Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 92 – Thang máy kinh hoàng

Mấy ngày kế tiếp, ngoại trừ chuyện công việc, Tiết Xán gần như không nói với tôi một câu nào.

Mỗi đêm, hẳn vẫn ôm tôi ngú như trước, nhưng hẳn cũng tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa của mình, không tiếp tục tiến thêm một bước nữa với tôi.

Vài ngày sau, Tiết Phong đã quay trở lại.

Tiết Phong lập tức nhận ra tôi và Tiết Xán không bình thường, hôm đó tôi đang pha cà phê trong phòng uống nước, anh ta kéo tôi tới góc phòng, hạ thấp giọng và nói: “Tố Tố, em và Tiết Xán sao vậy hả?”

“Không sao mà?” Tôi vẫn tiếp tục ấn nút máy pha cà phê, trả lời có lệ.

“Được rồi, em không nói tôi cũng biết” Tiết Phong dựa lưng vào tủ chén: “Lưu Tử Hạo đã kể hết cuộc trò chuyện hôm đó của các người cho tôi nghe rồi”

“Cái gì?”

Cái tên Lưu Tử Hạo bép xép này, rõ ràng tôi đã bảo hắn không được nói lung tung.

“Em yên tâm, anh ta sẽ không nói với người khác đâu. Anh ta nói với tôi, chẳng qua là vì muốn thăm dò tin tức của Tiết Xán từ tôi thôi” Tiết Phong nói: *Dù sao đối với hẳn Tiết Xán cũng là một ông cậu trẻ xuất hiện bất thình Iình, không những thế mà chẳng hiểu tại sao còn cưới luôn bạn gái cũ của mình, đổi lại là bất kỳ ai cũng đều cảm thấy kỳ quái thôi”

Sau khi Tiết Phong nói những lời này, ánh mắt anh ta dừng lại trên người tôi, tiếp tục nói: “Căn cứ vào tình hình Lưu Tử Hạo kể cho tôi mà nói, dường như trong lòng em vẫn không thể chấp nhận chuyện làm đám cưới ma với Tiết Xán? Lúc ở thôn Khương, tôi đã nghĩ hai người bọn em đã gắn bó keo sơn rồi” “Tôi thừa nhận Tiết Xán là người tốt, hắn cũng đối xử rất tốt với tôi, nhưng mà…” Tôi khuấy ly cà phê, chậm rãi nói: “Nhưng hắn không thích tôi, lại kết hôn với tôi, còn làm những chuyện đó với tôi nữa. Tôi cảm thấy..” “Cảm thấy nó không hề phù hợp đúng không?” Tiết Phong lắng nghe câu chuyện của tôi và thở dài: “Đúng vậy, với người hiện đại chúng ta, quả thật không hề ổn. Nhưng Tố Tố, em nên biết, dù sao Tiết Xán cũng là người cổ đại, theo giá trị quan của ngài ấy, vẫn có thể kết hôn với người phụ nữ mình không yêu”

Môi tôi run lên, mở miệng nói: “Nhưng tôi không làm được” Tiết Phong thấu hiểu vỗ vỗ vai tôi.

“Bởi vậy nên bây giờ ngài ấy mới bằng lòng không chạm vào em, không phải rất tốt sao? Không biết chừng ngày nào đó em thật sự gặp được người trong lòng mình, Tiết Xán sẽ để em đi” Anh ta an ủi nói: “Dù sao anh cũng thấy là ngài ấy đối xử với em rất tốt” Đúng vậy.

An Tố, Tiết Xán không hề chạm vào mày, đây chẳng phải là kết quả mày vẫn luôn mong muốn sao?

Vậy mày không vui vì cái gì hả? Chẳng lẽ câu trả lời mày cần, không phải như thế hay sao? Tay của tôi nắm chặt lấy cái tách, không trả lời anh ta.

Kể từ khí chiến tranh lạnh với Tiết Xán tới nay, tôi cũng không ăn cơm trong văn phòng chủ tịch nữa.

Trưa nay, khi tôi và Tiết Phong ăn cơm ở nhà ăn nhân viên dưới tầng xong, đang chuẩn bị đi lên thì thấy rất nhiều người đứng chặn ở cửa thang máy, khung cảnh âm ÿ.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Tôi và Tiết Phong bước tới một cách nghi hoặc, liên phát hiện mấy cô gái ở phòng nhân sự đang giằng co túi xách của một cô gái khác.

Tới gần hơn một chút, tôi mới giật mình nhận ra cô gái bị lôi kéo kia chính là Dương Sở Hình.

Từ sau khi bị Tiết Xán đuổi ra khỏi văn phòng chủ tịch, Dương Sở Hinh liền quay trở vê bộ phận nhân sự, tôi cũng không gặp lại cô ta nữa.

Nhưng hôm nay gặp lại đã thấy cô ta vô cùng hốc hác, mái tóc từ trước tới nay luôn mềm mại giờ đây rổi bù, đôi mắt thâm quầng xanh tím ngay cả trang điểm cũng không che đi được.

Nhưng điều khiến tôi chú ý vẫn là sợi dây đỏ trên cánh tay cô ta.

Mắt tôi hơi trầm xuống.

Có phải tôi nhìn lầm hay không? Chỉ ngắn ngủi mấy ngày không gặp, tại sao tôi lại có cảm giác sợi dây đỏ trên tay cô ta đã dài thêm một chút? “Các người đang làm gì vậy!” Tiết Phong bước về phía trước, ngăn cản những cô gái kia.

“Cậu Tiết!” Mấy cô gái đó vốn đang giằng co với Dương Sở Hinh, vừa nhìn thấy Tiết Phong liền vội vàng buông cô ta, làm ra vẻ đáng thương, nói: “Cậu Tiết, cậu tới thật đúng lúc, trong phòng chúng tôi xuất hiện một tên trộm!”

Ăn trộm? Dương Sở Hinh kéo tay áo, giận dữ nói: “Cô đừng có nói linh tinh! Ai là kẻ trộm hả!” “Cô còn nói không phải cô àI” Cô gái kia lập tức đáp lại một cách mỉa mai: “Chiếc túi Fendi phiên bản giới hạn trong tay.

cô chính là trộm từ tôi!” “Cô bớt ngậm máu phun người đi! Đây là chiếc túi tôi mua ở cửa hiệu hôm qua!” “Nói bậy! Chiếc túi này hoàn toàn không bày bán trong nước! Nếu không cô nói thử xem, cô đã mua ở cửa hiệu nào chứi” Sắc mặt Dương Sở Hinh tái nhợt, cô ta không trả lời lại.

“Không bịa ra được chứ gì! Đồ ăn trộm không biết xấu hổ!” Gô gái kia lại hung dữ mắng chửi.

Cô gái đó nói chuyện quá khó nghe, khiến Dương Sở Hinh hoàn toàn điên lên.

“Ai là kẻ không biết xấu hổ hẩ? Cô đừng tưởng là tôi không biết, với chút tiền lương của cô làm sao mua nổi cái ví tiền này! Còn không phải là tổng giám đốc Trương mua cho cô sao”

“Cô! Cô nói năng linh tinh cái gì hả!” Vẻ mặt cô gái kia lúc xanh lúc trắng.

“Chuyện đó vốn là vậy! Chẳng qua là một kẻ được bao nuôi, vậy mà còn vu khống người khác” Dương Sở Hinh khinh thường nói.

Cô gái kia run lên vì tức giận.

“Cô có mặt mũi gì nói tôi! Xem cô kìa! Thậm chí còn lợi hại hơn nữa! Cô nghĩ người khác không biết quan hệ giữa cô và ông Lưu sao? Nghe nói vợ cá của ông ta mang thai cũng bị cô ép chết tươi rồi, sao cô còn chưa lên làm bà cả đi!” Mọi người ở đây hoàn toàn không ngờ tình hình lại đột nhiên biến thành đại hội bóc phốt, không những thế lại còn liên quan tới nhiều cán bộ cấp cao trong công ty như vậy, tất cá đều trợn mắt há hốc mồm.

Tiết Phong đau đầu ôm trán, anh ta biết chuyện này nhất định sẽ trở thành scandal ở công ty, vội vàng gọi bảo vệ tới lôi mấy người phụ nữ này đi.

Tôi và Tiết Phong bước vào thang máy, không nhịn được hỏi: “Những chuyện ban nãy Dương Sở Hinh và cô gái kia nói đều là sự thật sao?” “Có lẽ là thật” Tiết Phong xoa huyệt thái dương: “Dù sao mọi người trong công ty cũng đều biết phòng nhân sự có tên gọi khác là hang ổ bồ nhí của tổng giám đốc và thành viên hội đồng quản trị, mấy cô cái ở đó, chẳng được mấy người là sạch sẽ cả.” Tôi không nhịn được mà rùng mình.

Trái qua trò khôi hài ở thang máy, cô gái mắng chửi Dương Sở Hinh lập tức bị đuổi việc, mà ngược lại Dương Sở Hinh lại chẳng bị làm sao.

Chỉ có thể nói chuyện này thật sự phụ thuộc vào việc người nào có chỗ dựa trâu bò hơn thôi.

Buổi chiều, tôi đi thang máy xuống tầng đưa tài liệu. Khi tới †ầng của phòng nhân sự, cửa thang máy mở ra, cô gái vừa tranh cãi với Dương Sở Hinh ban nãy ôm một cái thùng bước vào.

Hẳn là cô ta chuẩn bị rời khỏi công ty sau khi bị sa thải.

‘Vừa vào thang máy, cô ta nhìn thấy tôi liền hơi sửng sốt một chút, sau đó khi cửa thang máy từ từ khép lại, cô ta bỗng nhiên cười nhạt và nói: “Tôi cho cô một lời khuyên thiện chí, tốt nhất cô nên cẩn thận á đàn bà Dương Sở Hinh kia”

Trong thang máy chỉ có hai người chúng tôi, rõ ràng là cô ta đang nói với tôi.

“Tôi không hiểu ý của cô” Tôi cau mày nói.

“Dã tâm của Dương Sở Hinh rất lớn, một người trong hội đồng quản trị như ông Lưu làm sao thỏa mãn được ả, mục tiêu của ả ta, e là chú tịch Tiết kia” Cô ta liếc tôi một cái: “Cô tốt nhất phải thật cẩn thận.” Tôi không nói gì, xem ra cô gái này cũng hiểu lầm tôi và Tiết Xán rồi, còn nghĩ rằng tôi giống bọn họ, coi Tiết Xán là nơi để dựa dẫm.

Lúc này, thang máy vừa vặn xuống tới tầng một, tôi cũng lười chẳng muốn giải thích gì thêm, chỉ nhìn cô ta bước ra ngoài thang máy.

Nhưng khi cô ta vừa đi tới cửa thì thang máy đột nhiên rung lắc kịch liệt.

Cô ta không đứng vững liền ngã sấp xuống, giấy tờ trong thùng rơi ào ào khắp mặt đất. Cô ta láo đáo định nhặt chúng lên. Nhưng điều khủng khiếp đã xảy ra trong khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *