Huyền Huyễn

Hồ Yêu

Chương 2 – Mỹ Nam Trong Cơn Ác Mộng

Đó là một không gian rất kỳ quái. Không thể phân rõ ngày hay đêm, chỉ thấy sương mù từng đợt lượn lờ khắp chốn, khung cảnh mờ ảo huyễn hoặc nửa thực nửa hư, khiến cho người ta lâng lâng nửa say nửa tỉnh.

Kê Quân Lan như một con muỗi bị mắc mạng nhện, loanh quanh mãi giữa mịt mùng sương khói chẳng thấy lối ra. Vừa lúc nàng tưởng như mình kiệt sức bỏ cuộc, trước mắt nàng bỗng xuất hiện một bóng lưng ngọc thụ lâm phong. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy người ấy bạch y trắng như tuyết, mái tóc dài đen tuyền buông xõa tựa dòng suối tuôn đổ xuống đến gót chân.

«Ngươi là ai?” Quân Lan cất tiếng hỏi.

Người đó chầm chậm quay lại. Vạn vật như nhòe đi, chỉ còn mình y tồn tại. Nếu trên thế gian này thật sự có một vẻ đẹp đến độ bế nguyệt tu hoa, trầm ngư lạc nhạn [1], thì Quân Lan nghĩ rằng, vẻ đẹp ấy hẳn cũng không thể hơn được người trước mặt mình.

[1] Các mỹ từ chỉ vẻ đẹp của tứ đại mỹ nhân Trung Quốc, ý chỉ đẹp đến chim sa cá lặn, hoa thẹn trăng mờ.

Bạch y mỹ nam nhìn nàng, không hề đáp lời, chỉ lẳng lặng mỉm cười, trong sóng mắt ôn nhu như chứa hết tất thảy mê dược của thiên hạ, khiến Quân Lan ngây ngẩn ngẩn ngơ. Đến khi nàng lấy lại được chút tỉnh táo, thì đã thấy người ấy từ bao giờ đã tiến tới sát kề bên nàng. Y nhẹ đưa tay vuốt tóc nàng, những ngón tay thon dài ngọc ngà chầm chậm men theo lọn tóc mai đi đến gò má nàng, lượn một vòng quanh khuôn mặt bầu bĩnh của nàng, rồi lướt xuống cái cổ thon thon trắng ngần, luồn qua mép áo, chạm đến đôi ngọn tuyết lê còn phong kín.

«A…” Quân Lan giật mình choàng tỉnh, muốn đẩy y ra, nhưng tất cả đã quá muộn màng.

Đôi môi nàng bị hai cánh môi mềm mại nhưng lạnh lẽo như băng của y nuốt trọn. Y hôn nàng, ban đầu nhẹ nhàng mơn man như đang vờn đùa dụ dỗ, nhen lửa đê mê, khi ngọn lửa tình bùng cháy, nụ hôn trở nên cuồng nhiệt phảng phất muốn nuốt chửng lấy nàng. Chẳng biết từ bao giờ, Quân Lan bị y ôm lấy, cả hai cùng ngã xuống đất. Y nằm đè lên trên nàng, nụ hôn chưa từng dừng lại, tay y thì bắt đầu nhen lên những ngọn lửa râm ran trên thịt da nàng.

Quân Lan hoàn toàn mất đi ý thức, như một kẻ say quên mất trời đất trăng sao, quên cả không gian thời gian.

Khi sóng tình đương dào dạt, đột nhiên gương mặt đẹp tựa hoa tựa ngọc đang kề cận ân ái với nàng tróc ra lớp da mỹ miều, để lộ một cảnh tượng thật kinh khủng. Quân Lan giật mình, theo phản xạ muốn tránh xa y, nào ngờ phía sau y mọc ra chín cái đuôi trắng mềm mại, chúng quấn chặt lấy nàng, trói nàng vào người y.

Nàng thấy y phục mình dần dần bị trút bỏ, thấy bản thân tựa như một con cá nhỏ, trần trụi quẫy đạp trong cái lưới giăng kia, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi.

Không thể thoát khỏi.

——

«Aaa!”

«Tiểu thư! Tiểu thư! Thức dậy đi!”

Tiếng gọi the thé của Tiểu Nhu vang lên bên tai đánh thức Kê Quân Lan khỏi giấc mộng. Nàng lồm cồm bò dậy, mơ mơ màng màng xoa mi tâm của mình, than:

«Đầu ta đau quá …”

«Tiểu thư, người lại mơ thấy ác mộng sao?” Tiểu Nhu bưng chậu nước ấm đến cho nàng rửa mặt, thấy thần sắc mệt mỏi của nàng bèn lo lắng hỏi.

Kê Quân Lan thở dài, với tay cầm lên chiếc khăn nhúng vào chậu nước, sau khi lau sạch mồ hôi lấm tấm trên trán, mới ủ rũ nói:

«Không biết đến bao giờ mới được ngủ một giấc ngon lành không mộng mị đây nữa…”

Tiểu Nhu đợi nàng lau xong, cầm lấy chiếc khăn mang đi thu dọn, đi được mấy bước thì chợt quay lại, hai mắt sáng lấp lánh nhìn nàng:

«À quên mất, tiểu thư à, hôm nay ngoài đường có hội hoa, người có muốn đi chơi một chút cho thư thái không? Ở mãi trong căn phòng này cũng không phải là tốt đâu!”

Quân Lan bật cười, cốc nhẹ vào đầu cô nàng, bảo:

«Muốn đi chơi cũng không cần kiếm nhiều cớ như vậy! Chịu em luôn đó!”

Tiểu Nhu lè lưỡi một cái, vội chạy biến đi, giọng vẫn còn vọng lại:

«Tiểu thư không từ chối có nghĩa là đồng ý nha!”

Kê Quân Lan lắc lắc đầu, cảm thấy có chút ngưỡng mộ sự vô tư của cô bé này.

Đôi khi, ngốc nghếch cũng là một loại may mắn.

=== ===

@Người viết: À ừm, tất cả mọi người đều vote thịt, làm mị bắt đầu cảm thấy cái bảng bình chọn như để cho có. :v Một lần nữa thay bé gà nhà mị thấy bi ai. :'(

P/s: Ảnh full size. :v Hụ hụ bạn ý đẹp quá, có ai xem «Bình lý hồ» chỉ để ngắm nam phụ như mị không? =_=

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *