Truyện Teen

Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Chương 96 – chương 96

Triệu Nam càng khóc càng lớn tiếng, Thương Mặc bĩu môi, ngồi qua một bên cúi đầu nhìn tấm ảnh kia của Triệu Mạt Thương.

A…, vì cái gì thoạt nhìn không vui như thế?

Triệu Mạt Thương từ phòng bếp đi ra, đem mặt phóng tới trước mặt Thương Mặc,
đưa tay muốn đoạt lại tấm ảnh, Thương Mặc rất nhanh chóng đem ảnh chụp
đút vào trong túi quần, “Em muốn cái này.”

Không có biện pháp mà thở dài, Triệu Mạt Thương xoay người bắt đầu dỗ Triệu Nam.

Lớn như vậy còn cùng một đứa bé tị nạnh nhiều như vậy, người này thực sự là. . .

“Chị ấy làm hỏng dây chuyền ba ba cho con….” Triệu Nam cầm lấy gấu quần
Triệu Mạt Thương, nghẹn ngào cùng Triệu Mạt Thương khóc lóc kể lể lấy
lòng. Triệu Mạt Thương có chút không thể làm gì khác hơn sờ sờ đầu của
cô bé, “Ta thay nàng nói xin lỗi với con, Nam Nam đại nhân đại lượng,
không cùng nàng so đo nha.”

Thương Mặc nhìn xem một màn này, gãi đầu, bỗng nhiên cũng hiểu được có phần ngượng ngùng.

Dường như nàng quả thực quá phận một chút, giống như bắt nạt đứa nhỏ vậy.

Chuyển tới, ngồi xổm bên cạnh Triệu Nam, Thương Mặc sờ mũi một cái, “Uy, đừng khóc, ta mua cái khác cho ngươi.”

“Không muốn! Cô trả cho tôi! Đó là ba ba cho tôi!” Triệu Nam tức giận trừng
mắt nhìn Thương Mặc, nước mắt làm sao cũng đều không ngừng được.

“Này. . .” Thương Mặc chưa từng dỗ trẻ con, thấy cô bé như vậy, cẩn thận từng li từng tí mà nghiêng đầu liếc mắt nhìn Triệu Mạt Thương, rất sợ cô tức giận.

Triệu Mạt Thương liếc mắt nhìn nàng, oán trách trong mắt hiện lên rất rõ ràng.

Lén lút thò tay ra cầm lấy ngón tay út của Triệu Mạt Thương, vẻ mặt Thương Mặc tỏ ra đáng thương bộ dạng cầu xin tha thứ.

Suýt nữa muốn bật cười, sau đó một khắc lại ý thức được không đúng, Triệu
Mạt Thương đem tay từ trong tay Thương Mặc rút ra, trừng mắt cảnh cáo
nhìn nàng.

“Nam Nam đi ngủ trước đi, vòng cổ đưa cho a di, ta cam đoan ngày mai giao cho con một cái vòng cổ nguyên vẹn, có được hay
không?” Giọng nói của Triệu Mạt Thương mềm mỏng dụ dỗ cô bé.

“Thật vậy chăng?” Hai mắt đẫm lệ ʍôиɠ lung mà nhìn Triệu Mạt Thương, cái mũi Triệu Nam co lại mà hít khí vào.

“Thực sự, đi ngủ đi, lúc con tỉnh lại vòng cổ đã hoàn hảo rồi nhé.”

“Dạ.” Triệu Nam gật đầu, cầm vòng cổ đặt vào trong tay Triệu Mạt Thương, lau lau nước mắt, “A di ngủ ngon.”

Sau đó nhìn cũng không nhìn Thương Mặc trở về khách phòng đóng cửa lại.

Triệu Mạt Thương đợi sau khi Triệu Nam đi vào, xoay người nhìn tên đầu sỏ gây chuyện, đưa tay ra trước mặt Thương Mặc, “Lấy ra đây.”

“Không cho.” Thương Mặc vừa nghe Triệu Mạt Thương nói muốn sửa vòng cổ đã biết rõ cô có chủ ý gì, lập tức lắc đầu.

“Thương Mặc.” Giọng nói của Triệu Mạt Thương nghe vô cùng nguy hiểm, “Đưa cho chị.”

“Không cho.” Vẫn là hai chữ kia, Thương Mặc thối lui mấy bước, ngã ngồi đến trêи ghế sa lon, vẻ mặt cố chấp.

“Thương Mặc!”

“Dựa vào cái gì ảnh chụp của vợ em phải đặt ở bên trong cái vật không giải
thích được kia? Không thể đưa!” Mắt thấy khí tức trêи người Triệu Mạt
Thương càng ngày càng băng lãnh, Thương Mặc thẳng thắn từ từ nhắm hai
mắt la lớn, “Nói không cho sẽ không cho!”

Triệu Mạt Thương giật
mình, nhìn Thương Mặc từ từ nhắm hai mắt, tay gắt gao nắm chặt túi quần
của mình, lại lộ ra một vẻ ôn nhu cười.

Đi hai ba bước đến chỗ
Thương Mặc, cúi đầu nhìn Thương Mặc còn đang nhắm hai mắt, Triệu Mạt
Thương nhịn xuống xung động muốn cúi đầu hôn lên môi Thương Mặc, giọng
nói nhàn nhạt, “Một tấm ảnh người khác chụp lén, em giữ lại cũng không
ngại khó chịu.”

Lời này. . . Nhưng lại không có phản bác câu nói của Thương Mặc “Vợ của em” .

Mở mắt ra, ngốc lăng ngơ ngác nhìn Triệu Mạt Thương một lúc lâu, Thương
Mặc bỗng nhiên hiểu được, lập tức đem tấm hình kia móc ra, đưa cho Triệu Mạt Thương, “Lão bà đại nhân, cho chị.”

Khuôn mặt thoáng cái đỏ
lên, Triệu Mạt Thương lạnh lùng liếc mắt trừng Thương Mặc, chìa tay lấy
tấm ảnh kia, đi tới một bên định đem ảnh chụp trả lại bên trong dây
chuyền.

Thương Mặc lập tức đứng dậy đuổi theo, gần như muốn dán
lên trêи người Triệu Mạt Thương, giọng nói êm tai làm cho Triệu Mạt
Thương càng thêm đỏ mặt nói, “Lão bà đại nhân, chúng ta chưa từng cùng
nhau chụp bức ảnh nào, ôi chao.”

“Em không nên đắc thốn tiến xích*.” Triệu Mạt Thương cảm giác mình sắp bị tức đến hôn mê, rõ ràng quyết
định từ nay về sau không tiếp tục dây dưa cùng Thương Mặc, lại cứ đối
mặt với Thương Mặc chính là nhịn không được mềm lòng không nỡ.

(*được một tấc lại muốn tiến một thước, được voi đòi tiên)

“Nha, em không có được một tấc lại muốn tiến một thước nha.” Thương Mặc cười
híp mắt nhìn cô, “Em chỉ dự định được tiến thêm một mét.”

“Em có còn muốn ăn mì hay không?” Đối với người vô lại như vậy không có biện
pháp nào, Triệu Mạt Thương giả vờ lãnh tình, “Nếu không ăn, có thể đổ
đi.”

“A. . . Đừng đổ đi, em lập tức ăn.” Thương Mặc tự giác ngồi
bên cạnh bàn, cầm đũa lên sì sụp mà ăn mì, rất sợ trễ một chút chén mì
kia cũng sẽ bị đổ sạch.

Triệu Mạt Thương ngồi ở một bên trêи ghế sa lon, nhìn Thương Mặc chuyên tâm ăn mì, thần tình càng ngày càng nhu hòa.

Giờ khắc này, cô nàng cảm giác mình dường như trở lại trước đây, mỗi ngày
tan sở sau đó thì mua đồ ăn nấu cơm cho Thương Mặc ăn, mỗi một lần
Thương Mặc đều sẽ cố gắng ăn sạch đồ ăn, trêи mặt thỉnh thoảng sẽ nhiễm
vài giọt nước sốt, cô sẽ lấy ra khăn giấy giúp nàng nhẹ nhàng lau đi.

Đem đáy chén canh uống sạch, sau đó buông bát, Thương Mặc hướng về phía
Triệu Mạt Thương trì độn cười cười, khóe môi vẫn còn dính một chút nước
canh, Triệu Mạt Thương căn bản chưa suy nghĩ, liền rút khăn tay nhẹ
nhàng giúp Thương Mặc lau đi, giọng nói cũng nhẹ nhàng ôn nhu, “Đồ
ngốc……”

Thương Mặc sửng sốt, tiện đà đem Triệu Mạt Thương kéo vào trong lòng ngực mình, cúi đầu ở bên tai Triệu Mạt Thương, mềm nhẹ, lại
hết sức kiên định thâm tình, “Em yêu chị.”

Lần này Triệu Mạt
Thương không có tránh ra, mà lẳng lặng mặc cho Thương Mặc ôm mình, một
lúc lâu, nhẹ giọng nói, “Em hơi quá đáng.”

“Hử?” Thương Mặc có
chút không hiểu cúi đầu nhìn cô, Triệu Mạt Thương đưa tay ôm lấy eo
Thương Mặc, thở dài, “Em hại chị không có biện pháp hạ quyết tâm.”

Rời xa Thương Mặc cũng tốt, không chú ý tới Thương Mặc cũng tốt, đối với cô mà nói, quá khó khăn.

“Vậy thì từ bỏ đi……..” Ở trêи cổ Triệu Mạt Thương nhẹ nhàng cọ xát, Thương
Mặc nhịn không được hôn một cái lên sườn mặt Triệu Mạt Thương, “Thật là
nhớ, rất nhớ, rất nhớ chị……”

“Không cho phép được một tấc lại
muốn tiến một thước.” Triệu Mạt Thương nhẹ tay véo véo thịt mềm bên hông Thương Mặc, hít một tiếng, “Tiểu Đản, cho chị chút thời gian.”

Cô cần thời gian nghĩ rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

Sáng hôm nay có mấy kiểm sát trưởng ở Viện kiểm sát tỉnh tới Viện kiểm sát
thành phố bọn họ thị sát, Kiều Lâm Cử xem ánh mắt của cô có vẻ hết sức ý vị thâm trường.

Cho đến lúc đó, cô bỗng nhiên ý thức được Kiều Lâm Cử là cậu của Thương Mặc, nên biết rõ sự tình của nhà Thương Mặc.

Chính và tà, đến cùng là một loại tồn tại như thế nào.

Cô nghĩ không rõ ràng lắm.

Thương Mặc có chút ngạc nhiên nhìn Triệu Mạt Thương, bởi vì tiếng Tiểu Đản kia ngốc cười ra tiếng, rồi lập tức vẻ mặt đau khổ, “Em sợ em nghĩ thông
suốt, lại không cần em nữa. . .”

“. . .” Triệu Mạt Thương nhất thời trầm mặc.

Cô không biết nàng xoắn xuýt đến cùng là vì cái gì.

Cô yêu Thương Mặc, cũng yêu lý tưởng của mình, cô biết trêи đời này sẽ
luôn có rất nhiều chỗ hắc ám cô không biết tới, vẫn như cũ cố chấp giữ
gìn chân lý.

Khi tình yêu và lý tưởng phát sinh va chạm, cán cân khuynh hướng bên nào, cô căn bản là không cách nào khống chế.

“Được rồi. . .” Thương Mặc cũng không bỏ được Triệu Mạt Thương như vậy, có
chút ủ rũ cúi đầu buông Triệu Mạt Thương ra, “Em không bức chị nữa,
chính chị nghĩ rõ ràng đi.”

“. . .” Triệu Mạt Thương nhìn thấy Thương Mặc cúi đầu vẻ mặt không vui, lấy tay xoa xoa lỗ tai của nàng, “Cảm ơn.”

“Em trở về đây……..” Thương Mặc bĩu môi rất không nỡ nói, Triệu Mạt Thương
vốn cũng không nỡ để Thương Mặc đi, bị dáng vẻ đáng thương của nàng
khiến cho bản thân càng phát ra khó chịu, thấy nàng muốn đi, theo bản
năng đưa tay ra kéo nàng đem đến trong lòng ngực mình.

“Ồ?” Thương Mặc khó hiểu nhìn cô, nghênh đón lại là cánh môi hồng nhuận của Triệu Mạt Thương.

Lần đầu tiên cảm thụ được Triệu Mạt Thương chủ động lại là dưới tình huống
như vậy, Thương Mặc chỉ cảm thấy lưỡi Triệu Mạt Thương rất vụng về trêи
môi mình cọ xát, trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi tiếu ý.

Hơi hơi há miệng ra để cho Triệu Mạt Thương có thể thuận lợi hôn sâu chính
mình, đầu lưỡi Thương Mặc linh hoạt câu dẫn, quấn quít lấy cái lưỡi vụng về kia, tay dần dần xoa nhẹ thân thể yêu kiều của Triệu Mạt Thương,
từng bước đổi khách thành chủ công hãm từng điểm mẫn cảm của Triệu Mạt
Thương.

Từ trong ngực Thương Mặc tránh thoát, khuôn mặt Triệu Mạt Thương đỏ rực, cắn môi dưới trừng Thương Mặc.

Rõ ràng chỉ là bởi vì không nỡ mới muốn hôn cái người dáng vẻ bề ngoài
giống như thương tâm kia, ngược lại bị đối đãi như vậy, quả thật là
“tiến thêm một mét”, Triệu Mạt Thương thực sự là hận không thể cắn
Thương Mặc một ngụm, để cho nàng biết “hậu quả của việc tiến thêm một
thước.”

“Hắc hắc. . . Hắc hắc. . .” Thương Mặc ngây ngốc cười,
Triệu Mạt Thương giận quá rồi, khí thế trêи người lạnh đến có thể đóng
băng, “Mau trở về!”

“Ừm, vậy chị phải suy nghĩ thật kỹ nhé.” Hôm
nay hết thảy làm cho Thương Mặc hiểu rõ mấy ngày nay những ý nghĩ kia
đều là lung tung ngờ vực vô căn cứ, giống như được uống thuốc an thần,
Thương Mặc nhận định Triệu Mạt Thương sẽ không rời nàng đi.

Đi
tới cửa thay giày, hướng về phía cô gái vẫn còn trừng mắt lạnh lùng nhìn mình phất phất tay, Thương Mặc mở cửa rất vui vẻ đi ra ngoài, xuống lầu lái xe về nhà.

Đóng cửa lại, Triệu Mạt Thương trở về phòng khách ngồi xuống, nghĩ đến dáng dấp củaThương Mặc đêm nay, nhịn không được lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Tay chạm vào sợi dây chuyền để gần đó,
Triệu Mạt Thương lúc này mới nhớ tới chính sự, từ trêи bàn cầm tấm hình
kia dự định dán vào lại, lại phát hiện mặt kim loại bên trong mấy ký tự
cùng với con số: HBAB 32.

Dựa vào thói quen nghề nghiệp, lập tức
biết được chuỗi số này có lẽ có ý nghĩa gì đó, Triệu Mạt Thương suy tư
trong chốc lát, cầm ảnh chụp ý định dán lại.

“Leng keng –” chuông cửa lại một lần nữa vang lên, Triệu Mạt Thương nhìn thời gian một chút, có chút kỳ quái đi tới, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài, nhịn
không được liếc mắt.

Cửa mở, Thương Mặc cười hì hì đứng ở ngoài cửa, Triệu Mạt Thương tức giận nói, “Không phải về nhà để ngủ sao?”

“Hắc, quên đưa cái này cho chị.” Thương Mặc đem túi giấy đựng tư liệu đưa cho Triệu Mạt Thương, tốc độ rất nhanh hôn một cái lên gò má của cô, “Ngủ
ngon, lão bà đại nhân.”

Vừa dứt lời, Thương Mặc liền chạy đi, Triệu Mạt Thương nhìn bóng lưng của nàng, cười khẽ một tiếng.

Lão bà đại nhân sao?

Tựa hồ……So với Kiểm sát trưởng đại nhân dễ nghe hơn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *