Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 60 – Chương 60

Nhìn thấy gương mặt nổi giận đùng đùng của Tiết Xán ở trước mắt, chẳng biết tại sao, tôi lại chẳng hề cảm thấy sợ hãi hay muốn chống đối,

Trái lại, tôi có cảm giác yên tâm, tất cả những chua xót và ấm ức trong lòng bỗng chốc đều đồng loạt tuôn trào.

Tôi lập tức òa khóc nức nở.

Tiết Xán ban đầu còn khí thế hùng hổ chất vấn tôi, nhưng vừa nhìn thấy nước mắt của tôi, hần liền bối rối ngay lập tức.

“An Tố ! Ta mới nói nàng vài câu mà sao nàng đã khóc rồi!” Hắn sượng sùng nói: “Này, nàng không được khóc nữa!”

Hắn nói như vậy, tôi càng khóc to hơn nữa.

“Đã nói là nàng đừng có khóc mà…” Tiết Xán có hơi lúng túng, hắn ôm lấy cổ tôi: “Rốt cuộc nàng làm sao vậy hả?”

“Tôi… tôi không muốn ở trong cái nhà để xe tối tăm này…” Tôi khóc nức nở nói: “Tôi căm ghét nơi này… tôi rất ghét nơi này…” “Nhà để xe?”

Sắc mặt Tiết Xán đột nhiên trở nên lạnh lùng: “Tại sao nàng lại ở nơi đó hả?”

Tôi càng khóc dữ dội hơn, nói không ra lời.

“Cái nhà họ An chết tiệt, đúng là chán sống” Tiết Xán khẽ mắng: “Có thể tối nay ta không về kịp được, nhưng nàng yên tâm, ta sẽ nghĩ cách cứu nàng ra ngoài.”

Nói tới đây, tay của hần liền xoa lên đầu tôi, giọng nói bồng dưng dịu dàng: “Không phải sợ, nàng sẽ ra khỏi đó ngay lập tức. Ngày mai ta trở về rồi.”

Tôi đột nhiên sửng sốt: “Ngày mai anh trở về rồi hả?”

“Đúng vậy, ngày mai.” Ánh mật Tiết Xán đột nhiên lóe lên, hần nâng cầm của tôi lên, khẽ thì thầm: “Hơn nữa bây giờ ta đã có thân thể, ngày mai quay về là đã có thể chỉnh đốn nàng dễ dàng hơn nhiều rồi.”

Khi nói tới hai chữ “chỉnh đốn”, giọng hẳn bỗng dưng trầm xuống, giọng điệu vô cùng mờ ảm, tôi lập tức đỏ mặt.

Nhưng nghĩ tới cơ thể của hắn là một cái xác chết chín năm năm thì lòng tôi lại run bắn lên.

“Không muốn!”

Tôi lập tức giật mình tinh lại.

Tôi sững sờ nhìn bốn phía xung quanh.

Không gian tối hù hù, đâu thấy bóng dáng của Tiết Xán ở chỗ nào?

Hóa ra là nằm mơ.

Đúng vậy, Tiết Phong đã nói rồi, Tiết Xán phải mất một tuần nữa mới trở về được, làm sao có thể quay lại ngay ngày mai?

Tôi cười khổ não ôm chặt lấy đầu gối của mình.

Tôi bị sao vậy?

Trong tình cảnh bất lực và sợ hãi như thế này, tôi lại nằm mơ thấy con quỷ Tiết Xán kia.

Tôi không biết bây giờ là mấy giờ, chỉ cảm thấy vẫn rất mệt mỏi, bèn ngồi tựa vào tường, thoáng chốc đã chim vào giấc ngủ.

Sau khi ngủ, tôi lại rơi vào một giấc mơ.

Lúc này đây, tôi mơ thấy khi mình vẫn còn nhỏ, còn cùng A Viễn chơi đùa trong cô nhi viện.

Trong giác mơ, tôi và A Viễn đang chơi đắp bùn ở trong sân, xung quanh đột nhiên xuất hiện một đám trẻ, tôi nhận ra chúng là đám trẻ ở trường tiểu học gần đó,

“Đồ không có cha mẹ! Mày là đồ không có cha mẹ.”

Mấy đứa trẻ liên tục làm mặt quỷ với tôi và A Viễn, quá đáng hơn là chúng còn sấn tới đẩy tôi ngã xuống đất.

Thấy tôi ngã sấp xuống, A Viễn tức giận lao vào đám trẻ con kia, đấm đá la hét lung tung như điên loạn.

Chẳng mấy chốc, cậu đã bị lũ trẻ kia đè xuống đất đánh túi bụi.

Đám trẻ con đó đánh một hồi lâu mới hài lòng bỏ đi.

A Viễn bị đánh bầm tím mặt, tôi khóc lóc chạy tới bên cạnh cậu ấy.

“Tổ Tố, đừng khóc nữa.” Thấy tôi khóc, A Viễn hoảng hốt, gång gượng mim cười, nhưng vừa nhếch khóe miệng đã đau tới nhe răng trợn mât: “Anh đã hứa với em là sẽ bảo vệ em thật tốt mà…”

A Viễn nói nghiêm túc tới nỗi mũi tôi không kim được hơi cay cay.

“A Viễn!”

Tôi lại bừng tỉnh.

Trước mắt vẫn tối đen như mực.

Tôi sững sờ.

Lại là nằm mơ.

Hôm nay tôi bị làm sao vậy chứ, đầu tiên là mơ thấy Tiết Xán, bây giờ lại mơ gặp A Viễn?

Nhớ lại đứa trẻ mặp mạp ngày trước luôn nói sẽ bảo vệ tôi, vành mất tôi cay cay,

A Viên, anh đang ở nơi nào? Anh có biết, bây giờ em rất bất lực không…

Tôi đang nghẹn ngào, đột nhiên nghe thấy trong bóng tối…

Lách cách

Tiếng động gì vậy?

Bầy chuột sao?

Tôi vội vàng đứng dậy.

Nhưng khi đứng dậy, tôi đột nhiên nhìn thấy một bà lão tóc bạc phơ đang ngồi trên chiếc xích đu bị vứt đi trong góc đằng trước, thấp thoáng lay động.

Bốn phía xung quanh đen kịt, chỉ có người bà lão này tỏa ra một loại ánh sáng không hề tự nhiên.

Tôi chỉ cảm thấy máu trong người đều đông cứng lại cả rồi.

Là bà ngoại của An Nhân!

Tôi lảo đảo chạy tới cửa, dốc sức đẩy nó để thoát ra ngoài.

Nhưng cái cửa gara ô tô này sao có thể bị tôi đẩy ra được.

Trong lòng tôi quá mức sợ hãi, cuối cùng cũng sụp đổ, tôi liều mạng phá cửa và gào lên: “Cha, mẹ, xin hãy thả con ra ngoài đi mà!”

Nhưng bên ngoài chẳng có chút động tĩnh gì.

Lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy cổ mình lành lạnh.

Cơ thể tôi cứng đờ.

Tôi run rẩy quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một gương mặt già nua đầy nếp nhăn đang phía sau lưng và nhìn tôi trừng trừng, ảnh mắt ngập tràn sự độc ác.

“Khà khà khà..” Khuôn mặt già nua kia cười rộ lên: “Đồ con hoang An Tổ này, nhìn thấy tao mà không chào hỏi sao?”

Tôi lảo đảo lùi về phía sau.

Điều khiến tôi sợ hãi, không chỉ vì tôi đã gặp quỷ, mà là bởi con quỷ này chính là bà ngoại của An Nhân.

Người tôi sợ nhất khi còn nhỏ chính là bà ngoại của An Nhân.

Từ khi tôi bước chân vào nhà họ An, bà ta vẫn luôn ghét tôi, cấm tôi không được gọi bà ta là bà ngoại, còn thường xuyên đánh đập tôi, mắng chửi tôi là đồ con hoang không ai cần.

“Trốn cái gì hả!” Thấy tôi chạy sang một bên, vẻ mặt bà ngoại An Nhân u ám, gào thét lao về phía tôi: “Tao đã nghe cha của Nhân Nhân nói, là mày hại Nhãn Nhân?”

Quỷ khí của bà ngoại An Nhân rất yếu, hoàn toàn không có hình thể. Bà ta xuyên qua người khiến tôi lạnh run lên.

“Tôi không làm!” Tôi hét lên: “Tôi không hại An Nhân!”

“Còn dám ngụy biện! Chúng tao nuôi mày lớn tới chừng này, mày còn dám lấy oán báo ân! Lương tâm của mày bị chó gặm rồi phải không?”

Thực ra đối với tôi, cho dù là cái nhà để xe này, hay bà ngoại An Nhân, cũng không thể gây nên bất kỳ tổn thương thực sự nào cho tôi,

Nhưng đối với tôi mà nói, những thứ này là ký ức u ám nhất thời thơ ấu.

Sự lạnh nhạt và cô đơn, hà khắc và sỉ nhục.

Không…

Đừng nghĩ tới nữa…

Tôi bịt tai lại và ngồi thụp xuống, nước mắt không kìm được tuôn rơi.

Nhưng bà ngoại An Nhân lại không ngừng xuyên qua cơ thể và buông lời mång chửi độc địa bên tai tôi.

“Thứ thấp hèn để tiện! Đồ để tiện không ai cần!”

“Mày là đồ sao chổi, cha mẹ ruột của mày chắc chắn cũng đã bị mày khắc chết tươi!”

“Đáng đời mày suốt đời không ai cần, bởi vì mày là loại tạp chủng!”

Tôi biết mình chi cần nhỏ máu xuống là có thể đuổi được bà ngoại của An Nhân đi, nhưng quý khí của bà ta quá yếu, tôi sợ nếu mình dùng máu bà ta sẽ hồn bay phách tán luôn.

Cho dù cầm ghét bà ta, tôi cũng không thể làm bà ta hồn bay phách tán được.

Ngay trong lúc tôi gần như sắp sụp đổ thì cánh cửa phía sau lưng đột nhiên uỳnh một tiếng mở ra.

Đèn đường bên ngoài chiếu vào khiến tôi hoảng loạn quay đầu lại và nhìn thấy gương mặt kinh hoàng của Tiết Phong

“Tố Tố? Em không sao chứ!” Hắn nhanh chóng ngồi xuống đỡ tôi dậy, thấy bà ngoại An Nhân lải nhà lải nhải bên cạnh tôi, hắn lạnh mặt. Hắn vừa định ra tay thì bị tôi vội vàng giữ lại.

“Đó là bà ngoại của An Nhân.” Tôi khẽ thì thầm.

Bất kể như thế nào, bà ta cũng là bậc bề trên.

Tiết Phong cười nhạt một tiếng: “Dòng máu của nhà họ An này thật đúng là mạnh mẽ.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *