Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 542 – Người Miêu đã chết

“Được rồi, tôi hiểu rồi, cảm ơn cô.” Sau khi cảm ơn những người giúp việc này, tôi nhanh chóng rời khỏi sân sau, đi thẳng đến nơi ở của lão phu nhân tìm Dương thần y.

Đến nơi,tôi chỉ muốn tìm Dương thần y, nhưng lại nghe thấy tiếng huyên náo từ phía trước.

“Không, ngăn cản lão bà lại! Đừng để bà chạy tới đó!”

Tôi choáng váng, chưa kịp phản ứng thì tôi đã thấy một bà già đầu tóc rối bù chạy về phía tôi ngay khi tôi vừa ngẩng lên.

“Nhiều rắn quá!, tất cả rắn đều đuổi theo tôi!”

Bà cụ vừa la hét trong sợ hãi vừa chạy, đầu tóc rối bù, trên người dính đầy vết máu do chính mình lão bà làm mình bị thương.

Tôi phải mất mấy giây mới nhận ra bà lão điên cuồng trước mặt, hóa ra là lão phu nhân của Tiết gia.

“Lão bà, ngươi chạy chậm thôi, không có ai đuổi theo đâu ạ!”

Sau lưng bà lão có mấy người giúp việc, tất cả đều hết hồn, nhưng vẫn không theo kịp bà lão đang điên loạn vì hoảng sợ này.

Bà cụ hai mắt mờ mịt, dường như có thể nhìn thấy rất nhiều thứ mà chúng tôi không thể nhìn thấy, hai tay vung vẩy trên không trung gào thét: “Rắn, đều là rắn!”

Vừa gọi bà lão, bà lão lại càng chạy về phía trước điên cuồng hơn, gần như lao vào hồ nước phía trước mà bà lão không hề để ý.

Giờ phút này sắc mặt không khỏi thay đổi, lập tức đề nghị ngưng tụ linh lực tại Đan Điền nhón chân một cái, cả người vọt về phía lão phu nhân

Lúc này, lão phu nhân chân đã đến mặt nước, chuẩn bị rơi xuống hồ, đúng lúc tôi, lao tới nắm lấy eo của bà ấy, hai người cùng nhau ngã xuống bên hồ

“Lão bà!”

Lúc này, mấy người hầu gái chạy tới nơi, túm lấy lão phu nhân đang luống cuống, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi.

Một người hầu gái nhận ra tôi vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên, cảm kích nói: “Lưu tiểu thư, tiểu thư đã cứu lão phu nhân, cám ơn cô rất nhiều.”

Trước khi tôi có thể nói điều gì đáp trả lời cảm ơn của cô hầu gái, tôi nghe thấy một giọng nói giận dữ sau lưng tôi.

“Mấy người Miêu này đã chữa bệnh cho lão phu nhân kiểu gì vậy?! Nó khiến bà ấy bệnh nặng thêm!”

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Dương thần y vẻ mặt tức giận.

Dương thần y nhìn thấy tôi thì vui mừng như tìm được liên minh, ông ta đi tới, túm lấy tôi, chỉ vào bà lão nói: “Tôi đã nói với cô rồi phải không cô gái, bọn người Miêu này thật ra chẳng có cách gì chữa bệnh cho lão bà bà cả! Nhìn lão phu nhân ngày hôm qua còn khỏe, hôm nay liền điên rồi! “

“Trước kia lão phu nhân không nổi điên sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi, tôi giả bộ như không biết lão phu nhân là như thế nào.

“Tuy rằng lão phu nhân đã từng phát điên, nhưng sẽ không bao giờ phái đến mức như thế này!” Dương thần y tức giận nói, “Đều do bọn người Miêu kia mà ra cả. Ta không tài nào hiểu được bọn họ giả bộ để chữa bệnh cho lão phu nhân. Bọn họ có thể làm gì chứ? Hay là để lão phu nhân chết.”

Tôi chuyển ánh mắt về phía lão bà, cẩn thận quan sát, khi nhìn tôi ánh mắt bà ấy không khỏi có chút ngưng trọng.

Giống như hôm qua, bà cụ vẫn mất hồn, nhưng điều khác biệt là lúc này bà cụ lại mang một tà khí mờ nhạt trên người.

Khi tôi cảm thấy một luồng khí quen thuộc nào đó trong bầu không khí quỷ dị đó, tôi không thể không chế nhạo.

Chắc chắn, ác linh này là loại ác linh mà tôi từng thấy ở Thôn Lý Gia, xem ra người đứng sau đây đúng là hắc y nhân mà tôi từng thấy ở nghĩa trang.

Nhưng điều khiến tôi thắc mắc là tại sao tình hình bà cụ bỗng trở nên nghiêm trọng hơn?

Tôi lập tức nhìn về phía Dương thần y, hỏi: “Những người Miêu kia đã làm gì lão phu nhân vậy?”

“Ngươi nghĩ những kẻ ngu xuẩn kia có thể làm gì chứ? Bọn họ tưởng tìm được cách hóa giải của Hàng Đầu thuật, nhưng lại không làm được gì, ngược lại còn chọc cho con ma kia nổi điên.” Họ không làm được gì nữa, và cuối cùng … “

Nói như vậy, Dương thần y lộ ra vẻ mặt không thể tha thứ, mấy lần lắc đầu. “Quên đi, tiểu tử ngươi không nên biết chuyện này.”

“Tôi nhất định phải biết.” Tôi nghiêm túc nhìn Dương thần y, “Dương thần y, tôi muốn giúp ngài cùng lão phu nhân, vì vậynhất định phải hiểu rõ sự tình.”.

“Tại sao cô muốn cứu lão bà?” Dương thần y lại nghi hoặc nhìn ta.

“Như tôi đã nói, tôi quan tâm đến y học, cứu người còn hơn xây bảy tầng tháp.” Tôi nói vô nghĩa, nửa thật nửa thật.

Tôi sợ rằng Dương thần y không tin tôi, nhưng tôi thấy Dương thần y chỉ nhìn tôi thật sâu, cuối cùng vỗ tay.

“Câu nói hay, cứu mạng còn hơn xây bảy tầng tháp. Cô nương, cô rất được lòng ta. Khi nào chuyện của lão phu nhân xong xuôi, ta liền thu nhận ngươi làm đồ đệ!”

Tôi choáng váng ngay, không ngờ ở thế kỷ 21 mình không thờ sư phụ mà phải thờ sư phụ cách đây 900 năm.

“Cô gái hãy đến đây, tôi sẽ nói rõ ràng cho cô biết chuyện gì đang xảy ra với lão phu nhân.” Dương thần y lúc này hiển nhiên rất thích tôi, sau khi ra lệnh cho những người giúp việc giải quyết xong lão phu nhân, Dương thần y dẫn tôi đi về phía sau, ông ấy giải thích ngắn gọn cho tôi về tình hình của bà cụ.

Thì ra bệnh của bà cụ bắt đầu từ tháng trước, khi mới phát bệnh thì bà cụ chỉ bắt đầu lờ đờ, tỉnh táo và có chút hoang mang, người nhà chỉ nghĩ bà yếu nên hỏi thăm vài câu rồi mời thầy thuốc đến thăn bệnh .

Tôi không khoie lo lắng vì mười ngày nay bệnh tình của bà cụ đột nhiên trở nên trầm trọng hơn, bà bắt đầu gây chuyện, la hét, không những thế, nửa đêm bà lão còn thường xuyên mộng du.

Tôi không thể không cau mày khi nghe điều này.

Lão phu nhân đã bị bệnh từ tháng trước? Nói cách khác, hắc y nhân từ tháng trước đã tới Tiết gia tấn công lão phu nhân?

Nhưng thật vô lý, tháng trước người đàn ông đó không phải đang ở Thôn Lý Gia sao, hắn lúc đấy còn hút máu của mấy con vật nhỏ, cũng chưa từng tiếp xúc với Tiết Xán, tại sao lại dùng Hàng Đầu thuật với lão bà bà được?

đã hại mình ở nghĩa trang nên đến tìm cách trả thù, nhưng bây giờ có vẻ không phải như vậy.

Hắn đã để mắt tới Tiết gia từ lâu, vậy mục đích của hắn là gì?

Hơn nữa, hơn mười ngày trước tình trạng của lão phu nhân đột nhiên trở nên trầm trọng hơn, đó là lúc tôi và Tiết Xán trở vềTiết gia gia.

Nếu tôi không nhầm, lẽ ra người áo đen phải trở về Tiết gia cùng lúc với chúng tôi, đồng thời lén lút ra tay làm nặng thêm tình trạng của lão phu nhân.

Nhưng hắn ta làm điều này để làm gì? Anh ta không phải đang bận hồi phục vết thương của mình hay sao, và tại sao hắn ta lại làm tình trạng của bà cụ trở nên trầm trọng hơn vào thời điểm này?

“Sau đó thì sao? Hôm nay những người đó đã làm gì?” Tôi tiếp tục tự hỏi.

“Những người Cương Miêu giống như lúc nãy tôi đã nói, họ muốn dùng thuật phù thủy Miêu Cương của mình để cứu người bị Hàng Đầu thuật khống chế.”

“Vậy? Họ có thành công không?” Tôi hỏi.

“Bọn họ quả nhiên thành công hại lẫn nhau.” Dương thần y sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, “Thế nhưng họ không giải được người bị Hàng Đầu thuật khống chế, mà ngược lại, bọn họ đều đã chết.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *