Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 45 – Chương 45

Dù sao chúng tôi cũng lén vào đồn cảnh sát, tôi có tật giật mình muốn trốn đi ngay.

Nhưng tôi phát hiện Lâm Dũng đi đằng trước vẫn bình tĩnh như cũ.

Khi bóng người đó đi vào, tôi mới biết vì sao Lâm Dũng lại bình tĩnh như vậy…

Bởi vì anh ta không thể nhìn thấy “người” này.

Lúc này một bóng quỷ xuất hiện, đó là một người phụ nữ người đầy máu me, bụng bị moi rỗng, ruột móc ở bên ngoài, cô ta lặng lẽ bay trên hành lang, ánh mắt đờ đẫn, miệng lẩm bẩm gì đó.

“Con tôi đâu… Con tôi ở đâu..” Tôi sợ muốn chết nhưng không dám hét lên, chỉ có thể ra sức chen lấn sang phía bên kia hành lang.

Như cảm giác được nỗi sợ hãi của tôi, Tiết Xán thản nhiên nhấc tay lên.

Nữ quỷ đó bỗng hét lên thê thảm rồi quay đầu chạy đi.

“Đừng sợ” Tiết Xán ôm lấy vai tôi và đứng bên cạnh che chở cho tôi: “Đây là nhà xác của đồn cảnh sát, có nhiều vong hồn chết oan là chuyện đương nhiên” Tôi run rẩy gật đầu và đi tiếp.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến cuối hành lang.

Ở cuối góc là một cánh cửa sắt cực lớn, chiếc biển trên cửa lấp lóe ánh sáng xanh lè, viết hai chữ nhà xác.

Lâm Dũng lấy tấm thẻ ra cà cửa, một luồng khí lạnh ập đến, tôi bất giác rùng mình.

Cái gọi là nhà xác trông giống như một căn phòng đông lạnh khổng lồ, trong phòng được đặt mấy hàng tủ đông và ngăn kéo, xác chết đều được cất ở trong đó.

“Hai tiếng sau bảo vệ sẽ tới tuần tra, tốt nhất là mọi người làm nhanh một chút” Lâm Dũng nói.

Sau khi đại sư Thừa Ảnh nói cảm ơn, Lâm Dũng ra khỏi nhà xác.

Lâm Dũng vừa rời khỏi, đại sư Thừa Ảnh và Tiết Xán liền đi thẳng đến tủ đông lạnh.

“Chẳng lẽ Lâm Dũng không biết chúng ta tới đây để điều tra chuyện của nhà họ Tiết hả?” Tôi hỏi Tiết Phong.

“Không biết” Tiết Phong đáp: “Sư phụ chỉ nói với anh ta là chúng ta muốn điều tra một xác chết, nhưng không nói chính xác là muốn điều tra cái gì. Dù sao càng ít người biết việc này thì càng tốt” Khi thấy trong nhà xác này cũng có ít nhất mấy trăm cái xác, tôi nhíu mày: “Nhưng mà có nhiều xác chết như thế, các anh có biết cái nào là thứ các anh cần tìm không?” “Chuyện nhỏ này cứ giao cho sư phụ và đại nhân Tiết Xán đi” Tiết Phong không lo lắng chút nào: “Hầu hết thi thể của những người bị nữ quỷ nhà họ Tiết giết đều đã được người nhà đưa đi, chỉ có một vài công nhân nhảy lầu tự tử còn được giữ xác ở đồn cảnh sát vì không có ai đến nhận” Khoảng hơn mười phút sau, Tiết Xán và đại sư Thừa Ảnh quay lại cửa.

“Sư phụ, hai người không tìm được cái xác hả?” Tiết Phong thấy sắc mặt họ không tốt bèn hỏi.

“Cái xác không có ở đây” Đại sư Thừa Ảnh nói: “Xem ra chúng ta đành phải nói rõ mục đích với Lâm Dũng, coi thử cậu ấy có biết gì hay không.” Đại sư Thừa Ảnh nói rồi mở cửa đi ra ngoài, Lâm Dũng đang đứng bấm điện thoại ở bên ngoài.

Trong bóng tối, ánh sáng từ điện thoại rọi vào mặt anh ta làm nổi bật sắc mặt hơi tái nhợt không tự nhiên của anh ta.

“Nhanh thế à? Không tìm thấy cái xác mà mọi người cần tìm sao?” Lâm Dũng ngẩng đầu lên thấy chúng tôi thì ngạc nhiên hỏi.

Đại sư Thừa Ảnh chần chừ một lúc rồi đáp: “Tiểu Lâm, không dám giấu cậu, thực ra chúng tôi đang điều tra vụ tự tử của công nhân xí nghiệp Tiết thị. Không biết bây giờ thi thể của công nhân đó đang ở đâu?” Dưới ánh sáng xanh của tấm biển, tôi nhìn thấy Lâm Dũng bỗng dưng thay đổi sắc mặt.

“Mọi người muốn điều tra cái xác đó hả?” Anh ta tái mặt: “Chú Thừa Anh, cái, cái xác đó lạ… lạ lùng lắm..” “Tiểu Lâm, cháu đừng sợ, cháu cũng biết chú kiếm cơm bằng nghề âm dương. Nếu bọn cháu gặp chuyện gì, chú cũng có thể giúp đỡ” Đại sư Thừa Ảnh trấn an.

Sắc mặt Lâm Dũng trắng bệch, anh ta do dự một lúc mới run rẩy lên tiếng.

“Nói thật, tụi cháu làm pháp y cũng từng gặp một vài thứ không sạch sẽ, đôi khi gặp thi thể kỳ lạ, và cứ theo quy ước, tụi cháu sẽ đưa những thi thể đó tới căn phòng nợ trên tâng cao nhất” “Căn phòng nọ?” Tiết Phong không nhịn được mà xen vào.

“Là một nhà xác chuyên chứa những cái xác kỳ lạ. Cục trưởng đã tìm người xem vị trí của căn phòng nọ, người đó nói đó là nơi có phong thủy tốt nhất đồn cảnh sát, để thi thể ở đó sẽ không có vấn đề gì” “Vậy nên thi thể của công nhân đó cũng ở đó?” Tiết Phong hỏi tiếp: “Thi thể của anh ta có vấn đề gì không?” Sắc mặt của Lâm Dũng đột nhiên trở nên rất khó coi, cơ thể anh ta cũng không kìm được mà run rẩy.

“Khi thi thể đó được đưa tới, tôi và sư huynh đang giải phẫu. Tôi nhớ thi thể này chết vì nhảy lầu, trông cực kỳ thê thảm, hơn nữa trên người đầy những kí hiệu kì lạ được vẽ bằng máu, vô cùng kỳ quái. Nhưng đây chưa phải là đáng sợ nhất, điêu đáng sợ nhất là… là..” Lâm Dũng nhớ lại những gì xảy ra lúc trước thì đột nhiên bắt lấy tay Tiết Phong, hai mắt trợn tròn xoe, trong mắt tràn đầy sợ hãi.

“Chúng tôi đã rửa sạch kí hiệu máu trên người thi thể đó, nhưng… nhưng buổi tối nó lại tự đứng dậy! Anh có biết không? Tự đứng dậy đó! Tự đứng dậy rồi dùng máu của mình vẽ kí hiệu một lần nữa! Tôi đã nhìn thấy tất cả bằng chính mắt mình!” So với sự hoảng loạn của Lâm Dũng, Tiết Phong, đại sư Thừa Ảnh và Tiết Xán đều rất bình tĩnh.

“Chắc là thầy cản thi (1) điều khiển thi thể để nó vẽ lại kí hiệu” Tiết Phong nhỏ giọng nói.

“Những kí hiệu đó là gì?” Tôi tò mò hỏi.

“Nó cũng là một phần của thuật hồi hồn.

Ngoài việc phải vẽ kí hiệu ở nơi giết người, thuật hồi hồn còn cần phải vẽ kí hiệu trên thi thể, hơn nữa kí hiệu trên thi thể không được biến mất. Nếu tôi đoán không lầm, những thi thể được người nhà nhận về cũng bị người nhà họ Ninh nghĩ cách bảo tôn” Lúc này, đại sư Thừa Ảnh nói với Lâm Dũng: “Tiểu Lâm, cháu đừng sợ, bọn chú sẽ xử lý việc này, cháu chỉ cần đưa bọn chú đến nhà xác đó là được.” Lâm Dũng chần chừ một lúc rồi vẫn run rẩy gật đầu, sau đó đưa chúng tôi đi qua hành lang khác.

Chúng tôi không đi thang máy đã đi trước đó, mà quẹo bảy tám khúc ngoặt trên hành lang và cuối cùng đến một góc.

Lúc này tôi mới phát hiện ở đây cũng có một cái thang máy, nhưng nó rất nhỏ và có từ “trục trặc” ở bên trên.

“Bình thường không ai được phép vào nhà xác này, vì vậy chỉ có thang máy nhỏ này có thể đi lên” Lâm Dũng giải thích rồi ấn vào nút thang máy.

Chẳng bao lâu sau, “đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Chúng tôi đi vào thang máy thì phát hiện nó cực kỳ nhỏ, ba người một quỷ bọn tôi chen chúc đứng chật kín.

Trong thang máy chỉ có nút bấm của hai tầng, một cái là tâng năm chỗ chúng tôi, cái còn lại là tâng mười tám.

Mọi người vừa ấn vào nút tâng mười tám, thang máy đột nhiên vang lên tiếng “bíp bíp”.

“Ngại quá, thang máy này có tải trọng rất nhỏ” Lâm Dũng xấu hổ nói.

Khi thấy sắc mặt trắng bệch của Lâm Dũng, đại sư Thừa Ảnh nói: “Tiểu Lâm, hay là thế này, cháu đưa thẻ từ để bọn chú tự đi, lát nữa cháu lên sau và canh chừng ở cửa giúp bọn chú là được” “Vâng vâng vâng” Lâm Dũng vội vàng đưa thẻ từ của mình rồi ra khỏi thang máy.

Nhưng thang máy vẫn kêu “bíp bíp” không ngừng.

Thầy cản thi: Người dẫn dắt/điều khiển thi thể.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *