Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 444 – Những thay đổi trong bức chân dung

Bức chân dung thực sự trông vẫn giống như ban đầu, nhưng điểm khác
biệt nhỏ là chính là đôi mắt của người phụ nữ trong bức chân dung này.

Người phụ nữ tôi nhìn thấy lúc nãy nhắm chặt mắt, nhưng lúc này, tôi thấy mắt cô ấy đang hé mở.

Đôi mắt chưa hoàn toàn mở ra, mà chỉ có một khe hở, từ trong khe hở ấy xuất hiện cái nhìn lạnh lẽo đầy sát khí.

“Trời ạ!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe Vọng Trần đại sư kêu lên.

Tôi nhanh chóng quay đầu lại, liền thấy Vong Trần đại sư sắc mặt tái nhợt, ngay lập tức ngã xuống đất.

Nhìn thấy Vong Trần đại sư phản ứng dữ dội như vậy, trong lòng tôi không khỏi có dự cảm xấu.

“Tiết Xán.” Tôi vội vàng kéo tay áo Tiết Xán.”, “ Ông ấyl àm sao vậy?

Vừa hỏi xong, nhìn thấy vẻ mặt Tiết Xán. tôi liền sững sờ.

Vẻ mặt anh ấy rất nghiêm trọng.

“Bức chân dung nhắm mắt này thật ra là phong ấn mà sư tổ nhốt Ninh
Thanh Mi.” Tiết Xán.” giải thích, “Bây giờ cô ấy mở mắt ra một chút,
chứng tỏ phong ấn đã bắt đầu mất tác dụng.”

Khuôn mặt tôi cũng biến sắc.

“Nhưng bà ấy mắt vẫn chưa mở hết.” Tôi hoảng sợ nói: “Phong ấn phải chăng đang được mở khóa sao?

“Thật ra vẫn chưa mở được phong ấn mà chỉ là kết giới bị nới lỏng.”
Tiết Xán.” thì thào nói, “Nhưng nếu bà ấy mở hết mắt, mọi chuyện sẽ rất
nguy hiểm”.

“Ai có thể làm được chuyện này?” Tôi hỏi: “ Chắc là người của Ninh gia?

Tiết Xán.” lắc đầu, “Không phải,” Người Ninh gia còn chưa vào đây ”

Không phải người Ninh gia, vậy ai có thể bị họ mua chuộc làm ra việc nguy hiểm này?

Tôi, Tiết Xán.” và Vọng Trần đại sư trở lại đại sảnh, Tiết Xán.” và
Vọng Trần đại sư cùng các Chư Tăng đi bàn biện pháp đối phó với Ninh Gia , còn tôi thì ngồi ở đại sảnh chờ bọn họ.

Tôi chợt nhớ tới một chuyện và nhìn quanh đại sảnh.

Chẳng mấy chốc, tôi đã tìm thấy hình bóng mình đang tìm kiếm.

Chính là người phụ nữ đó.

Bà ấy đang ngồi trong góc, nhìn chằm chằm phía trước mặt, khuôn mặt đầy vẻ dịu dàng và yêu thương.

Tôi nhìn theo ánh mắt của bà ấy thì thấy Tiền Thuận đang giúp phân phát bánh mì và thức ăn cho mọi người.

Tôi run lên trong lòng.

Tiền Thuận chính là người mà bà ấy muốn đang tìm kiếm.

Vì lý do nào đó, tôi không thể giải thích được chuyện của người phụ nữ này, sau khi do dự, tôi đứng dậy và đi về phía cô ấy.

“Xin chào.” Tôi chào, người phụ nữ chợt giật mình, căng thẳng nhìn tôi.

“Người không cần căng thẳng như vậy.” Tôi ân cần nói: “Người còn nhớ tôi sao?

Người phụ nữ ngập ngừng, và nói nhỏ: “Nhớ, cô đã giúp con gái tôi ở cổng chùa, cảm ơn cô!”

Thấy thái độ của cô ấy tử tế, tôi thở phào nhẹ nhõm nói tiếp: “Không
có gì ạ! Tôi là sinh viên đại học ở thành phố S, tôi đến đây để thắp
hương, lễ Phật”

Những gì tôi nói thực ra là để thử lòng bà ấy, sau khi nói xong, tôi
nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, muốn xem phản ứng của cô ấy.

Chắc chắn rồi, tôi thấy mắt cô ấy lóe sáng và ngập ngừng: “Cô có biết nhiều sinh viên ở trường không?”

“Có ch.” Tôi giả vờ trả lời một cách tự nhiên, “có chuyện gì vậy?

“Vậy… cô có biết… Trong trường của cô có một người tên là Tiền Thuận không?” Người phụ nữ cuối cùng cũng lên tiếng.

Tôi cảm thấy những hoài nghi trong lòng mình giờ đã có câu trả lời.

Người mà bà ấy muốn gặp thực sự là Tiền Thuận.

Nhưng mối quan hệ của họ là gì?

Tôi còn nhớ Tiền Thuận nói với tôi rằng: anh ấy là cô nhi được Vọng
Trần đại sư nhận làm con nuôi, chẳng lẽ người phụ nữ này là mẹ của Tiền
Thuận?

Và nếu người phụ nữ này là mẹ của Tiền Thuận, tại sao các nhà sư trong chùa không cho Tiền Thuận gặp bà ấy?

Trong lòng tôi khó hiểu, nhưng ngoài mặt chỉ thản nhiên nói: “Đúng
vậy, anh ấy được chủ chùa này nhận nuôi? Nhìn xem, anh ấy ở đằng kia. Cô cũng biết Tiền Thuận sao?”

Người phụ nữ ánh mắt đầy ẩn ý, vội vàng xua tay, “Tôi không biết … Tôi không biết…”

Dù nói không quen nhau, nhưng người phụ nữ không khỏi hỏi tôi: “Tiền Thuận … cậu ấy ở trường học có tốt không?”

“ Rất tốt ạ!, anh ấy học rất giỏi, còn điều hành một câu lạc bộ bói
toán nữa.” Tôi vừa nói vừa quan sát kỹ sắc mặt người phụ nữ này.

Tôi thấy vẻ mặt vui mừng của bà ấy khi nghe những lời này của tôi.

“Hay là, để tôi gọi anh ấy qua đây nói chuyện nhé!” Tôi quyết định dùng phép thử cuối cùng.

“Đừng!”

Người phụ nữ hoảng sợ và muốn ngăn tôi lại, nhưng tôi đã nhanh hơn và gọi lớn.

“Tiền Thuận à!”

Tiền Thuận thấy tôi gọi liền nhanh chóng đến chỗ hai người chúng tôi.

“Bạn học An Tố, có chuyện gì vậy?”

Tôi trả lời anh ấy, mà chỉ quan sát thái độ của người phụ nữ này.

Tôi thấy rằng mặc dù người phụ nữ trước đó đã ngăn tôi gọi Tiền Thuận , nhưng lúc này, khuôn mặt của bà ấy lại đầy ngạc nhiên.

Bà ấy nhìn Tiền Thuận không chớp mắt, ánh mắt ấy ẩn chứa đầy yêu thương.

Loại tình cảm đó, tôi đã quen, khi mẹ nuôi tôi nhìn Thư Nhân, khi Ngô viện trưởng nhìn Tiểu Hoa, đều có biểu hiện này.

Đó là sự ân cần và dịu dàng mà tôi hằng mong ước của một người mẹ dành cho đứa con dứt ruột của mình.

Về cơ bản tôi chắc chắn, người phụ nữ này thực sự phải là mẹ của Tiền Thuận.

Tiền Thuận lúc này cũng nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh mình, không khỏi hơi nhíu mày hỏi: “Xin chào, bà đã lấy đồ ăn chưa ạ?”

Thấy người phụ nữ không cầm gì trong tay, Tiền Thuận lấy bánh ra đưa
cho bà ấy và nói: “Đây là thức ăn được phân phát. Trong chùa không có
nhiều thức ăn, xin hãy để dành một chút khi đói.”

Nhưng ngay khi Tiền Thuận chạm vào tay người phụ nữ, người phụ nữ ấy đột ngột nắm lấy anh .

Tiền Thuận giật mình muốn rút tay ra nhưng người phụ nữ ấy vẫn nắm chắt không rời.

Lúc này, một số Chư Tăng đang kiểm tra tình hình xung quanh, chợt nhìn thấy chúng tôi, họ liền biến sắc.

“Tiền Thuận,hãy tránh xa người phụ nữ đó!”

Chỉ nghe thấy một tiếng hét to, tôi thấy có người chạy tới.

Tôi lập tức nhận ra người đó chính là Nhị sư thúc, người đã đá vào người phụ nữ này lúc trước.

“Lâm Liên Hoa! Tại sao cô lại ở đây?!” Nhị sư thúc hét lên một tiếng rồi đẩy người phụ nữa kia ra.

Vậy người phụ nữ này tên là Lâm Liên Hoa.

Lâm Liên Hoa bị đẩy ngã lảo đảo ngã xuống đất, nhưng ánh mắt vẫn không rời Tiền Thuận.

Tiền Thuận không kịp phản ứng, vô cùng kinh hãi, muốn giúp người phụ
nữ kia đứng lên nhưng lại bị Nhị sư thúc dùng sức kéo mạnh anh ấy đi”.

“Đừng!!!!!!!!!!”

Tôi nghe thấy Lâm Liên Hoa hét lên một tiếng xé tim.

Tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi chỉ muốn giúp đỡ cô ấy.

Nhưng chính vào lúc này, tôi cảm nhận được luồng quỷ khí lạnh lẽo thoát ra từ Lâm Liên Hoa.

Sự xuất hiện đột ngột này của con ma Lâm Liên Hoa khiến tôi, Nhị sư
thúc , Tiền Thuận và những người đứng bên cạnh cô ấy, đều kinh ngạc lùi
lại.

Ta kinh hãi mở to mắt nhìn bà ấy..

Cô ấy vốn dĩ đã bị đẩy ngã xuống đất, mái tóc dài rối tung che mất
khuôn mặt khiến tôi không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của cô ấy lúc này.

Nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng ma khí đang trào dâng trong cơ thể cô ấy.

Chuyện gì đã xảy ra?

Lâm Liên Hoa thực sự đã xảy ra chuyện gì?

Còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Lâm Liên Hoa đang ngã trên mặt đất từ từ, chậm rãi ngước đầu lên.

Mặt bà ấy trắng bệch như tờ giấy trắng, đôi mắt thì đỏ rực.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *