Truyện Teen

Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Chương 113 – chương 113

Ngày tiếp theo, Thương Mặc và Triệu Mạt Thương thu dọn hành lý, đáp máy bay đi nước Pháp.

“Bang chủ, máy bay đã bay rồi, xác định Thiếu chủ và Thiếu chủ phu nhân đã
rời khỏi.” Liên Ám sau khi máy bay cất cánh, ngay lập tức báo cáo Thương Thần Nho, Thương Thần Nho nghe vậy gật đầu, phất tay ý bảo Liên Ám lui
ra, cúi đầu nhìn phần tài liệu trêи bàn, lâm vào bên trong trầm tư suy
nghĩ.

Sau khi lên máy bay, mắt phải Thương Mặc bắt đầu nháy không ngừng, làm cho nàng càng thấy bất an lo lắng.

Nhắm mắt lại, muốn cho loại cảm giác này dừng lại, giữa đôi lông mày Thương
Mặc cau có, Triệu Mạt Thương bên cạnh rất chú ý mà nhìn thấy dáng vẻ của nàng, “Làm sao vậy?”

“Con mắt vẫn nháy liên tục. . . ” Nhắm mắt
vẫn không có hiệu quả, Thương Mặc đưa tay vuốt vuốt mắt, chung quy vẫn
cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó.

“Đừng lấy tay dụi mắt, bẩn. . . ”
Triệu Mạt Thương ngăn cản động tác của Thương Mặc, giữ lấy tay nàng lại, nhìn thấy ánh mắt của nàng, “Ngoan, nhắm mắt lại một lát, chờ một chút
là tốt rồi.”

“Ừm.” Thương Mặc không nói với cô bất an trong lòng
mình, gật đầu, tay cùng tay Triệu Mạt Thương mười ngón tay đan chặt vào
nhau, dựa lưng vào ghế giống như những lúc bình thường nghỉ ngơi mà nhắm mắt lại.

Lệ Bí thư bên kia, nghe nói phải phòng bị tổ chuyên án
điều tra đã muốn luống cuống tay chân, trước Tết Âm lịch những tiểu bang phái đang muốn rục rịch ngóc đầu dậy, trước thủ đoạn của Lôi Đình, cũng thu liễm không ít. Triệu Đình Vĩ và Đan Trác, Cận Phi Hàn đều quay về
kinh đô, kể cả triệu hồi mọi người mang đến đi, Thương Lang Bang bên kia cũng không truyền đến tin tức gì…

Chắc có lẽ không có sự tình gì làm cho nàng lo lắng mới là phải a. . .

Đem toàn bộ khả năng nguy cơ có thể nảy sinh suy xét hết một lần, lấy lại
bình tĩnh, trong tay nắm bàn tay ấm áp củaTriệu Mạt Thương làm cho
Thương Mặc an tâm không ít.

Chắc nàng mẫn cảm quá mức đi.

Âm thầm nghĩ như vậy, tự hồ mắt phải cũng không còn nháy nữa, Thương Mặc
mở mắt ra nghiêng đầu nhìn lại, lại phát hiện Triệu Mạt Thương vẫn đang
chăm chú mà nhìn mình, không khỏi sửng sốt, “Như thế nào không ngủ?”

“Vừa mới thức dậy không bao lâu . . . ” Ngón tay Triệu Mạt Thương nhẹ nhàng
mà ngoéo ngón tay Thương Mặc một cái, “Tiểu Đản, em có tâm sự?”

“Hả. . . Ừ.” Không nghĩ tới lại bị Triệu Mạt Thương nhìn ra chính mình đang
lo âu, Thương Mặc cũng không phủ nhận, gật đầu nhíu mi lại, “Chung quy
luôn cảm thấy lạ lạ ở chỗ nào.”

“Là lo lắng cho bác trai sao?” Triệu Mạt Thương hơi chút suy nghĩ, dò xét tình hình mà hỏi han.

“Ừ.” Gật đầu, Thương Mặc nhớ lại dáng vẻ Thương Thần Nho lúc cầm vé máy bay
đưa cho nàng, rất lo lắng nói, “Chung quy luôn vẫn cảm thấy ba ba có
điều gì đó gạt em.”

Triệu Mạt Thương trầm ngâm một hồi lâu, nghiêm nét mặt nói, “Tiểu Đản, chúng ta đợi máy bay hạ cánh, liền mua vé trở về đi.”

“Hả?” Thương Mặc sửng sốt nhìn cô, hơn nữa ngày mới khôi phục tinh thần, “Như vậy. . . không. . .”

“Em không yên tâm bác trai có nguy hiểm gì, vậy trở về là tốt rồi.” Triệu
Mạt Thương đánh gảy lời của nàng, mỉm cười, “Bằng không em đi chơi với
chị cũng không an lòng nổi.”

“….. ” Ngưng mắt nhìn cô hồi lâu, trong lòng Thương Mặc một hồi cảm động, cố sức gật đầu, “Ừ.”

“Tiểu Đản đúng là đứa con hiếu thuận.” Triệu Mạt Thương nhẹ giọng cười, đưa
tay xoa bóp mặt nàng nói, “Nếu bác trai nói em, thì chị nói mình phải
trở về tăng ca.”

“Ha. . . Kia. . . Uy phong lẫm liệt của Kiểm sát trưởng đại nhân đúng là phụ nữ có đức hạnh, lão bà thật là tốt.” Thương Mặc ngốc nghếch mà cười, nhìn thấy bộ dáng cười má lúm đồng tiền tươi
như hoa của Triệu Mạt Thương, tâm niệm vừa chuyển, “Sau khi trở về,
chúng ta liền chờ ở nhà, thế nào cũng không đi có được không?”

“Được.” Vốn yêu thích yên tĩnh mà ở nhà đọc sách, Triệu Mạt Thương mỉm cười gật đầu, “Có Tiểu Đản ở bên cạnh là được.”

“Ừ.”

Máy bay từ thành phố X bay đến sân bay Paris của Pháp đại khái mất mười lăm giờ đồng hồ, Thương Mặc và Triệu Mạt Thương xuống máy bay, sau đó ngay
lập tức mua vé bay về nước, ở phòng chờ sân bay tùy tiện ăn chút gì đó,
đợi khoảng 3 giờ thì lại lên máy bay.

“Đây là lần đầu tiên chị đi máy bay thế này đi.” Triệu Mạt Thương buồn cười ngồi ở trêи máy bay,
tay kéo lấy cánh tay Thương Mặc, “Vẫn là ngồi khoang hạng nhất thực là
lãng phí.”

“Được. . . Lần sau chúng ta ngồi khoang phổ thông.”
Biết rõ Triệu Mạt Thương luôn luôn tiết kiệm, Thương Mặc sờ sờ đầu, thật biết điều mà nhìn cô, “Chỉ lần này thôi.”

“Ừ.” Liên tục bay mười lăm tiếng, tuy rằng lúc trước ở trêи máy bay đã ngủ qua một lần, thế
nhưng sau khi ăn cơm xong lại đợi tiếp ba giờ, hiện tại Triệu Mạt Thương có chút mỏi mệt, gật đầu đáp lời, vẻ mặt mệt mỏi.

Thương Mặc có
chút áy náy mà nhìn dáng vẻ Triệu Mạt Thương uể oải, rất đau lòng nói,
“Dựa vào bả vai em mà ngủ một lát, lại phải bay mất mười lăm tiếng nữa
đi.”

“Ừm, Tiểu Đản cũng ngủ đi.” Triệu Mạt Thương ôn nhu như nước mà nói, dựa vào bả vai Thương Mặc, rất nhanh liền ngủ ngủ thϊế͙p͙ đi.

Cầm chăn giúp Triệu Mạt Thương đắp lên, Thương Mặc nhanh nắm bàn tay nhu
nhược không xương kia ở trong tay, nhắm mắt lại, rất nhanh cũng ngủ.

Lúc này, thành phố X đã rạng sáng một chút, bên trong tòa nhà lớn Thương
gia lâm vào một mảng biển lửa, liên tiếp tiếng súng tại vùng núi hẻo
lánh có vẻ hết sức vang dội.

“Lệnh Hồ Huyên, cô cùng Linh Lung đi trước đi.” Uông Minh trong tay nắm súng lục hướng tới cách đó không xa
bắn phá vài người, trong khi phía sau từng người cầm súng đồng dạng bắn
quét quân địch cùng Lệnh Hồ Huyên và Linh Lung nói.

Lệnh Hồ Huyên liếc mắt nhìn kẻ địch càng ngày càng nhiều cùng lúc hỏa lực cũng càng
lúc càng lớn, liếc mắt một cái lại nhìn mấy người cùng Uông Minh cùng
nhau che ở phía trước người, khẽ cắn môi, hướng tới phương hướng kẻ địch bắn vài phát, di chuyển về phía Linh Lung, “Linh Lung, không cần hiếu
chiến.”

Linh Lung vẻ mặt non nớt, buộc tóc đuôi ngựa, mặc quần áo ngủ một tay cầm súng lục, một tay nắm võ sĩ đao luôn mang theo bên
người, hướng về phía Lệnh Hồ Huyên cũng bước vài bước, thở phì phò,
“Liên Ám thúc bọn họ đã bảo hộ Bang chủ rời đi, để cho Uông Minh bọn họ
theo chúng ta cùng đi.”

“Không được.” Lệnh Hồ Huyên giơ tay lên
bắn một phát bể đầu người đàn ông đang lén lút tiến gần Linh Lung, lôi
kéo Linh Lung nấp phía sau bên cạnh cây cột, “Không đủ xe”

Những
chiếc xe trong bãi đỗ xe lúc trước đã bị nổ hơn một nửa, còn lại những
xe bày bởi vì trước đó đem những đầu bếp nữ, người làm đưa đi, lại thiếu mất một nửa, hiện tại chỉ còn 2 chiếc, mà bọn họ còn đến mười mấy
người.

“Tôi lưu lại đây.” Linh Lung gần như không chút do dự nói, giơ súng quay về một nam nhân cách đó không xa nã một phát súng, nam
nhân kia lập tức ngã xuống bỏ mình.

“Hai người thế nào còn không
đi.” Uông Minh cùng vài người vừa nổ súng vừa từ từ lui lại, đợi cho đến khi đến gần Lệnh Hồ Huyên và Linh Lung thì bất mãn mà quát, “Đi mau
đi.”

“Cùng đi, đoạt xe của bọn chúng.” Lệnh Hồ Huyên quyết đoán
nói, nói xong lôi kéo tay Linh Lung, hướng tới phía sau hậu viện chạy
đi.

Mấy người Uông Minh liếc nhau, đi theo hướng hậu viện mà chạy tới, trong hậu viện đã nằm rất nhiều thi thể, vết máu văng đầy khắp
nơi.

Linh Lung một đường chạy đến, nhìn thấy những thi thể kia
không thiếu gì những người làm đã theo Thương gia rất nhiều năm, tâm đau xót, nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống.

Hôm nay là bọn họ buông lỏng đi.

Một mạch càng không ngừng thẳng đến bãi đỗ xe, đợi đến nơi lại phát hiện
nơi đó cũng ẩn nấp không ít người, mấy người liền trốn vào chỗ khuất,
lặng lẽ đến gần xe, súng lục cũng bật giảm thanh, hướng tới những người
đó nổ súng.

Người càng tiến đến ngã xuống đất càng nhiều, người
canh gác rốt cục cũng ý thức được bất thường, cũng giơ súng lên bắt đầu
quan sát tình huống xung quanh, lúc này người công kϊƈɦ tòa nhà cũng
đuổi đến, gần trăm người hợp lại đến cùng một chỗ, không ngừng hướng ở
khắp nơi mà nổ súng.

Lại hy sinh một người, lúc này Uông Minh
cũng tới được bên cạnh một chiếc xe, lập tức mở cửa lên xe, khởi động
hất văng mấy người, chạy đến bên cạnh chỗ Lệnh Hồ Huyên, “Lên xe.”

Hơi hơi cắn môi, một tay đem Linh Lung đẩy qua, một tay kia giơ lên nổ hai
phát súng lại giết tiếp hai người, Lệnh Hồ Huyên lui về vài bước, ý bảo
hai nữ nhân bên cạnh lên xe.

“Đường chủ.”

“Đi lên.” Lệnh
Hồ Huyên không để cho hai nữ nhân tiếp tục mở miệng nói chuyện, rất
nghiêm khắc mà trách mắng, “Tôi còn một chiếc xe khác!”

Hai người liếc nhau, lên xe, Lệnh Hồ Huyên lại nhường cho một nam nhân khác lên
xe, chính mình thì vừa đóng cửa, vừa lùi ra vài bước, nổ súng lại giết
mấy người.

Mới vừa được Uông Minh kéo lên vị trí phó lái ngồi,
Linh Lung nhìn thấy Lệnh Hồ Huyên cư nhiên không lên xe, mở cửa xe đang
muốn nhảy xuống, Uông Minh một tay giữ chặt lấy tay nàng, “Linh Lung, em điên rồi.”

“Buông tôi ra, tôi muốn đi xuống.” Mắt thấy Lệnh Hồ
Huyên rõ ràng càng lùi càng xa, tim Linh Lung đập bắt đầu nhanh hơn, cố
sức vung tay đem Uông Minh đẩy ra, mở cửa xe trực tiếp nhảy xuống.

Một chiếc xe khác cũng bị một nam nhân cướp được, cửa xe mở rộng ra, lại
lôi kéo ba người lên, làn đạn không ngừng hướng đến hai chiếc xe, Lệnh
Hồ Huyên lại thấy Linh Lung lại nhảy xuống xe, tuy rằng cảm động nhưng
thân thể không ngần ngại nhào qua đem nàng áp trêи mặt đất tránh được
một viên đạn.

“Theo tôi lên xe.” Linh Lung bị áp trêи mặt đất, ôm Lệnh Hồ Huyên lăn một cái tránh được viên đạn, trêи tay nắm súng lúc
hướng đến cách đó không xa lại bắn vài phát, nhanh chóng nói.

“Được.” Trêи lưng bởi vì động tác vừa nãy đã trúng một phát đạn, Lệnh Hồ Huyên
cười cười, liền cùng Linh Lung đứng lên, vừa nổ súng vừa hướng phía Uông Minh tới gần.

Chiếc xe kia đã dồn sáu người lên một lúc, Uông
Minh để chiếc xe kia rời đi trước, lo lắng mà nhìn Lệnh Hồ Huyên hai
người đến gần, đợi thời điểm hai người đến nơi, nhanh chóng thò đầu ra
bắn vài phát súng yểm trợ.

Lệnh Hồ Huyên rất gắng gượng leo lên
xe, lôi kéo Linh Lung lên, đóng cửa xe, tiếng đạn bắn vào khung xe
truyền đến âm thanh “xuy, xuy xuy”. (chắc là tiếng đạn bắn lên khung xe.)

Đạp chân ga cho xe lao đi, Uông Minh nhanh chóng đem xe lao ra ngoài, trêи
đường đánh bay mấy người, sau đó xe đối phương cũng rất nhanh đuổi kịp,
kẹp ở hai bên.

Lệnh Hồ Huyên kéo cửa xe xuống, đưa tay đến gần
sườn xe, nhắm vào lốp bắn hai phát, lốp xe tức thời nổ khí, cùng phần
sau xe bay lên.

Những người đó dường như cũng không dám quá mức
hung hăng càn quấy nữa, sau khi đợi xe chạy vào nội thành, cũng không hề nổ súng nữa, cũng chậm chạp hơn mà đuổi không kịp.

Uông Minh đem xe lái đến công ty của chính mình, cũng may kẻ địch chỉ tập trung hỏa
lực ở tòa nhà lớn công kϊƈɦ, mà Thương Thần Nho trước đó cư nhiên phái
rất nhiều người đi ra ngoài làm chút sự tình, người trong nhà so với
ngày hôm qua thiếu đi khoảng hai phần ba.

Vào công ty của mình,
Uông Minh và Lệnh Hồ Huyên không đếm xỉa đến vết thương trêи người, từng người đều cầm trêи tay điện thoại mà liên lạc với thủ hạ an bài sự vụ,
mãi cho đến khi tất cả sắp xếp xong, hơn nữa cũng đã xác định những địa
phương khác không có việc gì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ
là ai cũng không ngờ tới, bình minh hôm sau, Liên Ám một thân trọng
thương xuất hiện ở công ty của Uông Minh, quần áo trêи người toàn là
máu, đầu tóc hỗn độn, có vẻ hết sức chật vật.

“Liên Ám thúc.” Một bác sĩ trong bệnh viện của Thanh Long Bang đến băng bó vết thương cho
mấy người, vừa nhìn thấy được bộ dạng Liên Ám như vậy, nhất thời sợ ngây người.

Bác sĩ đối với việc ngất xỉu của Liên Ám ngay lập tức
tiến lên đỡ lấy, tiếp theo là xe cấp cứu trở lại, Liên Ám được đưa vào
bệnh viện, mà mấy người mệt mỏi cũng nghiêm chỉnh chờ ở bên ngoài, hết
sức bất an.

Thời gian này, luôn là Liên Ám ở bên người Thương
Thần Nho bảo hộ, chưa bao giờ rời khỏi, lúc này xuất hiện nơi đây rốt
cuộc là có ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *