Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 619 – Xuất Quỷ hồn

“Dừng tay cho tôi!”

Trông thấy lưỡi đao của Ninh Nhị kia cách cánh tay đứa bé trong gang tấc, tôi rốt cục không thể nhịn được nữa, khản giọng gầm to lên.

Quả nhiên, tên áo đen kia dừng lại một chút.

Tôi gắng gượng đứng lên, thân thể thất tha thất thểu đi đến chỗ Ninh Uyển Uyển, lấy hết sức bình sinh đứng cho thẳng thắn, rồi bịch một tiếng, quỳ xuống.

“Ha ha ha ha ha!”

Trông thấy tôi quỳ xuống tức khắc, Ninh Uyển Uyển liền cười như điên.

“An Tố! Ta không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay! Ngươi khẳng định cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày phải quỳ gối trước mặt ta đúng không?” Không cần nhìn cũng biết ả ta đang quá hưng phấn, ngước nhìn thấy ả còn kích động tới mức nước mắt từ khóe mắt lấp lánh, âm thanh run rẩy, “Ta thật vui không tả nổi! Ta phát hiện tra tấn ngươi, so với việc có được Tiết Xán còn vui hơn nhiều! Nhìn cái bộ dạng này của ngươi mà xem! Ha Ha ha Ha Ha!”

Nuốt hận vào trong: “Ninh Uyển Uyển, giữ lời, thả đứa bé kia ra!”

“Ơ kìa, ngươi chóng quên thế? Ta đã nói là muốn ngươi quỳ xuống cầu xin ta, dập đầu van lạy ta, liều mạng cầu ta, không ngừng liếm chân ta! Cầu ta đừng làm hại nhà họ Hạ của ngươi đi chứ!”

Cô ta càng ngày càng điên. Cử chỉ cùng lời nói điên cuồng, vung tay tát lên mặt tôi hết cái này tới cái kia!

Mặt của tôi đau rát, cô ta không hề nương tay vả mạnh thêm một phát, tôi chỉ cảm thấy hàm răng của tôi liền trực tiếp rơi ra ngoài 2 chiếc, máu tươi xộc lên trong miệng.

Nhưng tôi nhất quyết ngậm miệng, không kêu rên, cũng không dập đầu cầu xin cô ta.

“An Tố! Dập đầu nhanh lên! Xin ta đi! Mau tới liếm chân của ta đi! Nhanh lên!” Ninh Uyển Uyển càng ngày càng điên cuồng, trực bàn tay không ngừng nện xuống gương mặt tôi.

Tôi cảm giác chắc mặt mình giờ sưng vù như đầu heo, nhưng nhất quyết cắn răng không hé nửa lời.

Thấy tôi không nhúc nhích, tưởng tôi không nghe lời, cô ta lập tức vừa giận, vừa nhìn về phía màn hình nước, hô lớn: “Đem đứa bé kia cắt tay cho ta mau! Cắt ngay! Móc luôn cả mắt ra!”

Ninh Uyển Uyển gào thét như bà điên, phía bên kia tên Ninh Nhị cũng vung đao lên. Đứa bé thấy vậy cũng la khóc tợn hơn.

Thế nhưng tôi không nghe được thanh âm gì, chỉ cúi đầu.

Tôi như vậy không phải bởi không muốn suy nghĩ đến việc cầu xin cô ta. Chỉ là, tôi đang gấp gáp suy tính…

Chắc chắn tôi sẽ không dập đầu trước Ninh Uyển Uyển. Bởi vì tôi biết rõ, hiện tại dù tôi có cầu xin cô ta, cô ta cũng sẽ không bỏ qua cho người nhà họ Hạ chúng tôi, cô ta sẽ tiếp tục không ngừng tra tấn tôi, cuối cùng vẫn sẽ đem người nhà họ Hạ, từng người giết chết.

Bởi vì cô ta biết rõ, chỉ khi tôi vứt bỏ hết tôn nghiêm quỳ xuống van nài cô ta, nhưng vẫn không ngăn được nhìn thấy từng người thân phải chết, khi ấy mới thực sự là tột cùng đau khổ.

Người nhà họ Hạ toàn bộ đều trong tay cô ta, kể cả khi chỉ còn lại một mình Hạ Lẫm, cô ta cũng sẽ vẫn biết cách để uy hiếp tôi thôi.

Tôi ghét người khác uy hiếp tôi, càng không muốn bị Ninh Uyển Uyển dắt mũi, cho nên tôi biết cầu xin tha thứ căn bản cũng không phải là phương pháp giải quyết vấn đề.

Nhưng tôi cũng không thể trơ mắt nhìn người thân của mình chết đi. Vậy tôi nên làm cái gì?

Lúc này đầu óc của tôi, giống như điên cuồng tìm kiếm và suy luận.

Bạo Vũ Lê Hoa Châm mặc dù không phải Thần khí, cũng là một loại cực phẩm ám khí tinh vi, trong giới Huyền môn cũng nổi danh mười phần. Khi mới bước chân về Hạ gia, tôi dành nhiều thời gian để nghiên cứu trong Tàng kinh các, Bạo Vũ Lê Hoa Châm tôi cũng từng nhìn qua nhiều lần trong sách.

Tôi liều mạng hồi tưởng những gì liên quan tới Bạo Vũ Lê Hoa Châm này, rốt cục trong một khoảnh khắc bối rồi, trong đầu tôi đã bắt được cái gì đó.

Đúng vậy, hồi mới chân ướt chân ráo tới Hạ gia, tôi từng đọc được một cuốn thư tịch chuyên giảng giải về ám khí cùng binh khí. Bạo Vũ Lê Hoa Châm được thiết lập cùng với một cơ quan, mà khi kích hoạt, nó liền có thể truy tìm đến người đối diện, cắm vào thịt tìm tới kinh mạch mà đâm vào.

Nếu như lúc này tôi vận động linh lực, sẽ kích đẩy nó ở trong huyết mạch mình nhanh chóng hòa tan, nó sẽ hoàn toàn ăn mòn huyết mạch của tôi.

Cho nên nói cái Bạo Vũ Lê Hoa Châm này, từ trình độ mà nói, căn bản không có bất kỳ phương pháp nào dựa vào sức một mình mình để giải quyết.

Bởi vì nếu như ta muốn vận động linh lực bức ra nó, như vậy liền sẽ đẩy nhanh quá trình hòa tan; nếu như bỏ mặc nó tự do, nó cũng chậm rãi ăn mòn kinh mạch của ta.

Tôi càng nghĩ càng tuyệt vọng.

Chẳng lẽ tôi thật sự không còn cách nào giải quyết sao? Chẳng lẽ chỉ vì cái Bạo Vũ Lê Hoa Châm này mà kinh mạch của tôi bị hủy sao?

Trong một khắc tuyệt vọng, đột nhiên chợt lóe lên một ý nghĩ, cả người tôi hơi chấn động một chút.

Bạo Vũ Lê Hoa Châm, nhằm vào kinh mạch của tôi, mà kinh mạch, lại nằm trên cơ thể của tôi. Vậy nếu như, nếu như không có cơ thể, linh lực cùng quỷ lực của tôi ở đâu?

Cả người đột nhiên hưng phấn, càng nghĩ càng thấy có lý.

Bạo Vũ Lê Hoa Châm vốn dĩ là dùng để đối phó người sống. Mà tôi hiện tại nghiêm túc mà nói, căn bản cũng không tính là người sống, mà là một kiểu nửa người nửa quỷ.

Bình thường người sống là không cách nào mang theo linh lực nếu linh hồn xuất ra, nhưng tôi đâu giống. Kể từ khi ăn Bách Thạch Tán, cơ thể tôi ngừng trao đổi chất, cho nên linh hồn có thể mang theo linh lực rời đi.

Chờ tôi hồn phách rời khỏi thân thể, tôi có thể vận động linh lực cùng quỷ khí, khi đó thân thể không còn linh lực, Bạo Vũ Lê Hoa Châm cũng sẽ không bị hòa tan. Ngược lại, tôi còn có thể dùng hồn phách, lấy Bạo Vũ Lê Hoa Châm ra khỏi cơ thể mình.

Quan trọng hơn chính là, linh hồn của tôi rời khỏi thân thể rồi, tôi chính là một Quỷ Hồn chính thống, quỷ lực cùng linh lực toàn bộ đều đi theo Quỷ Hồn, khi đó mặc dù tôi không thể giống nhục thể có thể tùy ý điều khiển, nhưng với linh lực của tôi, giải quyết Ninh Uyển Uyển chẳng nhẽ lại khó à?

Tôi càng nghĩ càng thấy phương pháp này có thể thực hiện. Nhưng toàn bộ kế hoạch bên trong, có một vấn đề lớn nhất.

Đó chính là, cho tới bây giờ tôi chưa từng thử tự xuất Quỷ Hồn thi triển thông qua linh lực của tôi.

Chuyện này nghe nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng kỳ thật làm rồi mới thấy không dễ dàng như vậy, dù sao tôi cũng sớm quen thuộc điều khiển thân xác. Theo tôi được biết, không ít Quỷ Hồn tại thời điểm vừa chết và xuất ra hồn phách, căn bản cũng không biết làm như thế nào điều khiển hồn phách của mình, sẽ bay lung tung tán loạn tới lui, chỉ khi từ từ tự tìm hiểu và khống chế được chưởng lực, làm quen hoàn toàn với hồn phách, họ mới có thể điều khiển hồn phách giống như người bình thường điều khiển thân thể, bay nhảy vận động.

Cho nên giờ này tôt thật lòng lo lắng, dù sao tôi cũng chưa từng điều khiển hồn phách. Mặc dù trước kia có mấy lần hồn phách rời khỏi thân thể, nhưng cũng chỉ trong mấy giây thôi, căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì.

Cho nên tôi quá lo lắng, nếu như hiện tại đem hồn phách của tôi rời khỏi thân thể, có thể sẽ mất một lúc lâu không cách nào điều khiển linh lực cùng hồn phách. Ừ thì hiện tại là thế, trong lúc nguy cấp, nếu như không cách nào điều khiển hồn phách của mình, rất có thể sẽ bị Ninh Uyển Uyển trực tiếp cho một chưởng hồn phi phách tán.

Trong lúc tôi còn chìm đắm trong suy tư, Ninh Uyển Uyển đứng nhìn, tựa hồ đã mất hết kiên nhẫn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *