Truyện Teen

Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Chương 147 – tiểu phiên ngoại : sự kiện ở câu lạc bộ đêm [ thượng ].

Editor: nhozram

Beta: Phong Linh

Ngày hôm
đó, lại là cuối tuần, hai người sau khi ở nhà ngọt ngọt ngào ngào cho
tới trưa, Triệu Mạt Thương như nhớ tới cái gì đó, híp mắt nhìn Thương
Mặc, rồi lại không nói được một lời.

Bị nhìn đến sống lưng có
chút lạnh, Thương Mặc cẩn thận từng li từng tí nuốt ngụm nước miếng,
nhìn Triệu Mạt Thương thăm dò nói,”A…, làm gì mà nhìn em như vậy?”.

“Tiểu Đản, bỗng nhiên chị nhớ đến, thật lâu trước kia, có phải em nói em muốn chuẩn bị hay không, sau đó lại còn nói với chị là đã chuẩn bị xong?”
sắc mặt Triệu Mạt Thương ửng đỏ, ngọc thủ nhẹ nhàng nắm kéo cổ áo Thương Mặc, đầu ngón tay ở phía trêи nhẹ nhàng vuốt ve,”Là chuẩn bị cái gì?
Chuẩn bị như thế nào?”.

“Hả?” Không hiểu mà nhìn chị ấy, mà cái
tay ở trêи cổ áo của nàng vuốt ve làm cho khuôn mặt của Thương Mặc hơi
nóng, “Chuẩn bị cái gì?”

“Chính là…… Chính là……” Triệu Mạt Thương ấp úng một hồi lâu, khuôn mặt ngày càng ửng hồng, nhanh chóng rút tay
về, đứng lên, vẻ mặt lãnh đạm,”Không có gì.”.

Hử?

Hoàn
toàn không hiểu nội tình, Thương Mặc nhìn hướng Triệu Mạt Thương vội vã
đi ra khỏi thư phòng, sửng sốt hồi lâu, tầm mắt rơi vào phần báo biểu
trêи bàn đọc sách, dừng ở tiêu đề của báo biểu vài giây, chợt bừng tỉnh
đại ngộ, lập tức đứng lên, chạy về hướng phòng ngủ .

Trong phòng
ngủ, Triệu Mạt Thương nằm nghiêng ở trêи giường, đưa lưng về phía cửa
phòng ngủ, Thương Mặc gãi đầu, đi qua ngồi bên cạnh cô,”A…, em đã
biết.”.

Người đang nằm nghiêng trêи giường vẫn không hề nhúc nhích, hai mắt nhắm lại, nhìn giống như đã ngủ vậy.

Thương Mặc thật cẩn thận thăm dò, nhìn thấy Triệu Mạt Thương tuy làm như đang
ngủ say, nhưng hai má lại đỏ bừng, lộp bộp một hồi sau, “Em…… Em khi
đó…… Còn không hiểu mấy chuyện này, cho nên phải đi hỏi Trần mụ mụ……”.

Triệu Mạt Thương đang giả bộ ngủ lại càng xấu hổ hơn, mặt càng đỏ hơn, một
hồi lâu, đột nhiên mở mắt ra, xoay người nhìn Thương Mặc,”Trần mụ mụ là
ai?”.

“A…… Trần mụ mụ…… Trần mụ mụ là mụ mụ tang* câu lạc bộ đêm của em……”.

*giống mấy tú bà trong thanh lâu á.

Vừa nghe ba chữ “Câu lạc bộ đêm”, Triệu Mạt Thương lập tức nhớ tới một thứ
nào đó gọi là “Trừng phạt”, khuôn mặt nghẹn thành màu đỏ sậm, trừng mắt
nhìn Thương Mặc, trong âm thanh mang theo một chút uy hϊế͙p͙,”Chính là
lần em nói với chị em đi câu lạc bộ đêm?”.

“Ách, vậy cũng không
phải……” Thương Mặc mặc dù cảm thấy ngữ khí của Triệu Mạt Thương nghe có
chút nguy hiểm, nhưng vẫn thành thật nói,”Em thường xuyên phải đi đến
đó, bởi vì phải kiểm toán, xử lý một số việc gì gì đó”.

Đương
nhiên, còn có thu được những người giàu có kia quan lớn ở nơi nào lưu
lại một ít video ghi hình các loại đồ đạc không thể lộ ra ánh sáng.

Tay nhẹ nhàng nhéo nhéo thắt lưng Thương Mặc, ngón cái cùng ngón trỏ ngón
giữa bóp lấy một khối thịt nhuyễn, Triệu Mạt Thương nhướng mày nhìn
Thương Mặc,”Vậy thì đã xem qua rất nhiều thứ không nên thấy rồi. “

“……” Lúc này Thương Mặc không dám trả lời, bởi vì bàn tay đang đặt bên hông nàng hình như đang chậm rãi dùng sức.

Rút tay lại, ngồi dậy, Triệu Mạt Thương nhìn thẳng vào mắt Thương Mặc, khóe miệng khẽ mỉm cười,”Tiểu Đản, yêu cầu của chị, em đều sẽ đáp ứng phải
không?”.

“Ừm….. Đúng vậy” Chần chờ vài giây, Thương Mặc ngoan ngoãn gật đầu.

“Vậy…… Cho tới bây giờ chị vẫn chưa từng đến câu lạc bộ đêm, dẫn chị đi nhìn
xem một chút đi.” Triệu Mạt Thương vân đạm phong khinh nói, giống như
lời vừa nói ra khỏi miệng đơn giản giống như là muốn đi công viên vậy.

“Ách……” Trêи trán Thương Mặc bỗng nhiên chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, ngưng
mắt nhìn Triệu Mạt Thương hồi lâu, xác định kiên quyết trong mắt Triệu
Mạt Thương, sau đó bất đắc dĩ thở dài,”Được.”.

“Ngoan.” Nâng tay nhẹ nhàng sờ tai nàng, Triệu Mạt Thương rất hài lòng cười khẽ.

Buổi chiều, lúc Thương Mặc nắm tay Triệu Mạt Thương xuất hiện ở câu lạc bộ
đêm, Trần mụ mụ đã sớm biết tin tức hai mắt sang lên đánh giá Triệu Mạt
Thương, thuận tiện còn rất hài lòng mà gật đầu.

Trái ngược với sự xấu hổ cùng lo lắng không yên của Thương Mặc, Triệu Mạt Thương vẻ mặt
lạnh nhạt, nhẹ nhàng gật đầu,”Trần mụ mụ hảo.”.

“Yêu, bang chủ
phu nhân hảo.” khăn tay trêи tay Trần mụ mụ giơ lên, lại nhìn Thương Mặc cười tủm tỉm nói, “Bang chủ, có thể đến đây một chút không, mụ mụ có
việc cần nói.”.

“A…… Được.” Thương Mặc nhức đầu, hướng về phía
cười ngốc nghếch Triệu Mạt Thương, đi đến một bên, lại nghe Trần mụ mụ
nói,”Bang chủ, Tuyết Nhi nói lúc trước ngài đến đây học tư thế không
được đầy đủ, thế nào, có muốn thừa dịp có mặt phu nhân ở đây cùng nhau
học hay không?”.

Thương Mặc trong nháy mắt ngây dại, tiếp theo
nhanh chóng len lén liếc mắt nhìn Triệu Mạt Thương, thấy lực chú ý của
Triệu Mạt Thương không ở chỗ của nàng, do dự vài giây, trong lòng bắt
đầu rục rịch chộn rộn.

“Bang chủ là người đứng đầu một bang, đến
đây đi, thử xem.” Trần mụ mụ cười híp mắt nhìn Thương Mặc, sau đó hạ
giọng, “Ôi chao, tiểu Bang chủ của ta, ngài dẫu sao cũng là Bang chủ,
đừng luôn yếu thế như vậy a”.

Chuyện Thương Mặc là ‘thụ’, toàn bộ Thanh Long Bang trêи dưới đều đã truyền khắp nơi, điều này làm cho bà
là một mụ mụ tang của câu lạc bộ đêm làm sao chịu nổi a.

Hao hết tâm tư dạy Thiếu chủ nhiều như vậy, cư nhiên không thể dạy Thiếu chủ thành ‘công’.

Nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Trần mụ mụ, trong đầu Thương Mặc hiện lên cảnh lần đầu tiên mà Tuyết Nhi cô nương kia truyền thụ kinh nghiệm
cho nàng, lại nghĩ tới gian phòng tràn đầy không khí ái muội kia, nhịn
không được lại đem tầm mắt đặt trêи người Triệu Mạt Thương.

Đối
với việc Trần mụ mụ nói với Thương Mặc cái gì tự nhiên cảm thấy rất hứng thú, thế nhưng khoảng cách hai người khá xa, thực sự không nghe rõ,
Triệu Mạt Thương chỉ có thể tùy ý nhìn trang trí xung quanh, nhưng mà
lúc ánh mắt lơ đãng chống lại ánh mắt Thương Mặc, lại thấy em ấy có chút chột dạ cười cười, sau đó liền rời ánh mắt đi, lập tức trong lòng báo
động.

“Kia…… Mụ mụ, làm phiền người……” Thương Mặc nhỏ giọng nói, “Cần căn phòng tuyệt mật nhất, không cho phép bất kì ai đến gần”.

“Yên tâm đi Bang chủ, mụ mụ làm việc, ngài yên tâm.” Trần mụ mụ cười tựa như một đóa hoa, lắc lắc thân thể vẫn còn thuỳ mị đi an bài.

Thương
Mặc đi trở về bên cạnh Triệu Mạt Thương, chống lại ánh mắt của chị ấy,
thấy chị ấy có chút đăm chiêu nhìn mình, có chút yếu ớt hỏi,”Sao lại
nhìn em như vậy?”.

“Có phải em có âm mưu gì đúng không?” Đôi mắt
Triệu Mạt Thương sáng quắc nhìn chằm chằm Thương Mặc, môi mỏng khẽ
mở,”Luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp.”.

“Em….. em nào có âm mưu gì a……” Thương Mặc cảm thấy chột dạ, âm thầm ở trong lòng an ủi
chính mình đó không coi là âm mưu, nắm tay Triệu Mạt Thương,”Có âm mưu
cũng sẽ không sử dụng với chị.”.

Nhìn thẳng Thương Mặc hồi lâu,
đến khi Thương Mặc mất tự nhiên dời mắt đi chỗ khác, Triệu Mạt Thương
mới hừ nhẹ một tiếng,”Tốt nhất là không có.”.

Rất nhanh, Trần mụ
mụ liền trở lại, vẻ mặt đầy ý cười mà dẫn hai người đến gian phòng lần
trước Thương Mặc học tập, mở cửa ra,”Bang chủ, Bang chủ phu nhân, toàn
bộ đều sắp xếp xong xuôi rồi”.

“Sắp xếp?” Triệu Mạt Thương nghi
hoặc lập lại một tiếng, Thương Mặc đang nắm tay cô bỗng càng nắm chặt
hơn, “Ừ, không có gì, vào xem một chút đi, phòng này là nơi xa hoa nhất ở đây.”.

“A…, như vậy.” Mặc dù trong lòng khó hiểu, nhưng vẫn theo Thương Mặc đi vào, mà Trần mụ mụ lại gian xảo nở nụ cười khép cửa phòng lại.

Đèn trong phòng ngày càng mờ, sau đó màn hình TV siêu lớn
bỗng nhiên bật lên, từ trong loa lại truyền ra một trận âm thanh khiến
người ta mặt đỏ tim đập, khuôn mặt Triệu Mạt Thương nhất thời như bị
thiêu đốt, tầm mắt rơi vào trêи TV, bị hình ảnh trêи TV làm sợ ngây
người.

Trêи màn hình là hình ảnh hai cô nàng tóc vàng mắt xanh
quấn quýt lấy nhau dây dưa cùng một chỗ, trong đó một người nằm úp sấp,
mà một người còn lại thì ở phía sau ɭϊếʍ nơi nào đó đã sớm ướt át, trêи
tay liên tục xoa nắn khỏa đầy đặn….

“Thương Mặc!” Triệu Mạt Thương tức giận, giậm chân,”Em…… em sao lại hư hỏng như vậy!”.

Khó trách vừa rồi chột dạ như vậy, nguyên do là bởi vì cái này!

Sờ sờ cái mũi, tay Thương Mặc vẫn nắm tay Triệu Mạt Thương, hai mắt sáng
lên, ngữ khí lại nghiêm trang, “Trần mụ mụ nói lần trước em vẫn chưa học xong, muốn em lần này học xong luôn”.

“Em…… em……” tim Triệu Mạt
Thương đập ngày càng nhanh, muốn rút tay khỏi tay Thương Mặc, nhưng làm
sao cũng rút không ra, hàm răng khẽ cắn môi dưới,”Em buông ra!”.

Bị một âm thanh kiều mỵ khiến cho thân thể một hồi tê tê, trêи tay Thương
Mặc dùng một chút lực đem Triệu Mạt Thương ôm vào trong lòng, môi dán
lên cổ của cô,”Bảo bối, chúng ta thử cái tư thế kia có được không?”.

“Không muốn……” tay Triệu Mạt Thương đẩy Thương Mặc ra, nhưng hơi thở ngay trêи cần cổ của chính mình làm cho cô toàn thân một hồi vô lực, chỉ có thể
nhẹ nhàng đánh bả vai Thương Mặc,”Không cho phép……”.

“Liền thử
một chút đi mà……” hai má Thương Mặc ở bên ngoài trêи da thịt nhẹ nhàng
ɭϊếʍ Triệu Mạt Thương, âm thanh khàn khàn,”Không có ai nhìn thấy ……”.

“Không muốn……” Triệu Mạt Thương vẫn như trước cự tuyệt, hàm răng hơi dùng sức
cắn môi, rốt cục thanh tỉnh hơn một chút, vội vàng nâng tay nắm mũi
Thương Mặc, “Muốn cũng phải về nhà!”.

“Nhưng mà……” Vẻ mặt Thương
Mặc gắp gáp, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Mạt Thương “Lần trước
em đến học…… vẫn luôn nghĩ đến chị……”.

Lần trước Triệu Mạt Thương không ở bên cạnh, nàng đã muốn cùng Triệu Mạt Thương làm cái gì đó rồi, hôm nay Triệu Mạt Thương ở ngay bên người, nàng làm sao có thể nhịn
được.

“Ai bảo em hư hỏng như vậy ……” Triệu Mạt Thương đã hoàn
toàn thanh tỉnh, kéo ra khoảng cách với em ấy, tay hơi hơi dùng sức,
“Tiểu Đản không có ý tốt, hư hỏng.”.

“Ô……” Mắt nhìn ánh mắt trong suốt của Triệu Mạt Thương, Thương Mặc chỉ có thể ô ô hai tiếng, đáng
thương mà ôm lấy cô,”Tốt mà tốt nha…… Chúng ta đây về nhà đi……”.

“Không được.” Triệu Mạt Thương ngược lại cự tuyệt đề nghị này của Thương Mặc, ý vị thâm trường nhìn Thương Mặc,”Tâm ý của Trần mụ mụ, không nên lãng
phí a.”.

“Hở?” Thương Mặc nhìn ánh mắt của Triệu Mạt Thương, đột
nhiên cảm thấy giống như bị sói để mắt tới, trêи lưng một mảnh lạnh lẽo
đều là mồ hôi lạnh.

Triệu Mạt Thương không để ý đến nàng nữa, vẫn ngồi trêи ghế sofa, vẻ mặt bình tĩnh nhìn màn hình lớn, trong lòng lại
bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề nào đó.

Dường như…….Một số chuyện nào đó, cô vẫn muốn làm, nhưng vẫn làm không được……

Xem ra hôm nay nên hảo hảo học hỏi một chút, miễn cho cô luôn bị người xấu xa bên cạnh làm cho ngất xỉu đi!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *