Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 606 – Con diều kỳ lạ

Cánh diều chỉ là một tờ giấy rất mỏng dán vào khung gỗ, kéo nhẹ thì có thể kéo lại được, nhưng khi kéo lại có cảm giác như đang ôm một vật nặng phía sau, thậm chí không thể kéo được nó.

“Dây diều này thật nặng.” Tiết Phong trịnh trọng nói với tôi, nhưng mặt anh ấy hiện lên toàn đâu hỏi mà thôi.

“Đây không phải là đáp án của vấn đề này.” Tôi thì thào, “Sợi dây diều này bộc lộ một linh lực mạnh mẽ và thuần khiết. Nếu tôi đoán đúng, hẳn là…”

Nói đến đó, tôi dừng lại trước khi tiếp tục: ” Chắc nó là Khổn Tiên Thằng

Mọi người nghe tôi nói xong đều sững sờ.

“Sợi dây diều này làm sao có thể là Khổn Tiên Thằng?” Hạ Lẫm ở bên phản ứng đột ngột, vội vàng chạy tới nắm lấy dây diều, cậu ấy liền cau mày nói: “Nếu là Khổn Tiên Thằng, thì sao em lại không cảm thấy được sức mạnh linh lực bên trong của nó ”

Câu hỏi của Hạ Lẫm rất có lý, nếu là một Thần khí như Tiên Thằng, Tiết Phong hẳn có thể cảm nhận được sức mạnh tâm linh trong đó, nhưng không hiểu sao dây diều này lại bộc lộ rõ ràng linh khí của Khổn Tiên Thằng này rất yếu, cho nên với tu vi cũng khá tốt như Tiết Phong mà cũng không cách nào cảm giác được.

Nhưng tôi thì khác, sau khi có căn cơ tu luyện của đại trưởng lão, ngay lúc vừa chạm vào dây diều, tôi liền nhận ra dây diều này chính là Khổ Tiên Đế mà tôi đang tìm kiếm.

“Đây quả thực là Khổn Tiên Thằng, nhưng không thể tính là nó được.” Tôi thì thào nói, lúc này trong lòng tôi đã hiểu được một phần chân tướng của sự kì lạ này rồi “Đây chỉ là một phần của khổ Tiên Thằng mà thôi”

“Một phần của thần khí ư?” Mọi người đều bần thần trước câu nói của tôi nhất thời không phản ứng kịp.

Tôi không trực tiếp trả lời câu hỏi của họ, nhưng ngay lập tức đến bên cạnh một đứa trẻ khác, khiến đứa trẻ này bị choáng váng, tôi nhanh chóng cầm lấy sợi dây diều trên tay.

Khi cầm sợi dây diều trên tay, suy đoán chưa có lời giải trong lòng tôi lập tức được khẳng định.

Tôi lẳng lặng kéo sợi dây diều, bước tới chỗ Tiết Phong, nói: “Xem ra tôi đã đoán đúng. Dây diều trong tay bọn trẻ này đều là Khổn Tiên Thằng.”

” Cô nói vậy là có ý gì? Làm sao có thể xẩy ra chuyện kì là này cơ chứ?” Tiết phong theo bản năng phản bác lại suy đoán của tôi, nhưng anh ấy đã nhanh chóng nhận ra được ý tứ trong câu nói của tôi, buột miệng nói: ” An Tố, ý của cô có phải là…”

“Ừ.” Tôi cúi đầu, “Khổn Thằng Tiên đã bị chặt thành nhiều đoạn, mỗi đoạn lại được làm thành dây và để đứa trẻ này thả diều.”

Cái gọi là Thần khí tự nhiên không bị hạn chế bởi hình dạng. Vì vậy, Khổn Tiên Thằng không có cái gọi là chiều dài, có thể kéo dài vô tận. Điều giới hạn duy nhất là sức mạnh siêu nhiên của nó. Vì vậy, nếu tôi không nhầm có ai đó đã cố tình cắt Khổn Tiên Thằng này thành nhiều mảnh và làm dây diều riêng biệt. Sau khi cắt Khổn Tiên Thằng này, mỗi con có thể kéo dài vô hạn, nhưng thần lực trong đó sẽ được chia đều. Điều này cũng giải thích tại sao linh lực trong từng sợi dây này quá yếu.

“Ngôi làng này thật sự không bình thường.” Tiết Phong và Hạ Lẫm, vẻ mặt lúc này càng ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Tôi cũng không có tâm trạng quan tâm nhiều như vậy mà lo lắng hỏi: “Sau khi Khổn Tiên Thằng này bị chém đứt, liệu có ảnh hưởng đến việc Tiết Xán ngưng tụ linh hồn không?”

“Có lẽ là không.” Câu trả lời nhanh chóng của Hạ Lẫm khiến tôi an tâm, “Chỉ cần thu thập xong tất cả các bộ phận của nó, sẽ không bị ảnh hưởng chút nào cả.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm như trút bỏ được nỗi lo trong lòng, đồng thời, tôi lại tập trung vào đám trẻ đang thả diều xung quanh mình.

“Những con diều này chúng được làm bằng gì?” Tôi nhìn lên bầu trời và bắt đầu kéo dây diều trên tay, khi dây diều càng ngày càng ngắn, cánh diều trên bầu trời càng lúc càng gần chúng tôi.

Đột nhiên, tôi đột nhiên nhận thấy một cái gì đó không bình thường, cả người tôi như đông cứng lại.

“Sao vậy An Tố? Có chuyện gì không?” Tiết Phong thấy tôi mắt biến sắc, thất thần liền lo lắng hỏi.

“Không thành vấn đề.” Sắc mặt tôi vẫn tái nhợt, “Chỉ là không ngờ diều bọn họ đang thả lại là thứ như vậy.”

“Sao cơ?”

Tôi không trực tiếp trả lời, mà nhanh chóng giật dây diều, chẳng mấy chốc, Tiết Phong và mọi ngươi cũng nhìn thấy cái gọi là diều này.

Đột nhiên, cả khán đài im lặng, ai có thể nghĩ rằng những thứ đang được đưa lên không trung này hoàn toàn không phải là diều giấy, mà là con người.

Hay chính xác hơn, đó là một xác chết.

Tôi nhìn thấy cái xác bị trói bằng những sợi dây bất tử trên gỗ, như thể nó bị đóng đinh vào khung gỗ, và đây một con diều xác chết bay trong không khí, nhưng chúng không phải bay bằng gió mà bay bằng sức mạnh ẩn chứa trong thần khí Khổn Tiên Thằng.

Khi cái xác rơi xuống ngay cạnh chúng tôi, tôi nhận ra khuôn mặt của cái xác.

Tôi chợt thở hổn hển, dùng tay bịt miệng mình lại để kìm nén mà không hét lên.

Đứa trẻ đang thả diều này chính là cậu bé trong bức ảnh mà chúng tôi đã thấy trong ngôi nhà trước đó, còn thân diều trên tay cậu chính là xác bố của cậu bé trong bức ảnh.

“Thật là ghê tởm!” Tiết phong cuối cùng cũng nhận ra, anh ấy hừng hực lửa giận không nhịn được hét lên một tiếng, “Ai lại làm chuyện đồi bại như vậy?

“Người này, hình như đang ở ngay đây.” Tiết Xán vốn đang im lặng đột nhiên lên tiếng, chúng tôi ai nấy đều sững sờ, vừa định hỏi anh ấy nói vậy là có ý gì. Tiết Xán đột nhiên chỉ vào một người đang thả diều ở giữa làng nói nhỏ: “An Tố, để anh đi kéo cái diều của đứa bé kia xuống.”

Tôi liếc nhìn đứa trẻ đó,nhưng tôi không thấy nó có gì đặc biệt cả, sau khi nhìn kỹ hơn, tôi đột nhiên thấy rằng đứa trẻ dường như đang đứng ở trung tâm của ngôi làng.

Tôi chưa kịp hỏi Tiết Xán sao lại làm như vậy thì đã thấy anh ấy, bằng một ngón chân trỏ đã nhanh chóng đứng bên cạnh đứa trẻ, lấy dây diều từ tay cậu bé, không ngừng kéo xuống.

Chẳng mấy chốc, con diều trên tay đứa trẻ cũng bị kéo xuống.

Tôi nhìn lên và thấy rằng nó cũng giống như con diều mà chúng tôi đã lấy xuống trước đó, con diều này cũng là một cơ thể người.

Nhưng khi nó tiếp tục tiến lại gần, tôi đột nhiên cảm thấy có hơi thở, và sắc mặt của tôi không thể tái đi một chút.

Con diều này quả thực khác với những con diều trước, thứ mà con diều này toát ra không chỉ là mùi xác chết mà nó còn có một bầu không khí ma quái.

Con diều trước đây chỉ là một cái xác rỗng nên chỉ có năng lượng xác chết, còn con diều này vẫn còn năng lượng ma tức là có hồn ma trong xác chết này.

Tôi không thể tin được vào cảm nhận của mình.

Bởi vì nếu là Quỷ Hồn, chứng tỏ hắn có căn bản khống chế thân thể cảu mình, sao có thể thả mình trên không trung bay như diều vậy?

Tôi không có thời gian để nghĩ nhiều về nó, và khi nó được tiếp tục kéo lại gần hơn, cuối cùng tôi đã nhìn thấy xác chết, hay chính xác hơn là thây ma này một cách rõ ràng.

Trong tích tắc, tôi sửng sốt, cả người chết đứng.

Thây ma này… Tại sao lại quen thuộc như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *