Đô Thị

Hồ Duyệt

Chương 13 – Màu Đen

Hồ Trần ngồi ở phòng khách, nghe thấy tiếng mở cửa liền để báo xuống:

– A Ngọc, Hồ Duyệt về rồi.

Tống Ngọc vội vàng đi đến trước mặt Hồ Duyệt, nhận lấy cặp xách của cô nói:

– Sao hôm nay con về muộn thế? Để mẹ đun nóng đồ ăn cho con, ngoan, đi tắm trước đi.

– Con học ở thư viện nên về muộn, ai da, con đã ăn đồ ăn ở ngoài rồi, không vội.

Hồ Duyệt nở nụ cười, quay đầu ân cần hỏi thăm Hồ Trần.

– Cha, con về rồi.

– Ừm.

Hồ Trần liếc nhìn cô một cái, lại cúi đầu đọc báo.

Tống Ngọc là giáo sư đại học, chú trọng giáo dục đứa bé, đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ, con nhà mình phải theo khuôn phép cũ, không được qua loa.

Hồ Duyệt cầm vòi hoa sen trong tay, dòng nước phun lên trên người, chảy dọc theo đường cong của cô.

Bây giờ chắc là Tống Ngọc đang xem bài kiểm tra, nhìn giáo viên bình luận về cô.

Nước rơi xuống gạch men bóng loáng, chảy không còn một chỗ nào khô.

Chung Ứng.

Khi anh dùng bút rút ra cắm vào mình cằm dưới căng chặt.

Cánh tay trắng nõn có lực.

Năm ngón tay thon dài chạm vào bộ ngực.

Đều có thể phản ánh chân thực về bản thân cô, tác động vào tất cả các nút chưa từng được mở ra.

Kích thích khát vọng tầng sâu nhất.

Ấn tắt vòi hoa sen để lên trên cao, mặc xong quần áo, Hồ Duyệt nhìn cô gái ở trong gương, hai má đỏ hồng, hai mắt đầy sương mù.

Cô thở dài.

Không quay lại được.

Cuộc sống cứng ngắc từ khi bị Chung Ứng chia ra bên trong, đã bị xé rách hoàn toàn.

Không quay lại được nữa.

Trên bức tranh trắng xóa, một tiếng qua đi đã xuất hiện hình dáng tinh xảo.

Mái tóc đen dày, thân hình cường tráng đều không phải là vấn đề, nhưng…

Hồ Duyệt gõ bút màu theo vô thức.

Vẽ mặt của anh thế nào đây?

Vẽ khi anh rình coi môi mỏng khẽ mở, lông mày cau chặt lại.

Hay là bình thường sóng nước chẳng gợn, vẻ mặt xem nhẹ mình nhưng không hiểu sao lại chọc người.

Nói ra lời trêu chọc mang theo đùa giỡn khàn khàn.

Hồ Duyệt nhắm mắt lại.

Trong đầu hiện lên vùng nhô lên giữa quần tây.

Cực nóng, cứng rắn.

Không biết dưới quần sẽ có bộ dạng gì…

Mở mắt, cô thô bạo kéo bức tranh xuống, vo tròn bức tranh lại ném lên mặt đất.

Dùng thuốc màu đen tô tờ giấy trắng mới, có một loại cảm xúc không khống chế được, giữa trang giấy nhanh chóng vẽ ra vùng giữa quần tây, tay nắm chặt ở phía giữa.

Giống như mạng nhện, chi chít bao phủ kịch độc.

Nguy hiểm.

Lại kích thích.

Hồ Duyệt nằm ở trên giường, áo ngủ sớm bị màu đen nhiễm bẩn, bàn tay có vết nước đọng.

Nhìn chằm chằm tác phẩm, lòng bàn chân vẫn còn dư lại hơi ấm kia.

Cô để chân lên trên tờ giấy, ma xát, nghĩ chỗ đó là hạ thân người nào đó, vô cùng nóng bỏng.

Mu bàn chân kéo căng, đầu ngón chân dính không ít màu đen.

Hồ Duyệt dùng tay phải xoa bóp bộ ngực, vệt nước đọng màu đen hôn lên nhũ hoa.

Cô muốn.

Nếu bảo vệ không tới, bọn họ sẽ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *