Đô Thị

Hồ Duyệt

Chương 11 – Cọ Xát Đũng Quần Anh

– Thực ra mình… Cũng không chắc chắn mình có thích cậu hay không.

Hồ Duyệt mang theo chút ấm ức, eo thon nhỏ vặn vẹo, muốn thoát khỏi cây bút trong tay anh.

Vốn định ném nó xuống đất, trái lại ưỡn ngực gần hơn.

Bút đặt ở đó không nhúc nhích, bộ ngực trắng noãn không hài lòng muốn bút cọ xát vào hai bên, ngăn cách có chút xa, Chung Ứng muốn vỗ mạnh vào ngực cô.

Con mẹ nó thực quyến rũ.

Anh dùng bút đẩy quần áo sắp rơi xuống ra, bộ ngực tuyết trắng lộ ra ngoài. Đầu lưỡi quét hàm răng:

– Không chắc chắn có phải đại biểu vừa rồi mặc kệ là người nào tiến vào, đều có thể chơi đùa tiểu huyệt của cậu hay không?

Vẫn biết cô dâm đãng, nhưng mỗi đêm chỉ có thể đứng ở xa quan sát, còn không dám tùy tiện đùa giỡn phụ nữ như những người khác chơi gấu bông, mạnh mẽ rút ra cắm vào nơi riêng tư của cô.

Chung Ứng ném bút sang một bên, đáy mắt sung huyết, nảy sinh ác độc bóp bộ ngực cô.

Bộ ngực của cô rất to, tay đều không nắm hết, bộ ngực tràn qua kẽ tay, hương thơm tỏa ra bốn phía.

Hai tay Hồ Duyệt nắm bàn tay anh tiến vào, cánh tay người đàn ông có lực, tràn đầy hormone:

– Đương nhiên không phải, nếu không sao mình có thể ở trên bàn cậu… Ừm đừng véo nhũ hoa…

– Vậy thì là gì? Nói rõ ràng!

Hai mắt Hồ Duyệt đầy sương mù đối diện với Chung Ứng, đầu lưỡi liếm môi đỏ mọng, xấu hổ nói:

– Hình như mình muốn thân thể cậu.

Shit! Con thú trong lòng bị bẻ cong, dã thú bị nhốt chặt trong lồng rộn rạo, vùng vẫy ra.

Ăn cô.

Không để lại chút xương cốt nào.

Cô đang khiêu chiến điểm mấu chốt của anh.

Vốn không muốn đụng chạm cô, sợ chạm vào thân thể mềm mại của cô thì không khống chế nổi xúc động muốn làm cô, chỉ bóp ngực cô thôi, nghĩ chỉ cần nắm một phần thân thể của cô, giống như mình có được cô rồi.

Vậy mà hiện giờ cô lại nói ra những lời quyến rũ người khác như vậy…

Mẹ nó.

Côn thịt cứng rắn chào cờ trong quần tây, kìm nén đến đau đớn.

Muốn phá tầng lớp bao phủ, đi hôn môi cô.

Chung Ứng giơ tay nắm lấy gương mặt bóng loáng co dãn của cô:

– Cho nên ý của cậu là cậu muốn làm bạn tình với tôi sao?

Hồ Duyệt lắc đầu như trống lắc:

– Thực ra mình không ngờ tới cậu sẽ nhìn thấy, mình chỉ muốn một mình… Làm là được rồi.

Chung Ứng lại nắm cằm cô:

– Cho nên cậu có thể không kiêng nể gì có ý dâm tôi ở trong đầu sao? A, đã gọi tên tôi ra rồi.

– Ai da đừng nói nữa…

Hồ Duyệt vùng vẫy tránh thoát tay anh.

Ánh mắt anh nhìn cô chăm chú như vậy, trong mắt là ảnh ngược của cô.

Chung Ứng nói chuyện với Hồ Duyệt ở trường có thể đếm trên năm ngón tay, nhưng bây giờ nói chuyện với cô theo phản xạ tự nhiên giống như không có cảm giác xấu hổ.

Có thể là vì trong lòng đã nói với cô hàng ngàn chữ rồi.

Trong lòng Chung Ứng vui vẻ nở hoa, đây là lầ đầu tiên anh thấy bộ dạng cô thẹn thùng. Không dừng được, anh cười nói:

– Được, không nói nữa.

Hai tay để ở thắt lưng cô, nâng cô lên. Trên bàn đều là nước cô chảy ra, một vùng ẩm ướt.

Hít sâu một hơi bình phục xao động trong lòng, anh chậm rãi cài cúc áo của cô từ trên xuống dưới.

Nếu có một ngày thật sự muốn cô, cũng không phải lúc này, ở nơi này.

Hai bọn họ đều là lần đầu tiên.

Chung Ứng lại mặt than, cố gắng kìm nén tư tưởng tà ác miêu tả hình ảnh trong đầu.

Không ngờ mới cài xong cúc áo cuối cùng, bả vai bị đôi tay thon dài kéo xuống dưới, cả người bị ép cong lưng.

Mặt Hồ Duyệt ửng hồng.

Chung Ứng nhìn cô gái dưới người, sau đó cảm nhận được – –

Đũng quần mình bị đôi chân mềm dẻo của cô cọ xát một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *