Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 442 – Tai nạn cáp treo

Tôi chưa kịp ngạc nhiên thì Tiết Xán đã kéo tôi lên, sốt ruột nói: “Cáp treo đến rồi, đi thôi.”

Tôi biết Tiết Xán không có hứng thú với trò nhảm nhí này, cáp treo
chỉ chạy vào một giờ nhất định , tôi xấu hổ vì để anh ấy đợi vì vậy tôi
đi theo anh ấy lên cáp treo.

Trời còn sớm, cáp treo xuống núi cũng không có bao nhiêu người, trong buồng cáp treo chỉ có hai người là Tiết Xán và tôi.

Dọc theo đường xuống núi, Tiết Xán không nói chuyện, chỉ nhìn cảnh núi non ngoài cửa sổ cáp treo.

Điều này làm tôi nghẹt thở.

Cuối cùng chịu không nổi, tôi ngồi cạnh anh xoa dịu, thì thầm: ” Tiết Xán, anh vẫn đang suy nghĩ về Vọng Trần đại sư sao?”

“Không, anh không nghĩ đến ông ấy nữa.” Tiết Xán nhẹ giọng nói.

Tôi sửng sốt, “Vậy thì anh đang nghĩ gì vậy?”

“Anh đang suy nghĩ chuyện khác.” Tiết Xán chậm rãi nói, “ đó là làm sao để cho tên Ninh Trác, hồn phách bay tán loạn.

Tôi chấn động nhìn Tiết Xán.

Đôi mắt đen láy của anh như một vũng nước lạnh vô hình lộ ra tia sát khí.

Tôi biết, anh ấy là thực sự muốn vậy.

Vì số phận hôn nhân của tôi không thể thay đổi được nữa, nên cách đơn giản và thô bạo nhất là giết chết Ninh Trác lần nữa.

Linh hồn anh ta bị mất thì chuyện hôn nhân của anh ta và em có ra sao cũng không quan trọng.

Vừa nghĩ tới linh hồn của Ninh Trác bị mất đi, tôi không khỏi lại nghĩ tới A Viễn.

Nếu Ninh Trác không còn nữa, A Viễn sẽ thật sự không còn tồn tại.

Tôi có chút giật mình, Tiết Xán rũ mắt xuống, cúi nhìn vẻ mặt của tôi

Đột nhiên, đôi mắt đen của anh ấy trở nên tối hơn, và anh ấy bóp cằm tôi, buộc tôi phải nhìn anh ấy.

“An Tố.” Tiết Xán giọng nói đầy nguy hiểm trầm xuống lộ vẻ tức giận: “Em không muốn Ninh Trác hồn bay phách tán sao?

“Em không có.” Tôi biết Tiết Xán lúc này nhạy cảm đến mức nào, nên vội vàng nói: “Em chỉ đang nghĩ về A Viễn.”

“ Anh biết rồi.” Tiết Xán hiếm khi tức giận với tôi mà chỉ thì thào
nói: “Nhưng cho dù em không đồng ý, tôi nhất định sẽ khiến Ninh Trác hồn phi phách tán, em dù có hận tôi như thế nào, thì lần này tôi cũng sẽ
không do dự nữa.

Tôi vô cùng ngạc nhiên nhìn Tiết Xán, và nhận ra rằng anh ấy không còn tức giận nữa mà là đang thực sự rất bình tĩnh.

Nhất định sẽ làm ư?

Trong lòng tôi bỗng thấy xót xa.

Khi tôi đang suy nghĩ về cách diễn đạt suy nghĩ của mình sao cho anh
ấy hiểu thì tôi đột nhiên cảm thấy cáp treo rung chuyển dữ dội.

Tôi suýt ngã từ trên ghế xuống, Tiết Xán vội vàng ôm lấy tôi.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Tôi hoảng sợ nhìn ra ngoài cửa sổ cáp treo, mới phát hiện cáp treo đã dừng lại giữa chừng.

Bên ngoài cáp treo, có tiếng la hét hoảng loạn của những khoang cáp
treo khác, tôi thấy mọi người đang chồm lên cửa kính kêu cứu.

“Cáp treo có phải bị hỏng không?” Tôi lo lắng hỏi.

“Không.” Tiết Xán vội vàng đáp, sắc mặt chìm xuống, “Có ma.”

Tôi sững sờ, chưa kịp phản ứng đã cảm thấy lạnh sống lưng, ma đâu bỗng từ trên trời rơi xuống.

Tôi nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng khi nhìn thấy nó, tôi đã sợ quá hét lên!

Tôi thực sự nhìn thấy một đứa trẻ gầy gò, đen nhẻm đang bò trên sợi dây của cáp treo, nó bò nhanh về phía chúng tôi.

Những người khác hiển nhiên không thể nhìn thấy con ma đó , họ chỉ hốt hoảng lấy điện thoại ra, mong có người đến giải cứu.

Trong nháy mắt, nhóc con đã leo lên đầu khoang của tôi và Tiết Xán Nó đột nhiên ngừng bò.

Một giây tiếp theo, tôi cảm thấy khoang của chúng tôi lắc lư dữ dội, như thể nó sẽ đổ bất cứ lúc nào!

Chết tiệt!

Mục tiêu của đứa trẻ này đúng là chúng tôi sao!

Được Tiết Xán ôm trong lòng nên tôi vẫn ngồi vững, vẻ mặt hoảng hôt hỏi Tiết Xán: “ Chúng ta phải làm sao đây”

Nếu là trên mặt đất bằng phẳng, đương nhiên tôi và Tiết Xán sẽ không
sợ loại ma nhóc này, nhưng giờ là đang giữa lưng chừng trời!

Nếu chúng tôi bất cẩn một chút, nếu khoang cáp này bị lật, chúng tôi sẽ bị rơi xuống.

Cho dù Tiết Xán có khả năng trực tiếp bảo vệ tôi không bị ngã chết ,
thì mọi người xung quanh cũng sẽ phát hiện Tiết Xán không phải người,
mọi chuyện sau đó sẽ trở nên phức tạp hơn .

Tiết Xán cau mày, vừa định trả lời câu hỏi của tôi, nhưng lúc này chỉ vang lên một tiếng “bốp”, xe của chúng tôi đột nhiên rung chuyển dữ dội hơn.

Tôi nhanh chóng nhìn lên và thấy một khuôn mặt với những chiếc răng
nanh màu xanh lá cây bên ngoài cửa kính trong suốt của khoang cáp treo.

Đó là do ma nhóc kia gây ra!

Tôi thấy nó đang đóng đinh nhọn vào cửa khoang cáp của chúng tôi, và cào nó!

Tiếng kêu của kim loại ma sát vào kính gần như xé rách màng nhĩ của
tôi, tôi thấy cửa kính chắc chắn của khoang cáp bị một vết nứt lớn.

Ngay sau đó, cậu bé kéo cửa ra từ kẽ hở.

Tôi nghe thấy những người trong khoang bên cạnh hét lên một cách cuồng loạn.

Họ không thể nhìn thấy con ma nhỏ đó, vì vậy cảnh tượng này xảy ra trước mắt khiến họ cảm thấy rất kỳ lạ.

Nhưng lúc này tôi không có thời gian để ý đến bọn họ, chỉ nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ trước mặt.

Đứa trẻ này thật can đảm khi ngừng lắc khoang cáp của chúng tôi trên dây cáp mà nhanh chóng lao vào bên trong!

Tiết Xán cười lạnh ở bên cạnh tôi, nói nhỏ: “Muốn sa vào lưới sao?.”

Sau khi dứt lời, Tiết Xán đột ngột giơ tay về phía cậu nhóc.

Hồn ma mãnh liệt bộc phát, khoang cáp của chúng tô suýt chút nữa nổ tung!

Khoang cáp càng lúc càng rung lắc dữ dội, tưởng chừng như có thể bị rơi khỏi dây bất cứ lúc nào.

Tôi biết đứa ma nhóc này đối với Tiết Xán chỉ là chuyện nhỏ, nên tôi
chỉ nắm chắc lấy tay nắm , cố gắng ngồi vững trong khoang cáp.

Năng lượng ma mị của Tiết Xán nhanh chóng ngưng tụ thành một mũi kiếm phía trên khoang cáp, đâm thẳng vào tiểu quỷ.

Tiểu quỷ kia nhìn không thấy ma lực này, chỉ là tiếp tục xông về phía Tiết Xán, mở miệng rống lên: ” Tiết Xán! Đồ khốn nạn giết đã giết Ninh
gia của ta! Ta muốn dạy dỗ ngươi cho lão phu nhân!”

Tôi đóng băng.

Đứa nhỏ này thật ra là ma của Ninh gia sao?

Còn nữa, lão phu nhân trong miệng nó là Ninh Thanh Mi ?

Còn chưa kịp suy nghĩ, ma lực của Tiết Xán đã trực tiếp đâm vào lồng ngực của nhóc con rồi.

Linh hồn của con ma nhỏ đó đã biến thành tro tàn.

Cỗ xe đang rung chuyển dữ dội cuối cùng cũng dừng lại.

Tôi chưa kịp suy nghĩ xem chúng tôi nên làm gì vào lúc này, thì tôi
đột nhiên nghe thấy tiếng tụng kinh rõ ràng và ồn ào bên ngoài xe ngựa.

Tôi nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy lối vào chùa phía trên cáp treo, rất nhiều các vị sư tổ chùa Trấn Tà .

Tất cả đều nhắm mắt cúi đầu, trong miệng không khỏi lẩm bẩm tụng kinh.

Khi họ tụng kinh, tôi cảm thấy một linh lực mạnh mẽ rơi xuống dây
cáp, và chiếc cáp treo của chúng tôi bắt đầu di chuyển trở lại.

Nhưng không phải xuống núi, mà là đi lên.

Rõ ràng là do cáp treo của chúng tôi mới bắt đầu đi xuống, hầu hết
mọi người còn ở gần chùa nên việc lên núi dễ dàng hơn rất nhiều so với
việc xuống núi.

Hơn mười phút sau, xe ngựa đầu tiên trở lại đỉnh núi, hành khách bên trong hoảng sợ chạy xuống, không ngừng cảm tạ mấy vị tu sĩ.

Tiết Xán cũng xuống cáp treo.

Những khách du lịch khác xung quanh, đều nhìn chúng tôi với ánh mắt
sợ hãi, hiển nhiên biết rằng vừa rồi có chuyện lạ xảy ra trong khoang
của chúng tôi.

Tôi và Tiết Xán không quan tâm đến vẻ hiếu kì của họ, đi về phía các
tu sĩ, liền thấy phía sau bọn họ là Vọng Trần đại sư đang chậm rãi đi về phía bọn họ dưới sự hỗ trợ của Tiền Thuận.

“Vong Trần đại sư.” Tôi chào hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?

Vọng Trần đại sư không nói chuyện, mà là nhìn xuống núi, trong mắt có chút bi thương.

“Dù sao cũng đã tới …” Đột nhiên, đại sư thở dài, ” Chờ đợi đã lâu, người Ninh gia, dù sao cũng tới rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *