Truyện Teen

Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Chương 109 – chương 109

Cũng giống như những năm trước, bữa cơm tất niên tối nay tụ tập rất
nhiều người, bao gồm thanh niên, cũng bao gồm cả những người già. Thương gia có một phòng ăn rất lớn, trong ngày thường đều để trống, vừa đến
loại thời điểm tụ họp này, sẽ bày ra hơn mười cái bàn tròn lớn, một đám
người uống chút rượu tán gẫu với nhau.

“Có phải chị không quen không khí ở nơi này phải không?” Tay Thương Mặc nhẹ nhàng mà lôi kéo tay Triệu Mạt Thương, hạ giọng hỏi.

Nàng biết Triệu Mạt Thương từ trước đến nay yêu thích yên tĩnh, ngày hôm nay ở đây quả thật có chút ồn ào.

Mỉm cười, Triệu Mạt Thương gắp đồ ăn vào trong bát Thương Mặc, “Không đâu.”

Hắc bang tụ hội ăn uống so với ngày thường xã giao kỳ thực cũng không khác
nhau nhiều lắm, đơn giản chính là vây quanh cái bàn lớn ăn một bữa cơm
uống một chút rượu.

Chỉ là so với loại xã giao tiệc tùng này, cô
càng thích ở chỗ này hơn, nhìn xem vô luận là người già hay người trẻ
tuổi, trêи mặt của mỗi người đều không có một tia giả tạo nào, chân
chính coi nhau là hảo huynh đệ, người một nhà.

“Hắc, vậy là tốt
rồi.” Cầm đôi đũa gắp đồ ăn vào chén của Triệu Mạt Thương, ánh mắt
Thương Mặc liếc thấy đã có người cầm rượu cùng chén rượu qua đây, để đũa xuống cầm chén rót rượu cùng người nọ cạn một ly.

Triệu Mạt
Thương hơi hơi nhíu mày lại, suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng trong
lòng sâu kín hít một hơi, đôi mắt nhìn xem Thương Mặc vừa có không nỡ
vừa có sủng ái.

Thân là Thiếu chủ, đối với mấy những người tới mời rượu mình luôn khó có thể khước từ a!.

Mắt thấy Thương Mặc ai đến mời rượu cũng không có cự tuyệt uống cạn một ly
lại một ly rượu, Triệu Mạt Thương vẫn còn có chút không nhịn được.

Nhẹ nhàng giật giật ống tay áo Thương Mặc, tại thời điểm người kia quay đầu nhìn mình cười ngốc nghếch, mang theo nhè nhẹ mị hoặc, “Tiểu Đản, đừng
uống nữa ~~”

“Hử?” Hai má Thương Mặc đỏ rực nháy mắt mấy cái,
nhìn xem dáng vẻ quyến rũ của Triệu Mạt Thương, có chút ngây người hỏi
lại, “Cái gì?”

“Em lại uống hết….” Trêи mặt Triệu Mạt Thương có
một chút ửng đỏ bay lên, “Buổi tối vừa trở về lập tức nằm xuống đi ngủ,
sẽ không còn phần thưởng cho em nữa nhé.”

Đột nhiên mở to mắt
nhìn xem Triệu Mạt Thương vài giây, Thương Mặc thật biết điều mà đem
chén rượu đẩy qua một bên, bắt đầu từ chối những người tới mời rượu
mình.

Thương Thần Nho mặc dù cũng đang uống rượu, nhãn thần lại
thường rơi vào trêи người Thương Mặc và Triệu Mạt Thương, nhìn thấy
Triệu Mạt Thương mới nói nói mấy câu Thương Mặc liền không uống rượu
nữa, đôi mắt bỗng nhiên có chút hoảng hốt.

Lúc trước, khi Sở
Chiêu còn chưa qua đời, cũng giống như Triệu Mạt Thương ngăn Thương Mặc
uống rượu như vậy, sẽ ngăn lại ông uống quá nhiều rượu.

Mà nay……

Ánh mắt dần dần rõ ràng, nhìn xem vẻ mặt Thương Mặc cười ngây ngô như vậy,
Thương Thần Nho cười nhạt, cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén.

Linh Lung cũng không uống rượu, mỗi lần vào dịp này đều sẽ cầm Cocacola ở một bên yên lặng uống.

Lệnh Hồ Huyên tự nhiên cũng nhìn thấy Triệu Mạt Thương đối với Thương Mặc
nói gì đó sau Thương Mặc liền không hề uống rượu nữa, tâm niệm vừa động, tay trái không cầm gì nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ bé của Linh Lung, âm
thanh thật thấp, “Ngày hôm nay tại sao không nói gì với tôi? Không phải
em không thích tôi uống rượu sao?”

Trắng mắt liếc nàng, tay lại
không có từ trong tay nàng rút ra, giọng nói của Linh Lung nghe không ra bất kỳ cảm xúc nào, “Hôm nay ở chỗ này đều là huynh đệ, chị uống say
cũng sẽ không xảy ra chuyện.”

Sững sờ, tiếp theo hiểu được, tuy
nhiên vẫn biết Linh Lung cũng thích mình, nhưng vẫn vì những lời này mà
vui mừng, trong lời nói cũng mang theo một chút điểm khiêu khích, “Tiểu
Linh Lung quả nhiên là quan tâm tôi ~~ “

“Chớ tự mình đa tình.” Linh Lung tức giận nói, ánh mắt rơi vào trêи mặt Lệnh Hồ Huyên, có chút ngây ngẩn cả người.

Nữ nhân kia bình thường luôn treo lên nụ cười quyến rũ lúc này đang ôn nhu mà nhìn mình, trêи mặt hiện lên ửng đỏ, đôi mắt thoạt nhìn hơi có chút
ướt át.

Cuối cùng ánh mắt rơi vào trêи đôi môi đỏ tươi ướt át của Lệnh Hồ Huyên, chăm chú nhìn đôi môi xinh đẹp kia, Linh Lung đột nhiên
cảm giác được có chút khát nước, vội vã quay mặt đi chỗ khác cầm ly uống một ngụm Cocacola.

Đem phản ứng của cô nhìn ở trong mắt, khóe môi Lệnh Hồ Huyên hơi hơi cong lên, cầm chén rượu lên che giấu ý cười trêи mặt mình.

Bữa cơm này, bắt đầu từ 7 giờ tối đến 11 giờ đêm vẫn còn chưa kết thúc,
Thương Mặc quan tâm nhìn Triệu Mạt Thương, tay cùng tay cô mười ngón tay đan xen, “Mệt không? Nếu mệt có thể trở phòng nghỉ một chút?”

“Có thể không?” Triệu Mạt Thương quả thật có chút mệt mỏi, huống chi, cô
cũng muốn cùng Thương Mặc một chỗ, muốn ôm lấy nàng hôn hôn nàng.

“Có thể, hiện tại là thời điểm bọn họ bắt đầu liều mạng uống rượu.” Thương
Mặc quét mắt nhìn xung quanh, sớm đã có mấy người uống đến say khướt
rồi, đứng dậy đi đến bên cạnh nói với ba mình, sau đó liền dẫn Triệu Mạt Thương trở về trong phòng mình.

Lệnh Hồ Huyên thấy hai người đi
rồi, cũng đứng dậy đối với Thương Thần Nho nói mấy câu, lôi kéo Linh
Lung trở về gian phòng của nàng ở đây.

“Chị kéo tôi tới chỗ này
làm cái gì?” Không rõ có chút khẩn trương, Linh Lung nhíu lại lông mi,
“Tôi muốn trở về phòng của mình.”

Không biết vì sao, từ sau cái
ngày cô nói muốn Lệnh Hồ Huyên chứng minh, mỗi lần cô và Lệnh Hồ Huyên
có một chút thân mật, liền luôn cảm thấy trong cơ thể có cái gì đang kêu gào.

“Tôi nhớ em~~” Lệnh Hồ Huyên yêu kiều mà ôm lấy Linh Lung,
giọng nói vô cùng dụ dỗ rồi lại mang theo nhè nhẹ cảm giác như làm nũng, chìa tay ôm lấy Linh Lung, nghe hương khí trêи người Linh Lung, “Tiểu
Linh Lung…..”

Tay rũ xuống hai bên hông, do dự một chút, Linh
Lung đưa tay ôm lấy vòng eo tinh tế của Lệnh Hồ Huyên, lại không biết
nên nói cái gì cho phải.

“Tiểu Linh Lung ~~” Lệnh Hồ Huyên vòng
tay ôm lấy cổ Linh Lung, ở bên tai cô thở khẽ nhiệt khí, “Hôm nay tôi có thể ôm em ngủ được không?”

Lông mày run rẩy vài cái, thân thể
Linh Lung hơi cứng lại, âm thầm bởi vì lời nói trắng trợn của Lệnh Hồ
Huyên mà mặt đỏ lên, lời nói lại không lưu tình chút nào, “Lời nói mất
mặt như vậy chị làm sao lại nói ra được đây….”

Lệnh Hồ Huyên kiều mỵ cười cười, môi cách lỗ tai Linh Lung ngày càng gần, nhiệt khí làm
cho vành tai nhạy cảm dần dần nổi lên ửng đỏ, “Bởi vì đối tượng là tiểu
Linh Lung a ~~ nếu là người khác, tôi mới không nói ra miệng đâu…..”

Vốn là bởi vì nhiệt khí kia mà càng ngày càng nóng, nghe Lệnh Hồ Huyên nói
như vậy, thân thể Linh Lung mềm nhũn, trêи mặt càng ngày càng đỏ, cũng
càng ngày càng nóng, “Chị….Chị….”

“Có được hay không vậy ~~” Nhẹ
nhàng cọ xát với thân thể Linh Lung, thân thể có lồi có lõm của Lệnh Hồ
Huyên, đặc biệt đầy đặn dán lên ngực của Linh Lung, Lệnh Hồ Huyên vốn đã hạ quyết tâm ở đêm nay nhất định phải cùng Linh Lung xác định quan hệ,
vào thời khắc này cũng có chút xấu hổ, nét mặt lại vẫn như cũ vậy mềm
mại đáng yêu.

Hô hấp không khỏi dồn dập, thân thể Linh Lung cứng
ngắc lại, cảm thụ được khối đầy đặn dán trước ngực mình, tay ôm thật
chặt vòng quanh eo Lệnh Hồ Huyên, rồi lại sau đó một khắc như bị hỏa
thiêu lùi về, thân mình cũng từ trong lòng Lệnh Hồ Huyên giãy giụa tránh ra.

Kinh ngạc nhìn Linh Lung, tâm Lệnh Hồ Huyên vốn hừng hực lửa nóng lập tức lạnh xuống, mặt mày thất lạc.

“Tôi…. Tôi trở về phòng lấy đồ ngủ….” Sắc mặt Linh Lung đỏ bừng lên, ấp úng
nói, “Chị một thân….Mùi rượu…..Đi tắm rửa đi…Tôi…. Chờ tôi tới….”

Dứt lời, giống như chạy trốn ra khỏi phòng Lệnh Hồ Huyên.

Đứng ở tại chỗ hồi lâu, lúc này Lệnh Hồ Huyên mới hiểu ra cười khẽ một
tiếng, mở ra tủ quần áo cầm ra áo ngủ và đồ lót tiến phòng tắm tắm rửa.

Thương Mặc nắm tay Triệu Mạt Thương trở về trong phòng, bỗng nhíu mày lại, lôi kéo áo ngửi một cái, khuôn mặt suy sụp xuống.

Đầy người mùi rượu, thật là khó ngửi.

Buồn cười mà nhìn xem động tác của nàng, Triệu Mạt Thương xoay người đi đến
tủ quần áo cầm quần áo, từ sau lưng ôm lấy nàng, thở dài giống như nhẹ
giọng nỉ non, “Tiểu Đản…..”

“A……Rất khó ngửi….” Bỗng nhiên bị ôm
lấy, Thương Mặc có chút vô phương ứng đối mà giật giật, Triệu Mạt Thương lại lại đem nàng ôm càng chặt hơn, “Đó cũng là Tiểu Đản của chị…..”

Trong lòng mềm nhũn, Thương Mặc xoay người, mặc dù nét mặt cũng bởi vì mùi
rượu mà hồng hồng, con ngươi lại có vẻ vô cùng trong suốt, “Có phải ba
em nói cái gì với chị phải không? Hôm nay thấy chị là lạ….”

Triệu Mạt Thương của nàng hảo dính người, thật đáng yêu.

“Em không vui sao?” Mềm nhũn hướng về phía nàng làm nũng, Triệu Mạt Thương bĩu môi, “Rất quái lạ sao?”

“Rất thích.” Môi Thương Mặc sờ nhẹ dưới môi của nàng, nói tiếp, “Em đi tắm
trước có được hay không? Thúi như vậy, ôm chị, chị sẽ không thoải mái.”

Rất đáng yêu mà nghiêng đầu xem nàng vài giây, Triệu Mạt Thương bỗng nhiên lộ ra một nụ cười, “Tiểu Đản, chúng ta cùng tắm a!”

Hô hấp bị kiềm hãm, vẻ mặt Thương Mặc không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Triệu Mạt Thương, tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ.

“Biểu tình như vậy của em là sao đây….” Bĩu môi bất mãn nhìn nàng, Triệu Mạt
Thương lấy tay véo má nàng, “Không muốn thì quên đi……”

“Muốn, ai
nói không muốn!” Thương Mặc chặn ngang Triệu Mạt Thương đang muốn từ
trong ngực nàng cựa ra ôm ngang lên, ôm cô thẳng đến phòng tắm.

“Lấy quần áo đã, Tiểu Đản…..” Triệu Mạt Thương nào biết đâu rằng Thương Mặc
có thể trực tiếp ôm cô đi vào như vậy, khuôn mặt đỏ lên, tay vòng quanh
cổ của nàng nói.

Thương Mặc xấu xa cười, đến sau đó buông cô ra,
tay bắt đầu cởi quần áo trêи người Triệu Mạt Thương, “Dù sao đến trêи
giường vẫn phải cởi ra, không mặc cũng được….”

“Em…” Triệu Mạt Thương lập tức nghẹn lời, sau nửa ngày, tức giận trắng mắt liếc nàng, “Hoang. ɖâʍ. Vô đạo.”

“Haha….” Thương Mặc lơ đễnh cười, động tác trêи tay không ngừng, quần áo trêи
người Triệu Mạt Thương bởi vì động tác của nàng toàn bộ rơi xuống đất,
chỉ chừa lại nội y bao quanh khối đầy đặn và cái qυầи ɭót nhỏ thật mỏng.

Mặc dù đã cùng Thương Mặc làm qua rất nhiều lần loại chuyện như vậy, nhưng
vẫn là lần đầu tiên ở trong phòng tắm cùng Thương Mặc như vậy “suy nghĩ
thẳng thắn thành khẩn”, Triệu Mạt Thương lấy tay ngăn lại động tác cởi
đồ lót trêи người của Thương Mặc, đỏ mặt, giọng nói thật thấp, “Chị tự
mình làm, em cởi của em đi…..”

“Hở…” Không nỡ lấy tay ra, Thương
Mặc vừa gật đầu, vừa cởi quần áo của mình, ánh mắt cũng không rời khỏi
thân thể của Triệu Mạt Thương, nhìn cô cởi đồ lót ra, mà khối đầy đặn
kia như một bức tranh phong cảnh xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện ở trước
mặt mình, động tác trêи tay Thương Mặc ngừng lại.

Cảm giác được
ánh mắt nóng rực kia, Triệu Mạt Thương ngước mắt nhìn người ngốc ngơ
ngác nhìn chằm chằm bộ ngực của mình, ngượng ngùng bảo vệ hai khối đầy
đặn kia, xấu hổ nói, “Nhìn cái gì vậy, nhanh cởi!”

“Ah nha….”
Thương Mặc vội vàng gật đầu, lại bắt đầu động tác cởi quần áo, ánh mắt
lại như bình thường dính vào Triệu Mạt Thương không dời ra.

Cho
đến khi Triệu Mạt Thương cởi ra cái qυầи ɭót nhỏ thật mỏng kia, Thương
Mặc rốt cục nhịn không được tiến lên một bước, ôm Triệu Mạt Thương, “Em
thật biết điều, chị nói thưởng cho em, bắt đầu từ bây giờ được rồi. “

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *