Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 90 – Chương 90

Tôi rất xin lỗi Tiết Xán à, tôi thật sự không

thể nghĩ ra được lý do vào tốt hơn cả, đành

phải để danh dự của anh chịu thiệt thòi một chút thôi.

“Không có hứng thú với phụ nữ sao?”

Dương Sở Hinh sững sờ.

“Ừ ừ” Tôi gật đầu vô cùng chắc chắn.

Dương Sở Hinh nhìn chằm chằm, ánh mắt

như muốn xuyên thủng người tôi.

“Ha” Một lát sau, cô ta cười khẩy một cái:

“An Tố, cô muốn độc chiếm chủ tịch Tiết

một mình thì thôi đi, cần gì phải thêu dệt lời

nói dối vụng về như vậy làm gì?”

Tôi sững sờ, cau mày nói: “Cô có ý gì hả?”

“Cô có ý gì thì tự cô biết rõ chứ!” Dương Sở

Hinh lúc này cũng lười phải giả vờ giả vịt với

tôi: “Mọi người khắp công ty này đều đang

nói, với chuyên môn và bằng cấp của cô,

dựa vào cái gì mà đảm nhận nhiệm vụ trợ

lý chủ tịch Tiết chứ! Không những thế, làm

gì có trợ lý nào ở trong văn phòng của ông

chủ mình chứ hả? An Tố, cô đừng cho rằng

tất cả mọi người đều bị mù nhé!”

Tôi sững sờ.

Tôi suốt ngày ở trên tâng cao nhất này,

đóng cửa không ra ngoài, hoàn toàn không

biết người trong công ty lại hiểu lầm quan

hệ giữa tôi và Tiết Xán đến như thế.

Thấy tôi không nói lời nào, Dương Sở Hinh

càng giận dữ, tiếp tục mắng mỏ: “An Tố, với

điều kiện của cô, làm sao có thể xứng đôi

với chủ tịch Tiết được? Nếu cô thông minh,

thì mau mau câm một khoản tiền của hắn

rồi biến đi, để tránh tới lúc hoa tàn ít bướm,

bị ném đi rồi thì cái gì cũng chẳng có nữa đâu!”

“Cô nói đủ chưa?” Tôi nói một cách bình tính.

Dương Sở Hinh không ngờ tôi có thể bình

thản đến thế, có chút không kịp phản ứng.

“Nói đủ rồi thì xin mời cô vui lòng quay về

làm việc, dù sao công ty mời cô tới đây

cũng không phải để bàn tán mấy chuyện vớ vẩn này”

Tôi lạnh lùng bỏ lại những lời này, rồi quay

trở về văn phòng của Tiết Xán.

Vừa vào tới cửa, tôi đã thấy Tiết Xán đang

ngồi trên ghế của mình. Cánh tay hắn

chống lên bàn làm việc, ôm trọn lấy gương

mặt điển trai, liếc nhìn tôi với vẻ mặt suy tư.

“An Tố, không thể ngờ rằng em lại nhanh

mồm nhanh miệng như thế?” Hắn nhướng

mày.

Hỏng bét rồi, tôi quên mất tai của con quỷ

này thính tới cỡ nào.

Chắc hắn đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện

giữa tôi và Dương Sở Hinh ban nấy rồi nhỉ?

Thôi được, nghe thấy thì nghe thấy, tôi cũng

không làm gì sai cả.

“Còn không phải là nợ đào hoa do anh rước

lấy sao” Tôi tức giận oán trách một câu, rồi

bước về phía bàn làm việc của mình.

Nhưng tôi còn chưa kịp ngồi xuống, một

bàn tay bỗng nhiên giữ chặt lấy, khiến cả

người tôi hơi lảo đảo và ngã xuống chiếc

bàn làm việc rất lớn của Tiết Xán.

Tiết Xán nghiêng người đứng bên cạnh cơ

thể của tôi, cả người tôi đều ở dưới cái bóng của hắn.

“Anh làm gì thết”

Tôi hoảng sợ, vội vàng muốn giãy giụa,

nhưng Tiết Xán đã giữ tay tôi lại, khẽ nói:

“Nếu em làm loạn đống tài liệu trên bàn, sẽ

phải sắp xếp lại đấy”

Tôi bỗng nhiên không dám cử động.

Những tài liệu này của Tiết Xán vô cùng

phức tạp, còn có rất nhiều thứ bằng tiếng

Anh, nếu tôi làm loạn chúng lên thì có mất

cả đêm cũng không soạn ra được.

Thấy tôi không cử động nữa, Tiết Xán khẽ

cười một tiếng, hắn chống tay xuống hai

bên người tôi và từ từ hạ thấp người xuống.

“An Tố, ban nãy em nói với cô họ Dương kia

cái gì?” Thân hình hắn càng lúc càng thấp,

trong lúc nói chuyện luồng hơi lạnh đều phả

lên chóp mũi tôi: “Nói tôi không có hứng

thú với phụ nữ? Nhỉ?”

Tôi như bị sét đánh, sợ hãi tới trăng bệch cả mặt.

Mẹ ơi, tôi vậy mà lại quên ban nãy mình đã nói những lời này!

Chóp mũi của Tiết Xán gần như đã chạm

tới tôi, tuy khóe miệng hắn ẩn chứa nét

cười, nhưng tôi nhìn thấy trong con ngươi

đen kịt kia tràn ngập mùi nguy hiểm.

“Xem ra, là vi phu nỗ lực chưa đủ, mới khiến

nương tử cảm thấy ta không có hứng thú

với phụ nữ”

Tiết Xán thì thầm, rồi thổi một hơi vào cổ áo của tôi.

Hôm nay tôi chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ

mi màu hồng phấn giản dị đi làm, bị hắn

thổi một cái, những nút áo bỗng chốc đều

hé mở, cảnh xuân lộ ra.

Cùng lúc đó, hắn xốc váy của tôi lên.

NI”

Tôi vừa định kêu lên sợ hãi, Tiết Xán liên tốt

bụng nhắc nhở tôi: “Nương tử, văn phòng

này cách âm không tốt”

Tôi bỗng nhiên tới kêu cũng không dám.

Tôi nhanh chóng bị con quỷ háo sắc Tiết

Xán này đè xuống bàn làm việc và ăn sạch Sẽ.

Tiết Xán giày vò tôi tới tận hai giờ chiều,

thấy sắp tới thời gian đi họp mới chịu

buông tha tôi.

Hắn cầm chiếc áo sơ mi trắng lên mặc lại,

những ngón tay xương khớp rõ ràng cài lại

từng cúc áo, gương mặt đẹp đẽ vẫn bình

tĩnh như trước, không có một chút nhếch

nhác nào sau khi vui vẻ.

Trái ngược với hắn, tôi mặc lại quần áo

trong lúc đầu tóc còn rối bời, gương mặt đỏ

bừng bừng, đúng là một kẻ chỉ nhìn thôi

cũng thấy có vấn đề.

“Đi nào, vào họp thôi.” Tiết Xán bình tĩnh nói

một câu rồi bước ra ngoài cửa.

Tôi tức đến nghiến răng, uống hết cốc nước

lạnh trên bàn, chải lại đầu tóc rồi mới dám

bước theo hắn ra ngoài.

Dương Sở Hinh không có ở bên ngoài, tôi

đang thấy lạ khi một người làm việc

nghiêm túc như vậy sao có thể tùy tiện trốn

việc, không ngờ vừa đi ngang qua phòng

uống nước ở tâng họp đã nhìn thấy cô

nàng.

Dương Sở Hinh ngồi trong phòng trà, một

nhóm các cô gái trẻ từ các phòng ban khác

ngồi vây quanh cô ấy, líu ríu không ngừng.

“Trợ lý Dương, lâu lắm rồi cô không xuống

đây, chúng tôi có rất nhiều tin đôn muốn

hỏi cô đó!”

“Đúng vậy đúng vậy, lần trước tôi nghe

giám đốc kinh doanh Lý của chúng tôi nói,

quan hệ giữa chủ tịch Tiết và trợ lý An Tố

rất thân mật, rốt cuộc là thật hay giả vậy?”

“Đúng đó! Lần trước tôi còn thấy cô trợ lý

đó lên xe Bentley của chủ tịch Tiết lúc tan

tầm, rốt cuộc giữa hai người bọn họ có

chuyện gì vậy?”

“Cái cô An Tố kia chính là chị gái của An

Nhân đúng không? Là người đã lên tin tức

dạo trước? Cô ta có thủ đoạn gì mà suốt

ngày có quan hệ với những người đàn ông

tốt như vậy chứ?”

Đối với lời đồn thổi của mọi người, Dương

Sở Hinh chỉ cười nhạt một tiếng, mở miệng:

“Các người cũng biết cả rồi, còn hỏi tôi làm gì nữa?”

Câu trả lời mờ ám này càng khiến cho mọi

người thêm sôi sục.

“Vậy là An Tố kia thật sự có quan hệ với chủ

tịch Tiết?”

“Có quan hệ?” Giọng nói của Dương Sở

Hinh càng thêm châm chọc: “Cô nói cũng

dễ nghe thật đấy, nói trắng ra An Tố là loại

đàn bà muốn trèo cây cao. Nhưng mà thứ

hàng như thế, một ngày nào đó chủ tịch

Tiết chơi chán rồi, cô ta cũng sẽ ngã xuống thôi!”

Đám con gái đang bàn tán nghe xong liền

cười khanh khách không ngậm được miệng

lại. Nhưng mới cười được một nửa, mặt

mũi bọn họ bỗng nhiên tái nhợt, tất cả đều

vội vã đứng bật dậy khỏi ghế.

“Chủ, chủ tịch Tiết.. ”

Vẻ mặt khinh thường lúc đầu của Dương Sở

Hinh cũng đột nhiên đông cứng lại.

Cô ta bật dậy, quay lại liền thấy Tiết Xán

đang dẫn theo tôi bước vào phòng trà.

“Cô, ngày mai không cần tới phòng chủ tịch

làm việc nữa”

Tiết Xán lạnh lùng nói với Dương Sở Hinh.

“Chủ tịch Tiết..” Dương Sở Hinh gấp gáp

như đang muốn nói gì, nhưng ánh mắt lạnh

như băng của Tiết Xán đảo qua đã khiến cô

ta không dám nói nữa, chỉ có thể hung

hăng lườm tôi một cái róc xương róc thịt rồi bỏ đi.

Những cô gái xung quanh cũng không dám

thở mạnh, nhanh chóng giải tán.

Trong phòng uống nước chỉ còn lại tôi và Tiết Xán.

“Tiết Xán, sắp tới giờ họp rồi, chúng ta đi

thôi” Tôi vừa định rời đi, không ngờ Tiết

Xán đột nhiên nắm lấy tay tôi.

Tôi ngạc nhiên quay đầu lại, liền thấy đôi

mắt đen của hắn đang nhìn thẳng vào mình.

“An Tố” Hắn nói: “Là tôi đã thiếu suy nghĩ”

“Gì cơ?” Tôi không kịp phản ứng.

“Về quan hệ giữa hai chúng ta” Tiết Xán

nói: “Tôi đã đưa em tới bên cạnh mà không

công khai, là do tôi quá vô tâm. Tôi sẽ bảo

người nhà họ Tiết công bố em là vợ chưa cưới của tôi…”

“Không!”

Tôi gân như không hề nghĩ ngợi, buột

miệng thốt ra.

Sắc mặt Tiết Xán cứng đờ, mắt hắn bỗng

dưng tối sầm lại, khẽ nói: “Vì sao?”

“Bởi vì..” Trong chốc lát tôi cũng không biết

phải giải thích thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *