Truyện Teen

Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Chương 108 – chương 108

Không có bỏ lỡ cảm xúc trong đôi mắt Triệu Mạt Thương, giọng nói của
Thương Thần Nho mang theo khổ sở, “Lúc đó ta đã bắt nó và cô gái kia
tách ra, nghĩ rằng tiểu hài tử làm sao hiểu được những thứ này, chỉ là
cảm thấy chơi vui vẻ mà thôi. Lại không nghĩ rằng Mặc nhi lại có thể
kiên quyết đến không tiếc cùng ta trở mặt.”

Mấy năm qua Thương
Thần Nho vẫn bị đoạn chuyện cũ này quẩn quanh cả ngày lẫn đêm đều cảm
thấy áy náy, cúi đầu nhìn tay mình cả đời đều dùng để cầm súng, cầm đao, cười khổ một tiếng,”Ta nhất thời xúc động, đã đánh đứa bé kia một cái
tát.”

“Nhưng…. Sau đó thì sao?” Hít sâu một hơi khắc chế chính mình run rẩy, Triệu Mạt Thương đã đỏ cả vành mắt.

“Khí lực của ta, ta tự mình biết rõ, lại tại lúc lên cơn thịnh nộ, nhất thời không khống chế được một cái tát …” Hít một tiếng, Thương Thần Nho dừng một chút, lúc mở miệng một lần nữa đã rất hối hận, “Nhưng cho dù bị ta
đánh một bạt tai rồi, khóe miệng đều đang chảy máu rồi, Mặc nhi vẫn cố
chấp như vậy, ngay cả cầu xin tha thứ cũng không có. Ta không khống chế
được lại đánh con bé, sau đó đuổi con bé ra ngoài, dứt khoát nhắm mắt
làm ngơ. Ai biết …”

Tay Triệu Mạt Thương vịn vào cái ghế bên
cạnh, nghĩ đến bộ dạng Thương Mặc khóe miệng máu chảy vẻ mặt vẫn kiên
quyết, hận không thể ngay lập tức liền đi ra ngoài ôm lấy người nọ.

Rót chén nước uống một ngụm làm cho mình có thể khôi phục lạnh lùng như lúc bình thường, Thương Thần Nho thở hổn hển nói, “Mặc Nhi đi tìm cô gái
kia, lại bị đánh một cái tát.”

Bàn tay vẫn vịn thành ghế lập tức
nắm chặt lấy thành gỗ, Triệu Mạt Thương vừa sợ hãi vừa tức giận, nhìn
Thương Thần Nho, mím chặt môi một câu cũng nói không nên lời.

“Chuyện này, Linh Lung là người biết rõ ràng nhất.” Thương Thần Nho lắc đầu,
ngồi vào trêи ghế, nhớ lại đoạn ký ức ngay cả hắn cũng không dám đi hỏi
Thương Mặc, “Huyên Nhi hỏi Linh Lung, ta cũng từ chỗ Huyên Nhi biết được chuyện đó. Mặc Nhi vì cô gái kia, ở chỗ này của ta kiên quyết nói muốn cả đời cùng nhau một chỗ như vậy, bất ly bất khí, bị ta đánh một chút
cũng không có ý hối hận… Vừa quay người, bỏ nhà ra đi đi tìm cô gái kia, ngược lại bị quăng một cái tát, rơi vào kết cục bị ném bỏ….”

Đã
không còn cách nào dùng hai chữ đau nhức đi hình dung cảm giác của mình, giống như đặt mình vào đoạn trí nhớ làm cho Thương Mặc không muốn nhớ
lại kia, nhìn Thương Mặc chịu được những thống khổ này, Triệu Mạt Thương cắn môi dưới, mặc cho mùi máu tươi ở trong miệng lan tràn, nắm lấy lưng ghế dựa ngón tay của cô sớm đã bởi vì dùng sức quá mức mà trắng bệch.

“Thời điểm Mặc Nhi chạy ra khỏi nhà, chỉ có Linh Lung và ba người ám vệ bình
thường vẫn luôn đi theo con bé bảo vệ.” Mệt mỏi nhắm mắt lại, tay Thương Thần Nho có chút khẽ run, “Ta sơ suất quá … Cư nhiên, có người nhân cơ
hội ám sát Mặc nhi. Ba ám vệ toàn bộ đều chết hết, Mặc nhi và Linh Lung
đều bị trọng thương … Liên tiếp bị đả kϊƈɦ, bị đánh hai bạt tai, lại mắc mưa to, còn bị trọng thương … Đêm đó, Mặc Nhi trong phòng phẫu thuật
cứu chữa suốt đêm …”

Người cha thương yêu nhất không chấp nhận
tình yêu của nàng, người yêu vẫn cho là sẽ bất ly bất khí ở cùng một
ngày nói chia tay, chịu khổ ám sát, nhìn những người bảo hộ mình chết ở
trước mặt mình …

Không cách nào đi trải nghiệm lại thống khổ đêm
hôm đó Thương Mặc phải chịu, Triệu Mạt Thương sớm đã mặt đầy nước mắt,
cổ họng giống như bị cái gì chặn lại tắc nghẹn, không phát ra được dù
chỉ một âm thanh.

“Cuối cùng giải phẫu cũng thành công, lỗ tai
của Mặc Nhi lại không nghe được nữa rồi.” Thương Thần Nho đồng dạng vẻ
mặt thống khổ, “Ta mời rất nhiều chuyên gia, nhưng Mặc nhi vẫn phải dùng máy trợ thính. Sau đó tính cách của Mặc nhi đại biến, không còn có vui
vẻ như trước nữa.”

Đến lúc này, Thương Thần Nho không còn nói bất kỳ nội dung hồi ức gì nữa, mà nhìn thẳng Triệu Mạt Thương, thần sắc có
vẻ càng thêm già, “Nếu như không có con, Mặc Nhi sẽ không một lần nữa
trở nên vui vẻ. Cho nên, ta dùng thân phận cha của Mặc Nhi nhờ con, vô
luận như thế nào, đừng để cho con bé thương tâm tuyệt vọng.”

“Bác trai!” Triệu Mạt Thương thấy Thương Thần Nho lại có chiều hướng muốn
hướng chính mình cúi đầu, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy, “Bác trai,
người yên tâm.”

Trêи môi còn lưu lại nhè nhẹ vết máu, Triệu Mạt
Thương không thèm để ý chút nào, giúp đỡ ông ngồi vào trêи ghế, vẻ mặt
thận trọng, “Cháu nhất định sẽ không để cho em ấy có cơ hội kia đâu.”

Cô và Phó Quân, là không cùng một dạng.

“Ta tin tưởng con.” Thương Thần Nho ho hai tiếng, Triệu Mạt Thương vội vã
lấy nước cho ông, ông tiếp nhận ly nước uống một hớp nước, thở dài, “Mạt Thương, con chỉ cần sống cùng Mặc nhi thật tốt, sống cuộc sống mà mình
mong muốn thật tốt, chuyện khác không cần suy nghĩ, có ta ở đây chống đỡ phía sau.”

“…” Minh bạch ý tứ khác bên trong câu nói của ông,
Triệu Mạt Thương vừa cảm động vừa áy náy, “Xin lỗi, là tại cháu gây quá
nhiều phiền toái .”

“Ôi chao….” Khoát khoát tay, Thương Thần Nho
làm như nghĩ đến cái gì đó, lộ ra tươi cười, “Nói cho con biết một việc, ngay cả Mặc Nhi cũng không biết.”

Nghi ngờ mà nhìn xem Thương Thần Nho, Triệu Mạt Thương khẽ gật đầu một cái.

Thương Thần Nho đứng lên, mang theo tiếu ý đi tới phía sau bàn đọc sách của
chính mình, mở ra ngăn kéo lấy ra một xấp ảnh chụp lật một cái, rút từ
trong đó ra một tấm ảnh đưa cho Triệu Mạt Thương.

Tiếp nhận ảnh
chụp, ánh mắt rơi vào trêи người nữ nhân ở trong hình, Triệu Mạt Thương
nhất thời ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn Thương Thần Nho vẻ mặt vô
cùng kinh ngạc .

“Đó là mẹ của Mặc nhi.” Thương Thần Nho cười
sang sảng, lại ho khan vài tiếng đưa tấm hình kia qua, lẳng lặng nhìn
hồi lâu, giọng nói có chút hoài niệm, có chút kiêu ngạo, “Bà ấy mặc chế
phục Kiểm sát trưởng, cũng nhìn rất đẹp a.”

Nặng nề mà nhẹ nhàng
gật đầu, chậm rãi tiêu hóa những sự tình biết được hôm nay, Triệu Mạt
Thương nhìn xem bộ dạng Thương Thần Nho vuốt nhẹ ảnh chụp vẻ mặt hoài
niệm, lén lút thối lui ra khỏi thư phòng.

Thời điểm này, nên thuộc về hồi ức của một mình Thương Thần Nho mà thôi.

Ra khỏi thư phòng, nhịn không được bước nhanh hơn xuống lầu, Triệu Mạt
Thương mới bước xuống một bậc thang cuối cùng, liền nhìn thấy Thương Mặc từ ngoài cửa chạy vào.

Nhìn xem dáng dấp của nàng hướng chính
mình chạy tới, nhớ tới từ chỗ Thương Thần Nho biết những chuyện kia,
cưng chiều và thương yêu trong tròng mắt Triệu Mạt Thương càng phát ra
dày đặc.

“Môi chị bị làm sao vậy?” Thương Mặc luôn luôn quan sát
tỉ mỉ liếc mắt liền nhìn thấy vết thương trêи môi và đôi mắt hồng hồng
chưa hết của Triệu Mạt Thương, có chút nóng nảy hỏi, “Vì sao mắt chị lại hồng như vậy, có phải khóc hay không? Làm sao vậy? “

Nàng không nỡ để cho cô gái này chịu thương tổn dù chỉ là một chút.

Triệu Mạt Thương ngưng mắt nhìn bộ dáng lo lắng kia của Thương Mặc, tâm niệm
vừa động, ở thời điểm Thương Mặc còn chưa kịp phản ứng hôn lên môi
Thương Mặc.

Trừng lớn mắt, nhìn xem cô gái gần trong gang tấc đã
nhắm mắt lại, vẻ mặt của Thương Mặc không thể tin tưởng, lưỡi lại tự
động mà bắt đầu đáp lại lưỡi của Triệu Mạt Thương đang tiến vào.

Trong phòng khách so với trước đã nhiều hơn rất nhiều người, không chỉ có mấy người Lệnh Hồ Huyên, Linh Lung cùng với Uông Minh, những người thân cận với Thương Mặc ở đó, còn có một số thủ hạ, vài trưởng bối vừa tới ở
phía sau, một đám người nhìn xem một màn sôi động, cứng họng.

Dần dần mất đi lý trí, Thương Mặc thở hổn hển, ngược lại từ bị động chuyển
thành chủ động hôn Triệu Mạt Thương, cho đến khi hai người đều không thể thở nổi mới buông ra.

Dựa vào trong lòng Thương Mặc mặc nàng ôm
mình, Triệu Mạt Thương dĩ nhiên ý thức được nơi đây không chỉ có hai
người các nàng, khuôn mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn bảo trì dáng vẻ bình
tĩnh như bình thường, giúp Thương Mặc sửa lại cổ áo vừa mới bị chính
mình làm cho loạn lên.

Sắc mặt Thương Mặc sớm đã đỏ bừng lên,
chống lại ánh mắt tràn ngập tiếu ý của Lệnh Hồ Huyên, nhiệt độ trêи mặt
vẫn không ngừng lên cao.

“Khụ, người tuổi trẻ bây giờ … Ừm, đủ
nhiệt tình.” Đại thúc nào đó giống như là vì để cho không khí không còn
lúng túng như vậy lên tiếng nói, lại làm cho Thương Mặc càng thêm không
biết làm sao.

Tuy là những nguyên lão trong bang này rất lâu
trước đây đã biết rõ tính hướng của nàng, cũng từ lúc mới bắt đầu thái
độ không muốn đến chậm rãi cam chịu, Thương Mặc vẫn cảm thấy trường hợp
như vậy quá khó để ứng phó rồi.

Khó có được một lần nhìn thấy bộ
dạng Thương Mặc tay chân luống cuống Triệu Mạt Thương khẽ cười một
tiếng, giơ tay lên sờ sờ hai má bóng loáng của Thương Mặc, “Không muốn
giới thiệu các thúc thúc của em cho chị biết sao?”

“A…. Tốt!”
Thương Mặc lấy lại tinh thần, nắm tay Triệu Mạt Thương giới thiệu chú
bác của mình cho Triệu Mạt Thương….. Mấy chú bác này đều đối với cha
nàng trung thành và tận tâm, hơn nữa đều nhìn nàng từ nhỏ đến khi lớn
lên, đối với xu hướng tính hướng của nàng cũng đã sớm tiếp nhận rồi,
thái độ đối với Triệu Mạt Thương đều hài lòng gật đầu, có mấy người còn
chế giễu hai người vài câu.

Dù sao biến hóa của Thương Mặc gần
đây bọn họ đều thấy ở trong mắt, từ chỗ của Thương Thần Nho cũng biết
một số sự tình, đối với Triệu Mạt Thương ấn tượng tự nhiên cũng rất tốt.

Đến khi giới thiệu xong, hai người vừa mới đi đến bên cạnh Lệnh Hồ Huyên và Linh Lung, Lệnh Hồ Huyên ý vị thâm trường nhìn Triệu Mạt Thương, “Triệu kiểm, thì ra cũng có một mặt nhiệt tình như lửa như vậy nha.”

Triệu Mạt Thương cười nhạt, tay nắm tay Thương Mặc, nghiêng đầu cưng chiều mà liếc nhìn khuôn mặt còn hiện lên ửng đỏ của Thương Mặc nói, “Thỉnh
thoảng nhiệt tình một lần cũng không tệ.”

Quay về phía cô cười
ngốc nghếch, Thương Mặc nhẹ nhàng lắc lắc tay cô, vẻ mặt quan tâm, “Có
đói bụng hay không? Có muốn em tìm một chút đồ ăn cho chị không?”

“Cũng được, em thì sao?” Triệu Mạt Thương mỉm cười, đem tóc dài che đi mắt
của Thương Mặc gạt qua một bên, “Em gần đây không phải rất tham ăn sao?”

” A…, đó là có điều kiện tiên quyết.” Thương Mặc nghiêm trang, “Nếu như đó là đồ ăn do chị làm.”

“Ah … Hai người các ngươi thanh tú ngọt ngào đi qua một bên nha!” Lệnh Hồ
Huyên ở một bên đã bị hai người thì thầm với nhau khiến cho buồn nôn nổi da gà rơi đầy đất, nhịn không được chen vào nói, “Thiếu chủ, còn có rất nhiều người ở đây nha.”

Gần đây toàn bộ trong nội bộ bang phái
đều đang nghị luận Thương Mặc là công hay thụ, bộ dạng Thương Mặc lại
còn dám ở đây làm ra vẻ mặt thụ như vậy.

“Khụ khụ…..” Ho khan hai tiếng, Thương Mặc híp mắt quét trêи dưới xung quanh mình, những người
nhìn lén này lập tức làm bộ đang làm việc của mình.

Cười yếu ớt
nhìn xem bộ dáng đáng yêu của Thương Mặc, Triệu Mạt Thương chỉ cảm thấy
chính mình hận không thể đem Thương Mặc ôm thật chặt vào trong ngực, hảo hảo yêu thương một phen.

“Đúng rồi, ba em không phải bảo em
chiêu đãi thật tốt các chú, các bác sao?” Triệu Mạt Thương bỗng nhiên
nhíu mày, tay ôn nhu xoa xoa bên tai Thương Mặc, “Đi nhanh.”

“A….” Liếc nhìn mấy vị một trưởng bối đang cùng một chỗ đàm luận, Thương Mặc
do dự liếc mắt nhìn Triệu Mạt Thương, tay nắm thật chặt eo của Triệu Mạt Thương, không nỡ buông ra.

“Ngoan, nghe lời….” Triệu Mạt Thương
tự nhiên cười nói, dựa vào sát bên tai Thương Mặc, giọng nói ôn nhu,
mang theo một chút quyến rũ, “Đi nhanh, buổi tối sẽ có thưởng cho em.”

Nháy mắt mấy cái, dùng sức gật đầu, Thương Mặc buông lỏng tay đi tới một bên gia nhập vào trò chuyện cùng mọi người, thần tình cũng biến thành
nghiêm túc.

Hai tay ôm ngực đứng ở một bên nhìn xem bộ dáng rất
nghiêm túc của Thương Mặc, trong mắt Triệu Mạt Thương càng phát ôn nhu
như nước.

“Có phải Bang chủ đã nói cái gì với cô phải không?”
Linh Lung sớm đã bởi vì thói quen không muốn nói chuyện cùng nhiều người trở về phòng, Lệnh Hồ Huyên đi tới bên cạnh Triệu Mạt Thương, cùng cô
cùng nhau nhìn Thương Mặc, giọng nói mang theo một tia hiểu rõ.

“Ừ.” Triệu Mạt Thương nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói vẫn vân đạm phong khinh
như vậy, “Tiểu Đản đã từng nói tôi là hiện tại và tương lai của em ấy.”

Cho nên, quá khứ đã qua này mặc dù trọng yếu, sẽ bởi vì hiện tại và tương lai không hề thống khổ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *