Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 447 – Những giấc mơ kỳ lạ

Tôi cúi đầu, nhìn thấy xung quanh Lâm Liên Hoa đều là vết máu.

Tiền Thuận và Vong Trần đại sư đều quỳ trên vũng máu, Tiền Thuận kinh hãi khóc, còn Vọng Trần đại sư thì nhắm mắt tụng kinh, nước mắt chảy
dài.

Một lúc lâu sau, Vong Trần đại sư cho người đưa thi thể của Lâm Liên Hoa xuống núi, và dọn dẹp mớ hỗn độn kia.

“Cô An Tố, ngài Tiết Xán.” Vọng Trần đại sư đi về phía chúng tôi, vẻ
mặt hốc hác, “Lâm Liên Hoa đã chết, hồn ma NinhThanh Mi bị phong ấn cũng sắp thoát ra. Việc quan trọng đối với chúng ta lúc này là phải tập
trung đối phó với Ninh Gia . Sớm muộn họ sẽ tấn công chúng ta.

Có lời nhắc nhở này của Vọng Trần đại sư, tôi mới nhớ tới người Ninh Gia vẫn đang ở chân núi, đây không phải là lúc bị lay động.

Tôi nhanh chóng hiểu ra và gật đầu .

“Sư đệ.” Vong Trần đại sư nói xong với chúng tôi, lại quay sang Nhị
sư thúc, vẻ mặt nghiêm nghị, “Chuyện xảy ra hôm nay không phải là do sư
đệ cố ý, nhưng dù sao cũng là mạng người, nên sau khi sự việc này kết
thúc, ta đương nhiên sẽ trừng phạt đệ theo quy pháp theo quy Phật gia.

Nhị sư thúc vẫn đứng yên tại chỗ kể từ khi Lâm Lệ Hoa chết , lúc này
ông ấy đang cúi đầu hối lỗi, trong ánh mắt vẫn lộ vẻ hối hận.

“Vâng, thưa sư huynh.” Nhị sư thúc trầm giọng đáp, có lẽ do đèn trong sảnh quá tối nên tôi luôn cảm thấy trên mặt ông ấy có vẻ gì đó kì quái.

Tôi nghĩ ông ấy đang hối hận vì những gì mình đã làm, tuy rằng Tiết
Xán nói ông ấy không cố ý, nhưng tôi vẫn có chút phẫn nộ trong lòng.

“ Đại nhân Tiết Xán, Cô An Tố, Lão nạp có một lời thỉnh cầu.

“ Ông cứ nói.”

“ Tôi muốn thỉnh cầu hai người một chuyện : Tối nay hai người có thể
nghỉ ngơi trong thiền phòng nơi treo bức chân dung của Ninh Thanh Mi
được không? Mặc dù Lâm Liên Hoa đã chết, Nhưng Ninh gia ngày càng tiếp
cận và lão nạp e rằng chẳng mấy chốc họ sẽ trộm được bức tranh Ninh
Thanh Mi bị phong ấn kia.” Vì tâm lí tôi bị trấn động nên tôi sợ rằng tu vi của mình không thể trấn áp ả ta được nữa.”

Tôi hiểu.

Ninh Thanh Mi lúc này đã bị phong ấn, Bà ta thực sự chỉ có thể làm
một chút pháp thuật dụ dỗ người khác lấy máu của họ để giải phong ấn cho bà ta. Lâm Lệ Hoa cũng là bị bà ta dụ dỗ như vậy.

Vong Trần đại sư thường ngày tâm tư trong sáng, ít ham muốn, có thể
luôn giữ được phong ấn của Ninh Thanh Mi, nhưng lúc này bởi vì Lâm Liên
Hoa, tâm tư của ông ấy cũng đã bị chấn động, cho nên ông ấy mới lo lắng
việc khó có thể tiếp tục giữ phong ấn Ninh Thanh Mi . nên muốn nhờ hai
chúng tôi giúp.

“Được.” Tiết Xán hình như biết chuyện của Ninh Thanh Mi cũng liên quan đến chúng tôi, nên nhanh chóng đồng ý với đại sư

Sau khi Vong Trần đại sư cảm ơn xong, Ngài đưa chúng tôi vào chùa lễ Phật.

Khi tôi bước đến sảnh, tôi nhận ra rằng sau tiếng ồn ào, trời đã về đêm, và tôi lúc này thực sự muốn nghỉ ngơi.

Chúng tôi bước vào phòng của Phật tử, bật đèn lên và cảm thấy nhiệt độ trong phòng Phật tử có vẻ lạnh hơn buổi trưa.

Tôi đang cố gắng tìm một cái chăn bông hay thứ gì đó trong tủ, nhưng
đột nhiên, tôi nghe thấy Vọng Trần đại sư run lên một tiếng: “Trời ạ …”

Tôi chạy tới, hỏi: “Vong Trần đại sư, ngài làm sao vậy ?…”

Nhưng tôi chưa kịp hỏi thì toàn thân tôi như đông cứng lại.

Vọng Trần đại sư đang đứng trước bức chân dung của Ninh Thanh Mi, tôi nhìn bức chân dung đó tôi hiểu tại sao ông ấy lại sợ hãi như vậy.

Bởi vì trong bức chân dung, mắt Ninh Thanh Mi đã mở ra thêm một chút.

Mặt tôi tái mét.

làm thế nào mà…

Không phải Lâm Liên Hoa đã chết, tại sao kết giới của Ninh Thanh Mi lại được nới lỏng thêm?

Tiết Xán lúc này cũng đi tới, nhìn thấy bức chân dung, sắc mặt hơi biến đổi

“Tiết Xán.” Tôi vội vàng hỏi: “Chuyện này là sao?

“Xem ra chúng ta đã đánh giá thấp Ninh Thanh Mi rồi.” Tiết Xán thì
thào nói, “Hình như cô ấy dùng cái chết của Lâm Liên Hoa làm dưỡng sinh
cho ân oán, để nới lỏng thêm kết giới.”

Tôi choáng váng.

Nói cách khác, cái chết của Lâm Liên Hoa đã nới lỏng rào cản của Ninh Thanh Mi, vậy vừa rồi Ninh Thanh Mi cố ý để Lâm Liên Hoa chết sao?

Tôi bối rối, “Vậy thì chúng ta phải làm gì bây giờ?”

“Theo dõi diễn biến sự việc.” Tiết Xán trầm giọng nói, “Ninh Thanh Mi nhất định muốn tiếp tục mở phong ấn, nhất định sẽ cần máu của người
mới, chúng ta chỉ cần đợi, nhất định sẽ có động tĩnh. ”

Thực sự lúc này không còn cách nào khác nên tôi đành gật đầu.

Vong Trần đại sư vội vàng rời đi, yêu cầu các sư trong chùa cẩn thận hơn, còn tôi và Tiết Xán đang nằm trong thiền phòng.

Tiết Xán ôm lấy tôi nhưng tôi không tài nào chợp, sau một hồi im
lặng, rốt cuộc không nhịn được nói: ” Tiết Xán, cho em hỏi một chuyện
được không?”

“Em cứ hỏi .”

“Em muốn tìm cha mẹ ruột của mình.” Tôi thì thào, “Anh có thể giúp em được không?

Tiết Xán sững người một lúc, sau đó trầm mặc nhìn tôi, “Sao đột nhiên lại đổi ý?”

“Bởi vì em không muốn sau này mình hối hận như Tiền Thuận.” Tôi cụp mắt xuống thì thầm.

Sau chuyện của Tiền Thuận tôi hiểu ra rằng có một số điều thật sự sẽ khiến bạn ân hận cả đời.

Cha mẹ tôi chắc bây giờ cũng không còn trẻ, chẳng may sức khỏe không
tốt, hay sống khó khắn, sau này khi tôi muốn tìm về đoàn tụ lại gặp biến cố thì sao?

Cho dù trong quá trình tìm kiếm sẽ có thất vọng, tôi cũng không quan
tâm, chỉ mong rằng mình sẽ không hối hận như Tiền Thuận và Lâm Liên Hoa.

“Được rồi.” Tiết Xán nhẹ nhàng an ủi tôi, rồi anh khẽ hôn lên trán tôi một cái .

Trong vòng tay của Tiết Xán, tâm tình tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nhưng sau khi chìm vào giấc ngủ, tôi đã gặp ác mộng.

Tôi mơ thấy mình có thai.

Tôi trong mơ thật vui vẻ, ôm Tiết Xán hưng phấn kêu to “Chúng ta có con rồi !”

Nhưng khi tôi hét xong và buông người trước mặt ra, tôi như chết lặng.

Tôi thấy người mà mình đang ôm không phải Tiết Xán, mà là Tạ Phong Tiêu!

Đó là thân thể và khuôn mặt của Tạ Phong Tiêu, nhưng vẻ mặt anh tuấn, lương thiện rõ ràng không phải Tạ Phong Tiêu do Ninh Trác ngụy trang,
mà là A Viễn thật.

A Viễn cười với tôi, sờ sờ bụng của tôi, vui mừng nói: “Thật tuyệt, Tiểu Tố, chúng ta đã có con .”

Tôi sợ tới mức muốn giãy giụa, kêu lên: “Tại sao tôi lại mang thai con của anh! Đứa con này là của Tiết Xán!”

A Viễn ở trong mộng, chỉ là thương hại nhìn ta.

“Anh là người, Tiết Xán là ma, không thể có con.” Anh thì thào nói.

“Nhưng tôi cũng sẽ không bao giờ mang thai con của anh!” Tôi hét lên.

“Tiểu Tố, em không nhớ sao?” A Viễn nhìn có chút bi thương, “Bởi vì
rất muốn có con, nhưng em và Tiết Xán muốn có con thì sẽ nguy hại đến
tính mạng của em, đó là lí do vì sao em có con với anh”

“Không!” Tôi suy sụp, “Làm sao có thể xảy ra chuyện này?!

Tôi ngồi xổm trên mặt đất và không thể tin được mọi thứ trước mắt.

Mà A Viễn vẫn ở bên tai tôi không ngừng nói.

“Tiểu Tố, đứa nhỏ trong bụng là của anh…”

“Tiểu Tố, em rõ ràng rất muốn có con.”

“Tiểu Tố, Tiết Xán không thể có con cùng em…”

Trước mặt tôi đột nhiên xuất hiện rất nhiều ảo ảnh của A Viễn, những
ảnh hình đấy vây quanh lấy tôi, nói vào tai tôi, tôi suy sụp , bịt tai
lại, nhưng lời nói vẫn vang vọng trong đầu.

“Đừng!”

Tôi hét lên, ngay lúc tôi sắp ngã quỵ xuống, tôi chợt cảm thấy một bàn tay lành lạnh nhẹ lướt qua trán.

Ngay sau đó, giọng nói của A Viễn bên tai biến mất.

Tôi giật mình nhìn lên, và thấy một người phụ nữ đang đứng trước mặt tôi, chạm vào mặt tôi.

Nhận ra mặt cô ấy, thần sắc tôi gần như biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *