Dị Giới

His Eyes

Chương 14 – His Smile

Thật ngu ngốc. Tất cả mọi chuyện thật ngu ngốc. Cậuthật ngu ngốc. Cậu đã nghĩ cái quái gì mà lại đi đồng ý lời mời ăn tối của tên thuần chủng kia chứ? Vớ vẩn hết sức. Zero nhìn chằm chằm vô hình ảnh phản chiếu của mình trong gương trong phòng tắm của ngài hiệu trưởng. Trông cậu vẫn bình thường, thật đấy, nhưng cậu tưởng như mình đang vã hết cả mồ hôi khi cậu đứng thẳng, tay dang rộng và chống xuống bề mặt lành lạnh cưng cứng của chiếc bồn rửa mặt bằng cẩm thạch.

Zero đúng là một tên ngốc mà. Cậu là ai, là Yuuki chắc? Cũng chả phải cậu chưa từng dùng bữa với Kuran bao giờ. Đúng vậy, lần này cậu tự nguyện, nhưng ngốc thì vẫn là ngốc. Cậu đã làm qua việc này trước kia rồi. Cậu thậm chí còn tự nấu bữa tối, họ đã thỏa thuận với nhau như thế lúc Zero đề nghị chuyện đó vì cả hai người không đồng ý với bất kì ý tưởng nào cho cuộc hẹn hò buổi tối được đưa ra. Mặc dù, Zero nghi ngờ người thuần chủng lúc đó đang chờ Zero nói ra ý kiến này, vì có một tia sáng đắc thắng khẽ lóe lên trong đôi mắt chết tiệt đó. Đúng phong cách của anh ta mà. Zero quá mắc cỡ khi phải đi hẹn hò trước mũi tất cả mọi người và Kuran – Kaname mới đúng – thì lại muốn chỉ có hai người cùng nhau.

Và giờ thì cậu ở đây, bữa tối sẵn sàng, căn nhà vắng tanh nhờ ơn Yuuki và tấm lòng của cô nàng khi chịu hy sinh bản thân vì nghĩa lớn khi làm bạn đồng hành với lão già khùng điên kia, và Zero không dám rời khỏi hình ảnh phản chiếu đầy lo âu của mình trước tấm gương. Khi cậu hỏi Kaname rằng anh muốn ăn gì, người thuần chủng chỉ cười và nói món gì cậu nấu cũng được cả.

Zero vuốt ngược tóc ra sau, khó chịu. Nếu anh ta nghĩ rằng trả lời như thế sẽ khiến mọi chuyện êm xuôi, thì tên thuần chủng đó đúng là ngốc. Thế là cậu chôn mình trong nhà bếp từ buổi sáng, nhăn nhó và càm ràm bất cứ thứ gì cậu có thể nghĩ đến. Cậu sẽ phải nấu món gì cho người – aaa, gạch dòng đấy đi nhé, cậu chả quan tâm đâu. Cũng chả phải Kaname quan trọng tới mức cậu phải nấu bữa tối này cho thiệt ngon lành.

Đóng đinh ý nghĩ đó trong đầu, Zero không cho phép ý nghĩ vẩn vơ nào xuất hiện nữa và chỉ đơn giản là nấu ăn một cách bình thường cứ như là cậu không phải đang nấu ăn cho một tên thuần chủng vô duyên cười đểu nào đó khoái ngắm cậu lúng túng như gà mắc tóc – ờ, không phải kiểu đó. Ờ, là kiểu đó đó, nhưng ý cậu là tên khốn gian tà đó có vẻ rất thích quan sát Zero vật lộn với mối quan hệ giữa hai người họ như một thằng què hai chân đang ráng chạy trên mặt nước vậy. Trước khi kịp nhận ra, cậu đã đổ dầu vô chảo, phi hành, nấu nước và hớt bọt trên ấy. Không suy nghĩ gì nhiều, cậu làm chảy bơ và thêm vào vô số gia vị (bột, bột cà ri, ớt chuông, tiêu đen, sốt cà chua và sốt tonkatsu) và khi bữa ăn gần như đã xong, cậu chan nước sốt lên cơm. Tới lúc đó cậu mới biết mình đã nấu cà ri từ cái mớ hỗn độn hồi nãy. Cậu thường hay nấu món này cho Ichiru khi còn nhỏ vì nó là món ưa thích của cậu ta. Khỉ thật.

Được rồi, không tồi chút nào. Còn tốt nữa ấy chứ. Không phải ký ức về em trai của cậu, mà là món ăn ấy. Kaname không được phép phàn nàn gì hết – nếu anh ta dám, Zero sẽ bắn ngay, rồi lôi xác anh ta ra khỏi nhà và bảo anh ta tự đi mà nói người hầu nấu cho! Cậu hồi hộp làm quái gì chứ? Có gì to tát đâu nào.

Kaname chưa bao giờ thích ngắm nhìn bản thân trong gương, nhưng vì vài lí do kì cục nào đấy mà anh không thể dứt ra khi tự quan sát mình. Anh nên mặc đồ lịch sự hơn chút nữa hay là chỉ thường thường thôi? Biết tính Zero, anh nên chọn quần áo thông thường… nhưng hôm nay là hẹn hò kia mà? Anh phải ăn bận đẹp đẽ mới phải chứ… Anh liếc nhìn hình ảnh phản chiếu đối diện. Liệu Zero có cảm thấy vui lòng khi biết điều này không hay là cậu sẽ chẳng nhận thấy gì? Sự thiếu quyết đoán rất là không hấp dẫn chút nào, Kaname quyết định, và lựa chọn quần áo một cách kĩ lưỡng nhưng chắc chắn.

Khi anh bước ra khỏi phòng, Ichijou đang đứng ngoài phòng khách, mỉm cười. “Nhìn cậu đẹp đấy. Chúng ta nói chuyện được không?”

“Bọn tôi tiến xa hơn cậu nghĩ đấy,” Kaname khô khan nói, lờ đi nụ cười tà của bạn mình – tất nhiên là Ichijou biết. Chậm rãi, Kaname tiến về chỗ cái bàn và lôi ra một vỉ viên máu anh đã để đấy từ trước. Anh cẩn thận lấy ra một viên, không đủ kiên nhẫn để thả nó vào nước, anh bỏ thẳng viên máu vào miệng. Anh phải cần đến nó nếu anh muốn giữ bình tĩnh khi ở cạnh Zero. Ý nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu, rồi một nếp nhăn xuất hiện giữa hai hàng lông mày khi anh quan sát đống thuốc đang nằm trong vỉ. Dạo này Kaname khát máu Zero đến đáng sợ. Anh uống thêm một viên nữa. Rồi một viên nữa, phòng trường hợp.

“Vậy, đây là buổi hẹn đầu tiên của cậu với Zero,” Ichijou tự hào nói. “Nhớ phải khen ngợi cậu ấy đấy nhé, Kaname.”

Kaname nốc thêm một viên nữa.

Ichijou cười. “Nói với cậu ấy rằng em rất thơm và khen ngợi tài nấu ăn của cậu ấy. Còn nữa, hãy cám ơn cậu ấy vì đã vất vả để làm ra bữa ăn và…” Ichijou chớp mắt khi thấy Kaname cho nguyên một bàn tay đầy thuốc vào miệng và nốc sạch. Đôi mắt xanh lá mở to kinh ngạc trước cảnh tượng đó. “Ờ… Kaname… như thế có ổn không?”

“Ta cần chúng,” Kaname nói đơn giản, vị nhầy nhụa gớm ghiếc của máu giả dính đầy trong miệng. Anh cau mày. Có lẽ anh nên đem theo một vỉ nữa, phòng khi anh thật sự thấy khát.

Kaname đột nhiên xuất hiện ngay ngưỡng cửa và tất cả những gì Zero muốn là ước gì cánh cửa kia khóa chặt lại và người thuần chủng sẽ đi chỗ khác. Hoặc là bị trụy tim cũng được. Bạn biết đấy, lúc này sẽ là thời điểm thích hợp cho thế giới kết thúc. Cậu rên rỉ vào bàn tay mình khi để chúng từ từ trượt khỏi khuôn mặt. Thôi nào, cậu bị cái gì thế này? Thế là cậu nhận ra rằng mình có lẽ – ờ đúng, cậu thầm cười khẩy, ‘có lẽ’ – đã phải lòng tên thuần chủng kia rồi, và chả có cái lí do gì mà cậu phải sợ hãi khi phải dùng bữa tối với anh ta cả. Chuyện tồi tệ nào có thể xảy ra được chứ? Zero đứng dậy và nói, “Ê, Kaname, anh có nhớ là tôi đã thề rằng mình sẽ không bao giờ thích anh không. Ờ, đoán thử đi? Hơi buồn cười chút, nhưng tôi nghĩ là mình có. Ý tôi là… yêu anh ấy.”

Rồi tên khốn kiêu ngạo đó sẽ cười nhếch mép, tia đắc thắng lóe lên trong đôi mắt gian xảo kia và nói, “Tất nhiên, Zero ạ. Ta chưa bao giờ nghi ngờ cậu sẽ không yêu ta cả.”

Sau đó Zero sẽ bắn hắn. Ngay mặt.

Tiếng gõ cửa vang lên và Zero hít sâu, lùi ra khỏi bồn rửa mặt và đi mở cửa, cố gắng không quay người lại và chạy đi trốn chỗ nào đó trong nhà. Cậu luôn có thể nhảy ra khỏi cửa sổ sau nhà và tìm một chỗ nào đó trong thị trấn để núp tất nhiên cậu phải tránh xa cái tháp chuông. Cậu đỏ mặt trước ký ức đã một thời ám ảnh mình lúc mới đầu. Bây giờ khi nghĩ lại, chuyện đó đúng là nhục nhã. Tên khốn đó thậm chí còn không đợi hoặc đem cậu đi rửa nữa-

Dòng suy nghĩ trong cậu chợt cắt đứt khi cậu mở cánh cửa ra và há hốc vẻ ngớ ngẩn trước người thuần chủng đang đứng trước hiên nhà ăn vận hoàn hảo áo sơ mi đen bằng lụa, làm nổi bật làn da trắng ngà cùng dòng máu đỏ rực chảy bên dưới đang mời gọi cậu khiến Zero nuốt khan và – ê còn lâu nhé, Zero đâu có muốn nhìn xuống dưới nữa hay là xem xét gì anh ta đâu. Nơi chỗ cậu đứng cậu có thể cảm thấy sự tươi mát của Kaname khi vừa mới tắm xong và cả mùi hương riêng biệt của anh nữa, tên thuần chủng cao ngạo kia ắt hẳn đang nghĩ rằng Zero thích mùi hương đó hay gì đại loại vậy rồi. Cậu tham lam hít vào. Và rồi cậu nhíu mày trước một ý nghĩ mới chớm lên trong đầu.

Zero nhìn xuống người mình và bắt đầu lúng túng. Hẳn rồi, cậu chán nản nghĩ thầm. Cậu đã quá bận rộn để suy cho ra cái ý nghĩa tiềm ẩn của buổi hẹn này mà quên mất việc phải ăn mặc sao cho đàng hoàng. Khi cậu nghe thấy Kaname cười khúc khích, cậu ngước lên và liếc nhìn anh ta, đôi mắt thách đố anh dám nói ra dù chỉ một lời nào.Xui xẻo là, Kaname chưa bao giờ tỏ ra mình sợ Zero cả – kể cả vì một lí do tốt đẹp nào đi nữa, anh vẫn không. Anh nhếch méo, lướt nhẹ một ngón tay lên chiếc tạp dề màu hồng trước ngực Zero – cậu thợ săn run rẩy, nhưng vẫn cằn nhằn khó chịu. “Em sẽ là một cô vợ trẻ đáng yêu đấy.”

Tên chết tiệt. “Còn anh sẽ là một cái bia tập bắn chất lượng cao đó,” cậu gầm gừ, rồi liếc nhìn qua vai, không biết cậu để Bloody Rose ở đâu rồi.

Trong lúc Zero đang phân tâm, Kaname đảo mắt mình qua lại khắp cơ thể người yêu mình với một nụ cười nhẹ. Ngay cả khi cậu không hề ăn mặc như một người bình thường sẽ mặc khi hẹn hò, nhưng Kaname vẫn cảm thấy cậu đáng yêu đến mức không cưỡng được: chiếc tạp dề màu hồng viền tua rua quanh hông (chắc chắn là của Yuuki) đắp trên chiếc áo sơ mi trắng tay dài và chiếc quần jeans vừa vặn hoàn hảo, một đôi dép bông đi trong nhà màu trắng ở dưới chân cậu. Chúng khiến Kaname muốn ôm cậu vào lòng và bế cậu vào phòng ngủ ngay lập tức, đặt cậu lên giường và tưới đẫm cậu bằng những lời khen ngợi có cánh.

Chậc, ít nhất là cho đến khi Zero bắn anh vì người yêu của anh trông như muốn bắn anh ngay lúc này khi cậu nhìn chằm chằm vào anh, mở rộng cửa ra và lầm bầm, “đừng có đứng bên ngoài mãi thế, nhìn anh đáng ngờ lắm.”

Mỉm cười trước lời mời không mấy thân thiện đó, anh bước vào nhà và hít sâu vào mùi thơm hấp dẫn trong không khí – à không, không phải của Zero, nhưng anh đúng là có cố hít vào càng nhiều càng tốt mà không phải chôn mũi mình vào cổ người yêu và mời gọi rắc rối đến. Sau lưng anh, Zero đang xoa xoa gáy và đổi từ chân này qua chân kia cứ như đang bối rối chuyện gì đó. Khi Kaname quan sát cậu một lúc, anh mới nhận ra Zero đang phân vân không biết nên đi vào trong thay đồ hay không. Kaname cầm lấy tay cậu thợ săn, cười với đôi mắt đang nhíu lại của cậu, và dẫn cả hai vào phòng ăn.

Khi Kaname bước vào, anh gần như đứng sững lại trước sự thay đổi của chiếc bàn. Zero đã dời đi tất cả số ghế ra khỏi tầm mắt và chỉ chừa lại hai cái. Chiếc bàn trống không mọi khi giờ đây được phủ lên bằng một tấm trải màu đỏ thẫm đắp lên một tấm trải bàn khác màu kem, để lộ ra bốn góc của tấm trải màu nhạt hơn. Đĩa và bộ đồ ăn bằng bạc được sắp xếp một cách hoàn hảo bên cạnh chiếc ly uống rượu – Kaname đoán đó là dành cho anh và viên máu của mình.

Cạnh những cái đĩa trắng, Zero đặt hai lọ hoa nhỏ, mỗi bên một cái, cắm một bông hoa hồng đỏ tươi, đẹp tuyệt vời và kiêu hãnh. Những cánh hoa, có lẽ là từ bông hoa thứ ba, được rải khắp bàn ăn lấp lánh như sương. Nói rằng anh kinh ngạc tột độ vẫn còn nhẹ. Anh không ngờ rằng Zero lại công phu đến mức này, anh đã tự hài lòng với một bữa ăn đơn giản với cậu nhóc bướng bỉnh của mình, nhưng những gì cậu làm còn hơn thế. Ngạc nhiên hơn nữa, là Zero không trốn tránh vì xấu hổ. Kaname chợt muốn quay lại và cám ơn người yêu mình bằng một nụ hôn nồng nàn, say đắm, yêu thương nhất có thể nhưng nếu Kaname hôn cậu, anh biết mình sẽ không chỉ dừng lại ở đó.

Zero chuyển ánh mắt đi chỗ khác, tay xoa xoa gáy đầy bối rối. “Nhìn anh giống như cái loại lãng mạn chảy nước ngoài kia ấy, và lúc Yuuki biết được chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau ở đây, cô nàng liền chạy đi mua tất cả mấy thứ này và nằng nặc bắt tôi dùng chúng cho bằng được nếu không cô ấy sẽ mách với hiệu trưởng rằng tôi-“ Zero chợt im bặt và cố không đỏ mặt. Cậu hắng giọng hòng che đi sự xấu hổ mới đây và mấy con bướm bay lượn nhộn nhạo trong bụng mình, mắt cậu chạy theo một con kiến vô hình dưới sàn.

Kaname nhận ra điều đó, Zero biết, bởi cậu có thể cảm thấy ánh mắt anh trên người mình. Cậu không hề muốn người thuần chủng hỏi cậu đang định nói gì vì cậu sẽ chẳng trả lời và thế nào họ cũng cãi nhau trước cái sự tám của Yuuki cho xem. Bởi vì, thật ra là, cậu không yêu Kaname tới mức đủ để Yuuki có thể hăm dọa cậu với nó. Thay vì vặn hỏi, Zero ngạc nhiên khi cảm thấy đôi môi Kaname, ấm áp và dịu dàng, lướt trên má cậu. Kaname chắc hẳn chưa kịp nghe cậu nói gì.

“Cám ơn em, Zero. Trông tất cả thật tuyệt.” Kaname cười ánh mắt ấm áp ấy giữ chặt Zero trong khoảnh khắc trước khi cậu lắc đầu và lầm bầm câu gì đấy dưới hơi thở về lý trí của mình trước khi ra hiệu cho anh ngồi xuống và dùng bữa. Khi cậu nhận ra mình vẫn đang mặc cái tạp dề – cái duy nhất còn sạch – của ngài hiệu trưởng, cậu nhanh chóng cởi nó ra, và ném qua một bên.

Thức ăn trông rất hấp dẫn, cơm trắng tinh được xới lên thành một khối và một nửa bị bao phủ với sốt cà ri nóng hổi, mùi hương của nó khiến miệng Kaname ẩm ướt, nhưng anh không chắc đó là do thức ăn hay là do cái ý nghĩ Zero đã nấu món này chỉ riêng cho anh đêm nay. Chỉ cần Zero nướng bánh mì lên thôi là Kaname đã thấy chúng là miếng bánh ngon nhất trên thế giới rồi.

Mờ mắt trước kì quan Zero đã tạo ra, Kaname phải tốn một lúc mới nhận ra sự khó chịu của Zero phía bên kia bàn. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng một lúc, Zero tránh ánh mắt anh và Kaname tự nhiên cực kì muốn phá tan sự tĩnh lặng trong phòng bằng cách nào đó. Người thuần chủng nhớ lại lời Zero nói lúc nãy, và cau mày. “Làm cách nào Yuuki biết được buổi hẹn của chúng ta?”

“Gì cơ?” Zero ngừng việc theo dõi con bọ vô hình dưới khăn trải bàn và nhíu mày. “Cô ấy…”

“Ê Zero!” Cô nàng sao đỏ thấp bé chạy ào ra khỏi phòng khách – chỗ mà cô nàng đang nằm dài trên ghế ấy – khi nghe thấy tiếng chân của ông anh kết nghĩa của mình đang suy nghĩ mông lung ra khỏi bếp. Khi cậu nghe thấy cô, cậu dừng bước và liếc ra sau nhìn cô, vết nhăn giữa hai hàng lông mày biến mất. “Sao?”

Cô nhìn quanh xem có ai không – chủ yếu là ngài hiệu trưởng – và rướn người về trước, một tay che miệng, thầm thì, “Họ biết rồi.”

Zero chợt muốn nhìn quanh để xem thử ‘họ’ là ai. Cậu chẳng thấy gì cả. Zero biết tốt nhất là hưởng ứng hành động của cô nàng đi, cô ấy lúc nào chả quái đản như thế chứ. Trông cô ấy hơi hâm một tí chắc là hiệu trưởng đã dụ cô nàng uống món súp kinh dị nào rồi. “Ai biết cơ?”

“Aido và Ruka ấy!” Cô nàng nhăn nhó, lông mày nhíu lại lo lắng.

Zero chỉ nhìn.

Khi cô nhận ra cậu không hiểu cô nói gì, cô ném hai cánh tay mình lên trời, ném luôn cả sự cẩn thận và duyên con gái theo chúng. “Gah. Họ biết cậu đồng tính!”

Cậu thấy ghét khi mặt mình đỏ lựng lên thế này, nhưng làm thế nào để đổi màu được? Yuuki mới vừa hét lên rằng cô ấy nghĩ cậu khoái đàn ông. Ý nghĩ đó khiến cậu rên rỉ, bất chấp gương mặt đang cháy rực. “Tớ không có đồng tính!”

Cô chớp mắt, trên mặt cô hiện rõ rằng cô nghĩ cái câu trả lời của Zero nó ngu hết chỗ nói. “Nhưng… cậu và Kaname…”

Zero gầm gừ. “Ngốc, cậu im đi được không?” Chuyện đấy hoàn toàn khác! Đâu có phải Zero thấy tất cả mấy tên con trai khác đẹp trai đâu – thì đúng là có, nhưng không phải vì cậu chú ý đến họ, họ là vampire mà. Tất nhiên là tụi đó đẹp trai rồi, nhưng không phải theo cái cách mà khiến Zero nghĩ về họ như Kaname. Ngoại trừ sự ham muốn muốn được bóp cổ tụi đó mà lắc hết lần này tới lần khác. Nó đâu có làm cậu đồng tính. Cậu thở dài. Hai người đang nói về cái gì vậy nhỉ? À phải rồi, mấy người kia. “Ờ, tớ biết họ biết.”

Nhìn cô ấy thật sự sững sờ trước thông tin đó. “Cái gì – cậu kể họ nghe á?”

“Tớ không có nói gì cả,” Zero lầm bầm, thọc tay vào túi và nhìn vô bếp, suy nghĩ trong cậu đã ra khỏi cuộc đối thoại này. Cậu còn phải tìm ra món gì để nấu cho người thuần chủng, cậu làm gì có thời gian mà đùa giỡn với Yuuki.

“Vậy,” Yuuki lên tiếng vẻ mông lung, cắn móng tay, “họ nhìn thấy hai người à? Họ có biết gì về cuộc hẹn của cậu với Kaname-sempai không?”

Zero chớp mắt, để sự chú ý quay lại cô nhóc nhỏ nhắn và quên sạch tất cả công thức nấu ăn cậu đang cố nhớ. Vẻ cảnh giác, cậu hỏi, “sao cậu lại biết về buổi hẹn của bọn tớ?”

“Ý cậu là sao?” Cô cau mày, tay chống nạnh. “Tớ là người nghĩ ra ý tưởng đấy đấy!”

Môi Zero cong lên. “Cậu bảo Kaname-“ khỉ thật nói thế nào để nó không có vẻ ngu ngu đây, tất nhiên là không phải “mời tớ đi chơi” rồi. Nghe nó cực kì quái đản, lại còn hơi gái tính nữa. “Chúng tớ ăn tối cùng nhau là do cậu?”

“Hả?” Yuuki gật gù rồi cười ngọt. “Ồ thế ra hai người ăn tối à. Lãng mạn quá nhỉ. Tớ đang không biết hai người định làm gì, nhưng mỗi lần tớ định hỏi thì cậu lại biến đâu mất.”

…sao cơ? Zero biết cậu đang trưng ra bộ mặt khó hiểu, có khi còn hơi ngu ngu nữa. Cậu không dừng được, Yuuki đang làm cậu rối trí. “Bọn tớ chưa có ăn tối mà.”

Và rồi cả hai đều nhận ra mình đang ông nói gà bà nói vịt và mặt Yuuki sáng rỡ lên cùng lúc môi Zero mím chặt lại. Phải tốn mất hai ngày Zero mới kể với Yuuki rằng họ có một buổi hẹn khác, chỉ vì cậu cần cô đưa hiệu trưởng ra khỏi nhà tối hôm đó mà thôi. Không cần phải nói, cô nàng còn hơn cả vui vẻ khi nhận lời.

“Tôi kể với cô ấy khi xin cô ấy đưa ngài hiệu trưởng ra khỏi nhà,” Zero nói và nhanh chóng lấp đầy miệng mình bằng cà ri để cậu khỏi phải nói thêm gì nữa. Kaname cười với cậu, như thể anh biết rằng Zero đang cực kì lúng túng – chuyện đó cũng không có vấn đề gì với anh. “Em thật sự đã lo nghĩ chu toàn mọi thứ mà đúng không?” Vẻ buồn cười hiện lên trong mắt anh. “Ngoại trừ vụ quần áo.”

“Anh phải thấy may mắn vì tôi còn ăn mặc đàng hoàng đấy,” Zero càu nhàu, bắt gặp ánh mắt Kaname và liếc anh. “Bộ tất cả thuần chủng đều đen tối như anh à?”

“Không,” Kaname cười gian và hỏi trước khi ăn tiếp. “Em nấu mất bao lâu?”

“Hả?”

“Thức ăn ấy,” Kaname nói, cầm ly lên, viên máu anh bỏ vào từ trước đã tan. “Rất ngon.”

“Ồ cám ơn.” Tim cậu đang hành động một cách cực kì ngu ngốc, chắc là Zero đã ăn quá nhanh nên mới khiến cho tim cậu nhảy liên hồi mỗi khi Kaname khen ngợi tài nấu ăn của mình. “Tôi thường hay nấu ăn hồi còn nhỏ. Tôi thích thế.”

Zero thấy mình mỉm cười trước câu nói, không hề ngạc nhiên vì điều này. “Vậy anh làm gì khi rảnh rỗi?”

“Ta đọc sách. Giờ vẫn thế.”

“Đó là tại sao anh luôn nghĩ mình biết tất cả à?”

Người thuần chủng cười. “Không phải tất cả. Chỉ nhiều hơn một chút thôi.”

Họ dành một tiếng rưỡi tán gẫu với nhau theo cái cách mà trước giờ chưa ai trong số hai người bọn họ từng làm và Zero ngạc nhiên trước sự dễ dàng của nó. Trước khi kịp nhận ra, đồng hồ đã điểm tám giờ rưỡi, đến chín giờ Yuuki sẽ về cùng ngài hiệu trưởng – cô nàng chắc chắn muốn về nhà đến chết đi rồi. Vì thế nên, một cách miễn cưỡng – thật ngạc nhiên – Zero bắt đầu dọn bàn, xóa bỏ tất cả mọi dấu hiệu của cuộc hẹn mà cậu vẫn chưa muốn kết thúc.

Kaname cũng chưa muốn chấm dứt hẹn hò tại đây, nhưng thật sự không còn gì nhiều để làm nữa. Zero có vẻ không muốn hiệu trưởng phát hiện ra chuyện hai người và Kaname, khi anh nghĩ đến ngài hiệu trưởng sẽ có phản ứng như nào, hoàn toàn đồng ý. Vì vậy, anh giúp cậu dọn dẹp vài thứ, dù không chắc chắn, chỉ một lần, mình sẽ dọn bàn như thế nào. Khi Zero rửa chén, anh nhăn mặt trước dòng nước đang chảy. Cảm giác của đồ ăn thừa trên da cộng với xà bông và nước không được hay ho cho lắm. Zero đâu thể nào trách anh vì không giúp đỡ cậu, đúng không?

Anh tiến đến phía sau Zero, người ngay lập tức sượng ngắt lại trong vòng tay anh, và khẽ hôn vào gáy cậu nhẹ nhàng, khiến cậu thả lỏng người, khiến cậu tin tưởng anh. “Em thật giống một cô vợ đáng yê – nn.”

“Đừng có nói,” Zero cảnh cáo, rút cùi chỏ về sau cú tấn công vào bụng Kaname. Người thuần chủng cười khẽ nơi tai cậu khiến toàn thân cậu run rẩy. Từ chối nhận biết điều đó, cậu tiếp tục công việc rửa chén bát, cố gắng làm lơ cái cách mà bàn tay Kaname đang vuốt lên vuốt xuống cánh tay cậu, môi anh thầm thì điều gì đó trên gáy cậu và – chiếc đĩa rớt xuống bồn và Zero nhảy dựng lên, cầm lấy nó và la lối qua vai. “Anh thôi đi được không? Tôi đang rửa chén đây này.”

“Ừmmm.” Và rồi đôi môi Kuran đặt trên da cậu, tay anh dọc theo đường dài cánh tay rồi tiến đến đôi bàn tay dính đầy nước và xà bông của cậu. Anh luồn tay mình vào tay Zero khi ôm cậu từ phía sau và kéo cậu sát ***g ngực của mình. “Em thật chẳng lãng mạn tí nào, Zero à.”

Zero cứng người, cố gắng không chú ý đến cảm giác nôn nao khi có người thuần chủng đứng đằng sau mình thế này. “Gì?”

“Ta vẫn chưa tha thứ cho em đâu,” Kaname thì thầm vào tai cậu, hơi thở ấm nóng của anh vuốt ve đường cong nơi cổ. “Bữa tối rất ngon, nhưng giờ thì… đến ngủ với ta nào.”

Một cơn run rẩy chạy dọc xương sống cậu và đôi lông mày kia nhíu lại khi Zero cố quay lại nhìn Kaname. “Chẳng phải chúng ta đã—“

“Ý ta không phải thế,” Kaname cười khúc khích, xoay người Zero lại và tắt vòi nước đi trước khi tay anh lần về phía hõm lưng Zero. Anh nhấn môi mình lên cậu và tựa trán vào người đối diện. “Đến chỗ ta đi.”

Quan sát gương mặt Zero, Kaname mỉm cười và Zero nhăn mày. “Ý anh là phòng anh?”

“Phải.”

“…” cậu thở dài. “Được rồi.”

Rõ ràng, Zero không phải là người duy nhất tỏ ra lãng mạn đêm nay, Zero nhận ra điều đó khi cậu bước vào phòng ngủ của Kuran và kinh ngạc trước vô số những cây nến đang tỏa sáng lung linh dưới bóng đêm mờ ảo trong phòng. Khỉ thật. Họ sẽ làm chuyện đó thiệt rồi. Ờ phải, có khi nào mà Kaname lại không chứ. Cậu cảm thấy run. Cậu đứng thẳng, dè chừng nhìn chiếc giường rộng lớn, ánh nến le lói rung rinh hắt bóng lên giường. Cậu đã từng đến đây rồi, nhưng… lần cuối đó là trước khi Kaname tỏ ra cực kì chiếm hữu và Zero cảm thấy mình không khác gì một trò chơi đối với anh. Lần này, là lần đầu tiên Zero mong chờ, ừm, cuộc hẹn trong phòng ngủ của hai người.

Khi Kaname nhận ra sự bồn chồn của Zero, anh cười. “Em cứ làm như chúng ta chưa từng thân thiết bao giờ vậy.” Zero quăng cho anh một cái nhìn kì thị. Cậu vẫn còn run, Kaname kết luận, rồi nhếch mép. “Đáng ra em nên đem theo chiếc tạp dề.”

“Im đi!”

Zero giơ tay đánh anh thật. Kaname cười nhẹ khi anh dễ dàng bắt được cổ tay Zero và kéo cậu lại gần. “Thư giãn nào, ta muốn được nói chuyện với em lúc này hơn.”

Và rồi, Zero nhìn anh đầy ngạc nhiên. “Trong phòng ngủ của anh á?”

“Có gì không tốt đâu nào?”

Tiến lên thôi nào, Zero nghĩ thầm khi Kaname dẫn cậu đến chiếc giường và ngồi xuống, Kaname đưa tay cậu lên miệng mình. Môi anh lướt nhẹ trên mu bàn tay Zero, mùi xà bông khi nãy vẫn còn vương trên da cậu. “Ta nghĩ mình hình như chưa từng nói với em tất cả bắt đầu như thế nào, đúng không?”

“Cái gì bắt đầu cơ?” Zero tự hỏi, cố gắng tìm cách giật tay ra khỏi Kaname mà không quá lộ liễu. Chẳng hiểu sao cậu lại bắt đầu thấy lo, lòng bàn tay nhuốm mồ hôi và cậu không muốn Kaname nhận thấy.

Nắm tay của Kaname siết chặt lại và anh nhìn Zero chăm chú trước khi trả lời. “Tình yêu của ta dành cho em.”

Kaname cảm thấy Zero hơi cứng người, nhưng không phải cái kiểu tôi-muốn-ra-khỏi-đây-ngay-lập-tức như mọi khi nên Kaname kết luận đấy là một dấu hiệu tốt. Kaname bộc bạch rằng anh đã bị thu hút bởi Zero như thế nào, không phải là anh cố ý hay nhận thức được việc mình đã làm, nhưng anh thật sự đã phải lòng Zero. Anh nói với cậu thợ săn rằng đôi mắt cậu là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện như thế nào, kể với cậu rằng thái độ của cậu vừa khiến anh buồn cười và bực tức đến thế nào. Khi Kaname nói, anh nhận ra gương mặt Zero đang trở nên tươi tắn, vẻ thấu hiểu. Một điều mà anh không nói với cậu, là Kaname rất muốn xóa bỏ kí ức của lần cuối Zero ngủ chung giường với anh và gọi tên một người khác trong giấc ngủ.

“Vậy,” Zero chậm rãi lên tiếng, đôi mắt màu tím của cậu ánh lên – đó là một cảnh tượng đáng kinh ngạc đối với Kaname, nhất là khi đôi con ngươi thạch anh kia rực sáng lên thế này. “Anh đang nói anh đã rơi vào lưới tình, tại vì tôi?”

“Thế em đã đổ lỗi cho ai khi em phải lòng người đó?

“Tôi—“ Cậu gần như đập tay lên miệng mình và nhìn chằm chằm nụ cười đểu của Kaname. “Chưa bao giờ nói là tôi yêu ai đó nha.”

“Thì không,” Kaname đồng ý, “nhưng em là người đã gợi ý rằng ta đang phải lòng em. Em làm mọi thứ trở nên rõ ràng.”

“Anh nói điều đó ngu ngốc mà,” Zero cãi, nhớ lại ngày đầu tiên Kaname tiếp cận cậu với đề nghị tặng cậu máu của mình. Cách duy nhất mà cậu có thể khiến mọi chuyện trở nên logic chỉ là người thuần chủng đã yêu cậu mà thôi. Hoặc là điên mất rồi.

“Phải, và lúc đó đúng là ta đã nghĩ vậy. Nhưng ta không thể gạt bỏ ý nghĩ ấy ra khỏi đầu và trước khi bản thân kịp nhận ra, ta đã không thể làm điều gì để ngăn mình thôi yêu em được nữa.”

Zero nhướng một bên mày. “Ý là anh đã có thể ngăn chặn điều đó nếu anh muốn?”

Kaname mỉm cười trước cách chơi chữ của mình. Anh có thể đã cố gắng làm điều đó, nếu chiếu theo những gì Zero đã bắt anh phải trải qua, nhưng anh chỉ cười và lắc đầu. “Ta thích như thế này hơn. Phần thưởng lớn hơn nhiều.” Kaname đưa tay vuốt nhẹ làn tóc bạc, môi cong lên. “Ta yêu mọi thứ về em.”

Cái mặt Zero lại dở chứng, cậu thầm bực mình trong lòng cảm giác thật ấm, và cậu lại đỏ mặt lần nữa. Zero chỉ mong rằng Kaname sẽ cho qua và nghĩ rằng đó là doánh nến xung quanh phòng hắt lên mặt cậu mà thôi. Nhưng không, dù rất cay cú nhưng Zero vẫn phải thừa nhận rằng điệu cười rõ ràng như muốn nói em-dễ-thương-quá của Kaname đã khẳng định rằng, không, anh không dễ bị lừa đến thế đâu”

“Em thật—“

“Đừng,” Zero la lên bức bối, “nói ra.”

Kaname khúc khích. “Ta thích làm em phản ứng theo kiểu đó.”

“Anh không cần phải nói, tôi biết hết mà,” Zero chỉ ra. “Anh còn thích khiến tôi làm gì nữa?”

Đấy là một lời châm chọc mà Zero không kịp nhận ra trước khi nói. Kaname nhếch mép, rướn người về phía trước để đặt một nụ hôn dịu nhẹ lên đôi môi Zero. “Tất cả mọi thứ,” anh thầm thì trên môi cậu và tiếp tục hôn. Chậm rãi, môi anh đùa giỡn đôi môi Zero cho đến khi thời gian chậm dần, chậm dần, đến một điểm dừng mà chỉ có đôi môi Kaname áp lên cậu tồn tại trên đời.

Khi một bàn tay ấm áp chạm lên đùi Zero – nóng bỏng hơn bất cứ đụng chạm thông thường nào – cậu phải dừng lại và nuốt khan bởi hơi ấm từ bàn tay anh quá nóng. Đôi mắt cậu mông lung dán chặt vào đôi con ngươi sẫm màu của Kaname và cậu suýt nữa là hét lớn khi Kuran thừa nhận, “Ta thích khiến cho em quên đi bản thân mình.”

“Tôi không có—“ Kaname chết tiệt, Zero rên rỉ khi bàn tay trên đùi cậu trượt lên phía trên và quét sạch đi mọi ý nghĩ còn vương vấn, một nụ cười nở trên môi Kaname khi anh quan sát gương mặt Zero thật gần. Zero cố che giấu phản ứng của mình nhưng khi những ngón tay mê dại kia luồn xuống dưới áo, nhưng thân thể tự động căng cứng lại trước sự tiếp xúc đã tố cáo cậu. Zero cứ tưởng mình có cơ hội ngăn không cho Kaname nói thêm một lời nào ngu ngốc nữa, nhưng xui cho cậu, Kaname lại lên tiếng, vẻ thích thú.

“Ta mê mệt cái cách em cố gắng chống cự điều mà cả hai ta đều biết em thích nó.”

Đúng là một tên khốn mà, anh ta còn không để cho Zero đáp trả nữa Thay vào đó, ngón tay Kaname lướt nhẹ xuống bụng dưới cậu, dừng lại nơi thắt lưng chiếc quần jeans, tay xoa nhẹ nút quần trong lúc anh nhích lại sát gần. Khỉ thật, hơi thở của Zero bắt đầu trở nên nặng nhọc, những ngón tay thuần thục kia lại theo đà mà đụng chạm lên làn da nhạy cảm nhiều hơn. Kaname tháo nút, môi anh đặt trên quai hàm cậu. “Ta thích nhìn em mất bình tĩnh.”

Âm thanh của phẹc mơ tuya bị mở ra cắt ngang câu chống trả của cậu thợ săn, hông cậu khẽ nhúc nhích. Tiếng cười trầm đục, quyến rũ của Kaname khiến cậu run rẩy. “Ta yêu cái cách cơ thể em phản ứng lại mình.”

Âm thanh duy nhất trong phòng lúc này chỉ là tiếng thở của Zero và rồi là tiếng rít của cậu khi tay Kaname ấn vào chiếc quần trong. Có lẽ cậu còn giật mình nữa, nhưng ai thèm quan tâm chứ? Nụ cười trên quai hàm cậu cho cậu câu trả lời. “Đồ chết tiệt.”

“Ta thấy buồn cười mỗi khi em đột nhiên chửi mắng ta,” đầu lưỡi Kaname lướt từ quai hàm Zero lên vành tai, phả nhẹ hơi thở của mình lên làn da trước khi ngậm cả phân thân tai Zero vào miệng. “Để rồi rên rỉ tên ta lúc sau đó.”

Đó mà là rên rỉ cái gì! Zero muốn phản đối, nhưng bàn tay dưới hông cậu với lên chạm đến quai hàm, xoay mặt cậu lại và đặt lên nó một nụ hôn dịu dàng nữa. Chỉ trong giây phút, cậu đã quên mất rằng mình vừa muốn chửi cái tên khốn nạn chảnh chọe kia, và đón nhận đầu lưỡi anh trong miệng mình. Kaname mút đôi môi cậu theo trình tự, nhâm nhi nơi khóe miệng trước – và nụ hôn nhợt nhạt ấy dài và lâu đến là bực mình – cậu chịu đủ rồi. Zero chộp lấy gáy Kaname, và kéo anh về phía trước.

Trước áp lực đột ngột và sự tiến công của chiếc lưỡi Zero trong miệng mình, mắt Kaname mở to, anh nhìn Zero đầy ngạc nhiên và hạnh phúc, vị của bữa tối và mùi hương đặc trưng của Zero hòa lẫn trong miệng anh. Anh để mình trôi theo dòng nước, mặc cho Zero điều khiển khi anh đi theo sự dẫn dắt của cậu, đưa lưỡi mình lên trên cậu trong một nụ hôn nồng nàn. Khi Kaname tách ra, cả hai dường như ngộp thở.

Kaname say đắm nhìn cậu, lòng bàn tay anh áp vào má Zero, ngón tay vuốt ve làn môi dưới hơi sưng đỏ bởi nụ hôn vừa nãy. Tay Zero vẫn còn đặt sau gáy anh, giữ khuôn mặt anh sát gần. Anh chờ đợi đôi mắt kia hé mở cho anh, nhưng Zero luôn gặp vấn đề về mắt mỗi lúc như thế này. Kaname chạm nhẹ môi mình vào khóe miệng Zero và thầm thì, “Ta muốn phát điên lên những khi em hôn ta như thế. Dù em ít khi làm vậy.”

“Im đi,” Zero thở nhẹ, đôi mắt cậu từ từ mở, và khi bắt gặp ánh mắt Kaname, cậu chợt ngừng lại. Không hiểu vì sao, cậu cảm giác như mình muốn nhìn vào đôi mắt người thuần chủng đến trọn đời. Ngốc. Quá sức ngu ngốc, cậu nghĩ thầm và buông tay khỏi đầu Kaname, hơi nghiêng đầu và cau mày. “Anh lại định nói chuyện hết buổi đấy à?”

Kaname mỉm cười, nhanh chóng lờ đi thôi thúc muốn để anh mắt mình lặn xuống hõm cổ Zero, cái cách mà cậu đua nó ra trước mặt anh, những sợi dây đàn bên dưới hơi căng cứ như đang mời gọi Kaname đến ăn sạch cậu vậy. Anh tập trung vào mắt Zero. “Không phải em hỏi vì sao ta lại yêu em sao?”

Cậu biết thế nào mình cũng hối hận, Zero bực tức nghĩ. “Tôi chỉ muốn biết một lí do mà thôi.”

Cười khúc khích, Kaname nhẹ nhàng đẩy Zero đến giữa giường, và theo sau nhưng thay vì nằm đè lên cậu, anh chỉ nằm xuống bên cậu, kéo cậu lại gần. “Ta không chỉ có một lí do. Ta yêu tất cả về em. Tất cả những thứ nhỏ nhặt đáng ghét nhất.”

Zero đảo mắt, tựa trán vào ***g ngực Kaname khi bàn tay người thuần chủng khẽ miên man khắp thân thể mình. Cậu hít một hơi và thở ra chậm rại, nhìn chằm chằm chiếc áo sơ mi của Kaname. Cậu cố giữ mình bình tĩnh trước nhịp đập như điên loạn của tim mình và thôi thúc muốn bật hông lên và giúp bàn tay đang tìm kiếm của Kaname đến đích.

“Ta yêu cái cách tim em nhảy dựng lên khi có ta.” Môi Kaname lướt trên tai cậu, và khi những lời đó đập vào Zero, mắt cậu bỗng mở to vẻ hơi thất vọng. Thế là anh ta vẫn luôn luôn nghe thấy sao? Suốt cả thời gian qua… Từ trước đến giờ, từ nỗi sợ hãi từ cơn khoái lạc từ – cậu cắn môi cố kiềm nén tiếng rên rỉ bật ra khi tay Kaname tìm thấy mục tiêu, và xoa nắn nó qua lớp quần áo. “Nó làm ta cảm thấy đỡ hơn khi biết mình không phải là người duy nhất.”

Chớp mắt, Zero ngước lên nhìn Kaname. Người thuần chủng rướn người đến hôn cậu và đó là tất cả những gì Zero cần để nâng chính bàn tay mình lên vòng lấy cổ Kaname, lưỡi cậu trượt dài trong miệng anh. Bàn tay Kaname trở nên bạo dạn hơn, mân mê đùi trong của cậu một cách kích thích chứ không phải chòng ghẹo như trước nữa. Zero không buồn ngăn tiếng rên rỉ nào nữa.

Trước khi Zero kịp nhận ra, Kaname đã vén áo cậu lên từ lúc nào khi lưỡi anh chạy trên vết xăm của cậu, ngón tay đùa giỡn hai đầu nhũ đã cứng lên của cậu. Zero rít lên, hông đẩy mạnh về phía Kaname, ngọn lửa bùng lên giữa hai chân khiến cậu bật ra từng tiếng gầm gừ nho nhỏ. Rồi người thuần chủng thì thầm cái gì đó vào tai cậu, rằng anh yêu tiếng rên của cậu thế nào. Zero chẳng còn có thể chú ý đến điều gì nữa khi mà đôi tay thuần thục đang luồn xuống phía dưới và kéo đống quần áo ra.

Khi Zero cảm thấy những ngón tay Kaname lướt nhẹ tựa lông hồng trên chiều dài của mình, cậu vùi mặt mình vào bờ ngực vững chải của Kaname, miệng rên rỉ những âm thanh sảng khoái. Đôi môi Kaname trên tai cậu, khẽ thầm thì, tay anh bao quanh cậu. Tim Zero đập như sấm, cậu muốn nhiều hơn nữa – cậu nắm lấy cánh tay Kaname, buộc người thuần chủng áp chặt vào mình khiến Kaname rên rỉ vào mái tóc cậu.

Cả hai đột nhiên dừng lại giây lát, Zero ngần ngừ, rồi quyết định bỏ mặc lí trí và để bản năng dẫn dắt. Cậu với tay xuống thắt lưng Kaname. Người thuần chủng cứng người một lúc trước khi thư giãn cơ thể và giúp đỡ Zero bỏ đi đống quần áo đắt tiền kia. Khi đã xong, đôi môi Kaname ấn lên trán Zero, hơi thở phả ra nặng nề lên làn tóc bạc bay bay.

“Tôi không thể làm chuyện đó…” Zero lầm bầm, tách khỏi Kaname khi cậu đẩy tay Kaname ra khỏi mình. “…cùng một lúc.”

Kaname không đáp, không một câu trả lời chọc ghẹo nào, và Zero không dám ngẩng đầu lên. Cậu yên lặng nhận lấy đôi môi Kaname lướt nhẹ trên da mình như một lời đồng ý. Suốt quãng thời gian cả hai bên nhau, cậu chỉ làm chuyện đó với Kaname đúng một lần. Có hơi thiên vị cho Zero, cậu nghĩ vậy, nhưng thế thì có sao. Cậu rướn người tới trước và hôn lên cổ Kaname, để những ngón tay mình đùa giỡn với anh cùng cái cách mà Kaname vẫn thường làm.

Zero thích thú quan sát nhịp đập của Kaname nhanh dần, lắng nghe hơi thở nặng nhọc và những âm thanh khe khẽ và cảm nhận cái cách anh đẩy hông vào bàn tay cậu mỗi lúc. Ngón tay người thuần chủng bấu vào hông cậu, nhưng cậu không thấy phiền, đặc biệt khi cậu ngước lên nhìn Kaname. Gương mặt anh như mê dại trong ánh nến mờ ảo hắt vào. Đôi mắt anh nhắm nghiền, lông mày nhíu lại trong khoái cảm, môi dưới cắn chặt. Máu chảy xuống từ khóe miệng Kaname, và Zero ngay lập tức tiến đến liếm sạch nó.

Thân thể anh run rẩy. Zero chợt nhận ra Kaname dường như rất thích như thế. Nên cậu làm lại lần nữa lưỡi cậu lướt trên môi anh, nhấm nháp dưới cằm bỡn cợt, và vô tình, Zero đã đẩy Kaname đến bờ vực cậu thầm thì khe khẽ trên quai hàm của Kuran. Kaname siết chặt tay, tim anh đập tưng bừng trong ***g ngực. Gầm nhẹ tên Zero, anh cuối cùng cũng ra trong tay cậu.

Cao trào khiến cả thân thể Zero run rẩy. Cậu lùi lại để quan sát người thuần chủng đã bị khoái cảm bao bọc lấy kia. Đôi mắt Kaname nhắm nghiền, miệng khẽ hé trong khi anh đang cố lấy lại hơi thở của mình. Cảnh tượng ấy thật tuyệt vời: người thuần chủng dường như tình nguyện được chết vì Zero. Điều đó khiến cậu thợ săn rúng động.

Khỉ thật, Zero nghĩ thầm trong khi nằm xuống và nhắm mắt lại, cố sống cố chết xóa đi hình ảnh đó, để quên đi những cảm xúc bất chợt trào dâng bên trong vì Kaname. Cậu biết, cậu đã biết điều đó từ lâu, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Dù không thể, nhưng tệ hơn là cậu đã suýt nữa lỡ miệng nói ra điều đó. Nhìn anh, lắng nghe tiếng tim đập dần chậm lại của anh, cậu chợt muốn cúi xuống và hôn anh dịu dàng. Cậu chợt muốn mở miệng ra và nói, Kaname, em y-

“Zero?”

Cậu cứng người.

Làn môi ấm nóng ấn lên, chiếc giường rung rung bên dưới, và cơ thể Kuran gần sát cậu. “Zero?”

Cậu không dám nhìn không phải lúc miệng cậu đang run rẩy, đầu môi dường như sẽ tuôn ra những lời nói ấy bất cứ lúc nào. Biết rằng Kaname sẽ khăng khăng chờ cho đến khi cậu phản ứng lại thì thôi, cậu bèn đưa tay túm lấy cổ áo người thuần chủng, kéo anh lại và quay đầu cho đôi môi họ gặp nhau. Khoảnh khắc này, thế là đủ. Người thuần chủng trao cậu một nụ hôn thật dài, ngón tay anh tìm xuống bên dưới, đưa Zero cương cứng trở lại.

Kaname nhẹ nhàng vuốt ve cậu, dịu dàng mà đùa giỡn khi Zero vùi mặt mình vào cổ anh, tay núm chặt lấy cánh tay áo. Tim cậu nổi nhịp bài hát ưa thích của nó lúc hơi thở Zero chợt dồn dập. Zero thở gấp khi cảm nhận được đầu móng tay anh trên mình. “Kaname…”

Người thuần chủng cười, thân thể run lên trước xúc cảm của hơi thở nặng nề từ Zero phả vào cổ mình. “Có thích không, Zero?”

Người yêu anh khẽ bật ra một tiếng rên rỉ đầy xấu hổ. hông cậu thúc mạnh vào tay anh. Tiếng cười trầm đục của anh khiến toàn thân Zero run rẩy. Anh nhích lại gần và thầm thì, “em muốn ta dùng miệng không?”

“Ngh…” Kaname siết chặt tay và Zero đỏ mặt trước câu hỏi ấy. Run rẩy hít vào, Zero lắc đầu. Cậu đã đến rất gần… “Kaname,” cậu gầm gừ, kéo anh lại. “Chỉ…”

Kaname hiểu ý, những ngón tay thuần thục hoàn thành nhiệm vụ khi anh di chuyển trên người Zero, tay còn lại của anh vuốt ve làn tóc bạc nhẹ nhàng. Anh ngắm nhìn gương mặt cậu nhăn nhó, lắng nghe tiếng rên rỉ từ đôi môi cùng từng đợt thở ra hít vào gấp gáp đầy nhục cảm, và cảm nhận sự ham muốn của cậu qua từng nắm tay siết chặt trên cánh tay mình và những cú đẩy hông bất nhẫn từ Zero.

Khi cậu đến đỉnh, Kaname say mê nhìn Zero há hốc miệng trong câm lặng, lưng cậu cong lên, toàn thân run rẩy. Ánh nến le lói hắt lên khắp gương mặt xinh đẹp đối diện, khiến làn da Zero sáng bóng và góc cạnh trước những điểm sáng tối của chiếc bóng.

Anh im lặng chờ đợi Zero hồi tỉnh sau cơn say, rồi ngồi dậy, cởi bỏ chiếc áo, mặc kệ giá trị của nó, lau lên tay mình. Khi quay lại đối diện với Zero, anh dịu dàng mơn trớn vùng bụng phẳng phiu của cậu thợ săn, khẽ mỉm cười khi Zero lấy lại nhịp thở. Chiếc áo sơ mi trắng vẫn được vén lên khỏi ngực, khóa quần hé mở.

Zero nằm yên, thở đều và thư giãn, bực mình vì giọng nói trong đầu mình cứ hoài bảo rằng cậu đang yêu không dứt. Cậu đã biết rồi. Nên ngừng lại dùm đi. Thế mà, nó vẫn cứ ở đấy, lặp lại hết lần này đến lần khác. Cậu giật bắn khi bàn tay ấm áp của Kaname chạm vào người, miên man làn da dưới ngực. Zero định thở một hơi dài thỏa mãn thì một nụ hôn nhẹ khẽ khàng chạm vào môi. “Này…”

“Hửm?” Giọng Zero hơi run rẩy khiến anh bỏ ý định nói ra câu nói ban đầu.

Kaname nhìn Zero, thích thú khi thấy Zero không thể, hoặc là không muốn cũng không chừng, mở mắt ra và nhìn anh. Tay anh lướt lên hai bên hông cậu, vẽ ra những đường cong vô định trên làn da ấy. “Em ổn chứ?”

“Tôi không sao.”

Kaname cúi xuống, kéo áo Zero lên cao hơn khi anh nhấn đôi môi mình lên trái tim đang đập tưng bừng của cậu thợ săn. “Em chắc không?” anh thầm thì, lướt xuống phía dưới nữa, tay anh đùa nghịch một đầu nhũ Zero, làn môi đi tìm bên còn lại.

“C…Có…Ưm.” Zero nín thở khi Kaname ngậm lấy nụ hoa nhỏ vào miệng, răng khẽ kéo. “Hah, Kaname…” Anh luồn tay mình vào làn tóc bạc, đặt đầu cậu lên gối khi người thuần chủng nhích người mình sát vào Zero. “Tôi tưởng chúng ta định nói chuyện?”

“Có mà,” Kaname nói, để một chân vào giữa hai chân Zero và chà xát hông mình lên cậu một cách dịu dàng. “Em có chuyện gì muốn nói với ta không?”

Zero bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ bé trước cơn ham muốn dâng đầy. Cậu thấy ghét làm sao khi mà Kaname luôn có sức ảnh hưởng tới cậu đến vậy. “Không.”

Kaname cười khúc khích, mơn trớn đùi trong của cậu trước khi cởi hẳn chiếc quần của cậu. “Zero, mở mắt ra nào.”

“Không.”

Một bàn tay trượt lên đùi Zero. “Zero, nhìn ta đi.”

Tim cậu đập như sấm và cậu biết lần này thể nào Kaname cũng nghe thấy rõ. “Không mà.”

“Zero.”

Zero đưa một tay lên che mắt để tránh khỏi ánh nhìn kiên định chiếu trên mặt mình, thở nhẹ nhưng dồn dập. “Tôi không thể.”

Kaname nhíu mày. “Em không thể?”

“Không.”

“Tại sao?”

“Tôi không thích.”

Kaname mỉm cười.

Không phải là Zero không muốn nhìn anh. Cậu đã nhìn anh hàng trăm lần trước kia rồi, nhưng Zero biết lần này không còn giống như những lần trước nữa. Cậu không thể nhìn Kaname theo cái cách trước kia cậu đã từng làm, và giả vờ rằng cậu chỉ ham muốn cái cơ thể đang trườn trên người mình và bắt lên ngọn lửa ở bụng dưới cậu. Không, cậu muốn nhiều hơn nữa. Đôi tay ấm áp vuốt nhẹ hai bên người cậu, nặn cơn run rẩy tuôn ra từ đôi môi. Cậu nhắm mắt chặt hơn dưới cánh tay, quay mặt đi khi môi Kaname đặt lên cổ mình.

Cậu muốn nhiều hơn là những khoái cảm nhục dục ngay lúc này. Kaname đã đúng. Giữa hai người luôn có gì đó rất đặc biệt, và giờ điều đó đang quay lại ám ảnh Zero. Mỗi cú động chạm của tay và môi khiến cậu run rẩy, vặn vẹo dưới thân anh, thế nhưng cậu vẫn từ chối nhìn vào mắt người thuần chủng. Cậu chợt thấy đôi mắt mình nhẹ hẫng. Căn phòng tối đen, điểm xuyết những đốm sáng của đèn cầy, và âm thanh của hơi thở hai người, của tiếng rên rỉ nhỏ xíu từ Zero khi chiếc giường rung rinh lúc Kaname di chuyển.

Zero sợ phải nhìn Kaname một lần nữa. Cậu tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào cây nến dày trên tủ giường. Nó màu đỏ cam dìu dịu và tan dần xuống phía dưới. Zero cũng vậy, cậu đang tan chảy như cây nến kia. Cậu có thể cảm thấy hơi nóng giữa thân thể mình và Kaname, cảm nhận ngọn lửa cháy lên mỗi khi hông họ chạm vào nhau, và cơ thể cậu, không thể nào nguội lạnh đi được nữa, đang bắt đầu bùng cháy rực rỡ.

Hệt như cây nến kia.

Cảnh tượng sáp nến tan chảy từ từ dưới ngọn lửa thật mê người. Cậu tự hỏi bên nào nóng hơn, ngọn lửa ấy hay nguồn nhiệt mà Kaname đang tạo thành. Ánh nến lấp lóa, và Zero vội vã hớp vào một ngụm không khí khi bàn tay Kaname trườn xuống sâu hơn. Đột nhiên, cậu cảm thấy cây nến kia hình như tan chảy vì hơi nóng tỏa ra từ thân thể hộ. Từng giọt sáp đặc quánh chạy dọc xuống thân nến khi Zero nhắm chặt đôi mắt, buông cánh tay nãy giờ vẫn đang che mặt mình ra để quấn lấy người Kaname. Cơ thể cậu thèm muốn Kaname, nhưng theo một nghĩa khác, sâu đậm và bền vững hơn.

Kaname tuân theo sự sai khiến im lặng đó, dành thời gian để chậm rãi đi vào cơ thể người yêu bé nhỏ của mình, dụi dụi mũi mình vào chiếc cổ ấm áp bên dưới và thầm thì tên cậu hết lần này đến lần khác. Zero vẫn không chịu nhìn vào anh bất chấp lúc này anh đã hoàn toàn ở bên trong cậu. Anh quyết định ngừng lại trong giây lát, và kiên nhẫn ngước đầu lên nhìn vào Zero.

“Zero…” Kaname nhẹ thở dài.

Chiếc lưỡi Zero rê khắp làn môi khô cứng của mình trước sự thôi thúc muốn nhìn thấy Kaname mãnh liệt trong lòng, nhưng cậu không thể. Dù vậy, cơ mi của cậu chẳng hề có vấn đề gì khi Kaname ôm lấy cậu và lăn một vòng trên giường. Đôi mắt tím bạc mở to nhìn trân trối vào người con trai tóc nâu lúc này đã nằm bên dưới cậu, nụ cười nở trên môi anh.

“Thế tốt hơn.” Kaname đưa tay vén lại ngọn tóc phủ lên gương mặt đẫm mồ hôi trước mặt.

Hơi thở run run, Zero bắt đầu quan sát Kaname, nhìn những ánh nến hắt lên gương mặt anh da anh như đang tỏa sáng dưới ánh đèn cầy mờ ảo, khiến đôi mắt sẫm màu của anh hắt lên vài tia sáng. Zero di chuyển ánh nhìn của mình xuống môi Kaname, đặt tay lên bờ ngực bên dưới để giữ thăng bằng cho cơ thể. Khẽ cục cựa, cậu ngồi dậy và nhíu mày trước cảm giác như dòng điện chảy qua người. Thật tuyệt…

Bên dưới cậu, Kaname thở dồn dập, mắt nhắm hờ khiến hàng lông mi dày của anh rung rinh trên má, Zero nhích người ra sau, chối bỏ cảm giác xấu hổ vì mình đang ngồi lên Kaname, và tự chỉnh lại tư thế bằng cách chống hai tay lên ngực Kaname. Cậu có mắc cỡ cũng chả sao, vì mặt anh đã đỏ lựng ngay từ đầu rồi.

Thôi thúc bởi phản ứng của Kaname, Zero nâng mình dậy, rít lên trước cảm giác toàn bộ chiều dài của Kaname dần trượt ra ngoài, cậu run rẩy, và mỉm cười khi cú chạm bất ngờ từ ngón tay mình lên mặt Kaname khiến mắt anh mở lớn vì kinh ngạc. Anh ấy thật sự xinh đẹp, sự thỏa mãn tuyệt đỉnh khiến từng phần của khuôn mặt anh sáng rỡ, làn tóc sẫm màu bao phủ xung quanh. Cảnh tượng ấy khiến cậu liên tưởng đến…

“Anh làm tôi liên tưởng đến một cô gái ấy.” Trước câu nói đó, mắt Kaname nheo lại, tia giận dữ lóe lên trong đôi ngươi, môi anh hé mở và…

Zero hạ hông xuống.

Sự bất mãn của Kaname đã mất tích trong tiếng rên rỉ của anh. Mắt nhắm nghiền, anh yên lặng tự chấn chỉnh lại mình. Khi cất tiếng, giọng Kaname bình thản trở lại. “Điều gì, xin hãy nói rõ, ở ta khiến em cảm thấy tương đồng với một cô gái, hả Zero?”

Người thuần chủng đang bực mình. Zero cố đè cảm giác khoái chí xuống dưới. Cậu nhún vai, quét ngón tay qua mi mắt Kaname, vuốt ve làn mi dài. Cái cách chúng khẽ chớp, cong và quyến rũ một cách khó cưỡng, khiến nhiều lúc Zero cảm thấy như muốn phát điên. “Là đôi mắt anh.”

Kaname nhìn cậu chằm chằm. “Mắt ta à? Tại sao chứ?”

Zero không thể giải thích rõ. Thay vào đó cậu rướn tới, hít mạnh vào khi bên dưới bỗng dưng tỏa ra khoái cảm mãnh liệt, chạy dọc lên xương sống cậu, và hôn vào xương gò má Kaname, thầm thì, “cả đôi má anh nữa.” Khi Kaname mở miệng định nói gì đó, Zero hôn lên môi anh xinh đẹp, cao ngạo và mỏng mảnh, nhưng đầy đặn. Lúc Kaname chậm rãi hôn lại, Zero mỉm cười. Hạnh phúc dâng đầy.

Bàn tay Kaname trên đùi trượt lên ôm lấy hông, lưỡi anh đi tìm lưỡi cậu. Cậu thợ săn dễ dàng rơi vào cái bẫy ngọt ngào từ đôi môi ấm nóng của người thuần chủng. Nhựng ngón tay Zero luồn vào khu rừng tóc mây óng ả – nâu sẫm mềm mại – và thở nhẹ trên môi anh. “Cả tóc anh nữa…”

Kaname nhâm nhi môi dưới cậu cứ như đang trả đũa. Zero cười nhạt, ngước lên để tách môi mình khỏi Kaname. Cậu cố giữ mình thăng bằng, chỉ nhìn, và quan sát phản ứng trên khuôn mặt Kaname. Người thuần chủng gần như đã đánh mất mình. Đôi mắt Zero chiếu dọc suốt cơ thể Kaname. Anh, và cậu sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận, là tạo vật đẹp đẽ nhất mà Zero từng thấy. Thân thể thon gọn, cơ bắp săn chắc lúc anh cong người, đẩy chính mình vào trong Zero sâu hơn nữa trước khi hông Kaname trở về chiếc giường trong thất vọng.

Anh không có cơ bắp nổi rõ như Zero cơ thể Zero cứng và rắn rỏi, nhưng anh thì mềm mại hơn, cơ bắp ẩn bên dưới lớp da trắng bệch, mượt mà đang óng lên vì mồ hôi. “Zero…”

Zero chớp mắt nhìn Kanamem, thiếu chút nữa là mỉm cười trước cái nhìn giận dỗi từ người thuần chủng. “Nếu em bảo ta nữ tính, thì ta rất vui lòng được nhắc cho em nhớ rằng—“ Những ngón tay trên hông Zero bấu chặt vào khi chúng kéo hông Zero xuống Kaname. Cậu nghe thấy tiếng rên rỉ trầm thấp, ngỡ đó là Kaname, nhưng có lẽ nó đến từ cậu. Khi cậu mở mắt, không hề biết mình đã nhắm lại từ lúc nào, Kaname đang cười nhìn cậu, lòng bàn tay vuốt ve lên xuống đùi cậu một cách cưng chiều. “Chẳng phải đó là phần cực kì nam tính của ta đấy sao…?”

Vội vã bịt miệng Kuran, Zero trừng trừng nhìn anh khi trông thấy ánh sáng lấp lóe trong mắt Kaname. Người thuần chủng đã lấy lại phong độ rồi, cậu nghĩ thế, cảm thấy bực. “Trong số những người khoái tỏ vẻ ta đây lịch lãm sang trọng, anh là thô bỉ nhất đấy.”

Kaname cầm bàn tay đang đặt trên ngực mình lên và hôn nó. “Ta chỉ là thấy phản ứng của em rất thú vị thôi. Với lại, Zero à, ta không thích bị xúc phạm bởi vẻ ngoài của mình đâu.”

Mặc dù trước đây chưa từng có ai dám làm điều này với anh cả. Chưa từng. Zero lầm bầm gì đó trong miệng. Kaname cứng người, môi anh cong lên khi anh quan sát gương mặt Zero tối lại trong ánh sáng mờ ảo của ánh nến. Người yêu anh đang quay qua chỗ khác, nhìn chằm chằm xuống sàn. “Sao?”

“Tôi nói ý tôi không phải là xúc phạm.”

“Thế nó là gì?” Kaname hỏi, nâng hông Zero lên. Tay cậu ngay lập tức chống lên ngực anh giữ thăng bằng. Zero liếc xéo anh, gương mặt đáng yêu vô cùng.

“Tôi không biết—“ Kaname nhấn cậu nhóc xuống, đồng thời hất hông của mình lên.

“Ưm..” Zero cắn môi, đầu ngửa ra sau, đôi mắt cậu nhắm nghiền.

Kaname mỉm cười. “Chẳng lẽ em đang khen ta sao?”

Zero để mặc Kaname nâng mình lên lần nữa, và khẽ gầm gừ. “Làm gì có.”

Khi hông cậu trở về chỗ cũ, Zero rên rỉ trong khi Kaname bật ngửa ra sau. Zero khẽ nâng mình dậy, và Kaname cười khúc khích. “Em nghĩ rằng ta—“ Hông Zero cắt đứt câu nói của anh bằng một cú rơi tự do gọn ghẽ. Người thuần chủng rên rỉ, tay anh lại nâng hông cậu lên lần nữa để chạm đến khoái lạc đỉnh cao. “—đẹp sao?”

Như để đáp lại, Zero bật ra tiếng rên không cam tâm khi Kaname nhấn cậu xuống. Cậu không thể dừng lại được nữa. Cậu lên xuống không ngừng, thỏa mãn tận hưởng từng cú thúc lên của hông Kaname vào mình, những ngón tay anh bấu chặt vào da thịt. Kaname thật đẹp, nằm bên dưới cậu, mái tóc xõa buông lơi trên tấm ra trắng, đắm chìm trong nhục cảm – Zero không định nói ra, nhưng cậu không kịp ngăn mình lại. “Rất đẹp.”

Bàn tay Kaname mơn trớn thân thể cậu, thích thú tận hưởng cảnh tượng Zero bên trên mình, đôi mắt tím bạc kia mọng nước nhìn anh không rời. Kaname biết anh không còn giữ được lâu hơn nữa. Tay anh trượt lên đùi Zero, cầm lấy khối kích thích của cậu. Toàn thân cậu nhóc sao đỏ run lên, và Kaname mất khả năng kiềm chế. Khẽ gầm gừ, anh lật Zero xuống giường, lưỡi anh chạy dọc xương quai xanh của cậu khi anh thúc vào một cách mãnh liệt.

Đôi chân dài mượt của Zero lập tức quấn quanh eo anh, hông nhấc lên để gặp từng lần di chuyển từ người con trai trước mặt. Kaname thèm khát chiếm lấy cậu, mỗi cú thúc là một lần thân anh run rẩy, Zero phải ra trước anh. Zero bám lấy người thuần chủng, những tiếng kêu đầy nhục dục của cậu cất lên chứng tỏ cậu cũng không còn xa nữa.

Cánh tay Zero ôm chặt lấy Kaname, bàn tay cậu ***g vào tóc anh, mắt cậu dán vào đôi ngươi đối diện đang chăm chú nhìn mình. Với mỗi cú thúc, những lời thầm thì ban nãy trong đầu cậu giờ đã trở thành tiếng hét. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. “Kaname,” cậu thở dốc, chạm ngực mình vào anh. “Tôi…” cậu khẽ nói, run rẩy. Đột nhiên, cậu rướn người tới trước, cắm răng nanh mình vào cổ Kaname để khỏi tuôn những lời kia ra, và đến đỉnh điểm.

Kaname há hốc trước khi cơ thể anh giật nảy anh vùi mặt mình vào chiếc cổ ấm áp của Zero và buông rơi tất cả. Khi Kaname lấy lại được hơi thở, anh nhận ra Zero đang uống máu mình, yêu thương dịu dàng, và cả chút gì đó chọc ghẹo nữa. Cậu chậm rãi uống từng ngụm. Kaname thở dài đầy thỏa mãn anh không buồn rời ra khỏi Zero. Dù gì, anh cũng sở hữu một cơ thể giống con gái nên Zero sẽ chịu đựng được thôi. Anh run lên khi một tia máu nhỏ chảy xuống vai để rồi bị đầu lưỡi Zero bắt lấy.

“Ta yêu em.” Zero mới đầu không phản ứng, rồi đôi tay mà anh chưa nhận ra nó đang quấn lấy mình bỗng siết chặt. Kaname cười khi nói thêm, “cho dù em có bảo ta giống con gái đi nữa.”

Thân thể bên dưới anh căng thẳng vì kinh ngạc, nhưng đôi nanh của người yêu anh vẫn yên vị ở chỗ cũ đầy vui sướng. Những ngón tay Zero đùa giỡn làn tóc anh, và Kaname ngâm nga hạnh phúc khi anh khép mắt. “Sao em bỗng nhiên lại dịu dàng thế.” Anh dụi má mình vào đôi vai trần của Zero. “Không phải ta đang than phiền gì đâu.”

Zero rút nanh ra, cẩn thận liếm sạch vết thương. “Sao anh lại chắc chắn thế?”

Giọng cậu nhẹ nhàng, Kaname thầm nhận ra. Có lẽ đó là lí do tại sao anh hiểu Zero định nói điều gì. Sao anh lại biết chắc rằng anh yêu tôi?

Gương mặt Kaname tực lên vai cậu, đôi mắt anh nhắm nghiền. Cơ thể anh nằng nặng trên người Zero – cảm giác thật tuyệt vời – và hơi thở anh đang dần ổn định lại. Trong một khắc, Zero tưởng như mình đang ngủ, nhưng rồi…

“Ta chỉ biết thế thôi.”

Zero thở dài đầu hàng. “Lí do gì chẳng hay tí nào.”

“Mmm…” Đúng là anh có vẻ buồn ngủ. “Nếu tình yêu là một thứ có thể được miêu tả dễ dàng, thì ta đã làm thế từ lâu.” Kaname cục cựa, và phà hơi thở vào da cậu. “Thế này nhé, nếu không yêu em,” anh cười hóm hỉnh. Zero nhận thấy, đôi mắt sẫm màu vẫn nhắm. “Ta đã giết em rồi.”

Zero ngạc nhiên. “Tại sao chứ?”

“Vì đã bảo ta giống con gái.”

Zero nhíu mày trước bức thư trong tay. Hiệu trưởng đã cho gọi cậu lúc nãy để đưa cậu thứ này. Bọn họ đã tìm cậu nguyên ngày nay nhưng không thấy. Đó là nhờ công ơn rất lớn của Kaname, người đã từ chối không chịu để Zero đi vào buổi sáng này và liên tục kéo cậu xuống giường cho đến khi Zero bỏ cuộc thì thôi, càu nhàu rằng cậu không thể nằm trên giường cả ngày được. Dù cuối cùng thì cậu cũng chịu thua.

Ngay lúc cậu sao đỏ trở về nhà, ngài hiệu trưởng đã đến đằng sau cậu với bức thư trong tay. Ông đưa nó cho Zero, ánh mắt nghiêm túc. “Cái này được gửi đến cho con.”

Zero nhăn mặt. Từ hiệp hội thợ săn sao?

Lại thêm một nhiệm vụ khác. Cậu đã không nhận nhiệm vụ nào cũng khá lâu rồi, nhưng chuyện này không có gì to tát cả. Hiện tại, cậu quan tâm đến việc phải làm gì với những cảm xúc của chính mình hơn. Cậu yêu Kaname. Thậm chí khi cậu muốn thế, điều mà trước đây cậu chẳng hề muốn nó xảy ra chút nào, Zero không biết là mình có thể bỏ mọi thứ để đến với Kaname và để cho người thuần chủng biết được tình cảm của mình hay không nữa.

“Zero!”

“Hả?”

Yuuki đuổi theo sau cậu, vẫy vẫy cánh tay cứ như là tiếng hét của cô nàng vẫn chưa đủ để thu hút sự chú ý của Zero vậy. Zero, người đang trên đường bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, đóng cửa cẩn thận trước khi cô nhảy tới gần.

“Vậy…” Cô nàng nhèo nhèo, cười gian tà, tay để sau lưng. “Sao rồi?”

Lông mày cậu dính lại trước khi nó quay về chỗ cũ. “À chuyện đó hả.”

Zero lướt qua cô.

“Ê!”

Thay vì lờ cô nhóc đi, Zero ngừng lại. Cậu ngoái nhìn qua vai, ánh mắt như đang cười. “Cám ơn nhé, Yuuki.”

Cả thế giới như dừng lại trong khoảnh khắc lúc Yuuki há hốc mồm vì kinh ngạc trước nụ cười của Zero, vẻ bẽn lẽn thẹn thùng mà cậu ít khi nào để cho người khác thấy. Có nghĩa là buổi hẹn hò của hai người đó khá thành công! Cô nàng cười toe, hơi nghiêng đầu khi hỏi cậu, “tuyệt vời đến mức đó đấy hử?”

Vì lí do nào đó, nụ cười của Zero nhạt dần và mặt cậu chuyển màu đỏ lựng. Yuuki chớp mắt trước sự thay đổi đột ngột kia. “Tại sao cậu lại…” Và rồi cô nhận ra hai người lại ông nói gà bà nói vịt một lần nữa, khiến mặt cô cũng nóng lên không kém. “Á! Ý tớ không phải thế! Tớ đang muốn nói đến, ờ, haha… Tí…Tí nữa gặp lại nhé? Bye!”

Tiêu thật rồi. Tay cậu với lên che mặt để khỏi phải nhìn thấy Yuuki chạy biến đi trước thông tin Zero và Kaname đã làm gì tối hôm qua. Cậu phải thôi ngay cái kiểu nhìn đâu thấy đó như thế thôi. Cậu thầm rủa tên thuần chủng kia vì đã khiến mình ra nông nỗi này, nhưng dù vậy, nụ cười vẫn quay trở lại đôi môi ấy.

Kaname ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *