Truyện Teen

Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Chương 97 – chương 97

Triệu Mạt Thương đem ảnh chụp đính vào lại trong dây chuyền, lúc này mới đem dây chuyền và phần tài liệu kia cùng nhau đặt vào tủ trêи đầu
giường, đứng dậy cầm quần áo và đồ dùng hàng ngày đi tắm.

Nước ấm phun lên người, Triệu Mạt Thương ngửa đầu từ từ nhắm hai mắt, mặc cho
nước ấm rơi thẳng vào mặt mình, thân thể của mình, trong đầu nghĩ đến
quan hệ của mình và Thương Mặc.

Thời điểm mới vừa biết Thương Mặc lại là Thiếu chủ Hắc bang, cô còn nghĩ không thể cùng một chỗ với
Thương Mặc cùng một chỗ, như vậy là một loại khinh nhờn là đối với chức
nghiệp của mình.

Nhưng một thời gian dài trôi qua như vậy, mỗi
ngày bị tương tư xâm nhập, đối mặt Thương Mặc ân cần theo đuổi còn phải
làm bộ như không nhìn thấy, Triệu Mạt Thương thực sự cảm giác mình không chịu nổi, mới xảy ra tất cả mọi chuyện tối nay cùng Thương Mặc.

Thì ra Thương Mặc đã trọng yếu đến loại trình độ này rồi sao?

Dời vòi phun xuống, mở mắt ra, nhìn cái gương đã bị hơi nước phủ một mảnh mịt mờ, Triệu Mạt Thương bất đắc dĩ thở dài.

Đêm nay như vậy, cô thực sự muốn thỏa hiệp rồi.

Thế nhưng mà……. công việc Kiểm sát trưởng này…….

Tắm xong, lau khô thân thể mặc vào áo choàng tắm đi ra ngoài, Triệu Mạt Thương bỗng nhiên có một cái ý niệm trong đầu.

Hoặc là…….. Không làm Kiểm sát trưởng nữa, làm luật sư giống như Lệnh Hồ Huyên vậy, tựa hồ cũng không tệ?

Nữ nhân Lệnh Hồ Huyên kia, mặc dù là một luật sư rất nổi danh, nhưng xưa nay sẽ không thực sự biện hộ cho người phạm tội.

Tựa hồ làm luật sư cũng có thể mở rộng chính nghĩa.

Cầm máy sấy thổi khô tóc, Triệu Mạt Thương ngồi trở lại trêи giường, vừa
cân nhắc ý nghĩ này của mình có khả thi hay không, vừa đưa tay cầm tư
liệu Thương Mặc đưa cho xé túi mở ra.

Lúc lấy tài liệu bên trong túi tư liệu ra, nhất thời Triệu Mạt Thương lại có chút bất đắc dĩ.

Thế lực của Thương Mặc quả thực lớn như vậy sao, lại có thể tra được tài liệu của Triệu Nam.

Ở trong nhận thức của cô, Hắc bang, cũng chính là xã hội đen, phải là
loại một đống côn đồ tụ họp chung một chỗ, hút thuốc uống rượu chửi bậy, đánh người đòi tiền dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cảnh sát lập án
thì lập tức có thể bắt được một đoàn, nhưng khi Thương Mặc xuất hiện,
làm cho cô hiểu thì ra Hắc bang không phải là như thế, Thương Mặc, Lệnh
Hồ Huyên, Linh Lung, ba người này rõ ràng đều ở trong Hắc bang mà trưởng thành, hơn nữa, hiệu suất làm việc của Hắc bang này, mỗi một lần đều
làm cho cô cảm thấy nhanh hơn nhiều so với cục cảnh sát.

Lắc đầu, tựa ở đầu giường nghiêm túc lật xem phần tài liệu kia.

Triệu Niệm Chiêu? Đại đội trưởng Hình cảnh Cục Công an huyện Thanh Thủy.

Huyện Thanh Thủy, đó không phải chỗ làm việc của chú của cô sao? Đồng thời, cũng là nơi chôn cất chú của cô.

Triệu Niệm Chiêu này là chuyện gì xảy ra, tại sao phải chụp lén cô ở trước mộ phần chú của cô, lại làm sao sẽ biết chuyện của chú?

Triệu Mạt
Thương nhìn qua tư liệu một lần, để qua một bên, từ từ nhắm hai mắt suy
tư hồi lâu, thủy chung nghĩ không ra bất kỳ manh mối nào, lúc lại một
lần nữa mở mắt, quyết định cuối tuần này đến huyện Thanh Thủy nhìn xem.

Còn có HBAB 32 lại là có ý gì?

Hơn nữa, Triệu Niệm Chiêu này tại sao phải nói với Triệu Nam mình là mẹ của cô bé, là vì để cho cô hỗ trợ rửa sạch tội danh sao? Hay là có mục đích khác?

Nguyên một đám vấn đề, ngay cả một điểm manh mối cũng
không có, Triệu Mạt Thương nhức đầu xoa huyệt Thái Dương, thở dài nằm
xuống đắp chăn, rồi lại chợt nhớ tới Thương Mặc đêm nay bởi vì tấm hình
kia mà lộ ra dáng dấp trẻ con, trong lòng ngọt ngào.

Càng nghĩ càng ngọt ngào, Triệu Mạt Thương đơn giản ngồi dậy, cầm điện thoại di động chụp hình của mình, gửi đi cho Thương Mặc.

Bên này, Thương Mặc mới về tới nhà không bao lâu, đem điện thoại di động
vứt trêи giường, đang muốn đi tắm, nghe thấy chuông điện thoại di động
vang lên, liền đi tới cầm lên mở tin nhắn ra.

Đầu tiên là sửng
sốt, tiếp theo bật cười, Thương Mặc nhìn dáng dấp mê người của Triệu Mạt Thương trong tin nhắn, mím môi cười ngây ngô, cũng học cô tự chụp một
tấm gửi lại cho cô.

Tự chụp cái gì đó, từ khi nàng ra đời tới nay hai mươi mấy năm, thật sự là chưa từng có a.

Khẽ cười đem tấm hình kia cài làm hình đại diện của điện thoại, Thương Mặc
lần nữa để điện thoại di động lại trêи giường, cầm quần áo đi tắm.

Triệu Mạt Thương gửi xong tin nhắn thì nằm dài trêи giường, sau khi nhận được tin nhắn của Thương Mặc, nhẹ giọng cười, đem điện thoại di động để qua
một bên, tắt đèn dần dần thϊế͙p͙ đi.

Có thể, không làm Kiểm sát trưởng, làm một luật sư mở rộng chính nghĩa, cũng là một lựa chọn tốt.

Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Mạt Thương rửa mặt thay quần áo dự định ra cửa
đi làm, suy nghĩ một chút, cầm sợi dây chuyền kia vào khách phòng, đem
sợi dây chuyền đặt ở đầu giường của Triệu Nam.

Tuy rất bất mãn
Triệu Niệm Chiêu chụp lén mình còn cùng Triệu Nam nói mình là mẹ của cô
bé, nhưng đối với đứa bé này, đúng là vẫn còn có chút thương tiếc, đặc
biệt, khi thấy bộ dạng Triệu Nam muốn gọi mình là mẹ, chịu đựng không
dám gọi, thỉnh thoảng, cư nhiên sẽ làm cô nghĩ đến cái tên Thương Mặc
quật cường kia.

Biểu hiện ra ngoài mặt, vĩnh viễn cũng sẽ không
nói ở thời điểm mười tuổi lúc mẹ nàng qua đời, lại sẽ ở ngày giỗ mẹ lén
lút mua hoa cẩm chướng đặt ở trước mộ của mẹ mình.

Chuyện này,
Thương Mặc cũng chưa từng nói cho Triệu Mạt Thương, Triệu Mạt Thương tự
nhiên cũng sẽ không nói cho Thương Mặc, chuyện này là thủ hạ của nàng ở
lúc nàng không ở đây nói với cô.

Cầm túi đi ra ngoài, thoáng một
cái Triệu Mạt Thương liền nhìn thấy xe của Thương Mặc đậu ở cách đó
không xa, bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới, gõ gõ cửa sổ xe nàng, cửa sổ lập
tức hạ xuống, mặt Thương Mặc treo nụ cười sáng lạn, “Hi, Kiểm sát trưởng đại nhân.”

Oán trách mà liếc nàng một cái, Triệu Mạt Thương cố ý nghiêm mặt, “Ngày hôm qua không phải nói cho chị chút thời gian sao?”

“Ừm, đúng vậy.” Thương Mặc rất nghiêm túc gật đầu, “Cho chị thời gian a, chị xem, nếu như chị bước đi, em lái xe theo, như vậy thời gian hai chúng
ta ở chung với nhau, thì tương đương với thời gian chị từ nơi này đi bộ
đến Viện kiểm sát, đại khái tốn khoảng hai mươi phút. Nếu như chị đi
lên, em lái xe đưa chị đi, từ nơi này đến Viện kiểm sát, chỉ cần năm
phút đồng hồ, đúng vậy, lập tức có mười lăm phút chị không phải nhìn đến tôi a.”

“Phì……” Nghe nàng nói đến lý luận quái dị này, Triệu Mạt Thương bật cười, đi tới chỗ kế bên tài xế, mở cửa ngồi vào, “Vô lại.”

“Hắc hắc hắc. . .” Đắc ý cười, Thương Mặc đem xe chạy ra khỏi tiểu khu, “Em thế nhưng là trải qua tính toán tinh vi nha.”

Đối với quan hệ giữa mình và Thương Mặc nghĩ thoáng thông suốt một chút,
lại ở trong lòng suy nghĩ vấn đề từ chức làm luật sư, Triệu Mạt Thương
cũng không muốn lại đi trốn tránh, nghiêng đầu trắng mắt liếc Thương
Mặc, dựa vào cửa sổ xe nhắm mắt lại dưỡng thần.

Xe quả nhiên chỉ
tốn năm phút đồng hồ đã dừng ở cửa Viện kiểm sát, thế nhưng còn đến hai
mươi phút mới đến tám giờ, cửa lớn Viện kiểm sát còn đóng kín.

Biết rõ còn có một cửa hông đặc biệt tạo điều kiện cho nhân viên công tác
xuất nhập, Thương Mặc chính là không đem xe lái tới nơi đó, mà quay đầu
nhìn Triệu Mạt Thương đã mở mắt ra nhìn mình, lộ ra mỉm cười, “Này, còn
chưa mở cửa, làm sao bây giờ?”

“Em đừng nói với chị là không biết cửa hông có mở nha.” Triệu Mạt Thương một tay chống cằm, giọng nói nghe nhàn nhạt khiến người ta không phân rõ tâm tình, “Thực tập nhiều ngày
như vậy là trắng thực tập sao?”

Thương Mặc ngượng ngùng cười, đưa tay kéo cánh tay Triệu Mạt Thương qua, “Chị thực sự cam lòng đi từ cửa hông sao?”

“Em…..” Triệu Mạt Thương cũng không quay đầu nhìn nàng, vẫn duy trì bộ dạng
chống cằm như trước, cái tay kia bị Thương Mặc lôi kéo cũng không rút
về, giọng nói vẫn hời hợt, “Vô lại.”

Thỏa mãn nắm tay Triệu Mạt
Thương cảm thụ được giờ khắc này ấm áp, Thương Mặc dựa lưng vào ghế dựa, nghiêng đầu nhìn Triệu Mạt Thương ngẩn người.

“Được rồi, mau trở về đi thôi, em cũng là người bận rộn không phải sao?” Triệu Mạt Thương
bỗng nhiên rút tay ra, ngồi thẳng thân thể nói.

Có chút bất mãn
mà chu chu mỏ, nhìn thoáng qua bên ngoài, lúc này mới phát hiện Viện
kiểm sát mở cửa, Thương Mặc cũng theo ngồi thẳng thân thể, “Vậy. . .
Buổi trưa em trở lại đón chị?”

Đang muốn mở cửa xe đi ra Triệu Mạt Thương động tác bị kiềm hãm, ngữ điệu bình thản, “Thực sự bộn rộn, cũng không cần tới.”

“Không bận, không bận.” Thương Mặc lập tức đáp, nửa người đã ra khỏi cửa Triệu Mạt Thương tiếp tục động tác xuống xe, cho đến lúc ra khỏi xe, lúc này
mới xoay người lại nhìn Thương Mặc.

Thương Mặc nháy mắt mấy cái, lộ ra một nụ cười ngốc nghếch với cô.

Triệu Mạt Thương tự nhiên cười nói, giọng nói cưng chiều, “Chị nói thật, quá
bận rộn cũng đừng tới, mệt nhọc lái xe rất nguy hiểm, ngày hôm qua em có nói nghĩ qua là dựa vào cái ghế lại ngủ thϊế͙p͙ đi sao, nhất định là
mệt nhọc.”

Bỗng dưng trừng lớn mắt, Thương Mặc nhìn Triệu Mạt
Thương nói hết lời sau đó đóng cửa xe rời đi, vội vã mở ra cửa xe bên
mình, hướng về phía Triệu Mạt Thương hô, “Vậy buổi trưa có thể ăn cơm
cùng nhau hay không?”

Bước chân Triệu Mạt Thương dừng lại, âm
thầm ở trong lòng mắng Thương Mặc lại bắt đầu “được một tấc lại muốn
tiến thêm một thước”. Không quay đầu lại nhìn nàng, mà tiếp tục đi vào
trong Viện kiểm sát.

Đứng bên cạnh xe mình, Thương Mặc nhìn thân
ảnh Triệu Mạt Thương ưu nhã cất bước, đang muốn xoay người lại tiến vào
trong xe, thì một chiếc xe dừng ở bên cạnh, Phó Quân sau khi mở cửa ra
thấy nàng, nhất thời ngây dại.

“Hi……” Bởi vì thái độ của Triệu
Mạt Thương tâm tình thật tốt Thương Mặc khó có được một lần hướng về
phía Phó Quân lên tiếng chào.

“Hi……” Phó Quân nhìn Thương Mặc một chút, lại nhìn chiếc xe bên cạnh nàng một chút, trong con ngươi hiện
lên một tia kinh ngạc, trêи mặt như trước bất động thanh sắc, “Cậu gần
đây….. không có tới thực tập?”

“À…..” Thương Mặc nhún nhún vai, vẻ mặt hờ hững, “Trong nhà có một số việc, cho nên không tới.”

“Như vậy. . .” Phó Quân gật đầu, nhìn Thương Mặc với ánh mắt phức tạp.

Từ lớp mười ngay từ đầu cô và Thương Mặc gặp gỡ, đến lúc tốt nghiệp cấp ba mới chia tay, thời gian hơn hai năm, nhưng vẫn không biết trong nhà
Thương Mặc làm gì.

Nhìn quần áo Thương Mặc mặc trêи người, bình
thường tự mình đi về nhà, cô nàng vẫn cho là trong nhà Thương Mặc chỉ là gia đình bình thường bậc trung, hôm nay vừa thấy Thương Mặc lái xe, mới biết ý tưởng của cô lúc trước có bao nhiêu sai lầm.

“K-Í-T-T-T……” một âm thanh chói tai vang lên, một chiếc xe thể thao ở phụ cận hai
người chợt phanh lại, Khương Cẩm Hoàng từ trêи xe bước xuống, nổi giận
đùng đùng đi tới trước mặt hai người, hướng về phía Thương Mặc nói, “Tại sao lại gặp lại cô?”

Thương Mặc từ chối cho ý kiến cười cười, nói với Phó Quân, “Tôi còn có việc, đi trước.”

“Cô…..” Bị trực tiếp coi thường như vậy, Khương Cẩm Hoàng nhất thời phát hỏa,
đang định tiếp tục ngăn cản Thương Mặc, Thương Mặc đã mở cửa xe chui vào trong xe.

Xe nhanh chóng đi xa, Khương Cẩm Hoàng bị khói xe làm sặc liều mạng ho khan, Phó Quân lại một chút việc cũng không có liên quan.

Nhìn chiếc xe kia càng lúc càng xa, Phó Quân bỗng nhiên đối với gia thế của Thương Mặc có nồng hậu dày đặc hứng thú.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *