Truyện Teen

Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Chương 126 – chương 126

Từ sau khi xảy ra sự tình của Tào Minh Nghĩa, về sau hắc đạo ở phía nam càng ngày càng vững chắc.

Những tên nằm vùng ở phương nam từng tên một bị bắt được, mà các bang phái
nhỏ lòng mang tâm tư mắt thấy Thương Lang Bang có thể làm chỗ dựa cho
bọn họ cũng đều chật vật như vậy, mười mấy năm qua trăm phương ngàn kế
đặt ám kỳ* chôn ở phương nam bị Thương Mặc nương cơ hội lần này tận diệt rồi, nơi nào còn dám lại si tâm vọng tưởng.

*quân cờ.

Lúc này, ở thành phố C phương bắc, Tào Minh Nghĩa mình đầy bụi đất mà đứng
tại một gian bên trong thư phòng, người đàn ông trung niên ngồi sau cái
bàn khuôn mặt âm trầm.

Mà một bên, một nam tử mặc trang phục thời Đường vẻ mặt cũng không chút thay đổi, má trái có một vết sẹo từ mi tâm bắt đầu chéo xuống, đem khuôn mặt trắng nõn hóa thành hai nửa nhìn có
chút dữ tợn, chỉ là khí chất trêи người nam tử lại có vẻ hơi siêu thoát.

“Ba….” Tào Minh Nghĩa nhạ nhạ mà mở miệng hô một tiếng, đổi lấy lại là phẫn nộ của trung niên nam tử kia, “Cho mày xem thường Thương Mặc! Hiện tại tốt rồi, chúng ta khổ tâm kinh doanh những thứ kia đều mất hết toàn bộ.”

Nói xong, tay dùng sức mà vỗ xuống cái bàn, “Tao bảo mày làm cái gì? Tìm cơ hội bắt lấy Triệu Mạt Thương đi uy hϊế͙p͙ Thương Mặc! ! Mày thì sao?
Kết hôn? ?”

Tào Minh Nghĩa cúi đầu, thân thể có chút khẽ run
không dám trả lời, trung niên nam tử kia lại càng kϊƈɦ động hơn, tay cầm lên một nghiên mực ở bên cạnh liền hướng Tào Minh Nghĩa nơi đó ném đi.

Thối lui mấy bước, Tào Minh Nghĩa nhìn cái nghiên mực nặng nề nện ở chỗ hắn vừa mới đứng, lập tức đổi sắc mặt.

Nếu không phải hắn tránh được, có phải nhất định sẽ bị đập chết hay không?

“Mày còn dám tránh! Mày là cái đồ vô dụng!” Người đàn ông trung niên càng
thêm tức giận, hung hăng vỗ xuống cái bàn đứng dậy, sau đó lại từ trong
ngăn kéo lấy ra một cái roi da, Tào Minh Nghĩa vừa nhìn thấy, sắc mặt
càng thêm tái nhợt.

Nam tử mặc trang phục thời Đường kia nãy giờ
không nói gì lại vào lúc này ngăn cản người đàn ông trung niên, “Bang
chủ chớ vội, chí ít lần này để cho chúng ta thăm dò được năng lực của
Thương Mặc.”

“Thừa Lương, ngươi đừng cản ta!” Trung niên nam tử
tựa hồ đối với mặc trang phục thời Đường kia rất kính trọng, trong tay
không dám dùng lực, lời nói cũng nhu hòa một ít.

“Thiếu chủ dù
sao vẫn còn trẻ. ” nam tử tên gọi Thừa Lương nói, “Người trẻ tuổi, người nào không thích phụ nữ, hơn nữa hắn tự mình một mình tại nơi đó ẩn núp
nhiều năm như vậy, cũng là đại công a. “

Người đàn ông trung niên nghe hắn vừa nói như vậy, cũng thấy có lý, nhìn xem Tào Minh Nghĩa còn ở bên cạnh lạnh run nói, “Mày đi xuống trước đi. “

“Dạ.” Tào Minh
Nghĩa trước khi đi hung hăng liếc mắt trừng người đàn ông trung niên,
một màn này, người đàn ông trung niên không nhìn thấy, ngược lại thì nam tử tên Thừa Lương kia thấy được, ánh mắt lộ vẻ hơi ý vị thâm trường.

——-

“Tiểu Đản, chị chợt nhớ tới một việc. ” Ngày hôm đó, Thương Mặc ngồi ở sau
bàn học nhìn xem một ít tư liệu, mà Triệu Mạt Thương thì ngồi ở một bên
xem sách, chợt ngẩng đầu nhìn Thương Mặc, “Sự tình của Triệu Niệm Chiêu. “

“A. . .” Được cô nhắc tới như vậy, Thương Mặc vẫn luôn bận rộn cũng nghĩ tới, hơn nửa ngày, gãi đầu, “Vẫn không có tin tức. “

“Tiểu Đản, chị nghĩ tới chuyện của những dân làng kia.” Giọng nói của Triệu Mạt Thương thật thấp, có chút hổ thẹn, “Trước đây….”

“A, đúng nga, chuyện này. ” Thương Mặc vỗ xuống đầu, ngồi xổm lật văn kiện
cả buổi, “Tại đây em còn giữ bản thảo những tư liệu lần trước, sau đó….. A, con trai của Cục trưởng công an tỉnh là người của Tử Tinh Đường, em
dự định để cho ba hắn trực tiếp lập án, sau đó đưa đến Viện kiểm sát
tỉnh đưa đi khởi tố. . .”

“Như vậy có thể chứ?” Không nghĩ tới
Thương Mặc vội vàng thành như vậy vẫn còn đem chuyện này để ở trong
lòng, Triệu Mạt Thương có chút cảm động, lại có chút lo lắng, “Tiểu Đản, có thể lại hay không ….”

“Lần này cũng không chỉ là vấn để biểu
dương chính nghĩa.” Vẻ mặt Thương Mặc lạnh như băng, ngón tay vuốt ve
phần tài liệu kia, “Chuyện lần trước Lệ bí thư cũng tham gia góp thêm
một cước. “

Chuyện tòa nhà lớn của Thương gia bỗng nhiên bị tấn
công, vẫn luôn là Tào Minh Nghĩa chủ đạo, mà ngoài ra trong đó lại có
mấy tốp nhân mã tham dự, theo Thương Mặc sai người càng lúc càng thâm
nhập điều tra, từng chút một nổi lên mặt nước.

Hiện nay có thể xác định chính là Lệ bí thư có tham dự, còn có Cận Phi Hàn.

Mà Triệu Đình Vĩ và Đan Trác có tham dự hay không, hiện nay còn chưa biết.

Có chút phức tạp liếc nhìn Triệu Mạt Thương, mâu thuẫn trong mắt Thương
Mặc trôi qua tức thì, cũng không để cho Triệu Mạt Thương đang suy tư
phát hiện.

“Cho nên. . . Tiểu Đản, thật ra thì vẫn là bởi vì chị. . .” Triệu Mạt Thương giật mình mà nghĩ đến, áy náy trong mắt như thế
nào đều giấu không được.

Thương Mặc tại trong lòng âm thầm hít
hai tiếng, đứng dậy ôm lấy cô, “Thân phận của Tào Minh Nghĩa chị còn
không biết phải không?”

Không rõ em ấy tại sao bỗng nhiên lại nói chuyện này, Triệu Mạt Thương lắc đầu, từ sau khi Thương Thần Nho gặp
chuyện không may cảm giác áy náy đè nén ở hôm nay triệt để bạo phát, chỉ run rẩy dựa ở trong lòng Thương Mặc.

“Trung Quốc hiện tại có hai đại hắc bang, một cái là Thanh Long Bang chúng ta, từ khi ba ba em sáng lập tới nay, đem nam phương hắc đạo toàn bộ chiếm được, một cái là
Thương Lang Bang, có trêи trăm năm lịch sử, vẫn hùng cứ ở phương bắc. ”
Thương Mặc ôm cô ngồi vào trêи ghế, đem những gì mình trong khoảng thời
gian này điều tra được tới nay cùng cô nói một chút, “Trước những người
đó không phải cũng gọi Tào Minh Nghĩa là Thiếu chủ sao? Đó là bởi vì Tào Minh Nghĩa chính là Thiếu chủ Thương Lang Bang, từ lúc học đại học đi
tới phía nam sau đó liền tính toán mọi cách phát triển thế lực ngầm, ý
đồ bất chính. . . Mà hắn ta. . . Xác thực đã làm được. “

Trong
lòng thất kinh, trong đầu xông vào thời kỳ lúc học đại học, nụ cười của
thiếu niên Tào Minh Nghĩa giống như ánh mặt trời kia, cử chỉ tư văn hữu lễ*, tri thức phong phú, cùng với lời lẽ chính nghĩa lẫm liệt, lại nghĩ đến
trước mình bị Ngô thúc mang đi sau đó là ánh mắt Tào Minh Nghĩa tràn
ngập ɖu͙ƈ vọng và dáng vẻ âm trầm, Triệu Mạt Thương bỗng nhiên có loại
cảm giác muốn nôn mửa.

*nhã nhặn, lịch sự

May mắn,
người chính mình yêu nhất cũng là người yêu nhất chính mình lúc này đang ôm chính mình, ôm ấp ấm áp để cho cô không nhịn được tâm động.

Cảm giác được Triệu Mạt Thương buông lỏng toàn thân, Thương Mặc giật giật
thân thể, để cho cô gần như nằm úp sấp ở trêи người mình, vừa tiếp tục
nói, ” Đoạn thời gian lúc trước em vẫn cảm thấy không đúng, cho dù em là Bang chủ còn trẻ mới nhậm chức, em có thể từ hơn ba năm trước từng bước tiếp nhận sự vụ trong bang, mà những bang phái nhỏ cho tới nay cũng
biết thủ đoạn của em, không có lý do bỗng nhiên có dã tâm, nhất định là
có người ở phía sau kϊƈɦ động. “

Hít một ngụm hương khí trong tóc Triệu Mạt Thương, Thương Mặc lại nói tiếp, “Sau đó em cũng liền như bọn họ mong muốn, ngoài mặt biểu hiện ra mang theo chủ lực trong bang bọn
hắn vẫn nhìn thấy vì chuyện của bang phái mà mệt mỏi, những thúc thúc
bá bá kia đã bắt đầu ngầm hành động. Vốn đã tra được không sai biệt lắm, dù sao phía nam là địa bàn của chúng ta, không nghĩ tới bởi vì tôi
trong chốc lát sơ sẩy, chị bị cướp đi mất. “

Lặng yên tựa ở trong ngực nàng, tay Triệu Mạt Thương cách vải vóc thật mỏng trêи người
Thương Mặc ở trêи bả vai nàng hoạt động, bỗng nhiên có chút mệt mỏi.

Lại có loại cảm giác không muốn làm kiểm sát trưởng, thầm nghĩ một mực ở
cùng Thương Mặc, làm cho nàng không có nỗi lo về sau, làm cho nàng có
thể tùy thời an tâm.

“Đúng rồi, em cùng cậu nói chuyện, chị gần
đây phải chuẩn bị cẩn thận một chút rồi. ” Ánh mắt chạm đến tư liệu trêи bàn, Thương Mặc chợt nhớ tới một việc, rất nghiêm túc nói, ” Gần nhất,
trong khoảng thời gian này Viện Kiểm Sát tỉnh có thể phải hoán huyết*, đến lúc đó chị vừa lúc đi lên. “

(*thay đổi nhân viên; thay đổi cơ cấu)

Trong lòng cả kinh, Triệu Mạt Thương mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Thương Mặc, đã
thấy nàng vẫn là bộ dáng vẻ nghiêm chỉnh kia, “Thật giống như là muốn
khảo hạch vậy. “

“Tiểu Đản, chị…” Triệu Mạt Thương cau mày, nhìn Thương Mặc, một câu nói cũng nói không nên lời.

“Nói như vậy, cộng thêm kế hoạch lúc trước, đến lúc đó người tiếp nhận vụ án Giếng làng Vịnh kia chính là chị rồi. ” Thương Mặc căn bản không biết
quấn quýt của Triệu Mạt Thương lúc này, mang theo ôn nhu cười nhẹ cọ xát Triệu Mạt Thương, “Hài lòng chứ.”

“Mới không vui đây này. ”
trong giọng nói sớm đã mang theo khóc nức nở, tay Triệu Mạt Thương ở
trêи mặt Thương Mặc vỗ về, “Tiểu Đản, không cần nuông chiều chị như
vậy…”

Từ vừa mới bắt đầu, dù cho cô muốn như thế nào, Thương Mặc đều sẽ cố gắng thỏa mãn cô.

“Làm sao vậy?” Không ngờ tới Triệu Mạt Thương sẽ nói không cần, Thương Mặc
rất kinh ngạc nhìn cô không rõ vì sao, sau đó lại có chút bừng tỉnh,
“Này… Là cảm thấy em nhúng tay vào chuyện này không tốt sao? Kỳ thực
không phải như thế… Cậu vốn cũng rất thưởng thức chị…”

“Không
phải. . .” Tay ngăn chặn miệng của nàng, Triệu Mạt Thương ngưng mắt nhìn nàng, đôi mắt ôn nhu, “Chị không muốn em luôn bởi vì chuyện của chị mà
bị liên lụy vào, hiện tại với chị mà nói, em là quan trọng nhất. “

Có thể Đan Trác đúng, xã hội này, sớm đã không có cái gọi là công bằng chính trực, cô vẫn luôn tự lừa mình dối người mà thôi.

Có thể. . . Trở lại bên cạnh Đan Trác nắm giữ thế lực trong tay Đan Trác … Có phải có thể đến giúp Thương Mặc hay không?

“Em…” Miệng Thương Mặc giật giật, vừa muốn nói gì, Triệu Mạt Thương lại tiếp
tục nói, “Không biết từ lúc nào bắt đầu, lý tưởng của chị lại rời chị
càng ngày càng xa. “

Cô ở bên cạnh Thương Mặc đã trải qua nhiều
gian khổ như vậy, đối với chuyện hắc bang sống mái với nhau cùng mạng
người nhạt nhoà sớm đã nhìn quen rồi, có đôi khi, cô thậm chí không biết chính mình đang làm những gì, lý tưởng cùng hiện thực, không phân rõ.

“Không có xa a. ” Thương Mặc vừa nhìn liền biết nàng lại quấn quýt, đầu óc
nhanh chóng chuyển, trong miệng cũng hết sức nhanh chóng nói, “Từ khi
chị trở thành Trưởng phòng phòng công tố, chị có thể từng thấy Viện kiểm sát thành phố X tái xuất hiện qua chuyện thảo gian nhân mạng (xem mạng người như cỏ rác) sao? Còn có, nhìn thấy kiểm sát trưởng nào vì tiền làm ra chuyện xin lỗi người trong cuộc chưa?”

“Vậy sao?” Tuy là ghé vào trêи người nàng, cái loại cảm giác ấm áp này lại
không chống cự nổi hàn lãnh đột nhiên xuất hiện từ bên trong tới bên
ngoài, Triệu Mạt Thương có chút tự giễu nói, “Đều là em cho chị, Tiểu
Đản, nếu như không phải em… “

“Đại danh Triệu kiểm sát trưởng, từ lúc đó truyền khắp giới kiểm sát. ” Thương Mặc cắt đứt lời của cô, rất
bình tĩnh nói, “Chị có thể đi hỏi cậu, tuyệt đối không phải em làm, đó
là sự cố gắng của chính chị.”

Lắc đầu, Triệu Mạt Thương ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Thương Mặc, “Chị không thèm để ý cái này, trước đây
chị theo. . . Ba mẹ chị nói, người yêu nhau nên giúp đỡ cho nhau. . .
Nhưng cho tới nay, đều là em giúp chị, mà chị cái gì cũng không giúp
được em, chỉ làm cho em thêm phiền phức. “

Dừng một chút, nhìn
thấy Thương Mặc nhíu chân mày, Triệu Mạt Thương lại nói tiếp, “Chị không muốn vẫn được em bảo vệ, chị muốn giúp em, ba mẹ chị. . .”

“Vậy
chị giúp em đem Lệ bí thư tiễn vào trong ngục giam có được hay không?”
Từ nửa câu sau suy đoán ra ý tưởng của Triệu Mạt Thương, Thương Mặc bỗng nhiên cắt đứt lời của cô, vẻ mặt khẩn cầu, “Chỉ có chị mới làm được. “

“Tiểu Đản. . .”

“Có được không?” Thương Mặc thấy cô còn muốn nói gì nữa, lập tức làm nũng lại dường như nói, “Có được hay không vậy. . .”

“Được…” Nhìn dáng vẻ Thương Mặc bĩu môi, Triệu Mạt Thương ở trong lòng thở dài, hồi phục lại ôm chặt lấy Thương Mặc.

Đạt được đáp án từ Triệu Mạt Thương, lúc này Thương Mặc mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, ôm Triệu Mạt Thương híp mắt dưỡng thần.

Thế lực của Tào Minh Nghĩa đã gần như bị diệt trừ, Lệ bí thư để cho Triệu
Mạt Thương tới xử lý, như vậy còn một người chính là… Cận Phi Hàn…

Nhếch miệng lên, một nụ cười âm hiểm ở trêи mặt Thương Mặc hiện lên, bị Triệu Mạt Thương bắt được.

Không có hỏi nhiều, Triệu Mạt Thương lẳng lặng dựa vào Thương Mặc, hãy còn bắt đầu suy nghĩ quyết định của chính mình.

Lúc này, ở kinh đô, trong phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Trường Vĩnh, đứng trước bàn làm việc của Đan Trác là thư ký của bà.

“Thương
Mặc sao. . .” Ngồi ở phía sau bàn làm việc Đan Trác, nghe thân tín báo
cáo, cười đến hết sức ý vị thâm trường, “Ngược lại thật sự là có thủ
đoạn, không hổ là hài tử gia nhân kia . “

Không phải rất rõ ràng cái gọi là gia nhân kia là chuyện gì xảy ra, thư ký cúi đầu, không nói gì, mà chờ Đan Trác hạ lệnh.

“Mạt Thương ra sao?” Đan Trác hai tay chống cằm, giọng nói nhàn nhạt.

“Tiểu thư rất. . .” Thư ký liếc nhìn Đơn Trác có chút tâm thần bất định,
nhưng vẫn trung thực nói, “Tiểu thư hình như rất hạnh phúc. “

“Hạnh phúc?” Lập lại một lần, Đan Trác lắc đầu, ngồi thẳng thân thể, “Tôi
hiểu con gái của mình, qua một thời gian ngắn nó nhất định sẽ tới tìm
tôi. “

“Chủ tịch. . .” Thư ký sững sờ, vô ý thức mà kêu một tiếng, sau đó rất nhanh cúi đầu xuống, “Vâng. “

“Chú ý cho kỹ động tác của Triệu Đình Vĩ bên kia, tôi cũng không muốn Mạt
Thương bị hắn đoạt mất. ” Đan Trác mặt không biểu tình nói một câu, sau dó phất phất tay, “Cô đi ra ngoài trước đi. “

Thư ký hơi hơi
cúi mình vái chào liền thối lui ra khỏi phòng làm việc, chỉ chừa Đan
Trác một mình ngồi ở trong phòng làm việc, từ trong ngăn kéo tấm hình
nhìn hồi lâu, lại đem ảnh chụp trả về, một lần nữa khóa lại ngăn kéo.

Phòng công an bên kia động tác rất nhanh, Thương Mặc mới đem tư liệu đưa cho
con trai của cục trưởng ngày hôm sau, vụ án kia liền lập án rồi.

Mà Triệu Mạt Thương ở sau khi khảo hạch, rất thuận lợi tiến vào Viện Kiểm Sát tỉnh.

“Mạt Thương, rốt cục a. . .” Kiều Lâm Cử bước vào trong phòng làm việc của
Triệu Mạt Thương, rất cảm khái, “Cô có thể đi vào đây làm, tôi thật cao
hứng. “

“Kiều Kiểm. . .” Khúc mắc chưa giải, Triệu Mạt Thương
cũng không biết nên làm ra vẻ mặt gì, chẳng qua như trước vẫn duy trì
nét mặt nhàn nhạt, “Làm phiền ngài. “

“Phiền phức ta?” Kiều Lâm
Cử không hiểu gì ngẩn người, trở lại bình thường sau đó cười nói, “Mạt
Thương, cô hiểu lầm rồi, tôi cũng không phải bởi vì tiểu Mặc mới hi vọng cô tiến vào đây, cô nghĩ, trước đây thời điểm lão Khúc dẫn cô đến chỗ
tôi khoe khoang, tôi rất ghen tỵ nha.”

Triệu Mạt Thương sớm đã
nhận định nếu không phải có Thương Mặc, chính mình quyết không có thể
nào đi đến vị trí ngày hôm nay, chỉ nhàn nhạt cười cười, “Nói chung,
không phải là bởi vì em ấy, tôi quả thực không có khả năng tới nơi này. “

“Ài. . .” Lâm Cử có chút bất đắc dĩ, sau nửa ngày, lắc đầu, “Cô là cô, Tiểu
Mặc là iểu Mặc, Mạt Thương ah, ngàn vạn đừng bởi vì những chuyện kia
liền mơ hồ. “

“Mạt Thương hiểu rõ. ” Triệu Mạt Thương khẽ gật đầu một cái.

Kiều Lâm Cử thấy cô như vậy, càng thêm bất đắc dĩ, tại nơi đó đứng một lúc
lâu, “Thở dài, vậy cô hảo hảo làm quen một chút đi, có chuyện gì cứ tới
hỏi tôi. “

“Được.” Triệu Mạt Thương lại gật đầu một cái, đợi sau
khi Kiều Lâm Cử ra ngoài suy tư hồi lâu, cầm điện thoại di động, lẳng
lặng nhìn.

Một lúc lâu, ngón tay cái run rẩy nhấn một chuỗi dãy số cô chưa bao giờ chủ động gọi.

“Mạt Thương. ” Người bên đầu điện thoại kia dường như đã sớm biết cô sẽ gọi
điện thoại tới, giọng nói bình thản, không có bất kỳ cảm giác kinh ngạc
nào.

“Nếu như tôi trở về, phải đi Triệu gia hay là Đan gia?”
Giọng nói của Triệu Mạt Thương trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngón tay lại
không tự chủ bắt đầu vuốt ve mặt bàn.

“Con gọi điện thoại cho mẹ, lẽ nào muốn trở về Triệu gia?” Giọng nữ bên đầu điện thoại kia nghe có
chút tương tự với Triệu Mạt Thương, lại có chút bất đồng thành thục pha
lẫn ở bên trong.

“Tôi sẽ không gả cho Cận Phi Hàn, tôi yêu Thương Mặc. ” trong tròng mắt lóe ra băng lãnh, tay Triệu Mạt Thương nắm thành quyền, “Tôi chỉ muốn em ấy. “

“Con muốn người nào ta mặc kệ. ”
Giọng nữ kia nhẹ nhàng cười khẽ, tiếp theo rất tự tin nói, “Mẹ chỉ muốn
con trở lại tiếp quản Đan gia, về phần cùng ai cùng một chỗ, tùy con.”

“Như vậy. . .” Trầm ngâm vài giây, Trong giọng nói của Triệu Mạt Thương có
chút không xác định, “Tôi có thể. . . Đến giúp em ấy không?”

“Chỉ cần con bé đừng phát điên. ” Giọng của người phụ nữ vốn đang khẽ cười
chuyển sang lạnh lẽo, “Con nên biết tính cách của con bé. “

“Tôi
hiểu được. ” rất lý trí mà đáp, Triệu Mạt Thương quét mắt nhìn căn phòng làm việc của riêng mình, đau khổ cười, nhẹ nhàng nói, “Mẹ, đừng gạt
con. “

Bên đầu điện thoại kia, Đan Trác vốn là vẻ mặt tỉnh táo,
chợt nghe con gái nói như vậy, chợt cảm thấy cổ họng có chút đắng chát,
tiếp theo, đồng dạng nhẹ nhàng, “Yên tâm. “

Cúp điện thoại, Triệu Mạt Thương ngồi vào trêи ghế, mở ra file gõ ra một phần đơn từ chức, in ra, đứng dậy ra phòng làm việc của mình đi đến văn phòng của Phó kiểm
sát trưởng.

“Hắc đạo E quốc đại loạn?” Thương Mặc ngồi trước máy
vi tính, tay cầm điện thoại di động, nghe bên đầu điện thoại kia báo
cáo, lông mày bắt đầu nhíu chặt, “Người của chúng ta ở bên đó không đủ
sao?

“Đúng vậy, Bang chủ. ” Ngoại trừ mấy người quan hệ cùng
Thương Mặc tương đối thân mật, Thanh Long Bang trêи dưới nhất trí, sớm
đã đổi giọng gọi Thương Mặc làm bang chủ.

“Tùy thời đem tình
huống báo cáo cho ta. ” Thương Mặc bình thản nói một câu, tiếp theo hình như nhớ tới cái gì, do dự một chút, “Được rồi, chú ý một người tên là
Sở Sâm bên cạnh công tước Lư Tạp Tư một chút… Có bất kỳ nguy hiểm nào,
cứu.

“Dạ.”

Thân thể thả lỏng tựa lưng vào ghế ngồi, Thương Mặc nhìn trần nhà trắng bóng, theo thói quen giơ cổ tay nhìn đồng hồ, mỉm cười.

Thiếu chút nữa đã quên rồi, Triệu Mạt Thương đổi chỗ đi làm, lập tức đi Viện Kiểm Sát tỉnh làm quen một chút.

Chỉ là mới nghĩ như vậy xong, điện thoại Thương Mặc liền vang lên, nhìn
nhìn số điện thoại gọi đến, lông mi xinh đẹp nhíu lại, tiếp thông, “Cậu. “

“Mạt Thương mới vừa nộp đơn từ chức. ” Kiều Lâm Cử trầm giọng, “Tiểu Mặc, chuyện gì xảy ra?”

“Cái gì?” Mạnh mẽ đứng lên, Thương Mặc vội vội vàng vàng chạy ra ngoài cửa,
lại gặp người vừa mới trở về, vẻ mặt mệt mỏi Triệu Mạt Thương, vội vàng
nói với Kiều Lâm Cử bên đầu điện thoại kia, “Chị ấy đã trở về, con cùng
với chị ấy nói, cậu, làm phiền người. “

“Đã biết, ta coi như cô
ấy mấy ngày nay xin nghỉ. ” Kiều Lâm Cử bất đắc dĩ nói xong liền cúp
điện thoại, mà Thương Mặc còn lại là kinh ngạc nhìn cô gái hướng chính
mình đi tới, có chút thương tâm, có chút khó hiểu, “Vì sao?”

“Xin lỗi, Tiểu Đản. ” Triệu Mạt Thương giơ tay vỗ về gò má Thương Mặc, trong mắt tuy có không nỡ, ánh mắt lại hết sức kiên định, “Tôi quyết định trở về tiếp quản gia nghiệp của mẹ tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *