Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 582 – Tiết Xán không còn nhiều thời gian

“Tiết Xán, anh làm sao vậy?” Tôi bị dọa cho sợ, lập tức ôm lấy thân hình của Tiết Xán mini.

“Không có gì”. Tôi nhìn thấy sắc mặt của anh hơi trắng bệch, nhưng vẫn lắc đầu.

Ngay lập tức tôi nắm lấy một bên cổ tay của Tiết Xán, dùng kiến thức nắm rõ về 5 Y thuật, sơ chẩn cho Tiết Xán.

Không ngờ vừa chạm đến cổ tay của Tiết Xán, tôi hoảng hồn phát hiện ra quỷ
khí trên người Tiết Xán vô cùng yếu ớt, giống như hồn phách của anh ấy
có thể tan ra bất cứ lúc nào.

Sắc mặt tôi lập tức trắng bệch.

Tiết Xán từ khi hồn phách bị hủy, sau đó ngưng tụ vi hồn phách, tất nhiên
hồn phách hẳn suy yếu, cho nên mới không thể không chứa đựng ở trong
thân thể nhỏ bé này.

Nhưng hiện tại tôi mới ý thức được, hồn
phách của Tiết Xán, để chi phối trong cơ thể của đứa trẻ 6 tuổi này e là cũng đang rất cố gắng cầm cự.

“Anh nói là không sao”. Có thể do
sắc mặt trắng bệch của tôi có chút dọa người, Tiết Xán liền nhăn lại
hàng lông mày, nhìn tôi và thấp giọng nói, “Em không cần ngạc nhiên hay
lo lắng như vậy.”

Tôi nhìn Tiết Xán mặc dù tái nhợt nhưng mặt vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, đột nhiên hiểu ra, có chút tức giận nói: “Tiết
Xán, tình trạng này của anh đã bao lâu rồi? Anh có phải đã nhiều lần cảm giác được hồn phách của mình sắp không chịu nổi rồi không?”

Tiết Xán không trả lời, tôi biết anh ấy đang thừa nhận. Tôi càng thêm tức giận.

“Tiết Xán! Sao anh không nói cho em biết? Thân thể anh rõ ràng đang trong
tình trạng này, còn muốn cùng bọn em đi tìm Thần khí? Anh không sợ hồn
phách của anh thật sự tan ra hay sao?”

Trông thấy tôi tức giận
như thế, tới mức nước mắt đều muốn tuôn rơi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiết Xán mini lúc này mới lộ ra sự hoảng hốt, bàn tay bé xíu lau qua đôi mắt đang giàn dụa nước mắt của tôi, thấp giọng nói: “An Tố, em lại khóc cái gì, chẳng qua là… anh không muốn rời em dù chỉ nửa bước.”

Tôi lập tức sửng sốt, nước mắt cũng ngừng lại, liền nhìn chằm chằm gương mặt có chút lúng túng ửng hồng kia.

Từ khi Tiết Xán hồn phách bị hủy, rồi ngưng tụ vi hồn, một mặt tôi cảm
thấy may mắn vì anh còn ở bên cạnh tôi, mặt khác cũng không ngừng lo
lắng sợ hãi.

Nhiều đêm, tôi đều mơ thấy Tiết Xán hồn phách tan ra hoặc là ngưng tụ hồn phách thất bại, sau đó giật mình tỉnh lại, trông
thấy Tiết Xán mini còn nằm ôm bên cạnh, tôi mới nhẹ nhõm thả lỏng hơn
một chút.

Vẫn tưởng chỉ có mình tôi cảm thấy bất an, không nghĩ tới, Tiết Xán vậy mà cũng như tôi vậy.

Anh ấy cũng sợ hãi đây là những thời khắc cuối cùng chúng tôi ở bên nhau,
cũng lo được mất, dường như là lần đầu tiên thấy được ở một Tiết Xán
mạnh mẽ lạnh lùng.

Trong lòng tôi mềm nhũn, lửa giận mới bùng
hiện cũng tan biến đi mất, chỉ biết ôm chặt lấy anh bé nhỏ vào lòng, ở
bên tai của anh mà thì thầm: “Tiết Xán, anh sẽ ổn thôi, anh nhất định sẽ làm được, chúng ta sẽ vẫn đang bên nhau cùng vượt qua.”

“An Tố,
em đừng ôm anh như vậy.” Tiết Xán có chút khó chịu, ở trong vòng ôm của
tôi giãy dụa, phá hư luôn cái bầu không khí cảm động khi nãy, “đừng có
ôm anh như ôm con nít thế!”

Tôi đành không nỡ mà buông Tiết Xán
ra, vừa mở miệng muốn nói cái gì, lại đột nhiên nhìn thấy Hạ Lẫm đã quay trở về, trong tay ôm một cái rương lớn.

Trong lòng vui mừng, lập tức hỏi: “Hạ Lẫm, thành công rồi sao?”

“Ừm, chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi đây trước, chờ Tiết Phong ở khách sạn.”

Chúng tôi sợ rằng người Tiết Gia đột nhiên phát hiện Thần Nông Đỉnh bị cướp
rồi truy đuổi tới đây, lập tức liền rời khỏi nhà cũ họ Tiết. Nhưng sự
thật chứng minh chúng tôi cả nghĩ, người Tiết Gia quả thật không hề quan tâm đến Thần Nông Đỉnh này, chúng tôi đi mãi tới khách sạn rồi mà vẫn
không có ai đuổi tới.

Một lúc sau, Tiết Phong rất nhanh cũng trở về, chúng tôi lập tức liền chuẩn bị rời đi.

Hiện tại, bởi vì không sợ bị người của Tiết Gia hoài nghi nữa, nên cả bọn liền cùng về trên một máy bay.

Tiết Xán hiện tại thân thể càng ngày càng thèm ngủ, vừa đến trên máy bay về
liền ngủ, tôi nhìn anh thân hình nho bé thu gọn trên ghế máy bay, trong
lòng có chút sầu thương.

Lòng tôi biết rất rõ, tình huống hiện
tại dù có thế nào, chỉ cần Tiết Xán còn ở bên, bất kể trong hình dáng
gì, tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc.

Chỉ e là… lòng tôi rõ ràng hơn ai hết, cái này hạnh phúc, có thể sẽ rất ngắn ngủi.

Tôi biết trạng thái hồn phách hiện tại của Tiết Xán không thể chống cự
được quá lâu, nếu như chúng tôi không mau chóng thu tập được chín Thần
khí để ngưng tụ hồn phách mới cho Tiết Xán, chỉ sợ rằng lần này thật sự
anh sẽ hồn phi phách tán.

Nghĩ đến cái này, tôi cắn chặt môi.

Tôi tuyệt đối sẽ không để việc này xảy ra.

Sau khi chắc chắn là Tiết Xán đã ngủ, tôi liền rón rén từ chỗ ngồi đứng
lên, đi đến sát vách chỗ ngồi của Tiết Phong, ghé tai anh ta, thì thầm:
“Tiết Phong, có chuyện này, em muốn hỏi anh.”

“Chuyện gì thế An
Tố?” Tiết Phong mở miệng nói, trong lúc vô tình nhìn thoáng qua Tiết
Xán, sau đó hiểu được cái gì liền lập tức nghiêm túc chờ tôi.

Tiết Phong tuy bình thường nói chuyện tùy tiện, nhưng thật ra là một người
rất nhạy bén, anh ta chắc chắn nhìn ra, tôi cố ý thừa dịp Tiết Xán rồi
đến hỏi, hẳn là có chuyện gì không muốn để Tiết Xán nghe được.

“Em muốn hỏi về lưu quang lô”. Tôi vào luôn vấn đề, vẫn thì thầm, sợ Tiết Xán đang ngủ bị chúng tôi đánh thức.

“Lưu quang lô không phải đã bị hủy rồi đó sao?” Tiết Phong sững sờ, hiển
nhiên là không hiểu tôi lại đột nhiên hỏi cái này, “Em muôn hỏi gì về
nó?”

“Anh còn nhớ không? Lần trước khi em dùng thân phận của Ninh Uyển Uyển xuyên không về Đại Tống 900 năm trước, bởi vì Hạ Lẫm thất bại khi thi triển chú ngữ, nên vô tình em được đưa đến một năm sau – ở
tương lai.”

Đúng vậy, cái mà tôi muốn hỏi Tiết Phong bây giờ, vẫn là chuyện tại rừng rậm trong biển lửa nhìn thấy người đàn ông kia.

Không hiểu sao, chuyện này vẫn luôn như là xương mắc họng, khiến tôi cảm thấy không thoải mái, cho nên tôi muốn cùng Tiết Phong thử luận xem.

“Có”. Tiết Phong rất nhanh nhớ ra, “Anh còn nhớ em nói em ở trong biển lửa
nhìn thấy một người đàn ông đứng ở giữa đó, đúng không? Chuyện này có gì sao?”

“Phải, bởi vì em phát hiện ra khu rừng rậm mà em đã từng
nhìn thấy trong tương lai, giống y hệt như khu rừng rậm phía sau nhà cũ
của Tiết gia.”

Nghe vậy, Tiết Phong cũng sửng sốt.

Bản
thân là Tiết gia đại thiếu gia, so với tôi chắc chắn còn biết rõ vùng
đất nhà Tiết Gia hơn nhiều, người bình thường vốn dĩ không thể nào đi
vào.

Nhưng sao tôi lại có thể trông thấy nhà cũ họ Tiết gần như
bị đốt, thậm chí còn trông thấy một người đàn ông ở trong rừng rậm, cái
này chỉ sợ là ám chỉ Tiết Gia sẽ xảy ra chuyện, hay người đàn ông kia
cùng Tiết Gia thật sự có quan hệ gì?

“Tiết Phong, có phải những gì em nhìn thấy trong tương lai, chắc chắn sẽ xảy ra?” Tôi hỏi.

“Đương nhiên.” Tiết Phong nói, “bởi vì tương lai cũng không thể thay đổi. Như
trước đó chúng ta có nói qua, dòng thời gian, bất kể là chuyện đã phát
sinh, hay tương lai sẽ xảy ra, đều là cố định. Nhưng so với cái này,
điều khiến anh lo lắng là… ”

Chẳng biết tại sao, vẻ mặt Tiết Phong đột nhiên trở nên quái dị.

Tôi đột nhiên ý thức được có thể Tiết Phong biết được điều gì đó, liền thúc giục: “Có vấn đề gì sao?”

Tiết Phong do dự một chút, cuối cùng đáp, giọng trầm thấp.

“An Tố, việc em nhìn thấy người đàn ông kia trong tương lai, chỉ sợ rằng vốn không phải đơn thuần là trùng hợp.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *