Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 574 – Tiết Xán phiên bản mini

Ngay sau đó, tôi nhìn thấy đôi mắt của cơ thể bé nhỏ mở ra.

Đó là một đôi mắt to tròn, trông dễ thương như hai hạt thủy tinh, nhưng ánh sáng đằng sau đôi mắt to này lại lạnh lùng.

Chỉ nhìn thoáng qua, tôi đã nhận ra dáng vẻ này là của Tiết Xán.

Đột nhiên tôi mừng rỡ kêu lên: ” Tiết Xán…”

Cho dù linh hồn trước mặt tôi yếu đuối thế nào, và cho dù thể xác trước mặt tôi non nớt đến mức nào, tôi cũng biết anh ấy là Tiết Xán của tôi.

Thật vui khi Tiết Xán vẫn ở đó.

“Tiết Xán!” Tôi lập tức hét lên, chạy về phía trước.

Lúc này, từ trong bồn nước, đứa nhỏ kia vừa mới đứng lên cũng hướng ánh mắt về phía tôi rồi gọi nhỏ, “An Tố!”

Cậu bé đó, giọng điệu vẫn giống Tiết Xán trước đây, nhưng giọng nói có phần dịu dàng hơn trước rất nhiều, đúng là giọng của một đứa trẻ sáu tuổi.

Tiết Xán sững người ngay khi nghe thấy giọng nói của chính mình, anh cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình, tôi thấy sắc mặt anh ấy sa sầm lại, gần như
toàn bộ mực có thể chảy ra trên khuôn mặt u ám.

Nhưng tôi hoàn
toàn không để ý đến những điều này, chỉ lao vào ôm anh, thuốc trên người anh còn chưa kịp khô, thấm ướt hết quần áo của tôi.

“Thật tốt… Thật tốt quá…” Tôi nhịn không được kêu lên, ” Tiết Xán…… Tuyệt quá… Linh hồn của anh vẫn là…”

Tiết Xán đã từng ôm tôi và luôn ôm tôi vào lòng, nhưng giờ phút này, thân
thể nhỏ bé như vậy, hoàn toàn bị tôi ôm vào trong lòng, khuôn mặt ửng
hồng bỗng nhiên lộ ra vẻ thoải mái.

“An Tố, anhi không phải thú cưng, đừng ôm anh như thế.” Tiết Xán bất mãn lầm bầm trong vòng tay tôi.

Nhưng lúc này, tôi quá phấn khích, không nghe rõ anh đang nói gì, tôi chỉ ôm chặt anh hơn, thậm chí còn xoa đầu anh trìu mến.

Tôi đoán lúc này tôi ôm Tiết Xán nhất định là buồn cười, bởi vì nghe thấy Hạ Lẫm ở bên cạnh, không khỏi cười thành tiếng.

Nghe thấy tiếng cười của Hạ Lẫm, sắc mặt Tiết Xán đột nhiên trở nên đen hơn, quay đầu trừng mắt nhìn cậu ấy.

Ngay cả mẹ tôi cũng không khỏi nhoẻn miệng cười, bước lên phía trước, nhẹ
giọng nói: “Dù sao là thật tốt cho ngươi đã bình an vô sự, đại nhân Tiết Xán,.”

Gọi một đứa trẻ là “đại nhân” hẳn là một cảm giác vô cùng kỳ lạ, nhưng với các khéo léo và bình tĩnh này của mẹ tôi thật khiến
Tiết Xán dịu xuống..

Tiết Xán nhìn mẹ tôi và Hạ Lẫm, lửa giận trên mặt cuối cùng cũng phai nhạt, vẻ mặt trịnh trọng nói: “Cảm ơn phu nhân.”

Tôi sững người trong giây lát.

Tôi rất ít khi nghe Tiết Xán cảm ơn ai, tôi thật sự rất cảm kích khi nghe
Tiết Xán nói như vậy, mẹ tôi và Hạ Lẫm đã cho anh ấy cơ hội tôn trong
gia đình tôi, điều đó giúp cho tình cảm gia đình sau này càng tốt đẹp
hơn.

“Chúng tôi làm điều này vì chị An Tố.” Hạ Lẫm không cảm kích, chỉ lạnh lùng nói.

Đối với sự ghen tị kiêu ngạo của Hạ Lẫm, Tiết Xán nhỏ không tức giận, mà là hơi nhíu mày, đột nhiên nói: “Tôi muốn mặc quần áo.”

Tôi nhận ra rằng Tiết Xán vẫn đang ở trần.

Tiết Xán dù bây giờ đã là một đứa trẻ sáu tuổi, nhưng trong lòng lại là một
hồn ma 900 tuổi, làm sao có thể chấp nhận khỏa thân được.

Cũng may là chúng tôi đã chuẩn bị từ trước, nhanh chóng mang một bộ quần áo trẻ em đưa cho anh ấy.

Vừa nhìn thấy quần áo đã thấy sắc mặt Tiết Xán tối sầm lại.

Bởi vì quần áo này, thực sự là của một đứa trẻ mặc, trên đó còn có một khuôn mặt cười toét miệng của Mễ lão gia trên ngực.

“ Trẻ em còn nhỏ đều mặc quần áo này.” Mẹ nhẹ nhàng giải thích.

Tiết Xán nhìn mẹ tôi, dù sao mẹ tôi cũng được coi là thế hệ sau của anh,
nhưng đồng thời cũng là mẹ vợ của anh, Tiết Xán vẫn không dám thể hiện
thái độ với bà.

Cuối cùng, anh ấy không còn cách nào khác là cứng đờ mặt, miễn cưỡng cầm lấy quần áo, rồi nhanh chóng mặc vào.

Phải nói Tiết Xán trước mặt thật sự rất đáng yêu.

Mẹ tôi nói với tôi rằng tác dụng của loại thuốc này là biến thân thể Tiết Xán thành đứa trẻ 6 tuổi..

Tiết Xán khi lớn lên đã rất đẹp trai, hồi nhỏ cũng là một cậu bé đặc biệt
ngoan, nhất là sau khi mặc bộ quần áo dễ thương này, tôi càng thấy tình
mẫu tử của mình càng dâng trào.

Tôi không khỏi nghĩ, Tiết Xán khi còn bé đã rất đẹp trai, chẳng lẽ con trai chúng ta cũng sẽ đáng yêu như vậy sao?

“Tiết Xán, khi còn bé anh thật sự rất đáng yêu.” Tôi xúc động thở dài.

Tôi thật lòng khen ngợi Tiết Xán, tôi không muốn nhưng miệng lại thốt ra
khiến anh ấy nghe thấy, nó chỉ khiến cả khuôn mặt Tiết Xán thêm u ám.

“An Tố, đừng ….nói…. anh …đáng… yêu…” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra một chữ.

Câu này vốn dĩ nghe có vẻ dữ tợn, nhưng hóa ra Tiết Xán bây giờ còn nhỏ như vậy, giọng nói còn non nớt như vậy, nghe không ra vẻ uy hiếp chút nào,
giống như một đứa trẻ phát ra cảm xúc.

“hahhaaa.” Tôi lại không nhịn được cười, nói như đang dỗ dành một đứa trẻ, “Được rồi, anh không đáng yêu.

Nghe giọng điệu chiếu lệ có chút cố tình trêu đùa của tôi, Tiết Xán trừng mắt nhìn tôi, nhưng rốt cuộc, anh ấy không nói gì.

“Được rồi, Tiểu Tố Lúc này mẹ lại nói: “Con đưa đại nhân Tiết Xán đi nghỉ
ngơi. Linh hồn của ngài ấy vừa mới ngưng tụ, liền là vi linh hồn, cần
được nghỉ ngơi.”

Tôi tự nhiên cảm nhận được vẻ yếu đuối ma quái của Tiết Xán, nên nhanh chóng bế cậu ấy lên.

“Hạ Lẫm và tôi sẽ thảo luận về một số hiện vật ma thuật tiếp theo, và xem
liệu chúng ta có thể bắt đầu tìm kiếm chúng càng sớm càng tốt không.” Mẹ tiếp tục.

Tôi gật đầu, sau khi cảm ơn mẹ, tôi đưa Tiết Xán trở về phòng ngủ.

Tiết Xán dường như đặc biệt không muốn bị tôi giữ chặt, chống cự hết mức,
nhưng thực sự lúc này anh ấy quá yếu, không thể chống lại tôi một chút
nào, cuối cùng bị tôi bế về phòng..

Vừa nằm xuống giường, Tiết Xán sắc mặt bình tĩnh lại, nói với tôi: “An Tố, ah hối hận rồi.”

Tôi sững người một lúc, “Anh hối hận điều gì?”

“Tôi hối hận khi dùng cách này.” Tiết Xán nói với vẻ mặt khó chịu, “Là một
đứa bé yếu ớt như vậy, còn nhờ em chăm sóc và bảo vệ, chết tiệt, anh
thật không vui chút nào.”

Tôi không thể không cười một lần nữa.

Nhìn thấy tôi cười, Tiết Xán thoáng hiện nét giận dữ trên khuôn mặt nhỏ bé
bằng da thịt của Tiết Xán, nhưng trước khi bộc phát, tôi đã cúi xuống
hôn nhẹ lên trán anh.

“Tiết Xán.” Tôi thì thào nói: “Không cần
biếtanh trở thành cái gì, chỉ cần anh vẫn ở bên cạnh em là em đã cảm
thấy mãn nguyện rồi ạ.”

Những gì tôi nói đều đúng, đối với tôi, không có gì quan trọng hơn là Tiết Xán ở bên tôi.

Nghe tôi nóivậy, Tiết Xán sửng sốt.

Một giây tiếp theo, sự tức giận trên mặt ấy giảm dần, Tiết Xán đột nhiên đưa tay lên và chạm vào mặt tôi.

Tiết Xán trước kia rất thích làm động tác này, tuy rằng trước kia hai tay
thon dài, nhưng bây giờ lại là hai bàn tay nhỏ mũm mĩm.

Tiết Xán thì thào, giọng điệu bình tĩnh nhưng giọng điệu lại non nớt, “Anh sẽ bên cạnh em.”

Nghe được lời của Tiết Xán, tô không khỏi nở nụ cười hạnh phúc.

Đúng vậy, Tiết Xán đã luôn ở bên cạnh tôi và không bao giờ rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *