Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 53 – Chương 53

Đây không phải lần đầu Tiết Xán cười với tôi, nhưng lần này nụ cười của hắn rất khác so với lần trước.

Mặc dù lúc trước hắn cũng thường xuyên cười, nhưng lần nào trong mất hắn cũng không có chút nhiệt độ. Nhưng bây giờ, tôi có thể thấy được vui vẻ trong mất hắn.

Cảm giác như có một ngôi sao sáng chói đột nhiên chiếu sáng cả bầu trời đêm, tôi đâm ra ngây dại.

“Muốn ăn nữa không?” Tiết Xán không chú ý tới sự thay đổi của tôi mà chỉ múc một thia súp đưa đến bên miệng tôi, mặt dày mày dạn mà nhác nhở tôi: “Vậy gọi một tiếng tướng công.”

“Anh..” Tôi lập tức lấy lại tinh thần và giận sôi máu thêm lần nữa.

Nhưng dưới sự dân vật của bụng lẫn lưỡi, tôi chỉ giãy giụa một lát rồi lại không khí phách chịu khuất phục.

“Tướng công…”

“Ngoan lắm, nào.” Tiết Xán đút cho tôi một miếng súp đặc và cười càng tươi hơn, hần thậm chí còn vươn tay sở cảm tôi.

Hành động đó giống như đang sở một con vật nhỏ.

Tôi ngẩn ra.

Thấy tôi ngây người, Tiết Xán bèn nhéo mặt tôi: “Sao vậy?”

“Tôi nói này Tiết Xán, anh coi tôi là thú cưng phải không?” Tôi thực sự không nhịn được nữa mà hỏi.

Thái độ của Tiết Rắn đối với tôi lúc trước giống như coi tôi là đồ vật của hàn, nhưng gần đây lại có hiềm nghi coi tôi như thủ cưng, cứ luôn thích chọc ghẹo tôi.

Từ phi sinh vật đến sinh vật, tôi có được coi như là thăng cấp không?

Tiết Xán nhìn tôi và bất giác nhướng mày.

“Khi ta còn sống, ta có nuôi một con Linh Hồ, tính tình của nó khá giống nàng. Nhưng mà.” Nói đến đây, Tiết Xán đột nhiên bóp cầm tô: “Toàn thân nó trắng muốt, đẹp hơn nàng nhiều.”

Nếu không phải vì tôi đang bị trói, có lẽ tôi đã tức giận đến nỗi hất bàn.

Đậu mẻ, so sảnh tôi với một con hồ ly thì thôi đi, còn châm chọc nó xinh đẹp hơn tôi á?

Nhìn dáng vẻ tức giận của tôi, Tiết Xán cảng cười vui vẻ hơn.

Hần gấp một miếng bò bít tết và nói tiếp: “Ngoan, gọi thêm một tiếng nào”

“Gọi cái rằm!”

“Được thôi, nàng không ăn thì ta đổ hết.” Tiết Xán cầm đĩa lên và định đổ chúng.

“Ớ, đừng Lãng phí lương thực sẽ bị trời phạt đấy!

Haiz, được rồi, Tiết Xán coi tôi là thú cưng, đồ vật hay là vợ đều không liên quan tới tôi, tôi chỉ cần lo cho cái bụng của mình là được.

Nghĩ đến đây, tôi lại khuất phục.

“Tướng công.”

Cứ thể mà tôi bị buộc chơi trò chơi khăm này với Tiết Xản và ăn xong bò bít tết, uống hết súp đặc, nhưng Tiết Xán vẫn không chịu thả tôi ra.

“Tiết Xán! Tôi muốn đi vệ sinh! Anh mau tháo tạp dề ra cho tôi!” Tôi liên tục vặn người và kháng nghị.

Nhưng đáp lại tôi là ý lạnh trên câm.

Tiết Xán ngả ngớn nâng cầm tôi lên, đôi mất đen nhìn thẳng vào tôi, giọng điệu mập mờ: “An Tổ, nàng đã ăn uống no đủ, có phải nên đến lượt ta ăn không?”

Tôi kinh ngạc đến nỗi ngây người.

Tiết Xán là quý, nên dĩ nhiên là không cần ăn.

Thực chất hắn muốn “ăn” cái gì, tôi biết rõ rành rành.

Tôi giận dữ xấu hổ vô cùng, muốn mầng hắn là không biết xấu hổ nhưng không dám, chỉ có thể nhún nhường đáp: “Anh… Anh thả tôi ra trước đi… Sau khi thả ra, chúng ta về phòng rồi tiếp tục.”

Tôi nghĩ tôi đã bị Tiết Xán hành hạ đến nỗi không còn chút tiết tháo nào nữa rồi. Tôi vừa thầm mắng mình không có tiền đồ đã nghe thấy Tiết Xán cười khẽ.

“Không sao, trước đó ta có đọc trên mạng, người thời nay rất thích chơi kiểu này.” Tiết Xản đảo mất qua tôi: “Hình như là bondage (1) gì đấy?”

Tôi thầm nói con mẹ nó cả vạn lần trong lòng.

Tôi nên cảm khái cái tên Tiết Xán có khả năng học tập tốt, mấy từ vựng như này mà cũng học được nhanh như vậy một lần nữa hay là cảm khái quả nhiên đản ông thời nào cũng không thuần khiết đây?

Tôi đang gào thét trong lòng, Tiết Xản đã cúi xuống ngậm lấy tai tôi.

Đầu lưỡi lạnh lẽo của hắn ngả ngớn liếm qua vành tai của tôi, toàn thân tôi run lập cập như bị điện giật.

Tiết Xán cảm nhận được phản ứng của tôi bèn cười khẽ, sau đó hắn thuận theo vành tai hôn đi xuống và trêu chọc một cách bừa bãi.

Tôi rùng mình và muốn né tránh, nhưng cơ thể đã bị trói, ngoài việc chịu đựng, tôi không thể làm gì khác.

Khi tôi sắp bị Tiết Xán làm ngay trên ghế, điện thoại của tôi đột nhiên reo lên không đúng lúc.

Tôi lập tức như nhận được đại xá mà vội vàng lên tiếng: “Tiết Xán! Điện thoại reo! Anh mau thá tôi ra, tôi muốn tiếp điện thoại!”

Tiết Xán làm lo và tiếp tục hôn tôi: “Kệ nó.”

Tôi thầm than khóc,

Tôi trợn to mắt và thấy màn hình biểu thị người gọi đến là Tiết Phong, thế là vội vã nói: “Là Tiết Phong, chắc chắn là tìm anh, có lẽ là có việc gấp.”

Lúc này Tiết Xán mới ngừng lại.

“Chết tiệt.” Hán thấp giọng chửi một câu rồi đứng dậy lấy điện thoại.

Tôi thở dài một hơi.

Sau khi Tiết Xán nhấc máy, không biết Tiết Phong ở bên kia nói gì mà sắc mặt của hắn bỗng dưng hơi khó coi.

“Ta biết trong đó có cơ quan, nhưng cơ quan đơn giản thể mà các ngươi cũng không mở được hả?” Tiết Xán không kiên nhẫn nói: “Ừ, ta biết rồi, ta sẽ tự mình đi qua”

Tiết Xán cúp máy, tôi bèn hỏi: “Có chuyện gì vậy?” “Người nhà họ Tiết đi lấy thi thể của ta, nhưng họ không qua được cơ quan trong cổ mộ của nhà họ Tiết.”

“Vậy phải làm sao?”

“Ta đành phải tự mình đến đó một chuyển.”

Tôi ngạc nhiên.

Tiết Xán muốn đi đào mộ của mình á?

Chà, nghĩ thôi cũng thấy lạ rồi.

“Tôi không cần đi theo đúng không? Tôi phải thi nữa.” Tôi vội nói.

“Nàng không cần đi.”

Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng tôi vẫn khó hiểu: “Tại sao anh phải tìm lại thi thể của mình?”

“Đương nhiên là để dung hợp với cơ thể của

ta.” Tiết Xấn đáp: “Thế thi sẽ dễ dàng đi lại thế giới này hơn.”

Tôi chết lặng.

Dung hợp với thân thể của mình?

“Đợi đã.” Suy nghĩ của tôi hơi hỗn loạn:

“Chẳng phải anh đã nói trước đó là phải thông qua việc thi triển thuật hồi hồn, quỷ hồn mới có thể dung hợp với thân thể của mình hả? Vì sao anh không cần thi triển thuật hồi hồn?”

“Chỉ có quỷ hồn không đủ tu vi mới cần.” Tiết Xán thản nhiên đáp: “Hầu hết quỷ đủ tu vi đều có thể dung hợp trực tiếp thành cương thi, miễn là thân thể vẫn còn nguyên vẹn.”

Tôi sững người.

“Theo như anh nói, vì người nhà họ Ninh đã thi triển thuật hồi hồn, điều đó chứng tỏ rằng quỷ hồn mà họ muốn hồi sinh thành cương thi không có tu vi cao phải không?” Tôi hỏi.

Cũng không đúng lâm.

Nếu con quỷ đó không có tu vi cao, cớ sao người nhà họ Ninh phải tốn nhiều công sức như thế để hồi sinh nó chứ?

Tiết Xán suy tư một lúc mới trả lời: “Ta cũng từng nghĩ về vấn đề này. Nhà họ Ninh đã tốn công tốn sức để hồi sinh con quỷ đó, tất nhiên gã không phải là một con quỷ không có tu vi. Có lẽ là vì thứ mà chúng thi triển là thuật hồi hồn đã qua cải tạo, chắc chắn hiệu quả của nó không chỉ để dung hợp quỷ hồn và thi thể, mà còn có hiệu quả khác kèm theo.”

Tôi cau mày: “Ý anh là, cái hiệu quả kèm theo mới có thể là thứ mà người nhà họ Ninh thực sự muốn?”

“Đúng vậy.” Tiết Xán gật đầu.

(1) Bondage: Trò chơi trói người khác, Nghĩa là bị trói lại, bó buộc bằng dây xích, dây da hoặc những dụng cụ khác.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *