Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 452 – Vọng Trần đại sư thỉnh cầu

Ninh Thanh Mi trong tranh đã biến mất, chỉ còn lại một cái cây và một cây đàn vĩ cầm.

Xem ra, phong ấn của Ninh Thanh Mi thật sự đã được giải hoàn toàn.

“Cô ấy đâu?” Tôi đành chấp nhận thực tế, trầm giọng hỏi Tiết Xán.

“Bỏ trốn rồi.” Tiết Xán nhẹ giọng nói, “Cô ấy không dám đối đầu trực
tiếp với anh, cô ấy đã nhanh chóng tẩu thoát cùng đám người Ninh Trác .”

“Vậy thì sao anh không đuổi ra theo?” Tôi buột miệng hỏi, vừa hỏi
xong liền thấy Tiết Xán trầm mặc nhìn tôi, trong lòng đã sớm hiểu ra.

Hẳn là do tôi ngất đi, Tiết Xán lo lắng tôi xẩy ra chuyện nên đành phải để Ninh Thanh Mi chạy thoát.

“Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?” Tôi cảm thấy có chút áy náy vội hỏi.

Tiết Xán không trực tiếp trả lời, chỉ quay đầu nhìn Vọng Trần đại sư bên cạnh.

Vong Trần đại sư Linh hồn ma quái trên người ông ấy lúc này đã biến
mất, cả người trông rất yếu ớt, ngã xuống đất, thấy chúng tôi đang nhìn
mình, ông ấy chật vật đứng dậy nói: “Từ khi Ninh Thanh Mi mở khóa phong
ấn, Mục tiêu của Ninh gia đã đạt được, Nhưng tôi vẫn muốn đi xem chùa
thế nào.”

Khi nhớ ra, anh loạng choạng rồi lại ngã xuống.

“Quên đi, hiện tại với thân thể này , ông cũng không thể làm gì được.” Tiết Xán nhíu mày, đứng lên, “để tôi đi xem xét”.

Sau đó, Tiết Xán lại nhìn ta: “An Tố, em có thể bảo vệ chính mình không?”

Tôi đã rất ngạc nhiên.

Đây dường như là lần đầu tiên Tiết Xán hỏi tôi như vậy, tôi ngồi dây nói: “Em sẽ không sao.”

Tiết Xán khẽ cười một tiếng, sau đó nhanh chóng đi ra khỏi phật phòng.

Lúc này, một vài nhà sư vẫn còn thức đã chuyển những người còn lại
trong chùa đến phòng Phật, may mắn là phòng Phật giáo đủ lớn, gần trăm
người ở đây vẫn không có vẻ gì là đông đúc.

Vọng Trần đại sư hỗ trợ mọi người, sau khi kiểm tra mọi người không còn hồn ma, liền trở về chỗ nghỉ ngơi.

Bên cạnh anh là Tiền Thuận, Tiền Thuận vẫn đang hôn mê vì bị nhiễm
năng lượng ma sâu nhất, điều mà trước đây anh chưa từng mắc phải.

Vong Trần đại sư trầm mặc nhìn hắn, vẻ mặt hắn vẫn đang mê man.

Nhìn thấy cảnh này, tôi không khỏi hỏi nhỏ: “Vong Trần đại sư, tương lai ngài có dự định gì với Tiền Thuận?”

Bây giờ thân phận của Tiền Thuận đã bị bại lỗ, cậu ấy hẳn là không
thể ở Trấn Tà Tự, cậu ấy là cô nhi, nếu không có ngôi chùa này, hắn sẽ
không có nhà.

Vọng Trần đại sư ánh mắt lóe lên, sau đó thấp giọng nói: “Chắc tôi sẽ đưa Thuận Nhi về nhà của tôi”

“Nhà của ngài sai?” Tôi sửng sốt.

“Đúng vậy.” Vong Trần đại sư khẽ cười, “Là nhà tôi.”

Tôi sửng sốt, không ngờ sau khi Vong Trần đại sư xuất gia, vẫn liên hệ với gia quyến của hắn.

Vọng Trần đại sư nhìn ta, đột nhiên lộ ra vẻ quan tâm, nói nhỏ: “An
Tố tiểu thư, cô đã từng bao giờ đi tìm người thân của cô chưa?”

Vong Trần đại sư xứng danh sư phụ , tu vi cao siêu, ngay cả tôi, ông ấy cũng biết là trẻ mồ côi

Tôi không biết tại sao Võng Trần đại sư lại đề cập đến chuyện này với tôi, nhưng trước mặt ông ấy tôi trả lời thành thật: “Tôicũng đã có lúc
tưởng rằng tôi đã tìm được gia đình, nhưng không ngờ đã làm bảnmình thất vọng”

“Ồ?” Vọng Trần đại sư ánh mắt có chút kỳ quái, “Người thân cô đang nhắc đến chính là Hạ gia?”

Tôi kinh ngạc nhìn Vong Trần đại sư, buột miệng: “Làm sao ngài lại biết? Phải chăng ngài đã bói ra được điều này?”

Vọng Trần đại sư nở nụ cười đắc ý, lắc đầu nói: “Không sai, tôi chỉ
biết Hạ gia có đứa con gái thuần âm mệnh cách cứng cỏi cho nên tôi mới
hỏi ngươi như vậy.”

“Đúng là Hạ Gia.” Tôi rất ngạc nhiên, “nhưng ngay sau đó tôi biết mình đã nhầm.”

Chuyện con gái của Hạ gia có thể nói là bí mật của nhà họ Hạ, tại sao Vong Trần đại sư lại biết?

“An Tố , chắc cô thắc mắc tại sao tôi lại biết chuyện nhà họ Hạ, Vì
sao chuyện bí mật này của Hạ gia lại biết rõ ràng như vậy?” Vong Trần
đại sư trực tiếp nói ra thắc mắc trong lòng tôi . Ông ấy vừa gật đầu,
vừa cười nhạt nói: “Bởi vì tôi cũng là người của Hạ gia.”

Tôi đã choáng váng.

Vong Trần đại sư, hóa ra là người nhà họ Hạ.

“Vậy lời ngài vừa nói là tiễn Tiền Thuận trở về nhà của ngày …” Tôi phản ứng dữ dội, “Chính là gửi anh ấy lại cho Hạ gia?”

“đúng vậy.” Vong Trần đại sư gật gật đầu, nhìn Tiền Thuận ánh mắt có
chút bất lực. “Nhiều năm như vậy, ta còn tưởng rằng có thể tiếp tục giấu giếm, nhưng hiện tại đã xảy ra chuyện này, e rằng ta. sẽ không thể chôn vùi chuyện này một lần nữa. … ”

Còn chưa kịp hiểu Vong Trần đại sư đang muốn che giấu điều gì, thì
lại nghe ông ấy tự nhủ: “Có lẽ vì cô mà số phận của Thuận Nhi mới thay
đổi …”

Vọng Trần đại sư lời nói ra những lời này càng làm cho trong lòng tôi mù mịt, còn chưa kịp hỏi, đã thấy Vọng Trần đại sư đột nhiên ngẩng đầu
nhìn tôi: “An Tố tiểu thư, ta có thể hỏi ngươi một chuyện được không?”

Nhìn thấy Vọng Trần đại sư nghiêm túc nói, ta khó hiểu, không biết có thể giúp ông ấy điều gì, nhưng vẫn là đồng ý: “Ngài cứ nói.”

“Hãy chăm sóc Tiền Thuận giúp ta thật tốt.” Vong Trần đại sư van xin, “Đứa nhỏ này vất vả, kiếp này ta nợ nó quá nhiều, nhưng giờ phút này ta không trả nổi nữa, nên chỉ có thể nhờ ngươi. .. ”

Tôi hoàn toàn không có phản ứng, “Vong Trần đại sư, ngươi đang đùa
tôi sao? Tiền Thuận với tôi là bạn học bình thường, làm sao có thể chăm
sóc…”

“Ta biết.” Vong Trần đại sư ngắt lời tôi, “Nhưng nếu một ngày nào đó, nếu cô… có thể chăm sóc hắn, hứa với ta, cô có thể chăm sóc tốt cho hắn không?

Tôi không hiểu Vong Trần đại sư đang nói gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt khẩn cầu của ông ấy, tôi gật đầu lia lịa.

Nhìn thấy lời hứa của tôi, Vong Trần đại sư lộ ra vẻ vui mừng, lẩm
bẩm nói: “Vậy thì tốt… Như thế này, tôi cũng có thể yên lòng nhắm mắt…”

Sắc mặt của tôi thay đổi, vừa rồi cũng không quan tâm đến những lời
khó hiểu của đại sư Vong Trần đại sư, giờ thấy ông ấy nói vậy, tôi buột
miệng hỏi: “Ý của ngài là gì? Ngài…”

“Đúng vậy…” Vong Trần đại sư cười nhạt, hơi nhắm mắt lại, “Ta biết mình sắp chết.”

Tôi nhanh chóng nhìn thân thể của Vọng Trần đại sư, tôi nhận ra khí tức và dương khí trong cơ thể của ông ấy rất yếu.

“Ngài nhất định phải cố gắng!” Tôi hoảng sợ, “Ngay khi Ninh gia rời đi, chúng ta có thể đến bệnh viện!

“Không kịp.” Vong Trần đại sư cười khổ lắc đầu, “Số mạng của ta đã hết, Từ Liên Hoa mất đi, ta biết rằng tai họa của ta đã đến.”

Tôi sửng sốt, “Số mệnh đã hết?”

“Đúng thế.! ” Vong Trần đại sư mệt mỏi nhắm mắt lại, “Ta vốn là một
người do thám bí mật của thiên đình, số mệnh phải sống một đời khốn khổ. Đối với ta, cái kết bây giờ là một món quà trời ban cho”.

Tôi đang có một tâm trạng phức tạp và không thể nói một lời.

Người phụ nữ si tình chết thảm trước mặt, hơn 20 năm không nhận ra
con trai, cuối cùng chết cô đơn, cái kết này còn gọi là quà sao?

“Tại sao …” Tôi lẩm bẩm nói, “Ngay cả người tu Đạo cũng có ba nhược
điểm và năm khuyết điểm, nhưng chẳng lẽ ngài không được phép phạm sai
lầm sao?..”

“Hừ, đối với ta mà nói, không chỉ là vấn đề ba nhược điểm và năm khuyết điểm.” Vong Trần đại sư thì thào nói.

“Cái gì?” Tôi sửng sốt, “Ngoài ba nhược điểm và năm khuyết điểm, còn có cái gì nữa?

“Đó là có tội với tổ tông.” Vong Trần đại sư thở dài, “Gần một ngàn năm rồi, bây giờ mới bắt đầu…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *