Dị Giới

His Eyes

Chương 3 – His Blood

Part 1

Clank.Clank.

Dòng nước lạnh chảy ào vào chiếc bồn sứ rửa trôi đi những mẩu thuốc mà người thợ săn nôn và ho ra một cách dữ dội. Cậu lấy tay che mặt lại nhìn các viên máu trôi đi trong dòng nước vẩn đục. Chuyện quái quỉ gì đang diễn ra thế này? Cậu thầm nghĩ. Việc này xảy ra không bao lâu kể từ khi cậu uống máu của tên thuần chủng khốn kiếp đó. Cái kí ức đấy luôn tìm cách luồn lách vào đầu Zero khi mà cậu luôn cố chối bỏ. Đưa tay vục dòng nước lạnh tạt vào mặt, cậu hi vọng nó có thể làm đầu óc mình tỉnh táo hơn.

Vô ích. Cậu khò khè hớp từng đợt không khí cố kiềm nén đi cơn khát máu này. Chỉ mới vài ngày trước, cậu nên dự đoán được khoảng thời gian trước khi khung cảnh này lặp lại. Gần đây các cơn “ác mộng” diễn ra khá là thường xuyên và cậu luôn phải khổ sở chịu đựng chúng. Zero uống các viên máu hằng đêm nhưng dường như việc cố nuốt chúng có vẻ dễ hơn việc chúng mang lại hiệu quả ngay lập tức. Những thứ này quả là kinh tởm và cậu dĩ nhiên là không hề thích. Có vẻ như cậu đoán được nguyên nhân gây nên chuyện này, thế nhưng…

Từ sau lần đầu cậu gặp ác mộng về tên thuần chủng vấy bẩn đó, Zero luôn bị hành hạ trong những giấc mơ đẫm máu và tiếng gọi “đến bên ta” cứ vang lên âm ỉ cho đến khi cậu choàng tỉnh. Cậu thắc mắc liệu rằng có phải tên khốn kia đang đùa cợt mình, nhưng, nếu đúng là thế thì Zero đã để ý nghi ngờ anh có dấu hiệu khác thường rồi. Ngày nào cậu cũng cùng Yuuki đi tuần vào lúc chạng tối, nơi Kaname thường xuyên đi qua. Chỉ lạ là anh không hề chú ý đến cậu. Điều này làm cậu cảm thấy có phải những giấc mơ này là do chính cậu…

“Zero, cậu ổn chứ?”

Zero chợt ngưng lại nhìn nhanh về phía cửa. “Yuuki…”

“Hey Zero!! Tớ vào đây!”

Không Yuuki! Zero thầm van nài cô khi con quỉ khát máu trong cậu lớn dần lên. Siết chặt tay quanh cổ, cậu gầm lên “Đi ra!”

——-

Đã sáu ngày… ngón tay Kaname mân mê quanh mép chiếc cốc. Dù rõ ràng chất lỏng trong li hệt như dòng máu nhưng thực chất lại không phải. Anh thức dậy rất sớm để hoàn thành đống giấy tờ khi thấy đầu óc mình hiện không thể ngơi nghỉ được. Chắc chắn một điều anh sẽ sớm tập trung lại được nhưng hiện tại thì việc này có vẻ bất khả thi khi anh gợi nhớ lại đôi mắt tràn đầy khao khát của Zero lúc cậu vùng vẫy chống cự anh …. Nụ cười nửa môi hiện lên trên khuôn mặt Kaname, mắt anh vô thức nhìn vào thứ chất lỏng, nó phản chiếu cái cách mà cậu gục ngã trong nhục dục. Và anh khó chịu nhăn mày để chặn lại những dòng suy nghĩ này.

Thứ cảm giác này càng lúc càng tệ hơn.

Kaname đứng lên chuẩn bị trước khi Ichijou vào phòng gọi anh đến lớp. Chả có ích gì khi cố chối bỏ cách anh luôn nghĩ về Zero Kiryu… nhưng điều anh ghét nhất – tại sao không phải ai khác mà chính là cậu – tên sao đỏ kỉ luật ngoan cố, người luôn thách thức anh. Anh sẽ không dễ dàng bỏ qua.

——-

“Lùi lại!” Yuuki hét lên trong tuyệt vọng để ngăn hàng loạt những cô nữ sinh cố gắng chen vào và với đến học sinh lớp Đêm. Cô dũng cảm đẩy lùi đám đông này nhưng họ khốc liệt đến nỗi cô chẳng thể làm được gì. “Đừng xô đẩy- Hey!!”

Khi Kaname đi ngang qua, anh mỉm cười cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của cô. Yuuki đỏ mặt cúi chào anh. Một hình ảnh hoàn toàn trái ngược với Yuuki- Zero đứng bên cạnh, đám con gái sau lưng cậu sợ hãi đứng yên quan sát ánh nhìn khinh bỉ của người sao đỏ dành cho học sinh Khối Đêm. Cậu thậm chí không hề liếc nhìn anh. Điều này thật sự làm anh bực tức. Tên thợ săn này can đảm thế sao? Ngoài dự đoán của cậu, Kaname dừng lại.

Lớp đêm khó chịu quan sát vị thuần chủng của mình. Không phải lúc nào anh cũng dừng lại như thế, trừ phi là nói chuyện với Yuuki- con gái nuôi của viện trưởng.

”Kiryu.”

Zero lia mắt nhìn anh.

“ Cậu dạo này thế nào?”

Cậu thợ săn tóc bạc cau mày. Không phải lúc này. “Lớp học sắp bắt đầu, Kuran.”

Oh well. Kaname mỉm cười. Ít ra thì cậu cũng đã nhìn anh. “Cậu luôn lạnh lùng nhỉ.” Anh trêu cợt cậu, mắt anh sáng lên trong sự hài lòng khi vẻ khó chịu của Zero hiện ra rõ ràng. “Ngài sao đỏ kỉ luật nhỉ.”

Lúc lớp đêm tiếp tục đi, Aido Hanabusa và Souen Ruka bước cạnh Kaname, liếc mắt về phía Zero… Nhưng cậu đang quá bận với việc gầm gừ Kaname để mà chú ý.

Vampire ngu ngốc.

——-

Zero đi tuần ngang qua khu rừng nhỏ ngoài khuôn viên học viện và mặc dù cậu đáng lí ra là đang “canh giữ” an ninh nhưng vẫn không thể ngừng nghĩ về tên thuần chủng đáng khinh kia. Đã một tuần sau vụ việc tại tháp chuông nhưng dù có cố mấy đi nữa thì cũng chẳng thể nào Zero quên được. Nhường đó cũng cẫn chưa đủ khi những cơn mơ vấy đầy vị máu tanh tưởi luôn bám lấy cậu. Cứ đà này, mọi chuyện sẽ…

“Cậu vẫn đang cố quên đi chuyện đó àh?”

Cậu sao đỏ giật mình ớn lạnh nhưng không gì có thể làm cậu sợ cả- cậu, là một thợ săn mà. Khẩu súng trong tay Zero từ từ giơ lên trước mặt con ác quỉ trong bộ y phục trắng từ giấc mơ của cậu. “Muốn gì?”

Kaname cười mỉm trước thái độ này. “Lần cuối cậu chỉ thứ vũ khí anti-vampire đó vào ta, cậu kết thúc bằng việc rên lên tên –“. Tiếng súng vang lên xuyên thẳng qua khu rừng một cách khốc liệt. Nhưng rốt cuộc viên đạn biến mất trên bầu trời đêm. Nụ cười giễu cợt của anh biến mất, thay vào đó là tốc độ kinh hồn khi anh tức giận nắm chặt tay cầm Blooy Rose của cậu kéo lên cao để tự vệ.

“Cậu không hề rút ra được bài học cho sai lầm của mình.”

Zero gừ lên, trong mắt ánh lên sự khó chịu. Không phải là sợ hãi cái chết hay thương tích mà đó là một thứ giống như sự lo lắng. Chưa bao giờ cậu cảm thấy như thế. Kaname tự hỏi đây có phải là vì những gì hai người đã làm khi không ai có thể ngăn được anh. Khi mà cả hai đều mất trí. Anh và cậu đã từng ở trong khoảng cách này, trước đó. Gần đến nỗi anh có thể cảm nhận được đôi mắt Zero như một thứ vũ khí có thể đâm xuyên qua anh. Như thể Kaname không thể kìm chế được sự thôi thúc dạy cho tên level D này một bài học.

“Đây là lần thứ hai cậu bắn vào ta.”

“Viên đạn kế tiếp sẽ không trật đích nữa đâu”, Zero đe dọa anh, cậu thỏa mãn nhìn ánh lửa lóe lên trong đôi mắt nâu. Đúng là một điều hiếm thấy để mà anh nổi giận như thế và Zero không thể nào hài lòng hơn khi chính cậu là người gây nên cơn giận này.

Kaname thật sự đề phòng. Anh nghe thấy tiếng Yuuki đang đến và miễn cưỡng lùi lại thả Zero ra. Vì lợi ích của cô, anh không nên ở đây thêm lâu nữa. “Cậu nên cẩn trọng hơn với khẩu súng của mình đấy. Đặc biệt là tình trạng hiện tại của cậu.”

Mắt Zero mở to.

“Zero!” Yuuki cầm cây trượng Artemis chạy đến chỗ cậu. Cô nhận thấy sự có mặt của Kaname và ngay lập tức sự cảnh giác của cô biến mất. Trong thâm tâm cô, chả hề có mối đe dọa nào cả. Nhất là với Kaname-sama. Vội vàng, Yuuki nhìn về phía Zero và ngực cô ngập tràn nỗi lo để ý khẩu súng trong tay cậu và ánh nhìn mà cậu đang dùng để đối phó với anh.

Nhận thấy sự bất an này của Yuuki, Kaname mỉm cười tự nhiên ”Đừng lo lắng Yuuki. Ta và cậu ấy chỉ đang nói chuyện với nhau thôi. Lớp học cũng sắp kết thúc rồi, tốt nhất là ta nên quay về. Nhưng trước khi đi,” anh nhìn về phía cậu- “Cậu nên cẩn thận, Kiryu. Nếu nó vượt quá mức giới hạn, ta có thể giúp cậu.” Trước khi Zero kịp có thời gian để vứt đi lời đề nghị giúp đỡ này thì anh đã kịp quay lưng sau khi ngoái nhìn hai người lần cuối. “Ít ra thì cậu cũng có thể tìm ai đó để giải quyết. Chúc ngủ ngon.”

Ngay sau lúc Kaname biến mất vào trong bóng đêm khát vọng, Yuuki liền quay người lại đấm thẳng vào tay cậu.” Cậu đang làm cái gì thế hả?! Cậu vừa bắn anh ấy phải không?”

Zero nhìn cô rồi ngao ngán thở dài.”Xin lỗi tôi quên mất anh ta là ‘Kaname-sama’ của cậu.”

Yuuki nhảy đựng lên.”Không, không phải như thế!! Chỉ là, Kaname-sempai là chủ tịch của kí túc xá và lớp đêm, anh ấy đang giúp viện trưởng điều hành mọi việc…,là như thế…”

“Mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa”, Zero ngán ngẩm đáp trả.

Yuuki liếc cậu.”Im đi! Cậu đừng đánh trống lảng nữa!”

——-

Takuma Ichijou lo lắng chờ Kaname trở về khi vampire này nghe thấy tiếng súng của người thợ săn, nhưng chỉ để bảo đảm mọi việc vẫn an toàn. Không phải vì cậu lo lắng Kaname sẽ bị thương vì anh sẽ chẳng bao giờ bất cẩn đến nỗi để tên ngốc đó tấn công. Nhưng bên cạnh đó thì Ichijou cũng nhận ra phút chốc sơ ý của Kaname. Kuran dần dần hiện ra gần hơn đến trước mặt vị phó chủ tịch một cách điềm nhiên như không hề có gì xảy ra. Bây giờ hỏi không phải là một ý hay, Takuma đơn giản nhận định.

”Kiryu trông không được ổn…”

“Cậu ta chưa thể làm gì được.” Nét mặt anh không đổi lúc đi ngang qua Ichijou.

Ichijou yên lặng theo sau anh, cậu nhăn mặt khó hiểu. Kaname, rốt cuộc cậu ám chỉ điều gì? Cậu đang chủ động với Kiryu hay cậu chờ câu trả lời của cậu ta?

“Ichijou.”

“Hm?” vampire tóc vàng ngẩng đầu lên, mắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia khi anh tiến lại gần. “Hãy chắc rằng sẽ đưa cậu ta đến phòng tôi. Tôi sẽ chờ.”

“Uh…tất nhiên.” Ichijou kính trọng cúi đầu chào anh và đang cố ý thức được mệnh lệnh của Kaname. Một nụ cười am hiểu nở ra trên môi vị vampire tóc vàng.

———

Zero bật dậy khỏi giường cố bắt lấy hơi thở gấp. Cơ thể cậu lạnh toát lên khi liếc nhìn đống thuốc máu trên bàn. Chúng không có tác dụng với cậu. Tay cậu run lên mở gói thuốc ra rải đầy trên giường. Bất lực, cậu cho cả một nắm thuốc vào miệng, cố ép chúng xuống cổ họng khô rát của mình. Zero kéo tay lại ôm chặt lấy người để làm dịu đi cảm giác băng giá đang lấp đầy bên trong. Cậu rã rời tựa vào đầu gối khi phải chiến đấu chống lại cái khao khát mãnh liệt này.

“Cậu nên cẩn thận, Kiryu. Nếu như nó vượt mức giới hạn chịu đựng, ta có thể giúp cậu.”

Không! Cậu sẽ không đến chỗ hắn… Cậu có thể kìm chế được. Nhất định sẽ được! Đôi mắt ngập màu máu nhắm chặt lại cảm nhận được sự khổ sở chống cự. Ta sẽ không bao giờ khuất phục… “Ít nhất cậu cũng có thể tìm được ai đó để giải quyết.”Hình ảnh Yuuki bỗng lùa về trong ý thức cậu. Ý chí của Zero vỡ tan. Nếu cứ thế này Yuuki sẽ càng nghi ngờ và rốt cuộc cô cũng sẽ tự nguyện dâng máu cho cậu-thứ mà Zero không bao giờ có thể chối bỏ. Cậu sẽ rút cạn hết từng giọt trong người cô mất…

Part 2

Cậu không thể tin được chính bản thân mình đang tìm đến tên khốn kia.

Kí túc xá Mặt trăng chìm vào trong tĩnh lặng khi cậu đến lúc đêm khuya. Đối với Zero mà nói thì việc Ichijou mở cửa chào cậu thật sự rất khó chịu “Thật ngạc nhiên, tôi không mong chờ là cậu sẽ đến!” Và cũng không cần nghe lí do cho cuộc viếng thăm này, vị phó chủ tịch điềm nhiên đáp “Kaname đang chờ cậu trong phòng.” Bất đắc dĩ cậu phải theo sau vampire tóc vàng này.

Ichijou gõ cửa phòng Kaname và mở ra khi anh cho phép. Vị phó chủ tịch bước vào chậm rãi “Zero Kiryu đã đến.”

Zero bước vào liếc nhìn Takuma, ’không mong đợi cậu’, chết tiệt. Cậu ghét cái suy nghĩ rằng hai người họ biết tối nay cậu sẽ đến. Người thợ săn đưa mắt hướng về phía tên vampire đang điềm nhiên ngồi trước bàn nhâm nhi li rượu, ánh mắt anh nhìn cậu không chút đổi thay. Ichijou cáo lui để cậu và anh lại một mình trong căn phòng rộng lớn.

“Bằng cách nào?” Zero gặng hỏi phá vỡ bầu không khí yên lặng. Cậu đến đây là để nghe câu trả lời. Kaname nhíu mày như hỏi ngược lại cậu.

“Anh bảo anh giúp được tôi, bằng cách nào?”

“Cơ thể cậu không chấp nhận viên máu, thứ mà bọn ta dùng để kìm hãm cơn khát,”

Zero cắt ngang “Điều đó tôi biết rõ. Đó là lí do tôi có mặt ở đây.”

Kaname nhắm mắt suy nghĩ một thoáng về kế hoạch của anh. Anh hớp một ít thứ chất lỏng đỏ tươi, mặc cho Zero đứng đó. “Đơn giản thôi, nếu cậu không uống được thuốc thì hãy uống máu.”

Zero thật sự bực mình. Lẽ ra cậu không nến lãng phí thời gian để đến đây. “Đùa àh?” cậu bật lại như thể anh vừa mới bảo cậu cứ để lộ ra bản năng khát máu của mình mà ung dung ngấu nghiến cổ của những con người vô tội. Hơn nữa không phải cậu đến đây để nghe Kuran đưa ra giải pháp ngoài việc kết thúc bằng việc nốc cạn máu Yuuki sao?

“Không,” Kaname thản nhiên đáp. “Không hẳn là thế vì ta sẽ không tha thứ cho hành động tự ý tấn công con người của cậu- điều trái lại với quy định của viện trưởng.”

“Thế anh đang đề nghị cái quái gì?” Zero hậm hực.

“Cậu có thể uống máu ta.” Một nụ cười ẩn ý hiện dần lên môi anh và đôi mắt nâu sâu thẳm của Kaname lóe đỏ lên những tia hài lòng. “Đổi lại ta muốn một thứ.”

Zero lập tức ý thức ngay hình ảnh Yuuki chợt xuất hiện trong đầu. Rốt cuộc là hắn muốn cái quái gì? Muốn cậu rời xa Yuuki mãi mãi ư? Zero không phải một tên ngốc. Đã từ lâu lắm rồi cậu luôn chứng kiến nụ cười của anh và cô trao cho nhau như thể chả tồn tại khoảng cách nào giữa hai người. Cậu do dự hỏi “Anh muốn gì?”

Mắt anh sáng lên sau bức chắn thủy tinh của chiếc li để quan sát cậu thông qua thứ chất lỏng đó. “…cơ thể cậu.”

Tim Zero khựng lại.

“Well… Kiryu? Thế nào?” Anh thẳng thừng lặp lại và nghiêng nhẹ đầu để ý những biểu hiện tương phản trên khuôn mặt người thợ săn.

Cậu học sinh đứng trước vị Chủ tịch lớp đêm, nắm chặt nắm đấm đến nỗi có thể làm hằn đi lòng bàn tay. Thịnh nộ dâng đầy trong cậu. “Trò đùa gì thế này?” Ánh mắt sát thương của cậu cắt xéo anh. “Có chuyện gì xảy ra với ngươi thế hả, tên khốn! Cái thứ này—“

“Ý cậu là những gì chúng ta đã làm àh?” anh xen ngang thích thú nhìn màu hồng phết thoáng qua khuôn mặt giận dữ đó. Mắt cậu càng lúc càng dâng lên nỗi căm ghét.

“Heh.” Kaname thật sự thấy thích thú với việc anh luôn có thể làm cậu sôi sục một cách dễ dàng như vậy. “Đe dọa ta bằng ánh mắt đáng sợ đó không giải quyết được gì đâu. Và đương nhiên-“, Bắt đầu chậm rãi đứng lên, Kaname Kuran mặc nhiên bước đến phía Zero.”Vì cậu không trả lời…”

Đôi mắt cậu kêu gào sự tức giận với anh. Trong khoảnh khắc đó Zero gần như lạc khỏi ánh mắt mãnh liệt thầm lặng của tên thuần chủng.

“Ta sẽ xem đó như câu trả lời”.

Cái quái gì…? Cậu nhìn từng bước gần hơn của anh trong kinh hãi. Cũng như lần đầu tiên, cái cảm giác này na ná như là sợ hãi…Nhưng…tại sao? Cậu không hề sợ Kuran-hay bất cứ vampire nào khác cơ mà. Chuyện này… Sao Kuran lại đưa ra một thỏa hiệp như thế? Hắn mất trí rồi àh? Không lẽ…hắn…Không thể nào! Anh và cậu ghét nhau đã nhiều năm trời. Cậu và anh làkẻ thù của nhau. Cậu và anh…

Zero chớp mắt. Cậu thề là Kuran vừa cách cậu vài bước nhưng giờ lại đứng ngay trước cậu, mặt anh chỉ cách vài centimet. “Sao cơ, tôi nên tin là anh đang yêu tôi hay là điều gì khác?”

Yêu…? Đến lượt anh lặng đi. “Đúng là một ý kiến lố bịch nhất ta từng nghe,” anh cười đáp lại đầy khinh bỉ. “Ta khao khát cậu và muốn có cậu. Đơn giản thế thôi.”

Kaname bị thôi miên bởi đôi mắt Zero khi mà những xúc cảm trở nên hỗn độn trong hai quả cầu pha lê tím ấy. Anh đưa môi chạm vào Zero mà từ từ nhẹ nhàng thưởng thức vị ngọt nhung nhớ ấy. Hương vị luôn ám ảnh anh.

Từng đợt mâu thuẫn xoay vòng trong tâm trí đang tê cứng của Zero. Cả người cậu bất động bởi sự thiếu quyết đoán. Hơi thở của tên thuần chủng như một thứ độc dược cứ bao phủ lấy môi cậu lặp đi lặp lại. “Cậu cần máu ta nhiều như là ta cần cậu”,anh thì thầm.

Nắm đấm của Zero ép chặt lại như gần vỡ tung ra. Tất cả chỉ bởi vì cậu là vampire. Nếu như không phải do những cơn khát thúc dục của bản năng một vampire thì cậu đã không rơi vào tình cảnh trớ trêu này. Giá như mà…

“Cậu nên biết ơn.” Kaname nâng cằm cậu lên chờ đợi sự khuất phục trong đôi mắt ấy. Dĩ nhiên cậu phải chấp nhận. Vì Yuuki. Anh biết chắc rằng như thế.

Ánh mắt khinh thường đó làm anh tức giận. Điều này lộ rõ ra. Kaname cười thỏa mãn. Có vẻ từ bây giờ cậu sẽ phải tự gồng mình nếm sự cam chịu này. Anh cũng đã phải chịu đựng vô số giấc mơ chỉ vì đôi mắt đầy liều lĩnh này. Kaname với tay kéo áo khoác Zero xuống. Cậu dùng tay ngăn anh lại nhưng kết quả là cổ tay cậu nằm gọn trong cái siết chặt của anh. Khó chịu, anh nhìn Zero “Việc này quá khó với cậu sao?”

“Anh nghĩ sao?!” Không lẽ cậu cứ đứng đây mà chịu đựng bất cứ điều gì tên thuần chủng sẽ làm với mình sao!

Kaname nhắm mắt thở dài. Anh không muốn phải chờ lâu hơn nữa. Kí ức về tháp chuông luôn âm ỉ trong anh và việc để cậu bỏ đi như lần trước, khi cơ thể anh đang cháy bỏng thế này hình như không làm anh thỏa mãn cho lắm. “Chúng ta đã từng làm chuyện đó một lần rồi. Cậu đã không hề e sợ– dù gì đi nữa thì cậu cũng đã không cư xử như bây giờ.”

Đúng thế, nhưng vì lúc đó cậu đã lu mờ ý thức. Ít ra thì cũng đúng như vậy. Cậu liếc anh trong im lặng.

“Ổn thôi. Nhắm mắt lại.” Anh nhìn cậu một hồi lâu.

“Làm gì?” Zero hoàn toàn không tin tưởng anh.

Kaname cau mày bực dọc. Anh quả thực rất ghét cậu… Anh luồn tay tháo cà vạt của mình ra khỏi cổ áo và buộc chặt quanh mắt Kiryu. “Đỡ hơn không?” -anh trêu.

“Không.”- Zero thẳng thừng.

“Hãy lấy cái này ra phòng khi cậu lại sẽ bắn ta một lần nữa.” Kaname đưa tay vào trong áo khoác cậu sao đỏ và lấy ra ‘Bloody Rose’, anh vui khi Kiryu không ngăn anh. Anh thử đẩy chiếc áo khoác ra khỏi vai cậu lần nữa. Và Zero đã không kháng cự.

Thành thật mà nói thì tim Zero đập càng lúc càng nhanh khi cậu cảm thấy Kuran cởi từng nút áo một trên chiếc vét của mình. Thật lố bịch. Lẽ nào cậu cứ đứng mãi để cho Kuran chơi đùa với cơ thể mình ư?!

Kaname không thể thấy được đôi mắt tuyệt đẹp của cậu ẩn sau lớp vải che. Nhưng ít nhất thì anh cũng biết là mình đang bị cậu nhìn chằm chằm. Anh cười và dần cởi luôn lần lượt những chiếc nút còn lại trên áo sơ mi của Zero khi đã tháo bỏ được chiếc áo khoác vướng víu. Anh tận hưởng cách ngực cậu nhấp nhô cố điều hòa nhịp tim. “Khát không?”

Cổ Zero nghẹn lại. Cậu khát, nhưng không phải vì thiếu nước. Trước mặt cậu là một màn đen tăm tối. Cậu bắt đầu nhận thấy sẽ tốt nhất nếu không phải thấy mặt tên thuần chủng đó, đột nhiên hơi lạnh xâm nhập vào làn da cậu khi Kuran kéo áo ra để thỏa mãn ánh nhìn bệnh hoạn đó. Không nhìn thấy được gì nhưng Zero vẫn cảm giác được nụ cười đầy kiêu ngạo trên môi anh. Kể cả đôi mắt đầy xúc cảm mãnh liệt kia…

Việc Zero vẫn cảm nhận thấy anh dù bị bịt mắt làm cậu thực sự chán nản. Tệ hơn nữa là mỗi va chạm đem lại cho cậu cái cảm giác ghét bỏ- sự nhục dục. Kuran nhẹ nhàng lướt đầu ngón tay khắp trên vùng bụng và ngực của cậu, mỗi lần là một cái chạm nóng bỏng lan khắp cơ thể cậu thợ săn. Ngón tay anh di chuyển dần lên cổ, đôi môi và ấm áp luồn vào mái tóc bạc. “Kiryu…”

Zero ngần ngại vì chất giọng đầy men say của anh. Tay cậu đã nới lỏng ra nhưng không có nghĩa là cậu chấp nhận… Việc này đã đi quá mức rồi. Cậu không thể…

“Không còn đường quay lại đâu,” Kuran thì thầm như vừa đọc được suy nghĩ đó.

“Tôi không—“ cậu lạc đi nhịp thở khi tên thuần chủng kia siết chặt lấy hông cậu mà ép chặt vào người anh. “Đúng thế,” anh cười “Cậu sẽ không đâu.”

“Khốn kiếp!” Zero thẳng thừng đẩy anh ra. Cậu sẽ không cho Kuran cơ hội nghĩ mình là một tên nô lệ chỉ vì cậu đã dễ dãi một chút! Để chứng minh, cậu vung tay ra nhằm mặt anh mà đấm nhưng rồi bất ngờ rít lên giận dữ khi cơ thể bị bật thẳng vào tường, nắm đấm của cậu nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

“Kiryu, khuất phục một cách yên lặng.” – hơi thở anh phả vào tai cậu.

Cơn lạnh chạy dọc cột sống Zero. Cậu nhận thấy được nụ cười của anh sát tai mình khi anh liên tục gặm nhấm nó. “Tốt hơn rồi đấy.”

Tên chết tiệt! Làm sao cậu có thể chấp nhận đứng đây mà nghe từng lời hạ nhục của anh? Zero cố vùng vẫy tháo gỡ tay anh ra nhưng người thuần chủng càng nắm chặt nó hơn mà đè vào tường. Lưỡi anh nghịch ngợm khám phá mọi ngóc ngách trong tai cậu- lặp lại y hệt cảm giác đó chỉ cách đây vài ngày.

Kaname liên tục chìm trong những hương vị khoái lạc từ cơ thể cậu nhóc bị mắc trong sự kìm chặt giữa anh và bức tường lạnh lẽo. Anh đắm say dùng lưỡi thưởng thức từng vị ngọt từ xương đòn, lên bên cổ và đến hương vị chết người khi anh nếm đi nếm lại trên chiếc cằm thon nhỏ của cậu. Anh đang kìm nén sự thôi thúc để một lần nữa làm cơ thể cậu vấy đầy máu. Tay anh chậm rãi vòng sau lưng Kiryu và dùng đầu gối tách hai chân cậu ra, nghịch ngợm đùa giỡn với cái đang cương lên nơi đó.

Zero tựa đầu vào tường mệt nhọc. Đầu óc cậu đang bị chuốc say bởi những cử chỉ âu yếm của Kuran khi anh ôm chặt mình ép sát vào người và cố ý đưa đẩy phần thân dưới liên tục với cậu. Cậu cắn lưỡi mỗi khi tiếng rên rỉ chực trào ra khỏi miệng. Sẽ không như lần vừa rồi đâu…Cậu không cho phép mình mất đi ý thức…

Như thể thách thức cậu hơn, Zero cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Kuran bao quanh đầu nhũ của cậu trước khi nó được thay thế bằng môi anh. Tay cậu liên tiếp siết chặt mái tóc nâu mềm mại của người thuần chủng, ngăn giữ lại những tiếng van đầy nhục dục đang kêu gào trong cổ họng. Ôi không, cậu quay cuồng khi răng anh cắn nhẹ nó và liếm láp qua lại. Cậu bắt đầu đẩy anh ra.

Kaname lờ đi việc Zero bất lực cản anh khi đầu nhũ hồng của cậu cứng lại trong những cái mút nhẹ. Anh thật sự muốn nghe những tiếng rên thốt ra từ con người đang run rẩy trước mặt. Một điều đáng tiếc là anh không thể chiêm ngưỡng đôi mắt đang dâng đầy khao khát kia một lần nữa. Anh đã phải kiên nhẫn để chờ nghe tên ngốc bướng bỉnh này rên lên tên anh.

Part 3

Người thuần chủng siết lấy hông của Zero ép chặt lại trong lúc môi anh hớp lấy từng hơi thở của cậu không thương tiếc. Zero không cách nào kháng lại được để mà kêu gào không khí vào buồng phổi trong nụ hôn cháy bỏng đó vì tên khốn này cướp môi cậu quá mãnh liệt, lưỡi anh chặn hết mọi ngóc ngách trong chiếc hang ẩm ướt. Người phá vỡ nụ hôn tắt thở này là cậu. Zero quay mặt đi cố gắng lùa oxi vào cổ họng khô rát. Cậu không chịu đựng được nữa. Cậu đã đứng đây bao lâu để Kuran ‘tra tấn’ mình rồi? Không phải thế này đã quá đủ rồi sao? Sao cậu lại dễ dàng khuất phục như vậy?!

Kaname lặng lẽ nhìn khuôn mặt đỏ ửng tựa vào tường mà thở hổn hển. Cậu thậm chí còn không đứng vững. Kaname chưa thể gọi thế này là một đêm hoàn hảo được khi mà đáng lẽ anh nên kìm chế một chút. Dù gì sau mọi việc thì Kiryu vẫn…

May mắn là Kaname kịp đưa tay ra giữ Zero lại khi cậu gần như quỵ ngã, nhưng tay anh bị đánh bật ra. “Đủ rồi!” Cậu giơ tay kéo tấm cà vạt xuống để rồi bất ngờ khi Kaname nhanh chóng nắm lấy nó và xô cậu xuống chiếc bàn tận trong góc phòng như thể nó ở bên cạnh anh vậy. Li rượu bị hất đổ. Mất thăng bằng, Zero cố vung tay ra khỏi người thuần chủng nhưng vô ích bởi Kaname khóa chặt tay cậu sau lưng. Zero nghe thấy tiếng thắt lưng của mình bị tháo ra và anh bắt đầu kéo quần cậu xuống. Người thợ săn vùng vẫy vươn người lên nhưng tên thuần chủng lại đẩy cậu xuống một cách mạnh bạo và luồn tay vào trong quần Zero. “Ta đã bảo là không chống cự.”

“Xuống địa ngục đi tên khốn,” Zero hét lại và im bặt đi đau đớn lúc anh nắm chặt lại cái đang cứng lên của mình.

“Đó là nơi ta sẽ chiếm cậu.” Sau tất cả thì anh cũng phải dạy người tình mới này cách cư xử.

Zero vùi đầu vào cánh tay thở gấp trên mặt bàn lạnh cóng. Tay Kaname điêu luyện lên xuống và xoa nắn cái đó một cách say mê. Anh đột nhiên bóp chặt lấy nó để cậu phải bật lên. Cậu đang bất lực kìm hãm lại tiếng rên. Vì điều đó chỉ làm cho tên khốn kia thêm kích thích- bằng chứng là sự việc vừa rồi trên tháp chuông. Vì thế nên cậu đang phải chống lại bản thân mình mạnh mẽ như chống lại Kuran.

Nhưng cậu khát…

Kaname kề sát người vào ‘con mồi’ bất lực phía trước, đôi môi nóng ấm của anh bỡn cợt phà từng hơi thở vào tai Zero trong khi tay anh tăng tốc độ và bóp chặt hơn. Zero thấy mắt cậu đang run lên. Hơi thở cậu dồn dập hơn. Tiếng đập gấp gáp trong tai Zero là nhịp tim trong ***g ngực cậu đang đếm ngược đến gần sự đầu hàng. Trong phút chốc đó cậu gần quên đi cả bản thân để mà rên lớn lên đầy thôi thúc. Để không phải xảy ra điều này, Zero đau đớn cắn phập vào cánh tay. Cậu đang nếm máu của chính mình. Mùi vị này làm cậu kinh tởm nhưng vãn phải lờ đi và nhắm chặt mắt lại trong khoái lạc đáng khinh. Cậu sắp…

“Chưa được,” Kaname thầm thì đưa lưỡi chạy dọc chiếc cổ thanh mảnh của Zero. Cậu rùng mình. Kaname thả cái đó ra và xoay người cậu lại đè mạnh xuống bàn. Anh nhanh chóng cởi bỏ mảnh vải phiền toái ra khỏi người cậu và bắt đầu chuẩn bị.

Mặt bàn gửi từng hơi lạnh cóng vào người thợ săn dù chiếc áo vẫn còn trên cơ thể. Lạnh buốt. Cậu cảm thấy được bàn tay Kaname đang bắt đầu chuẩn bị cậu. Đôi chân Zero run mạnh lên, cả cơ thể cậu rung lên trong sợ hãi. Khi những ngón tay Kaname di chuyển bên trong, Zero quằn quại khó chịu. Cậu đã không thích điều này cũng như lần đầu tiên. Một tiếng rên đau đớn xé toạc cổ họng khô ráp.

Kaname khàn giọng cười thầm khi anh phá đi sự đề phòng của cậu. Anh đùa cợt đẩy ngón tay vào trong điểm đó một lần nữa và trái với mong đợi của mình khi lần này Zero chỉ rên nhẹ. Đầu cậu lắc không ngừng trên mặt bàn khi anh nhìn và hông cậu dữ dội hối thúc anh. Kaname bất ngờ vì phản ứng này, cách mà đầu Zero ngửa thẳng vào bàn, cách mà cổ cậu dãn ra để lộ vết xăm đen huyền tuyệt đẹp trên làn da trắng ngần ấy…Mắt Kaname bắt đầu rực lên, khao khát đang dâng đầy…

Zero thở hắt ra lúc Kuran kéo cậu lên, những ngón tay anh rút khỏi cậu. Không thể nào có cơ hội để thở khi tên thuần chủng này cứ ngấu nghiến lấy môi cậu để kêu gọi sự thúc dục trỗi dậy.

“Kiryu…” Kuran thì thầm chuốc say cậu bằng một nụ hôn mãnh liệt hơn, nước dãi của cả hai hòa trộn sôi sục vào nhau. Anh đã khát khao điều nay lâu lắm rồi… Sau lần đầu làm tình với Zero, sự thèm khát của anh đối với người thợ săn vampire này dường như càng lúc càng khốc liệt hơn. Anh không chờ được nữa và rồi tự giải phóng chiếc quần, Kaname ôm chặt lấy hông cậu mà từ từ xâm nhập vào.

Zero với tay nắm chặt lấy áo Kaname để vùi mặt vào ngực anh. Cổ họng cậu khàn đi khi Kaname Kuran- tên vampire cậu căm thù nhất, đang tiến vào trong cậu. Cảm giác này không hề bớt đau đớt chút nào so với lần đầu, nhưng Zero sẽ không biểu lộ. Cậu không tin được là mình đang làm việc này. Cậu rất muốn tháo bỏ tấm vải chắn trước mắt nhưng lại không thể nào đối diện được với sự thật kinh tởm: Cậu đang ở trong kí túc xá Mặt trăng, chính xác hơn là đang ở trong phòng làm chuyện đó với Kuran. Và vì cái gì?… Vì máu của hắn?

Khi đã vào hết cỡ trong cậu, Kaname đưa mắt xuống nhìn Zero, tay anh luồn vào trong mái tóc bạch kim mềm mại của tên thợ săn ngoan cố. Anh biết cậu đang khát đến điên cuồng nhưng lại từ chối máu anh. Ý chí của Zero Kiryu sẽ không bao giờ mất đi. Kể cả sự vô lễ của cậu với anh.

“Kiryu…”Anh đang dần mất đi kiên nhẫn vì cậu.”Uống máu của ta đi.”

Zero hổn hển thở từng đợt vào ngực anh nhưng cậu không tìm đến cổ Kaname để làm nguội đi sức nóng của cơn khát nơi cổ họng. Cậu cảm giác được bàn tay ấm áp của Kuran luồn vào mái tóc bạch kim để nới lỏng nút thắt. Mảnh vải dần trượt khỏi đôi mắt viloet. Zero chậm rãi chớp mắt cố tìm ánh sáng khi mà trước mặt cậu là chiếc áo sơ mi đen mà cậu đang siết chặt để vô tình lộ ra phần ngực của anh.

Kaname cầm tay Zero kéo lùi lại để quan sát động tĩnh từ cậu. Cả hai không hề rời mắt nhau khi Kaname nâng tay cậu lên cao hơn và kéo ống tay áo đầy máu xuống. “Ta đã bảo,” anh dịu dàng liếm đi những vết máu chảy dài.”Đừng lãng phí máu của mình.”

Từng vết cắn trên cánh tay cậu biến mất dần trong những cái hôn của anh. Đôi mắt nâu sâu thẳm thấy được sự khát máu đang tràn lên trong đôi mắt pha lê tím. Máu anh rạo rực lên trước cảnh tượng này. Anh có thể thấy được ham muốn của cậu đang trào mạnh. Kaname đưa môi lướt nhẹ lên những vết cắn lần nữa dù cho chúng đã hoàn toàn vô hình và đang cưỡng lại sự thôi thúc cắn phập vào làn da ấy để tái tạo lại những vết máu đó. Anh tranh thủ tận hưởng những giọt máu tươi còn vương lại.

Zero mở to mắt nhìn lưỡi anh lên xuống quét đi vệt máu trên tay cậu, mắt anh lại dâng đầy khao khát như lúc đó. Tận sâu trong suy nghĩ cậu muốn hét lên vampire! Nhưng đột nhiên một cơn lạnh tràn vào Zero. Nó xuất phát từ tim và tràn ra khắp cơ thể cậu như một cơn lũ kêu gào. Cổ họng cậu ngẹn lại-rát bỏng. Cậu lại bắt đầu run lên…

“Sự lạnh lẽo trong cơ thể cậu…” cậu run lên mạnh hơn khi Kaname áp sát chiếc cổ ấm áp của anh vào môi cậu để thuyết phục. Zero nhìm chằm chằm vào làn da trắng muốt ấy một cách bất lực-gần quá… mùi vị ngọt ngào ấy đang đầu độc câu, kéo cậu lại gần.

Cậu ghét mùi hương này.

“Nhưng cậu vẫn từ chối máu ta như một đứa nhóc bướng bỉnh.” Kaname nâng đầu cậu lên và siết chặt tay lại trong mái tóc mềm mại ấy. Anh quay đầu đi để cậu có thể dễ dàng cắn hơn. Kuran thấy được hơi thở nóng gấp của Kiryu phả vào làn da đó và anh khép mắt lại.

Không thể kiềm chế được nữa, Zero nhe nanh ra và cắn phập vào. Dòng máu nóng trào mạnh vào miệng cậu. Cậu giữ chặt lấy anh, một tay ôm vai còn tay kia thì vòng quanh người anh. Cậu ôm chặt lưng áo anh như thể cậu sợ rằng anh sẽ chạy đi. Zero nhận thấy thứ chất lỏng nóng ấm này chạy dọc cổ họng mình và phủ lấy toàn bộ những cơ quan đang tê cóng trong cơ thể. Cơn lạnh đang nhấn chìm người thợ săn này bắt đầu rút lui. Có vẻ bất lực khi mà cậu không thể ngăn được tiếng những ngụm máu nóng chảy vào cơ thể mình và cũng khó mà uống một cách từ tốn. Cậu uống nhanh hơn và siết chặt mắt cảm nhận hơi nóng đang sưởi ấm toàn bộ cơ thể lạnh buốt. Cậu biết lúc này nên dừng lại nhưng cảm giác chết tiệt này quá… ấm…

Mắt Kaname run rẩy lên trong từng tiếng nuốt thỏa mãn của Zero. Máu anh trôi mạnh khỏi mạch chảy về môi Kiryu, nhưng rõ hơn hết là cảm giác hông cậu nhẹ nhàng thúc đẩy anh, dường như máu người thuần chủng đang đánh thức dục vọng nơi cậu. Kaname giữ yên lấy hông cậu và cố kìm hãm lại sự thúc dục nhanh chóng tiếp tục việc đang làm cho đến khi người tình của anh thỏa mãn cơn khát.

Cuối cùng nanh Zero cũng từ từ rút ra khỏi cổ, hơi thở của cậu phả vào anh mà trêu đùa. “Thỏa mãn chứ?”

“Uh…” Mắt cậu mở to. Ý thức đã quay về…Cậu thả Kuran ra và bắt đầu lùi lại nhưng thay vào đó lại rên lên khi Kaname thúc hông về phía cậu. Run rẩy chống tay lên bàn để giữ thăng bằng, cậu giật mình nhìn anh. Cảm giác thỏa thuê với máu anh đã át đi dục vọng đang gào thét lên phần thân dưới của cậu. Cậu đã quên cái giá phải trả cho bữa ăn của mình.

Kaname nhẹ nhàng vuốt lấy đôi má của Kiryu mỉm cười. “Cậu vẫn chưa trả xong cho ta.”

Zero nuốt nước bọt. Không phải thế này. Mắt cậu nhắm chặt lại, cậu ước gì tấm vải đã không bị tháo ra. Tại sao anh lại đợi Zero uống xong máu chứ? Anh có thể giải quyết xong việc đó trong khi Zero đang say nồng trong mùi vị mãnh liệt đó cơ mà. Sao anh lại chờ?

Người thuần chủng quan sát từng suy nghĩ thoáng lên trên khuôn mặt cậu và anh cúi xuống để đắm say trong đôi môi kia. Anh nắm lấy cổ tay của Zero và đưa chúng vòng lại qua cổ anh, cơ thể anh bao phủ lấy thân dưới của Kiryu. Anh kéo cậu chìm sâu hơn vào nụ hôn. Lưỡi anh đùa cợt sục sạo hết bên trong kéo lưỡi cậu về phía mình cho đến khi Zero đáp trả. Kaname bắt đầu đưa đẩy Zero, dần dần lặp lại sự điên cuồng trong khoái lạc lần nữa.

Hơi thở của hai người gấp gáp hơn, trôi đắm một cách tuyệt vọng trong khoái lạc khi tốc độ này nhanh dần. Zero thấy choáng váng và say đi trong nỗ lực cố đè nén một ham muốn dữ dội khác. Ý chí cậu quá mệt mỏi để chống lại khi mà cơ thể cậu đã hoàn toàn chiến thắng. Zero rên lên khi Kaname vuốt ve cái đó mạnh hơn. Cậu không thể trụ được vị trí này nữa, cậu chống một tay xuống bàn để khỏi phải ngã xuống còn tay kia vẫn ôm lấy cổ Kaname. Chân cậu ôm sát vào anh khi đã chấp nhận sự thua bại trước cái dục vọng này.

Mắt Kaname mờ đi, đầu óc anh quay cuồng. Anh bắt đầu thúc vào trong cậu mạnh hơn, nhanh hơn, điên cuồng hơn. Anh nghe một tiếng rên bật lớn ra từ đôi môi đẫm máu của Kiryu khi anh đâm thẳng vào cái hang nóng ẩm này. Hông cậu quyết liệt thôi thúc anh, van xin anh trong lúc anh đang hoang dại đẩy cậu đến đỉnh điểm. Môi họ mãnh liệt ôm lấy nhau say nồng trong khoái lạc cực điểm. Kaname bất lực cố đâm sâu vào bên trong Kiryu tìm kiếm sự khao khát giải phóng cho phần thân dưới đang quặn lại của mình.

Cơ thể cả hai căng lên trong shock và sự thỏa mãn. Môi anh áp lấy môi Zero không rời –dữ dội và khát vọng, liên tiếp nuốt đi từng tiếng rên khi anh và cậu nổ tung giải phóng tất cả. Hai tiếng rên dài hòa vào nhau không ngớt sau những dòng phun trào mạnh mẽ. Kaname vùi mặt vào mái tóc bạch kim và anh gục ngã.

——-

Trong lúc khoái lạc chầm chậm trôi đi sau cơn đỉnh điểm, đầu Kaname tựa vào vai Zero nhè nhẹ bắt lấy hơi thở. Mọi thứ trong đầu anh giờ đều là những dòng suy nghĩ vô nghĩa. Cảm giác này tuyệt hơn cả sự trông chờ. Không còn lối thoát nữa rồi.

Zero mông lung nhìn lên trần nhà căn phòng của Kuran qua vai anh. Hơi thở của cậu đã đều lại. Cậu không thể dối mình được nữa. Việc cậu vừa mới làm…cậu làm chuyện đó một cách tự nguyện bằng chính ý thức của mình. Nhưng một điều làm Zero thậm chí lo sợ hơn…

Mùi vị đó… trong máu anh, cậu đã nếm thấy khao khát của Kaname Kuran…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *