Đô Thị

Hồ Duyệt

Chương 16 – Thiêu Đốt

– Chung Ứng, sắp thi rồi sao em còn nghịch di động như vậy! Đưa điện thoại lên đây!

Giáo viên đứng bên cạnh bàn giáo viên, tức giận dồn lên não, ngón tay ông ta run rẩy.

– Trong lớp chỉ có em là không ngoan, tuy thành tích của Ngô Phi kém, ít nhất còn hiểu được khiêm tốn nghe giảng!

Khiêm tốn nghe giảng sao?

Có lẽ dì cả của thầy giáo đến, cho nên tính tình hôm nay rất dễ nóng nảy, giống như ăn phải thuốc nổ, sáng sớm học tự học đã không bình yên. Trước đây không quản chuyện di động, mặc anh tự sinh tự diệt.

Anh cho một tay vào túi quần, nộp điện thoại lên bàn.

– Như vậy mới phải chứ.

Thầy giáo dùng tay đẩy gọng kính, khi Chung Ứng vừa định xoay người về chỗ ngồi, ông ta nói:

– Nhân tiện lau bảng đen đi.

Bây giờ là thời gian lên bảng luyện tập, thầy giáo rút thăm để học sinh lên bảng đen làm bài tập trong sách giáo khoa.

Trải qua một vòng, trên bảng đen đều là phấn viết trắng đỏ xanh.

Tốp năm tốp ba lên bục giảng, phần lớn còn cầm sách giáo khoa suy nghĩ, chưa lấy phấn viết, chỉ có Hồ Duyệt đã bắt đầu chuyên chú viết chỗ trống mình đã lau sạch sẽ.

Cô tính rất nhanh, rất nhiều công thức suy luận trong đầu, viết ra đáp án đúng tiêu chuẩn.

Chung Ứng lau bảng đen từ trái sang phải từ trên xuống dưới, lau tỉ mỉ, không bỏ qua chỗ nào, chậm rãi dời sang phải…

Anh rất cao, bao bọc cả người Hồ Duyệt lại, lau phía trên cô không với tới.

Ánh đèn biến mất, biến mất trong hơi thở mát lạnh của anh.

Toàn thân Hồ Duyệt vô cùng khô nóng.

Tay trái chống lên trên bảng đen, tay phải giơ cao, từ trên xuống dưới, giống như anh ôm cô vào trong ngực, nằm lên người nhỏ xinh của cô.

Tốc độ tay của Hồ Duyệt rất nhanh, theo độ dài công thức, cô chậm rãi viết xuống, cái mông cong lên, đụng phải một vật thể.

Tay Chung Ứng đang giơ cao dừng lại.

Tim Hồ Duyệt đập rất nhanh, hơi nóng truyền từ vật thể đó tới, thiêu đốt.

Bối rối đứng thẳng người, lưng đụng vào lồng ngực cực rắn của anh.

Thuộc loại nam tính thực dày, ấm áp.

Các bạn học ở phía dưới đều đang làm bài tập trong sách giáo khoa, căn bản không ai chú ý tới cô, nhưng Hồ Duyệt cảm thấy như có mũi tên từ bốn phương tám hướng bắn trúng mình, đâm xuyên tim.

Chung Ứng lại cúi đầu, mặt cô đã đỏ bừng, lỗ tai đỏ như con thỏ.

Anh cười, giọng nói trầm thấp.

– Hồ Duyệt, thầy giáo chê mình không đủ khiêm tốn nghe giảng, ngày mai tan học có thể mời cậu dạy mình học không?

Cầm phấn viết, tất cả con số tan thành mây khói, cô không biết nên đặt phấn chỗ nào.

Đôi khi rất lớn mật, đôi khi lại không có phản ứng. Chung Ứng vụng trộm cắn lỗ tai cô.

– Hửm?

– Dạy, dạy cậu…

Đầu cô sắp đụng vào bảng đen, chỉ cảm thấy sau lưng còn hơi ấm của anh.

Cuối cùng Chung Ứng cũng bỏ qua cho cô, tiếp tục lau bảng.

Lau xong về chỗ ngồi, anh lười biếng nói với giáo viên:

– Thầy, vừa rồi em hỏi Hồ Duyệt, bạn ấy nói có thể dạy em học bài.

Giáo viên ngẩng đầu, như rơi vào sương mù.

– Vậy… Thật sự không tệ, làm phiền Hồ Duyệt rồi.

– Không đâu ạ.

Hồ Duyệt vội vàng viết xong, nhanh chóng quay lại chỗ ngồi.

Sau đó vẽ lên sách giáo khoa hình cái đầu, vẽ thêm mấy tia sáng nữa.

Đó là ánh sáng mặt trời.

Trong ngực của anh, giọng nói của anh, hạ thể của anh, đều rất nóng.

Sờ sờ vành tai.

Cháy rồi.

Buổi tối, Hồ Duyệt đang đọc sách, mỗi ngày cô đều chuẩn bị nội dung bài học ngày mai trước.

“Ting ting”.

Di động rung lên, cô cầm lên xem, có một tin nhắn được gửi tới.

Thời gian hiển thị là một phút trước.

– Ngày mai có rảnh không.

Hồ Duyệt không ngờ Chung Ứng thật sự sẽ gửi tin cho cô, quan hệ của bọn họ ái muội không rõ, đôi khi cô không biết nên xử lý như thế nào.

Cô cho rằng chỉ là gửi tin lễ phép mà thôi, dù sao cũng qua lâu như vậy rồi.

Cô suy nghĩ một lát, trả lời:

– Không có việc gì, làm sao vậy?

Một giây sau, ting ting.

– Cô giáo nhỏ, chẳng lẽ quên rồi sao, hôm nay cậu đã đồng ý dạy tôi.

Hồ Duyệt sửng sốt, không biết trả lời như thế nào.

Một giây sau.

Anh nói:

– Đến nhà mình đi, ngày mai không có ai.

Chung Ứng cười nhìn ảnh của cô, bóng dáng xinh đẹp đứng trên một cây cầu, mơ hồ.

Để điện thoại lên tủ đầu giường, một đêm không ngủ – –

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *