Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 537 – Tiểu Ngọc Tử

Tiết Xán còn đang chơi đùa với đứa nhỏ ở đó, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng hét “Ách”.

Vừa ngẩng đầu lên, tôi thấy góa phụ bị khống chế lúc trước, đã tỉnh lại, đang kinh hãi nhìn chúng tôi.

Tôi chỉ muốn an ủi cô ấy, nhưng cô ấy chạm vào vai tôi, như thể nhìn thấy điều gì đó sau lưng tôi, đột nhiên cô ấy lại hét lên.

“Trời! Ngôi làng cháy rồi!”

Sắc mặt của tôi đột nhiên thay đổi, lập tức quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy phía sau có một tia sáng!

“Chết tiệt.” Tiết Xán lúc này cũng nhìn thấy ngọn lửa trong thôn, sắc mặt hơi biến đổi, “Là ngọn lửa mà ác ma kia đã châm!

Sau khi Tiết Xán nhắc nhở, tôi mới phát hiện gia hỏa trong thôn này chính là do người áo đen kia gây ra.

“A! Tiểu Ngọc bọn họ!” Tôi đột nhiên nhớ tới điều này, lập tức hướng thôn dân chạy tới.

Nghĩa trang không xa làng, tôi vội vã về làng một cách nhanh chóng.

Trong làng lúc này đã là một biển lửa.

Ngọn lửa này có linh lực nên vô cùng hống hách, ngọn lửa bùng lên nhanh và kinh khủng, tôi thấy nhà cửa sập hết, bên tai có tiếng kêu cứu.

Tôi bay tứ tung trong biển lửa, thỉnh thoảng nhìn thấy một vài người còn sống, tôi vội rút lá bùa ngăn lửa, dán lên người rồi tiếp tục lao thẳng về phía quán trọ.

Căn nhà trọ lúc này đã bị sập hoàn toàn, tôi thấy bà chủ quán bị đã bị chết cháy .

Tôi thu thập linh lực và nhanh chóng đẩy chiếc cọc gỗ đang cháy ra, cuối cùng nhìn thấy một bóng người gầy gò trong biển lửa.

“Tiểu Ngọc!” Tôi vội vàng chạy tới ngay lập tức.

Tuy rằng tôi và Tiểu Ngọc này gặp nhau ở tình huống éo le, nhưng tôivcũng không thể ngồi yên sau mấy ngày hòa hợp nhân sinh với cô ấy.

Nhưng vừa đến gần Tiểu Ngọc, ta liền choáng váng , phát hiện ra rằng:

Tiểu Ngọc tuy ở trong biển lửa nhưng không bị thương tích gì, thấy tôi đến, trên mặt không có chút kinh ngạc hay hoảng sợ, chỉ nắm lấy vai tôi hỏi nhỏ : “Tiểu thư., Tiết Xán đến rồi à?”

Tôi sửng sốt nhìn Tiểu Ngọc, nàng làm sao biết ta đã gặp Tiết Xán.

Nhưng còn chưa kịp hỏi một câu, Tiểu Ngọc đột nhiên cúi thấp vai, ghé vào tai tôi nói nhỏ: “Tiểu thư, toàn bộ Ninh gia, phụ thuộc vào cô!”

Khi lời nói đó rơi xuống, cô ấy không cho tôi cơ hội phản ứng gì cả và đẩy tôi ra.

Cùng lúc đó, tôi cảm giác được ma lực trong ngọn lửa xung quanh trong nháy mắt tăng vọt! Ngọn lửa trong nháy mắt bùng cháy đến mức cao nhất, đồng thời nuốt chửng toàn bộ quán trọ, sóng nhiệt ập tới, linh lực trong cơ thể tô không thể chống lại, đột nhiên tôi cảm thấy nghẹn ngào kinh khủng.

Tiểu Ngọc cả người lúc này cũng bị ngọn lửa ma quái nuốt chửng.

“Tiểu Ngọc!” Tôi kinh ngạc hét lên, còn chưa kịp lao về phía trước thì chợt nghe một tiếng nổ trên đầu!

Vừa nhìn lên đã thấy toàn bộ trần nhà trọ đang sập xuống dưới biển lửa phóng thẳng về phía mình.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, linh lực toàn thân bị linh lực trong ngọn lửa xung quanh đè nén, tôi không kịp phản ứng, chỉ có thể nhìn trần nhà rơi xuống mặt mình.

Lúc này, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc đằng sau–

“Cẩn thận cô gái!”

Một giây tiếp theo, tôi chỉ cảm thấy cánh tay bị ai đó nắm lấy kéo lại, đồng thời trần nhà rơi xuống, tôi xoa mặt xấu hổ ngã lăn ra đất.

Tuy rằng tôi đã kịp thời tránh sang một bên nhưng dù sao tôi cũng chậm hơn một chút, trần nhà vẫn trực tiếp đập vào chân tôi.

Á………….!”

Cơn đau xuyên thấu ập đến, và mồ hôi lạnh của tôi không ngừng tuôn ra trên trán.

“Cô không sao chứ?” Một giọng nói lạnh lùng quen thuộc khác vang lên bên tai, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy đôi mắt đẹp chết người của Tiết Xán, đang cau mày nhìn chân tôi.

Lúc này, chân tôi bị trần nhà đè chặt, đau đến mức không nói được, cuối cùng thì tôi không thể chịu đựng được nữa, mí mắt trợn ngược và tôi ngất đi …

Khi tôi tỉnh dậy , tôi thấy mình đang ngồi trong một chiếc xe ngựa thoải mái và lộng lẫy.

“Cô gái, cô tỉnh rồi à?” Bên tai tôi có một giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một cô gái xinh đẹp dáng hầu gái ngồi bên cạnh, đang mỉm cười nhìn tôi.

“Đây là đâu?” Tôi buột miệng.

“Đây là xe ngựa của thiếu gia.” Cô hầu gái hào phóng nói: “Chân cô bị thương nặng, cô hầu gái cùng mọi người trong gia đình đi cùng cô chết cháy, thiếu gia phải đưa cô đi cùng. . “

Tôi nhận ra người con trai cô hầu gái nhỏ nhắc đến chính là Tiết Xán.

Tôi cúi đầu và cẩn thận suy nghĩ những gì đã xảy ra trước khi tôi bị thương và ngất đi.

Người áo đen sau khi bị Dung Kỳ đẩy lui đã phóng hỏa đốt làng, tôi chạy vào cứu Tiểu Ngọc nhưng tôi không ngờTiểu Ngọc thực sự chủ động tăng cường đám cháy xung quanh và trực tiếp tự sát bên trong biển lửa, Cô ấy trực tiếp làm trần nhà sập xuống và làm tôi bị thương.

Đúng vậy, đến bây giờ nghĩ lại, cuối cùng cũng hiểu được, lúc đó linh lực trong hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, chính là do của Tiểu Ngọc.

Kỳ thật, tôi nên nghĩ rằng linh lực của Tiểu Ngọc cũng không yếu chút nào, sao lại có thể bị đám cháy như vậy nhốt trong nhà trọ?

Bây giờ nghĩ lại, cô ấy cố tình làm vậy, cố ý muốn tôi đến nhà trọ cứu cô ấy, nhân cơ hội đó cô ấy cố tình làm cho đám cháy lớn hơn, một mặt van xin được chết, mặt khác ra tay làm tôi bị thương ở chân.

Nguyên nhân cô ấy làm như vậy, tôi nghĩ tôi cũng biết, hẳn là cô ấy nhìn thấy Tiết Xán đã đi cùng tôi rồi, nên muốn chết đi làm lại tổn thương tôi, để cho Dung Kỳ nghĩ chỉ có một mình tôi, vì vậy cô ấy đã mang tôi lên đường.

Nghĩ lại Tiểu Ngọc trước khi chết, ánh mắt kiên nghị, cùng một câu “Ninh gia phụ thuộc vào tiểu thư”, tôi chỉ cảm thấy rợn cả người.

Tiểu Ngọc tự tiện xông vào cái chết không chút do dự, chỉ để cho tôi có thể xâm nhập vào Tiết gia? Đây là loại hành động quá điên rồi.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại , Ninh gia vẫn luôn cuồng vọng như vậy, 900 năm sau tôi đã thấy chuyện này rồi.

Tôi đang ngẩn ngơ thì nghe thấy tiếng cô hầu gái nhỏ bên cạnh đột nhiên nói: “Thiếu gia tới.”

Tôi sửng sốt, lập tức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy rèm xe ngựa lúc nào đó đã được vén lên, Tiết Xán đang đi vào.

Tôi nhanh chóng nghĩ đến việc đứng dậy, nhưng cơn đau xuyên thấu ở chân vẫn khiến tôi không thể cử động, một trong hai người không ổn định nên đã ngã về phía sàn của xe ngựa.

Nhưng lúc này, cánh tay của tôi được đỡ kịp thời nên không bị ngã.

Vừa ngẩng đầu đã thấy Tiết Xán đang ở gần trong tay.

Giờ phút này, nhìn khuôn mặt của anh ấy, tôi chỉ cảm thấy mình vẫn là An Tố 900 năm sau, Tiết Xán trước mặt chính là phu quân yêu dấu của tôi.

Nhưng tôi trong phút chốc nhận ra không thể suy nghĩ như vậy, Tôi bây giờ chính là Ninh Uyển Uyển, Tiết Xán là Tiết Xán còn sống, một Tiết Xán chưa từng quen biết An Tố.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *