Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 529 – Có lẽ đây là lần cuối

“Cho tới giờ phút này, cô vẫn còn muốn nói dối tôi sao?!” Tôi tức giận bừng bừng . “Cô hãy nói cho tôi biết?

“Tôi không nói dối.” Ninh Uyển Uyển cười chế nhạo, “Lúc trước cô nghe tôi nói với Tiết Xán rằng Tiết Xán trúng độc, chính là lần tôi ẩn nấp ở Tiết gia, nhưng sau khi trở về Ninh gia,‘ Ninh gia đã bắt tôi uống thuốc làm cho tôi mất hết trí nhớ về những gì đã xảy ra lúc đó. ”

Quả thật, tôi đã nghe Ninh Uyển Uyển và Tiết Xán nói chuyện này rồi, cho dù cô ấy phải nói dối tôi thì cũng không cần phải nói dối Tiết Xán.

Nhưng tôi vẫn không muốn tin cô ấy, tiếp tục lạnh lùng hỏi: “Cô nói điều này là thật sao?”

Ninh Uyển Uyển rõ ràng rất ghét cảm giác bị người khác uy hiếp, ngẩng đầu nhìn tôi chua xót nói: “Những gì tôi nói đều là sự thật! còn việc cô lại định hủy hoại thân thể của tôi? Đừng trách tôi không nhắc nhở , nếu cô hủy hoại thân thể của tôi, cô cũng không thể xuyên không một lần nữa! ”

Tôi cười nhạo Ninh Uyển Uyển rồi nó: “Đương nhiên là tôi tin cô rồi, nếu cô thật sự nhớ những chuyện đã xảy ra giữa cô và Tiết Xán, với tính cách không biết xấu hổ của mình, cô đã dùng những ký ức đó dụ dỗ Tiết Xán rồi. ”

Ninh Uyển Uyển tái mặt, vừa muốn mắng tôi một trận, nhưng đột nhiên, cô như nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt tái xanh, đột nhiên hét lên như điên, “Không được! An Tố, cô không được quay lại! Cô không bao giờ có thể xuyên không trở lại! ”

Ninh Uyển Uyển đột nhiên nổi điên khiến tôi phát cáu, nhưng như cô ấy nói, tôi không thể giúp cô ấy lúc này, chỉ có thể đánh cô ấy bất tỉnh trên mặt đất.

“Tiện thể, chị có một chuyện muốn hỏi em, Hạ Lẫm.” Sau khi Ninh Uyển Uyển ngất đi, tôi chợt nghĩ ra điều gì đó, nghiêm mặt nhìn Hạ Lẫm, “Chuyện này ,em đừng nói với Tiết Xán. ”

Tôi biết, nếu Tiết Xán biết, anh ấy nhất định sẽ không cho phép tôi làm như vậy.

Sau khi du hành trở về, tôi vẫn có những kỷ niệm đẹp nhất với Tiết Xán, nhưng Tiết Xán thì khác, sau khi tôi thay đổi quá khứ, tôi là một người hoàn toàn không tồn tại đối với anh ấy, những ký ức này, anh ấy sẽ không còn nữa .

Tôi nhìn Tiết Xán đang hôn mê mà lòng mình quặn thắt lại.

“Được.” Hạ Lẫm hiển nhiên hiểu được điều tôi đề nghị, không do dự lập tức đồng ý, “Chỉ là nếu như Tiết Xán không biết, vậy chúng ta làm sao dùng được lưu quang lô.”

“Em đừng lo lắng, chúng ta đã có Tiết Phong.”

Sau khi mọi chuyện được giải thích cặn kẽ, chúng tôi trở về Hạ gia với Tiết Xán, Ninh Uyển Uyển và Hồng Hà vẫn trong tình trạng hôn mê.

Hạ Lẫm tìm cách tạm thời áp chế độc tố trong người Tiết Xán, Ninh Uyển Uyển bị tôi nhốt lại, Hồng Hà nhanh chóng bình phục, khóc lóc xin lỗi vì đã không tin tôi như thế này.

Dù gì chúng tôi cũng là bạn nhiều năm như vậy, thái độ bảo vệ tôi cuối cùng của cô ấy cũng khiến tôi cảm động, tôi không để bụng chuyện kia nữa, sau khi khỏi bệnh thì cô ấy về nhà.

Sau khi Tiết Xán đến Hạ gia, tuy rằng độc tố đã bị áp chế, nhưng cơ thể suy nhược vẫn khiến anh ấy hôn mê hai ngày hai đêm.

Hai ngày nay, tôi đều ở bên cạnh anh, bần thần ngắm nhìn vẻ đẹp trai của anh.

Mặc dù Tiết Xán không thể nói chuyện với tôi, nhưng chỉ cần nhìn anh ấy như thế này, tôi không cảm thấy buồn chán chút nào nữa.

Đã hai năm rồi, tôi đã không gặp anh như thế này.

Không chỉ vậy, khi xuyên về quá khứ, có lẽ từ nay về sau, tôi sẽ không gặp anh ấy nữa.

Nghĩ đến đây tôi thấy chua xót trong lòng, không kìm được mà cúi xuống áp môi mình vào môi anh.

Môi Tiết Xán vẫn như cũ của hai năm trước, vẫn lạnh như băng, nhưng chính sự lạnh lùng này, giống như liều thuốc an thần, khiến chán nản, đau đớn trong lòng tôi đồng thời biến mất.

Tôi chỉ muốn chạm nhẹ vào môi Tiết Xán, nhưng lại không muốn, vừa chạm vào anh, tôi chợt lạnh sống lưng.

Ngay sau đó, lưng bị kéo một cái, cả người không kịp chuẩn bị ngã vào vòng tay Tiết Xán.

Tôi sửng sốt, ngẩng đầu lên thì thấy cặp mắt đang đóng chặt của anh không biết vì cái gì liền mở ra ngạc nhiên nhìn tôi cười thầm đầy ẩn ý.

“Tiết Xán?” Tôi vui mừng khôn xiết, đột nhiên không quan tâm đến tư thế kỳ quái của hai người chúng tôi lúc này, vui vẻ nói: “Anh tỉnh rồi à?

Tiết Xán không trả lời tôi ngay, tôi cảm thấy eo thắt lại, lúc này mới nhận ra Tiết Xán đã ôm chặt tôi vào lòng.

“Thật tuyệt.” Tiết Xán ánh mắt trầm xuống nhìn tôi, đáy mắt đen anh như vực sâu chứa vô số tâm tình, “Anh lại có thể ôm em như thế này.

Một câu đơn giản như vậy thôi nhưng khiến tim tôi lỗi nhịp.

Một giây tiếp theo, tôi cũng đưa tay lên, ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào vòng tay anh, cúi đầu xuống để anh không nhìn thấy những giọt nước mắt ngân ngấn trong mắt tôi.

Ừ, thật tuyệt, sau hai năm, cuối cùng tôi cũng có thể bình yên nằm trong vòng tay này.

Chỉ..là .

Lần này, tôi muốn cố ý tận hưởng hạnh phúc như vậy thêm chút nào hay chút ấy.

Cả ngày, tôi và Tiết Xán chỉ nằm trên giường như thế này, cũng không làm gì cả, chỉ nói chuyện phiếm với nhau mà thôi.

“Tiết Xán.” Tôi toàn thân hưởng thụ hơi thở của anh, hai năm qua xảy ra biết bao chuyện, tôi không khỏi đặt câu hỏi anh: “Hai năm trước, anh bỏ em đi tuyệt tình như vậy có phải thực sự vì anh trúng độc không?”

“Đúng, mà không đúng.” Tiết Xán nhẹ nói, tay nghịch tóc của tôi “Lúc anh rời xa em, điều quan trọng nhất là anh không muốn em vì anh mà gặp nguy hiểm.

Tôi sửng sốt, ” sợ em vì anh khi nào mà gặp nguy hiểm?”

“Tại chùa Trấn Tà.” Tiết Xán trầm mặc nhìn tôi, đôi mắt đen láy nặng trĩu, “Lúc đó Ninh Uyển Uyển mới tính chuyện xấu xa, nên cố ý để Ninh Thanh Mi tới khiêu chiến với anh, và đưa anh đi, dùng anh làm miếng mồi nhử em ”

Lúc đầu tôi mới nhớ ra chuyện đã xảy ra, giờ nghĩ lại, tất cả những chuyện này quả thực là kế hoạch hoàn hảo của Ninh Uyển Uyển.

“Chỉ vì chuyện ấy mà anh rời bỏ em sao?” Giọng tôi run run, nhớ lại lúc Tiết Xán rời đi ,tôi cảm thấy rất đau lòng như thế nào, tôi vẫn cảm thấy khó chịu không chấp nhận câu trả lời của anh, “Anh có biết khi anh bỏ em đi, em đã buồn như thế nào không.?..”

Nói đến đó, mắt tôi lại hoe đỏ.

“Anh xin lỗi.” Tiết Xán thì thào, ôm tôi vào lòng, giọng nói trầm thấp vang lên trên đầu tôi, “Nhưng anh thật sự không muốn trở thành điểm yếu để mọi người hại em”

Nghe thấy vẻ đau đớn và bất lực trong giọng nói của Tiết Xán, cơ thể tôi run lên.

Đúng vậy, Tiết Xán là một người có lòng tự trọng cao, bản tính không thể nghi ngờ, anh luôn là người bảo vệ tôi, anh làm sao có thể chịu đựng được việc anh đã trở thành điểm yếu của tôi, vì anh mà tôi gặp nguy hiểm thêm bất kì lần nào nữa.

“Sau đó tôi đi theo chim ma, gặp anh và Ninh Uyển Uyển trong lùm cây.” Lúc ấy tôi nghĩ rằng có lẽ tôi và Tiết Xán không còn tương lai, tôi quyết định hỏi hết nhưng nối vướng mắc trong lòng còn chưa có câu trả lời: có phải lúc đấy anh nghị đây là con của Ninh Trác không? ”

Dung Kỳ rũ mắt xuống nhìn tôi, vẻ mặt có chút do dự, nhất thời trầm mặc không nói.

“Anh nói thật.” Tôi nói, “Tôi sẽ không trách anh.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *