Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 51 – Chương 51

Dù tôi và Tiết Xán từng ấy rất nhiều lần, nhưng lần nào tôi cũng chỉ là một con rối cứng nhắc, mặc người chém giết và không có chút phản ứng.

Tuy lần này chỉ là một cái ôm, nhưng đổi với tôi mà nói, nó đã là một hồi đáp to lớn.

Ngay sau đó, Tiết Xán càng hôn tôi mạnh hơn, mãi đến khi tôi sắp ngất đi, hắn mới vùi vào cổ tôi và khẽ thở dài.

“An Tố, nàng đúng là giỏi quyến rũ”

Lòng tôi thét lên một tiếng oan uống, tôi vừa định hỏi vì sao tôi lại giỏi quyển rũ, Tiết Xán đã tới tiếp một trận cướp đoạt dồn dập.

Sâu hơn, dai dẳng hơn và khiến tôi thở dốc đến nỗi không thể suy nghĩ đến bất cứ điều gì khác.

Tiết Xán làm liên tục mấy tiếng mới chịu buông tha cho tôi.

Tôi đi học cả ngày nên vốn đã buồn ngủ không chịu nối, nhưng bãy giờ bị Tiết Xán giày vò thi không còn buồn ngủ nữa.

Tôi kéo cơ thể đau nhức đi tắm, sau khi về phòng thì thấy Tiết Xán đang xem bài tập tôi làm ngày hôm nay.

Khi thấy dáng vẻ nghiêm trang của hắn, tôi âm thầm trào phúng.

Một con quỷ giá như anh mà xem hiểu kiến thức và khoa học của thời đại mới này à?

Tôi lấy máy để sấy tóc, khi sấy được một nửa, Tiết Xấn đột nhiên lên tiếng.

“An Tố, trước đây ta tưởng rằng nàng ra ngoài đi học chi là mượn cớ, nhưng bây giờ ta phát hiện, với đầu óc của nàng đúng thật là cần đọc nhiều sách hơn.” Tôi suýt bị sặc chết vì nước miếng của mình

“Anh nói gi?”

“Nàng xem chỗ này, chỗ này với chỗ này nữa đi, nàng làm sai hết rồi. Tiết Xán chí vào vở bài tập của tôi và nói một cách như lẽ đương nhiên: “An Tố, nàng chắc chắn nàng đã đi học hơn mười năm rồi ư?”

Tôi vừa định phản bác rằng con quỷ già như anh thì biết cái gì, nhưng khi tôi nhìn vào nơi hắn chỉ thì bong đờ người ra.

Hinh như là hơi sai sai.

Trong lúc tôi đang kiểm tra mấy chỗ sai mà Tiết Xán chi, hàn đã thản nhiên lấy vở bài tập môn khác của tỏi ra và tiếp tục châm chọc.

“Bên đây cũng vậy, rõ ràng là môn này đơn giản hơn, nhưng nàng lại sai nhiều hơn.”

“Còn môn này nữa, cá chép bài mà nàng cũng chép sai.”

“An Tố, lúc nâng làm những bài này có động não không vậy?”

Tôi trợ mắt nhìn Tiết Xán bình luận về giáo trình và bài tập của tôi, và rồi ánh mất của tôi đã từ khiếp sợ biến thành sùng bái rõ rành rành.

Cho dù là môn chuyên ngành hay không chuyên, là khoa học xã hội hay khoa học tự nhiên, Tiết Xán đều có thể nhẹ nhàng chỉ ra lỗi sai của tôi, kiểu như những môn học đó chỉ có lũ đần mới học.

Sau khi Tiết Xán nhận xét xong tất cả các môn, tôi vẫn còn ngẩn người tại chỗ.

“Không phải anh đến từ Đại Tổng hả? Sao anh lại biết những thứ này?”

“Lúc trước có đi học mấy tiết chung với nàng đầy? Hơn nữa ta đã đọc mấy cuốn sách này của nàng lúc buồn chán” “Sau đỏ là anh biết?” Tôi càng sốc hơn.

Tiết Xán tỏ vẻ khinh khỉnh.

“Chẳng lẽ phải tốn rất nhiều thời gian cho những thứ đơn giản như vậy à?”

Tôi đột nhiên cảm thấy IQ của minh đã bị sỉ nhuc

Nhưng ngay sau đó, một ý tưởng đã nảy ra trong đầu tôi..

Một gia sư miễn phí như vậy ở trước mắt tôi, sao tôi lại có thể lãng phí?

Nghĩ tới đây, tôi nhìn chằm chằm Tiết Xán bằng ảnh mát long lanh sao sáng,

“Nàng làm gì đó?” Trong mắt Tiết Xán lỏe lên chút cảnh giác,

“Học bá (1) À không đúng, học thần (2), mau đến giúp đỡ tiểu học tra (3) tôi đây được chứ?” Tôi kéo vạt áo hư vô của hắn và ra vẻ tội nghiệp nói.

Tôi thấy khóe miệng Tiết Xán hơi giật giật.

“Nàng đang nói lung tung gi vậy, ý nàng là muốn ta dạy nàng?”

Tôi gặt đầu như giã tỏi.

Tiết Xán nhìn tői và như đang suy tư điều gì đó.

“Có phải là ta dạy nàng, nàng sẽ ở nhà không ra ngoài hay không?” Tôi gật đầu mạnh hơn,

“Được, vậy ta đồng ý.”

“Oh yeah!” Tôi hoan hô và vội vàng lấy sách ra.

Cơn phấn khích này của tôi cũng không kéo dài được bao lâu.

Đúng thật là môn nào Tiết Xán học cũng giỏi, dạy cũng giỏi nốt, chỉ có điều là..

Quả nghiêm khác!

Thậm chí hắn còn khoa trương đến nỗi dựa theo quy củ của cổ đại bọn hắn và lấy ra một cây thước thép nhỏ, tôi làm sai một câu, hắn sẽ vụt vào lòng bàn tay của tôi một cải.

“Á! Anh nhẹ chút! Tôi làm sai có một câu thôi mà!”

“Ui da. Tiết Xán! Anh đánh cả phụ nữ hả!”

“Xin ngài… Tiết Xán đại nhằn… Đừng đánh nữa.”

Dưới sự huấn luyện khủng khiếp như vậy, cuối cùng tôi cũng sửa xong tất cả bài tập mà tôi làm hôm nay.

Lòng bàn tay của tôi đã vừa đó vừa sưng, mắt cũng không mở ra nổi, tôi cứ thể mà ngã xuống giường và mơ máng ngủ thiếp đi.

Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi có cảm giác lạnh buốt trong lòng bàn tay sưng đỏ của mình.

Bàn tay vốn đau nhức đã không còn đau nữa.

Ngày hôm sau, thay vì đến thư viện, tôi ở nhà và tiếp tục chịu đựng việc “dạy kèm” võ nhân đạo của Tiết Xán.

Sau khi ôn tập xong nội dung thi cử, một tuần để sửa đổi bản thiết kế, tôi còn

Bản thiết kế này không chỉ tính điểm thành tích mà còn phải tham gia cuộc thì thiết kế quảng cáo, vì vậy tôi đã dành vài tháng để chuẩn bị nó rất cần thận.

Tôi đưa bản thiết kế cho Tiết Xán xem, trong lòng tôi hồi hộp muốn chết vì sợ bị hắn nói tôi vô dụng, chẳng làm được gì.

Nhưng may mắn thay cho tôi, hắn nhướn mày và nói: “Cũng tạm được”

Tôi thở dài một hơi.

Một câu “tạm được” của Tiết Xin đủ để tôi đốt pháo ăn mừng rồi.

“Nhưng vẫn còn nhiều chỗ có thể thay đổi.” Tiết Xán trả lại cho tôi một câu,

“Chỗ nào cần đổi?”

“Tự nghĩ đi.” Tiết Đen trợn mắt nhìn tôi: “Đây là tác phẩm của nàng”

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài

việc cân đầu bút và nhìn vào bản thiết kế của mình,

“Nàng nghĩ thử xem, nàng đã thực sự áp dụng những thứ học được trên lớp chưa?”

Tiết Xán chỉ điểm một câu.

Tôi ngẩn ra.

Ừ ha! Bản thiết kế của tôi khá là đa dạng, phong phú, nhưng trong đó đều là ý tưởng riêng của tôi, rất it vận dụng kiến thức trên lớp.

Tôi nhớ kỹ lại lý thuyết thiết kế vừa ôn tập và bắt đầu sửa bản thiết kế,

Ban đầu tôi tưởng sẽ sửa nhanh thôi, nhưng rõ ràng tôi đã đánh giá thấp trình độ bắt bẻ của Tiết Rắn.

“Không được, sửa lại. Đừng hỏi ta nên sửa chỗ nào, cử sửa đi.”

“An Tố, nàng có thể động não của mình hay không?”

“Nâng chắc là nàng sẽ nộp thứ này à?”

Tôi bị giày vò đến tận xế chiều, cuối cùng mới sửa thành một tác phẩm mà Tiết Xán miễn cưỡng chấp nhận.

Tôi mệt đến nỗi gục xuống bàn, Tiết Xán thì đang lục lọi sách trên kệ sách của tôi.

“Đây là cái gì?” Đột nhiên, hân thích thú rút ra một cuốn sách và hỏi.

Tôi liếc qua: “Là sách dạy nấu ăn.”

Sách dạy nấu ăn?” Tiết Xán nhíu mày và lật ra: “Mấy món lạ thật đấy, ta chưa thấy bao giờ.”

Tôi trợn mất.

Đó là món ăn phương Tây, dĩ nhiên là con quỷ già Đại Tổng như anh chưa từng thấy rồi.

Tôi đang định tiếp tục sửa đối vài chi tiết trong bản thiết kế, Tiết Xản đột nhiên ném quyển sách tới trước mặt tôi và chỉ vào một miếng bít tết ở trên đó: “An Tố, ta muốn thứ món này.”

“Món này phải đến nhà hàng để ăn, tạm thời tôi không có thời gian.” Tôi trả lời rồi mới chợt nhận ra sai sai: “Chờ đã, anh không ăn được mà nhỉ?”

(1) Học bá: Chỉ những người chăm chỉ học nên điểm cao,

(2) Học thần: Không học mà điểm vẫn cao.

(3) Học tra: Học cho có, điểm thấp.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *