Ngôn Tình

Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Chương 18 – có tật giật mình

Sau đêm hôm đó, quan hệ giữa Hắc Ly và Trình Đế Uy một bước nhảy vọt. Bọn
họ bây giờ thân thiết đến mức đã gọi nhau bằng những danh từ chỉ dành
cho người yêu. Thậm chí, nhiều khi hắn còn ngủ lại qua đêm ở nhà cô tới
mấy ngày, điềm nhiên xem đó là nhà mình.

Có vẻ như Trình Đế Uy rất thích thú với việc Hắc Ly dùng hắn để chọc
tức Vu Kính Trung. Hoặc là hắn cũng muốn dùng cô để chọc tức chủ tịch
Trình. Cho nên, giữa bọn họ, mọi việc đều ăn ý đến bất ngờ, mà không hề
gượng gạo như cô từng lo lắng.

Lại nói, Trình Đế Uy quả là kẻ chịu chi. Thẻ tín dụng đen, hắn đưa
cho cô tiêu xài vô tội vạ. Tất nhiên, nếu hắn đã không ngại thì Hắc Ly
chẳng việc gì phải bận tâm. Cô vung tiền hàng đống vào những món đồ xa
xỉ mà bản thân yêu thích.

Bọn họ cũng rất ‘chăm chỉ’ hẹn hò. Từ lượn lờ khắp các quán bar, hộp
đêm ở Hong Kong tới vui chơi trong các sòng bạc, casino ở Macau. Hay
phải kể tới những bữa tiệc hào nhoáng trên du thuyền ở vịnh Deep Water.
Suốt hai tháng qua, Trình Đế Uy đưa Hắc Ly đi bất cứ đâu cô muốn, đốt
tiền chỉ để cô vui vẻ.

Tuy nhiên, chuyện hai người hẹn hò, Hắc Ly vẫn giữ kín, tránh để đám
‘chó săn’ biết được. Cô cùng hắn đã thoả thuận, hiện tại chưa phải lúc
thích hợp.

“Dạo gần đây, tôi vô tình phát hiện ra một chuyện động trời. Mấy cậu
biết là gì không?” Trình Liên Hi vừa cắn hạt dưa, vừa nói một câu khiến
người khác tò mò.

Bây giờ đang là giờ tự học của lớp S. Ai muốn ôn bài thì cứ ôn bài,
ai đọc sách thì cứ đọc sách. Riêng nhóm bốn người Lâm Nhã Điềm, Tống
Sương Tinh, Trình Liên Hi với Hắc Ly lại đi mua trà sữa và hạt dưa về.
Vừa ăn uống vừa tám chuyện.

“Chuyện gì vậy?” Tống Sương Tinh nhai nhai hạt trân châu, hiếu kì nhìn Trình Liên Hi, hỏi lại.

Khuôn mặt Trình Liên Hi trầm tư. Cô ấy khẽ thở dài, chẳng buồn giấu
diếm: “Là chuyện về lão ca của tôi. Hình như lão ý dạo gần đây nhìn
trúng em gái nào ở học viện mình hay sao ấy!”

“Khụ…khụ…” Câu nói của Trình Liên Hi mới thốt ra, Hắc Ly đang
uống một ngụm trà sữa đã bị dọa cho ho sặc sụa, thiếu tí nữa là phun hết ra ngoài.

“Nhiên à, chị phải cẩn thận một chút chứ.” Lâm Nhã Điềm ngồi bên cạnh thấy vậy liền vội vàng vỗ vỗ vào lưng cô.

Hắc Ly căn bản không hơi đâu để ý đến Lâm Nhã Điềm. Cô đặt cốc trà sữa lên bàn, ôm miệng ho không ngừng, ho đến mức đỏ cả mũi.

“Nhiên à, cậu ổn không?” Tống Sương Tinh cũng lo lắng nhìn cô.

“Ổn.” Hắc Ly khó khăn trả lời. Cô rút một tờ giấy trong hộp giấy lụa để trên bàn ra lau miệng. Đôi mắt trong veo liếc qua Trình Liên Hi, hỏi cô ấy: “Sao cậu lại nói như vậy?”

Trình Liên Hi cầm cốc freeze matcha của mình lên hút một ngụm rồi mới trả lời: “Ông anh tôi có một con xe Mercedes S-Class Cabriolet cưng.
Thỉnh thoảng lão hay dùng nó đưa tôi với Nhu Nhi đi chơi. Nhưng tôi phát hiện dạo gần đây, con xe ấy thường có mặt trước cổng học viện vào giờ
tan trường. Thậm chí có mấy lần tôi còn thấy một cô gái bước vào ghế lái phụ.”

Hắc Ly nghe xong mà suýt nữa cắn phải lưỡi. Quả thật, sau khi xác
nhận mối quan hệ vừa gọi là chơi bời vừa gọi là hợp tác này, Trình Đế Uy hay đến trường đón cô. Cốt để thuận tiện cho việc hai người hẹn hò.

Mặc dù họ đã cật lực né tránh không để mọi người nhìn thấy, kết quả vẫn chẳng thoát nổi cặp mắt cú vọ của Trình Liên Hi.

“Thế có nhìn rõ cô nàng kia là ai không?” Lâm Nhã Điềm hiếu kì.

“Tiếc là không.” Trình Liên Hi lắc đầu chán nản.

Hắc Ly thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng mà bóng lưng người đó trông quen lắm.” Cô ấy đột nhiên nói.

Hắc Ly ngay lập tức căng thẳng trở lại. Không thể để hội chị em tiếp
tục lái sâu vào chuyện này, cô khẽ ho một tiếng, nhanh chóng đổi chủ đề: “Tinh à, chương trình kỉ niệm 20 năm ngày thành lập trường chuẩn bị đến đâu rồi?”

Tống Sương Tinh mang một bụng bồ hóng lại bất ngờ bị gọi tên. Cô ấy
ngây ra mấy giây để load câu hỏi của bạn hiền, sau đó liền đáp: “Về cơ
bản đã hòm hòm rồi. Nhưng mà Tống lão đầu đột nhiên chèn thêm một tiết
mục vào nên cần tốn chút thời gian chỉnh sửa lại kịch bản chương trình.”

“Tiếp mục thêm? Là gì vậy?” Lâm Nhã Điềm cắn hạt dưa, thuận miệng hỏi.

Tống Sương Tinh vươn tay xoa xoa mái tóc ngắn, khẽ ngáp một tiếng:
“Chẳng rõ nữa. Nghe bảo là tiết mục để giao lưu với các cựu học sinh của học viện.”

Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cô ấy đột nhiên hào hứng nói với tất
cả bọn họ: “Này, Tống lão đầu có bảo với tớ. Ngày kỉ niệm hôm ấy, Hoắc
học trưởng cũng sẽ về trường giao lưu đấy!”

“Hửm? Hoắc học trưởng nào thế?” Trình Liên Hi nghi hoặc nhìn sang Tống Sương Tinh, vẻ mặt khó hiểu.

“Ây dà, vậy mà cậu đã quên rồi ư? Chính là cựu chủ tịch hội học sinh kì trước, Hoắc Dật Minh chứ còn ai vào đây nữa.”

{Miêu: Văn phong cùi mía, càng ngày càng dở. Các cô có nghĩ thế không?}

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *