Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 55 – Tiệc sinh nhật

Chung Tuyết ghé vào bên tai An Nhân, thì thầm gì đó, tôi cách đó quả xa nên không thể nghe rõ.

Nhưng tôi nhìn thấy, hai mất An Nhân sáng ngời sau khi nghe Chung Tuyết nói xong.

“Thật sao? Tốt lắm! Chuyện này hay! Đúng là quá tốt, cô yên tâm, thứ bảy này là tiệc mừng sinh nhật của tôi, đến lúc đó tôi nhất định phải khiến cho An Tổ bẽ mặt! Này, đây là thư mời, chào mừng cô tới cùng xem kịch vui!”

Tuy tôi không biết viên trấn châu này rốt cuộc có thể gây ra chuyện quỷ quái gì, nhưng nhìn dáng vẻ vui tươi hớn hở ra mặt của An Nhân và Chung Tuyết, tôi dám cá nó không phải thứ gì tốt đẹp.

An Nhân và Chung Tuyết lập mưu xong thì nhanh chóng giải tán, tôi cũng rón rén rời đi.

Mấy ngày tiếp theo, sóng yên biển lặng.

Thứ năm, mẹ nuôi gọi điện thoại bảo tôi về nhà ướm thử váy đầm dự tiệc sinh nhật.

Tôi vừa về tới nhà, quả nhiên đã thấy một chuỗi trấn châu bên ngoài bộ váy.

Chuỗi trân châu này chính là thứ Chung Tuyết đã đưa cho An Nhân.

Sau khi tôi mặc váy vào, mẹ nuôi vừa đeo dây chuyền cho tôi, vừa lải nhà lải nhải: “Con xem em gái con đối xử với con tốt cỡ nào kìa, nó sợ con không có đồ trang sức đàng hoàng để tham gia buổi tiệc, còn chuẩn bị riêng chiếc dây chuyền này cho con. Con là chị gái mà còn không biết điều bằng một nửa em gái nữa.”

Tôi không khỏi âm thầm cười nhạt.

Biết điều?

Là biết phải làm thế nào hại tôi ha!

Nhưng ngoài mặt tôi không nói lời nào, chỉ thầm nghĩ nên xử lý sợi dây chuyền này như thể nào.

Nếu như tôi không đeo, An Nhân nhất định sẽ nghi ngờ, mẹ nuôi cũng sẽ mång tôi không biết phải trái, cho nên cách tốt nhất chính là đánh tráo.

Tôi nói dối mẹ nuôi là sáng sớm ngày mai còn phải gặp thầy giáo, vậy nên chi có thể xuất phát từ trường học. Mẹ nuôi không nghi ngờ gì nên cho tôi mang váy và sợi dây chuyền về trường học.

Vừa rời khỏi nhà, tôi lập tức tìm một cửa tiệm bán đồ trang sức bằng nhựa giá rẻ, mua một viên trân châu có kích thước tương đương, sau đó tìm người giúp tôi thay trân châu trên sợi dây chuyền,

Sau khi sửa xong sợi dây chuyền, tôi vốn định quay về trường học, nhưng vừa tới trạm xe tôi lại hơi chần chừ.

An Nhân lên kế hoạch hại tôi như vậy, tôi cứ thể mà buông tha cho cô ta có phải là lợi cho cô ả quá rồi không?

Hơn nữa thành thật mà nói, thực ra tôi cũng hơi tò mò, viên trân châu này rốt cuộc sẽ gây ra chuyện quái quỷ gì.

Nghĩ tới đây, tôi lập tức nảy ra một ý tưởng và lên kế hoạch trong đầu.

Thay vì tiếp tục quay lại trường học, tôi đổi hướng bắt xe đi về nhà.

Tôi gặp may, về nhà vừa đúng lúc An Nhân và cha mẹ nuôi đã đi xem nơi tổ chức tiệc sinh nhật rồi.

Tôi rón rén bước tới căn phòng của An Nhân.

An Nhân luôn rất cầu kỳ chuyện phối hợp trang phục, cô ta đã chọn xong đồ cho bữa tiệc sinh nhật ngày mai từ lâu, túi xách đi kèm cũng đã lựa xong.

Chiếc túi xách đó có thiết kế rất phức tạp, rất nhiều ngăn nhỏ. Tôi chọn một chiếc ngăn nhỏ khuất mắt nhất trong túi xách để nhét viên trân chân kia vào.

Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, tôi nhanh chóng rời khỏi nhà.

Ngày hôm sau là sinh nhật của An Nhân.

Tôi thay đồ trong ký túc xá, đánh một lớp trang điểm nền nã rồi soi gương ngắm nghĩa minh.

An Nhân là nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật lần này, đương nhiên sẽ không cho phép tôi cướp mất vị trí là tâm điểm chú ý của cô ta, vì thế bộ váy mẹ nuôi chuẩn bị cho tôi cũng chỉ có màu xanh đậm rất bình thường, kiểu dáng cũng rất đơn giản

Nhưng vừa hay, thiết kế đơn giản như vậy càng tôn lên vẻ tự nhiên phóng khoáng.

“Tố Tố, cậu xinh quá.” Phương Tinh cảm khái: “An Nhân nhìn thấy cậu xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ tức chết”

“Làm gì mà khoa trương như vậy.” Tôi cười cười, thấy đã sắp tới giờ, vừa định gọi taxi thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Tiết Phong.

“Này, Tổ Tổ, em có tới dự tiệc sinh nhật của An Nhân không vậy?” “Có ạ.”

“Giờ em đang ở ký túc xá hay ở nhà?”

“ở ký túc xá”

“Tốt, vậy em chờ nhé, tôi qua đón em.”

“Hả? Anh làm gì vậy…”

Tôi còn chưa nói hết câu, Tiết Phong đã vội cúp máy.

Hồng Hà ở bên cạnh hói tôi: “AI vậy?”

“Tiết Phong” Tôi ăn ngay nói thật.

Đôi mất hai cô nhóc đều sáng bừng.

“Tổ Tố! Quan hệ giữa cậu và anh Tiết Phong rốt cuộc là thế nào!”

Tôi còn chưa kịp trả lời, điện thoại di động lại vang lên.

“Tố Tố, tôi đã tới dưới tầng!”

Mợ, nhanh như vậy sao?

Tôi bước tới bên cửa sổ và nhìn xuống, thấy một chiếc xe thể thao màu lam sang trọng đã đỗ ở bên dưới. Tiết Phong đứng dựa vào cửa xe, vẫy tay với tôi.

Tôi thật muốn đâm đầu vào miếng đậu phụ tự sát mà,

Cái tên Tiết Phong này cháng lẽ không biết hai chữ “khiêm tổn” viết thế nào sao?

Tôi bước xuống tầng và nhìn thấy rất nhiều cô gái trong ký túc xá ló đầu ra ngoài cửa sổ, gào thét chói tai về phía Tiết Phong một cách mê mệt.

Tiết Phong cũng rất thân thiện liếc mắt đưa tình với bọn họ.

Tôi vội vàng lấy túi xách che kín mặt, sợ các cô gái trên tầng nhận ra sẽ dùng nước rửa chân tạt chết tôi mất.

Nhưng thàng nhãi Tiết Phong này hoàn toàn không hiểu ý định của tôi.

Vừa nhìn thấy tôi, hai mắt hắn liền sáng bừng, huýt sáo vang dội: “Tổ Tổ, tôi biết em trang điểm tử tế nhất định sẽ là một người đẹp mà

Tôi trừng mất lườm hán một cái, vội vàng chạy vào trong xe.

Tiết Phong cũng thong thả bước lên.

Hai người chúng tôi vừa ngồi vào chỗ, Tiết Phong bồng dưng lấy điện thoại di động ra, giơ lên trước mặt và nói: “Nào, Tổ Tổ, cười một cái.”

“Cái gì?” Tôi hoàn toàn chưa kịp phản ứng, Tiết Phong đã bấm nút chụp ảnh.

Hắn đã chụp hai tấm ảnh tự sướng của chúng tôi.

“Anh làm gì vậy?” Tôi cau mày.

“Gửi cho Tiết Xán” Tiết Phong bấm điện thoại tạch tạch: “Tôi muốn cho hắn ta biết, vợ hần ngày hôm nay rất xinh đẹp, nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác không nhìn ra.”

Nhìn dáng vẻ háo hức ra mặt của Tiết Phong, tôi câm nín chẳng biết nói gì.

“Tiết Xán không có điện thoại đi động, làm sao anh gửi cho hắn được?” Tôi hỏi.

“Có người nhà họ Tiết đi cùng hân, tôi gửi cho bọn họ, báo bọn họ cho Tiết Xán xem là được rồi chứ sao.”

“Anh không sợ hân quay về sẽ giết chết anh à?” Tôi tốt bụng nhắc nhở hắn.

Gương mặt Tiết Phong hơi khung lại một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ cà lơ phất phơ.

“Không sao mà, tôi rất thích cuộc sống nhiều thử thách.”

Khóe miệng tôi có giật.

Hi vọng là khi Tiết Xán tới thứ thách anh, anh có thể chịu đựng nổi.

“Này, Tiết Xán bao giờ mới trở về?” Tôi hỏi,

“Hân còn một tuần nữa. Em lại phải chăn đơn gối chiếc thêm một thời gian rồi.”

“Đơn chiếc em gái nhà anh!”

Sau khi đùa giỡn ồn ào với tôi xong, Tiết Phong lái xe chạy thẳng tới nhà hàng tổ chức sinh nhật của An Nhân.

Trên đường đi, tôi không nhịn được hỏi hắn: “Này, sao anh lại tới đón tôi? Không phải là anh cũng tới tham dự tiệc sinh nhật của An Nhân đó chứ?”

Tiết Phong cười khổ một tiếng: “Bị em đoán trúng rồi.”

Tôi ngây người: “Sao lại thế?”

“An Nhân gần đây mới đại diện cho một sản phẩm của tập đoàn Tiết thị chúng tôi, cô ta gửi thiệp mời cho tôi, tôi cũng ngại từ chối”

Tôi nheo mắt lại: “Tiết Phong, anh thành thật nói tôi nghe, có phải anh muốn tán tỉnh An Nhân không hả?”

Gương mặt Tiết Phong lập tức nhăn lại thành quả mướp đắng.

“Bà cô của tôi ơi, em tha cho tôi đi, cô em gái này của em tôi trốn còn không kịp, nói gì tới theo đuổi?”

“Sao lại vậy chứ?” Tôi ngạc nhiên.

Tiết Phong lập tức trút hết nỗi khổ trong lòng.

“Sau khi An Nhân chia tay với Lưu Tử Hạo, không hiểu sao lại bám lấy tôi. Tôi đi tới đầu cũng vô tình gặp cô ta, không những vậy, mỗi lần gặp không phải cô ta say rượu thì cũng là đau chân, dù thế nào cũng là quấn quýt không cho tôi đi.”

Tiết Phong càng nói càng khoa trương.

“Không chỉ có như thế, có một lần cô ta còn cởi sạch sẽ nằm trên giường khách sạn của tôi! Còn nói cái gì mà vào nhầm phòng, fuck, cô nhầm phòng mà còn đốt nến? Đúng là điên rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *