Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 86 – Chương 86

Nghe được sự nhạo báng trong giọng điệu

của Tiết Xán, tôi liền lúng túng, vội vàng nói

toạc móng heo tất cả những chuyện trước

đó còn giấu Tiết Xán, từ lời cảnh báo của dì

Hoàng, đến lời nói của con quỷ nhà họ Ninh

trong thang máy, và cả những lời mà

Nguyệt Nguyệt nói với tôi.

Chẳng qua là, khi nhắc tới người con gái

tên Uyển Uyển mà Nguyệt Nguyệt nói tới tôi

đều nhìn vào Tiết Xán, nhưng tôi chỉ thấy vẻ

mặt hắn rất bình tĩnh, không bác bỏ cũng

chẳng thừa nhận.

Cho tới tận khi nghe thấy việc hút cạn máu

của tôi có thể giúp cho linh hồn đã chết tái

tạo lại được cơ thể thì sắc mặt hắn mới hơi chăm chú.

“Tiết Xán” Tôi không nhịn được hỏi: “Anh

cảm thấy những lời Nguyệt Nguyệt nói, có thật không?”

Nguyệt Nguyệt nói Tiết Xán muốn lấy máu

của tôi, rõ ràng là nói dối.

Như vậy việc cô ta nói máu của tôi có thể

giúp quỷ hồn tái tạo lại thân thể, cũng là nói

dối đúng không?

“Tôi không chắc chắn” Tiết Xán thản nhiên

đáp: “Người nhà họ Ninh chắc chắn muốn

lấy máu của em, nhưng rốt cuộc là tại sao,

chúng ta vẫn không thể xác định được.

Nhưng nếu lời cô ta nói là sự thật, vậy dòng

máu trong người em thật sự sẽ là niêm

mong mỏi tha thiết của rất nhiều quỷ hồn”

Tôi rùng mình và hỏi: “Xác thịt thật sự quan

trọng với quỷ hồn đến vậy sao?”

“Đó là đương nhiên. Có thân thể sẽ có thể

thi triển rất nhiều thuật Huyền Môn. Quan

trọng là, chỉ sau khi có được thân xác, quỷ

hồn mới có cảm giác mình đang sống”

Tôi nửa hiểu nửa không gật đầu.

Tiết Xán đưa tay cốc trán tôi, hắn nói: “Nói

xem, em còn gì chưa nói hết không?”

“Đã nói tất cả rồi, chỉ còn một câu hỏi này…”

Tôi nhìn Tiết Xán, thu hết can đảm mở

miệng: “Nữ quỷ đó nói, khi còn sống anh có

yêu một cô gái, lúc cô ấy chết thân thể đã

bị hủy, có phải vậy không?”

Trải qua chuyện của Nguyệt Nguyệt lần này,

tôi đã nhận ra rằng, vốn dĩ trước đó bản

thân tôi không hoàn toàn tin tưởng Tiết

Xán, là vì hắn luôn có điều che giấu tôi.

Nếu hiện tại tôi quyết định sẽ tin tưởng hắn,

tôi muốn chủ động tìm hiểu nhiều hơn về hắn.

Tiết Xán nhìn tôi không hề né tránh, một lát

sau, hản lên tiếng đáp: “Tôi không biết”

Tôi ngây người.

“Cô ấy thực sự đã chết rồi” Tiết Xán bình

tĩnh nói: “Nhưng cơ thể có bị hủy hay

không, tôi không biết. Nhưng tôi không tìm

thấy cơ thể hay linh hồn của cô ấy”

Tôi không ngờ hắn lại thừa nhận nhanh

chóng như vậy, rất ngạc nhiên, cũng không

nhịn được mà chửi rủa…

Vậy mà lúc trước hắn còn nói cái gì mà

không tin vào tình yêu, tên lừa đảo!

“An Tố, em đang suy nghĩ gì?” Tiết Xán lại

cốc một cái lên trán tôi.

Trán tôi đã bị gõ tới đỏ lên, chỉ có thể ôm

lấy trán và lườm hắn một cái.

“Tôi chỉ đang nghĩ..” Tôi cảm thấy nếu đã

hỏi, thì cứ thành thật hỏi cho rõ ràng:

“Trước kia anh nói, vốn dĩ anh trở thành quỷ

hồn, là có một câu hỏi muốn hỏi một người,

chẳng lẽ chính là cô gái kia?”

Tiết Xán nhìn tôi, đôi mắt đen giống như

bóng đêm không thể xua tan, nhìn tới nỗi

khiến tôi hơi sợ.

Có phải tôi đã hỏi quá nhiều hay không?

“Đúng” Ngay lúc tôi đang thấp thỏm thì Tiết

Xán bỗng dưng đáp lại một cách thản nhiên.

Tôi giật mình.

Xem ra tình cảm của Tiết Xán đối với cô gái

đó quả thật rất sâu sắc, cô đơn suốt chín

trăm năm cũng chỉ để hỏi cô ấy một câu?

Rốt cuộc hắn muốn hỏi cô ấy điều gì?

“Em còn muốn hỏi gì nữa?” Tiết Xán liếc

nhìn tôi, vẻ mặt không hề tức giận, nhưng

không hiểu sao vẫn khiến tôi cảm thấy áp lực.

Tôi không dám tiếp tục truy hỏi chuyện cô

gái kia nữa, đành phải chuyển chủ đề lên

người nhà họ Ninh.

“Chúng ta đã thấy pháp thuật mà chín trăm

năm trước người nhà họ Ninh thực hiện

trong hang động, thật ra cũng giống với thứ

bọn họ đang làm hiện tại, đều là thuật hồi

hồn được nâng cấp” Tôi hỏi hắn: “Vậy

người mà bọn họ muốn làm sống lại có

giống như chín trăm năm trước không?”

Tiết Xán lắc đầu: “Không rõ lắm”

“Còn có một vấn đề” Tôi tiếp tục hỏi: “Chín

trăm năm trước, bọn họ đã giết mấy nghìn

trẻ em nam nữ vì pháp thuật này, tại sao

bây giờ chỉ giết vài người công nhân?”

“Tôi không biết”

Tôi lại thất bại.

Qua chuyến đi đến khu nhà cũ của nhà họ

Ninh lần này, chúng tôi xem chừng đã biết

được rất nhiều bí mật, nhưng nghĩ kĩ lại thì

chuyện chúng tôi muốn biết nhất vẫn không

có được manh mối nào.

Suy cho cùng người nhà họ Ninh muốn ai sống lại?

Rốt cuộc bọn họ cần máu của tôi để làm gì?

Thứ Thuật hồi hồn được cải tạo mà bọn họ

thực hiện, rốt cuộc sẽ có thêm những hiệu quả gì?

Thậm chí bây giờ chúng tôi còn có nhiều

câu hỏi hơn.

Người mà nhà họ Ninh muốn làm sống lại

chín trăm năm trước là ai? Tại sao lại thất bại?

Tại sao pháp thuật lúc này lại không cần

phải giết nhiều trẻ em nam nữ như vậy nữa?

Tôi cảm thấy sự việc của nhà họ Ninh giống

như một lớp sương mù dày đặc, mỗi lần tôi

xua được lớp sương trắng kia đi, nghĩ rằng

mình đã tới rất gân chân tướng, lại phát

hiện phía sau màn sương vẫn cứ là sương mù giăng lối.

Tâm trạng tôi đang hậm hực, bỗng nhiên

nghe thấy tiếng gào khóc thê lương thảm

thiết phát ra từ phía núi rừng xa xa.

“Tiếng gì vậy?” Tôi sợ hãi túm lấy tay áo của Tiết Xán.

“Kết giới dưới đáy giếng ở dãy nhà cũ nhà

họ Ninh đã bị phá, e rằng tối hôm nay trên

núi sẽ không được yên bình” Tiết Xán nhìn

thoáng qua phía xa xa.

“Tiết Phong và đại sư Thừa Ảnh đâu rồi?”

Tôi không khỏi lo lắng.

“Không chết được” Tiết Xán vẫn mang

dáng vẻ không liên quan gì tới mình như

trước, nhưng vẫn nâng tay lên, một con hạc

giấy bỗng nhiên xuất hiện trên tay hắn: “Để

tôi dẫn bọn họ tới”

Tôi gật đầu.

Con hạc giấy bay đi chưa được bao lâu đã

đột ngột quay trở lại, nhưng nó không dẫn

theo Tiết Phong hay đại sư Thừa Ảnh.

Chỉ thấy con hạc giấy bay tới trước mặt Tiết

Xán rồi đột ngột bốc cháy, phát ra một âm

thanh như có như không.

“Đại nhân Tiết Xán… cứu chúng tôi…”

Tôi nhận ra giọng của Tiết Phong, sắc mặt

không khỏi thay đổi.

Hai người Tiết Phong nhất định đang gặp

nguy hiểm.

“Tiết Xán, anh mau đi cứu nhóm Tiết Phong

đi” Tôi không kìm được nói.

Tiết Xán liếc nhìn tôi một lát, dường như

đang lo lắng cho tôi.

“Tôi không sao, dường như những con quỷ

kia không dám tới gần khu nhà cũ của họ

Ninh. Nếu anh thật sự lo lắng thì mang tôi

theo đi” Tôi cảm động nói.

“Mang em đi quá chậm” Tiết Xán đáp lại,

rồi đột nhiên căn chảy máu tay, dùng máu

vẽ lên lòng bàn tay tôi một lá bùa: “Nếu như

vô tình gặp phải cái gì, cứ đánh thẳng một

đòn lên người nó ”

Tiết Xán dặn dò xong liền nhón chân rời

khỏi khu nhà cũ của nhà họ Ninh.

Khu nhà cũ của họ Ninh lại hoang vu như

trước, bốn phía yên tĩnh nặng nề, chỉ có thể

nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết thi

thoảng vang lên từ trong núi rừng.

Tôi nắm chặt lòng bàn tay, đứng yên trong

sân, không dám chạy lung tung.

Bông nhiên, tôi cảm thấy có một luồng gió

lạnh lướt qua phía sau cổ.

Tôi rùng mình một cái, lập tức cảm thấy có

gì đó không ổn.

Gần như theo bản năng, tôi vội vàng lùi lại

một bước và quay đầu, liên nhìn thấy một

bóng ma trắng như tuyết đã thình lình đứng

ở sau lưng mình.

Vừa nhận ra bóng ma này tôi liền run rẩy.

Chính là linh hồn của Chung Tuyết!

Chung Tuyết đang đợi tôi, con mắt cô ta

trống rỗng đỏ ngầu.

“An Tốt” Cô ta gào lên với tôi, quỷ khí cuồn

cuộn: “Đồ chó mái! Mày giết tao còn chưa

đủ à, tại sao còn không buông tha người

nhà của tao!”

Tôi thầm chửi rủa trong lòng.

Phải may mắn cỡ nào mới gặp được hồn

ma của Chung Tuyết cơ chứ!

“Người nhà cô tự sát, không liên quan gì tới

tôi!” Mặc dù trong lòng tôi đang sợ hãi,

nhưng vẫn không cam chịu tỏ ra yếu kém mà hét lại.

“Nhưng nếu không tại mày, bọn họ sẽ

không chết!” Cô ta hét lớn một tiếng, bóng

ma nhanh chóng bay về phía tôi.

Quỷ khí lạnh như băng ùa vào mặt khiến tôi

hoảng sợ vô cùng, không ngừng lùi về phía sau.

Nhưng không ngờ, tôi đột nhiên mất thăng

bằng, cả người liên ngã nhào về đằng sau.

Cùng lúc đó, Chung Tuyết đã lao tới trước mắt tôi!

Tôi nâng tay lên đỡ theo bản năng.

Trong phút chốc, đột nhiên tôi cảm thấy

lòng bàn tay mình nóng lên.

Giây tiếp theo, tôi nghe thấy Chung Tuyết rú

lên một tiếng kêu thảm thiết như tan nát

cõi lòng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *