhân sinh. Đúng là gừng càng già
càng cay mà. Bà nội mắng người chẳng kiêng nể gì cả, cứ nhằm thẳng mặt
mà chửi. Thật sự…quá là bá đạo rồi!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *