Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 82 – Chương 82

Tôi còn chưa kịp hỏi “anh linh” là cái gì, thì

đột nhiên nghe thấy tiếng khóc nỉ non của

vô số đứa trẻ vang lên từ phía sau.

Tôi hoảng sợ, vừa quay đầu liên thấy khung

cảnh toàn bộ những nhũ đá kia đều rơi rào

rào xuống đất và vỡ tan.

Những xác chết trẻ con nam nữ bên trong

đều giãy giụa, đứng lên từ trong những mảnh vỡ.

“Gì thế này..” Ngay cả đại sư Thừa Ảnh

cũng chưa bao giờ thấy tình huống này,

không thể không thay đổi sắc mặt.

“Các anh linh chết oan!” Tiết Xán vội vàng

túm lấy tôi: “Đi maul”

Lúc này, những anh linh kia đã bắt đầu gào thét!

Tiếng của bọn chúng vẫn giống với giọng

nói của những đứa trẻ, rất non nớt, nhưng

cứ liên tục kêu gào thảm thiết như thế cũng

khiến người ta phải run sợi

Cả đáy giếng rộng rãi đều rung chuyển dữ

dội theo tiếng kêu gào của chúng, vô số đá

vụn rơi xuống từ trên đỉnh.

Sắc mặt Tiết Xán thay đổi, hắn vừa nhấc

tay lên, quỷ khí liền phát ra mãnh liệt.

Ngay lập tức, sự rung lắc trong hang động

yếu đi rất nhiều, tiếng thét chói tai của

những anh linh kia bỗng chốc cao hơn, tới

nỗi mà miệng chúng cũng phun ra máu tươi và ngã xuống.

Nhân cơ hội này, Tiết Xán nhanh chóng

mang theo tôi chạy về phía miệng giếng.

Thấy chúng tôi vừa hành động, mấy người

nhà họ Chung đã ngã xuống ban nãy bất

thình lình bật dậy trong tình trạng tay chân

cứng ngắc.

Rõ ràng là bọn họ đã chết, trên mặt không

còn chút sức sống nhưng con mắt lại trợn

trừng, giương nanh múa vuốt lao về phía chúng tôi!

“Đáng chết” Tiết Xán giận dữ chửi một câu,

nâng tay phát ra luông quỷ khí dữ dội.

Trong nháy mắt, những người nhà họ

Chung đó bị nổ tung thành vụn thịt.

Tôi ghê tởm phát ói, nhưng không dám kéo

dài thời gian, để mặc cho Tiết Xán ôm lấy

tôi và nhanh chóng nhảy lên thẳng tới

miệng giếng.

Chúng tôi vừa ra khỏi giếng, liên nghe thấy

phía dưới nổ đùng một tiếng, dường như cả

ngọn núi Hồng Diệp đều bị rung động.

Chúng tôi vừa lảo đảo ngã nhào xuống bãi

đất bên cạnh giếng, đã nhìn thấy cái giếng

đó đột nhiên vỡ vụn, đất đá lấp kín nó lại và

vô số tiếng kêu gào thê lương vang lên từ

bên dưới, khiến cho người ta sởn cả gai ốc.

“Xem ra người nhà họ Chung thật sự không

muốn để chúng ta biết được pháp thuật bí

mật kia” Đại sư Thừa Ảnh thở dài, gương

mặt trắng bệch: “Họ thà hi sinh tính mạng

của mình cũng phải hủy đi cái giếng này”

“Pháp thuật trên những cái xác trong giếng

cũng đã mất hiệu lực, giữ lại cũng vô dụng”

Tiết Xán thản nhiên đáp, tôi nhận ra sắc

mặt hắn hơi nhợt nhạt, dường như ban nãy

đã tiêu hao không ít quỷ khí để đối phó với

đám anh linh: “Chúng ta đi thôi”

Chúng tôi đều biết không nên ở lại đây lâu,

liền nhanh chóng tiến vào rừng cây.

Nhưng chúng tôi chỉ mới đi được nửa tiếng,

Tiết Xán đang dẫn đường ở phía trước đột

ngột dừng lại.

“Đại nhân Tiết Xán, có chuyện gì vậy?” Đại

sư Thừa Ảnh vội vã hỏi.

Tiết Xán tái mặt, nhìn rừng cây rậm rạp

trước mắt và nói: “Hình như chúng ta bị lạc đường.”

Tôi sững sờ.

Mặc dù Tiết Xán không biết thuật Kỳ Môn

Độn Giáp, nhưng sau khi được Nguyệt

Nguyệt dẫn đường một lần, hắn đã thuộc

đường rồi, làm sao có thể đi lạc được?

Tôi chợt hiểu ra: “Là người nhà họ Chung

biến nơi này thành Kỳ Môn Độn Giáp?”

“E là thế” Tiết Xán sa sâm mặt mày.

Tôi lập tức mông lung.

Đêm càng về khuya, cả cánh rừng yên tĩnh

không có tới một tiếng côn trùng, mang

đến một cảm giác rùng rợn khó tả.

Tiết Xán dẫn tôi đi ở phía trước, Tiết Phong

và đại sư Thừa Ảnh theo sát phía sau. Khi

quay lại một gốc cây lớn mà mình đã đánh

dấu trước đó tới lần thứ năm, chúng tôi

cuối cùng cũng ý thức được, mình đã hoàn

toàn lạc đường.

Lúc này tôi đã kiệt sức, dựa vào gốc cây,

thở hổn hển và nói: “Tiết Xán, chúng ta cứ

chờ ở chỗ này đi, chờ ngày mai Nguyệt

Nguyệt tới tìm chúng ta”

Thấy đầu tôi vã mồ hôi, Tiết Xán gật đầu.

Tôi nhẹ nhàng thở phào, nói với hai người

phía sau: “Đại sư Thừa Ảnh, Tiết Phong,

chúng ta nghỉ ngơi ở đây đi”

Không có ai trả lời tôi.

Tôi sững sờ, vội vã xoay người lại.

Chỉ nhìn thấy cánh rừng rậm rạp, nào có

bóng dáng của đại sư Thừa Ảnh và Tiết Phong?

Tôi sợ hãi.

“Tiết Xán, Tiết Phong và đại sư Thừa Ảnh

đâu rồi?”

Sắc mặt Tiết Xán cũng thay đổi, vội tiến vào

bụi cây nhưng chẳng mấy chốc đã quay trở

lại, mặt mày sa sâm nói: “Dường như chúng

ta đã bị tách ra”

Tâm trạng của tôi hoàn toàn rơi xuống vực thảm.

Quá nửa đêm bị ma ám trong khu rừng rậm

này, chúng tôi lại còn bị tách ra, tình hình

còn có thể tệ hơn được nữa không?

“Đừng lo lắng, ngày mai sẽ có người tới tìm

chúng ta” Tiết Xán nhìn vẻ mặt tôi không

ổn, liền an ủi tôi.

“Nếu họ không tìm thấy thì sao?” Tôi hỏi

trong tuyệt vọng.

“Vậy cứ thiêu trụi cả ngọn núi này thôi” Tiết

Xán thản nhiên đáp.

Tôi ngây người.

Ừ ha, tại sao tôi lại không nghĩ tới cách làm

thô bạo mà đơn giản như vậy?

Nhưng dù sao đốt rừng cũng là biện pháp

cuối cùng, trước mắt chúng tôi vân đợi tới

sáng ngày mai, xem Nguyệt Nguyệt có tới

tìm chúng tôi hay không.

Nghĩ vậy, tâm trạng tôi cũng thả lỏng một

chút, ngồi xuống tán cây.

Buổi tối trên núi cực kỳ ẩm ướt và lạnh lẽo,

hơn nữa cả tối tôi chưa ăn cái gì, giờ lại vừa

rét vừa đói, cả người tôi cứ run lên bần bật.

Tiết Xán liên tục dùng quỷ khí truyên năng

lượng cho tôi, nhưng cũng không thể khiến

tôi thấy ấm áp hơn, thấy tôi lạnh tới nỗi tím

tái cả môi, hắn đành phải đứng dậy nói: “Tôi

đi kiếm củi nhóm lửa cho em”

Tôi gật gật đầu, nhìn Tiết Xán rời đi.

Tiết Xán không dám đi quá xa, chỉ đi kiếm

củi khô ở xung quanh, lúc này tôi đã quá

mệt mỏi, mơ màng dựa vào gốc cây thiếp đi.

Trong cơn mơ màng, tôi đột nhiên cảm thấy

có người đang võ võ vai tôi.

Cánh tay trên vai kia lạnh như băng, tôi nghĩ

chắc hẳn là Tiết Xán liền cau mày nói: “Tiết

Xán, đừng động vào tôi, tôi đang ngủ”

Cái tay đó quả thật không gây sự nữa.

Tôi đang định ngủ tiếp, không ngờ lại thấy

cánh tay đau nhức kinh khủng.

Tôi hét lên một tiếng, lập tức giật mình tỉnh giấc.

Nhưng vừa mở mắt ra, tôi đã thấy một

gương mặt be bét máu thịt ở trước mắt,

dọa tôi suýt chút nữa ngất lịmI

Khuôn mặt đó gần như đã thối rữa hoàn

toàn, nó đầy giòi bọ, xương cốt đâm ra

ngoài gò má, còn tròng mắt thì rớt cả ra

ngoài. Điều đáng sợ hơn là, nó đang cắn

mạnh vào cánh tay tôi với bộ răng nanh

không hoàn chỉnh của mình!

“Mau cút ral” Tôi dồn sức muốn giấy khỏi

hắn, nhưng con quỷ kia giống như ký sinh

trên cánh tay của tôi, quăng thế nào cũng không ra.

Cùng lúc đó, tôi cảm thấy quỷ khí trên

người nó đang sục sôi!

Tôi sững sờ, vội vàng cúi đầu nhìn.

Quả nhiên, tôi thấy trên cánh tay của mình

bị thoa một lớp cao màu trắng, hẳn nhiên là

loại thuốc con quỷ nhà họ Ninh đã sử dụng

trong thang máy lần trước!

Chết tiệt! Lại là quỷ hồn của nhà họ Ninh!

“Mày cút ra cho taol” Tôi biết con quỷ này

càng hút máu của tôi sẽ càng mạnh, tôi chỉ

có thể sử dụng hết sức bình sinh để cố

găng thoát khỏi nó.

Tôi nâng cánh tay đập vào thân cây khô,

nhưng tay chân của con quỷ kia lại quấn

chặt vào đó, răng nanh căn càng sâu hơn,

tôi thậm chí còn cảm giác được nó cắn vào

tới xương của mình.

BÀI”

Tôi đau đớn tới nỗi mặt mày tái nhợt, đầu đầy mồ hôi.

Biết mình không thể thoát khỏi con quỷ này,

tôi chỉ có thể đe dọa nó: “Này! Mày là quỷ

của nhà họ Ninh đúng không! Không phải

đại nhân nhà chúng mày cần máu của tao

sao? Tao cảnh cáo mày, nếu mày dám hút

cạn máu của tao, đại nhân nhà mày sẽ

không tha cho mày đâu!”

Lời nói của tôi quả thật có tác dụng, cơ thể

con quỷ kia cứng đờ lại.

Tôi đang muốn nhân cơ hội này giấy khỏi

nó, thì đột nhiên, một bàn tay xương khớp

rõ ràng vươn ra từ mạn sườn của tôi, một

phát túm lấy cổ của con quỷ kia, chẳng tốn

bao nhiêu công sức, con quỷ đó bất thình

lình hét thảm một tiếng và tan thành mây khói.

Tôi ôm lấy cánh tay đau đớn, ngẩng đầu lên

liền thấy gương mặt đẹp đẽ lạnh như băng của Tiết Xán.

“Tiết Xán.. ”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, Tiết Xán đã

túm lấy cánh tay bị thương của tôi và kéo

tôi tới trước mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *