Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 66 – Chương 66

“Anh muốn làm gì..” Tôi hoảng hốt.

“Em nói xem tôi muốn làm gì?” Tiết Xán khẽ nói rồi ngồi thắng dậy, dùng những ngón tay thon dài trắng nõn của hắn kéo cổ áo sơ mi trăng một cách tùy ý.

Chỉ một động tác đơn giản như vậy nhưng hắn thực hiện lại quyến rũ đến chết người, tôi lập tức quên mất phải phản kháng.

Nhưng chỉ trong một giây thất thần ấy, nụ hôn của Tiết Xán đã mạnh mẽ ập tới.

“A… Tiết Xán… Ngày mai tôi còn phải kiểm tra… Anh để tôi ôn tập đã..

Đối với sự phản kháng của tôi, Tiết Xán chỉ ném lại bốn chữ.

“Ôn tập trên giường” ĐệchI Lừa người cũng không thể bịp bợm như vậy chứt Ôn tập trên giường? Hắn nghĩ tôi bị ngu sao? Nhưng sự thật đã chứng minh, tôi đã đánh giá thấp độ trơ tráo của Tiết Xán.

Trong lúc xâm nhập vào hắn đột nhiên cúi xuống cắn tai tôi, khẽ hỏi: “An Tố, luận văn thiết kế, câu hỏi đầu tiên tôi giúp em ôn tập là gì? “Hả?” Não của tôi hoàn toàn không kịp phản ứng.

=H “Cái này cũng không nhớ rõ” Giọng nói của Tiết Xán trâm xuống: “Trừng phạt!” Nói xong, hắn thúc mạnh vào.

“Câu hỏi tiếp theo” Tôi còn chưa bình tĩnh lại, Tiết Xán lại ngậm chặt môi tôi: “Ba sự kiện lớn trong lịch sử quảng cáo” Lúc này tôi thật sự bị thúc đến ngoài khét trong nonl Hắn vậy mà lại thật sự giúp tôi ôn tập! “Hết thời gian” Tôi còn chưa hồi phục sau cú sốc, Tiết Xán lại mở miệng: “Trừng phạt!” Hắn càng ngang ngược chiếm đoạt hơn.

“Câu hỏi tiếp theo” Cả buổi tối, dưới sự “kèm cặp” vất vả cần cù của thầy Tiết Xán, tôi đã ôn tập nội dung kiểm tra từ đầu tới đuôi, củng cố tới mấy lần.

Khi thức dậy vào sáng hôm sau, tôi quả thực không biết, là đầu hay thắt lưng của mình đau hơn.

May là Tiết Xán cũng còn chút lương tâm, dùng quỷ thuật xoa bóp nhẹ nhàng, khiến tôi lại khỏe như vâm.

Sau khi ăn sáng tại phòng, Tiết Xán đưa tôi đi thi.

Trường học ở rất gần khách sạn, chỉ mười phút đã tới.

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường, tôi chuẩn bị bước xuống nhưng bàn tay vừa nắm lên cửa xe lại bỗng chốc ngập ngừng.

Lúc này tôi mới nhận ra, bản thân hơi sợ phải bước xuống.

Đầu óc tôi vô thức nhớ lại cảnh tượng bị bao vây hôm qua.

Tiếng chửi mắng đầy trời, đánh đập điên loạn, và vô số cái miệng mở ra khép lại…

Cơ thể không kìm nén được khẽ run lên.

Chết tiệt, không phải tôi bị ám ảnh bởi đám đông rồi chứ? Giữa lúc hoảng hốt, tay của tôi đột nhiên bị nắm lấy.

Cảm giác lạnh như băng khiến tôi lập tức tỉnh táo lại.

“Em sao vậy?” Tiết Xán khẽ hỏi.

“Tôi hơi căng thẳng..” Tôi giật giật khóe miệng, chưa nói tới hồi hộp do thi cử, mà trước hết là căng thẳng khi gặp người khác.

Tiết Xán nhìn xuống tôi, một lát sau, hắn đột nhiên cầm tay tôi lên, ngón tay thon dài lạnh như băng lướt nhẹ trên lòng bàn tay tôi, giống như đang viết chữ gì.

Lòng bàn tay tôi hơi ngứa ngáy, tôi lờ mờ nhận ra hắn đang viết một chữ “tĩnh” trên đó.

Tôi sững sờ.

“Ăn hết chữ này, em sẽ không căng thẳng nữa” Tiết Xán nhìn tôi, giọng nói trâm thấp dịu dàng: “Đây là Huyền pháp gia truyền của tổ tiên nhà họ Tiết” Tôi bỗng dưng hơi thất thần.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tiết Xán dịu dàng như vậy.

Có lẽ vì sự dịu dàng của Tiết Xán quá quyến rũ mà tôi giống như bị mê hoặc vậy, tôi thật sự đưa tay lên miệng và làm động tác nuốt vào.

Tiết Xán cười tới nỗi ánh mắt hơi híp lại.

“Thế nào, cảm thấy tốt hơn một chút chứ?” “Ừm” Tôi đáp, nhưng chần chừ một lát, tôi vấn hỏi: “Nhưng đây không phải trò lừa gạt trẻ con sao? Tôi thấy nhiều nam chính trong tiểu thuyết thanh xuân tôi đọc đều dỗ dành nữ chính như vậy.

Vẻ mặt tươi cười của Tiết Xán lập tức sa sầm.

Tôi cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động bên cạnh hắn là một cuốn sách điện tử, có tên “100 phương pháp dạy dỗ các bé gái” Thấy tôi ngó điện thoại của hắn, sắc mặt của hắn càng tái xanh.

“Tôi… tôi đi thi đây” Tôi hốt hoảng quăng lại một câu rồi vội vàng nhảy xuống xe.

Chạy một mạch thật xa tôi mới quay đầu nhìn lại, thấy Tiết Xán hạ cửa kính xe xuống, đang dõi mắt nhìn tôi rời đi.

Tôi xoay người tiếp tục bước lên phía trước, vừa quay lưng về phía Tiết Xán đã không kìm được lòng mà cong khóe miệng lên.

Thật không ngờ, con quỷ này cũng biết dỗ dành nữ sinh.

“Tố TốI” Vừa vào chỗ thi, tôi đã nhìn thấy Hồng Hà và Phương Tình đứng ở cửa vây tay với tôi.

“Phương tổng, Hồng Hà?” Tôi ngạc nhiên chạy tới: “Sao hai cậu lại thi cùng chỗ với tớ vậy?” “Chúng tớ cũng không biết” Hồng Hà nói: “Buổi thi ngày hôm qua đột nhiên bị hủy bỏ, phòng thi hôm nay được sắp xếp lại từ đầu, mấy người chúng ta được phân tới cùng một phòng” Tôi cảm thấy rất ấm lòng.

Nhất định là Tiết Xán sắp xếp.

Đúng lúc này, tiếng chuông vang lên, Phương Tình vội vã kéo tôi: “Mau vào thôi” Điểm thi của chúng tôi là một phòng học nhỏ, theo lý mà nói thường chia năm dãy sáu hàng, tổng cộng tròn ba mươi người.

Tôi vừa hay là số ba mươi, cũng chính là vị trí cuối cùng bên cạnh cửa sổ.

Nhưng vừa vào phòng thị, tôi lại thấy phía sau chỗ ngồi của mình vẫn còn một cái bàn.

Tôi hơi ngạc nhiên.

Cái bàn này hình như bị thừa ra, nằm lẻ loi trơ trọi phía sau bàn của tôi.

Có lẽ là thêm một người nữa.

Tôi không nghĩ nhiều, ngồi xuống vị trí của mình.

Tôi ngồi chưa được bao lâu, phía sau đã vang lên tiếng kéo ghế.

Tôi quay đầu lại, vừa nhìn thấy người ngồi sau lưng thì hoàn toàn ngơ ngẩn.

Một nữ sinh rất xinh đẹp! Nữ sinh ngồi phía sau tôi mặc một chiếc váy màu xanh dương, làn da trắng hơn tuyết, tóc dài ngang eo, cô ấy có đôi mắt long lanh và khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn, tới một nữ sinh như tôi cũng nhìn tới ngẩn ngơ.

Sao trước giờ tôi không biết trường học của chúng tôi còn có nữ sinh xinh đẹp tới vậy chứ? Chỉ sợ ngay cả An Nhân cũng hoàn toàn không thể sánh được với cô ấy. Bởi nữ sinh này không chỉ xinh đẹp, mà điều còn hiếm có hơn, chính là trên người cô có một khí chất vô cùng tao nhã, vừa nhìn đã biết là cô chiêu nhà giàu sang.

Dường như nhận thấy ánh nhìn chăm chú của tôi, nữ sinh liền ngước mắt nhìn về phía tôi.

Bốn mắt nhìn nhau, tôi hơi xấu hổ, vừa định dời mắt đi thì nữ sinh kia đã cười khanh khách lên tiếng: “Xin chào, cậu tên là gì?” Không ngờ rằng người đẹp này lại hòa đồng đến thế, tôi hí ha hí hửng đáp: “Tôi là An Tố, cậu tên gì?” “Cái tên thật đáng yêu” Nữ sinh mỉm cười để lộ hai chiếc lúm đồng tiền: “Tôi là Uyển Uyển” Nụ cười tôi cứng đờ.

Uyển Uyển.

Sao lại trùng hợp như vậy, giống hệt cái tên Tiết Xán gọi khi hắn mê man lúc trước.

Thế nhưng, Uyển Uyển mà Tiết Xán quen biết chắc chắn không thể là người trước mắt này.

Chỉ là trùng hợp mà thôi, dù sao cái tên Uyển Uyển này cũng rất phổ biến.

“Uyển Uyển, rất vui được biết cậu” Tôi cười nói.

“Tôi cũng vậy.” Nữ sinh xinh đẹp đáp lại, làn thu thủy trong đôi mắt đẹp giống như chợt lóe lên điều gì đó.

Lúc này, thây giám thị đã bước vào, tôi vội vàng quay người lại.

Vừa phát bài thi, ánh mắt tôi liên dán chặt vào đó.

Nó giống hệt những chỗ Tiết Xán ôn tập lại cho tôi! Tôi mừng rỡ, nhanh chóng múa bút thành văn.

Hai tiếng kiểm tra trôi qua rất nhanh.

Thầy giáo thu bài kiểm tra xong thì thông báo chúng tôi có thể ra về.

Tôi đứng dậy quay đầu nhìn lại, phát hiện chỗ ngồi phía sau đã trống không.

Cô nàng Uyển Uyển này đi nhanh thật.

Tôi không nghĩ gì nhiều, cùng Hồng Hà và Phương Tình rời khỏi phòng thi.

“Đúng rồi, Phương tổng, Hồng Hà” Trên đường đi, tôi không nhịn được nói: “Hôm nay lúc làm bài kiểm tra, tớ đã gặp một cô gái vô cùng xinh đẹp” “Ai vậy?” “Cô ấy ngồi phía sau tớ. Sao trước kia tớ lại không biết trường học của chúng ta có nữ sinh xinh đẹp như vậy chứ” Tôi vừa nói vừa đi vê phía trước, được vài bước mới phát hiện ra Phương Tình và Hồng Hà chưa theo kịp.

Thấy lạ, tôi quay đầu nhìn. Hai người họ đang đứng im tại chỗ, mặt mày tái nhợt nhìn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *