Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 435 – Chống lại ý trời

Hiện tại, tôi rốt cuộc cũng sáng tỏ vì sao Tiết Xán đối với sự tồn tại của Ninh Trác lại đặc biệt để ý và mẫn cảm.

Tiết Xán không phải không tin tôi, Tiết Xán chỉ là quá mức tin tưởng vào cái gọi là vận mệnh đó.

“Chính là vận mệnh của nàng đã định nàng và tên đó sẽ dây dưa với nhau.” Tiết Xán nhàn nhạt nói, ngữ khí khó lường.

“Vì đâu?” Trong lòng tôi run lên, “Hết thảy chuyện này đều sẽ như chỉ định mà phát sinh sao?”

Tuy rằng tôi đã sớm biết Ninh Trác đã sửa lại duyên mệnh của tôi,
nhưng có lẽ tôi không rõ cái gọi là sức mạnh của vận mệnh, cho nên ngay
từ đầu tôi cũng không để ý lắm.

Nhưng hiện giờ, thấy phản ứng của Tiết Xán cùng tướng số trêи tay thay đổi, rốt cuộc cũng khiến tôi cảm thấy luống cuống.

Chẳng lẽ cái gọi là vận mệnh, thật sự không thể kháng cự sao?

Tôi càng nghĩ càng sợ, bật thốt lên nói: “Tiết Xán, chúng ta lại sửa
mệnh của em lần nữa đi, đem duyên mệnh của em trả lại như cũ!”

Nếu Ninh Trác có thể lần đầu tiên giúp tôi sửa mệnh, Tiết Xán khẳng định cũng có thể sửa lại cho tôi lần thứ hai.

Nhưng sự thật chứng minh, tôi thật quá ngây thơ rồi.

“Không có khả năng.” Tiết Xán thấp giọng nói, “Bất kể là người nào
cũng chỉ được đổi mệnh một lần đã là cực hạn, không có khả năng sửa lại
lần nữa.”

Lòng tôi lập tức rơi xuống đáy vực.

“Chúng ta nên làm cái gì bây giờ……” Tôi lẩm bẩm nói, “Em không muốn rời xa anh……”

Nghe thấy tôi nói, Tiết Xán mắt đen đột nhiên co rút lại, đem tôi gắt gao ôm vào trong lòng ngực, thấp giọng nói: “Sẽ không, ta sẽ không để
chuyện đó xảy ra.”

Tôi ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng liền thấy ngón tay trắng nõn thon dài của Tiết Xán chậm rãi xẹt qua lòng bàn tay của tôi.

Đầu ngón tay Tiết Xán thật lạnh, cách anh nhìn lòng bàn tay tôi,
trong nháy mắt kia, tôi thậm chí cảm thấy, Tiết Xán có thể sẽ trực tiếp
đem đường nhân duyên trong lòng bàn tay của tôi cắt đi!

“Dù có làm trái ý trời ta cũng sẽ đem vận mệnh của nàng sửa lại!”

Nhưng cuối cùng, Tiết Xán vẫn buông tay tôi xuống, lôi kéo tôi vào bồn tắm.

“Tắm đi.” Anh thấp giọng nói, “Đem cái hơi thở làm ta chán ghét ở trêи người nàng tẩy sạch đi.”

Tôi đương nhiên biết, Tiết Xán nói chán ghét hơi thở đó, là bởi vì tôi đã bị Ninh Trác đụng vào.

Tôi cúi đầu, một câu cũng nói không nên lời.

Tôi biết, duyên mệnh này, trong lòng Tiết Xán hiểu rõ, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không giải được.

Lúc tắm, khó có dịp Tiết Xán tự mình giúp tôi tắm rửa, tay chân Tiết
Xán vụng về, nhưng anh vẫn chấp nhất, một lần lại một lần lau sạch cơ
thể tôi. Tôi cảm thấy cơ thể như bị lột đi một lớp da.

Tắm rửa xong, chúng tôi cùng nằm trêи giường. Tiết Xán đột nhiên nói: “Đêm nay ta cần phải ngủ đông, ta đã bố trí xong kết giới.”

Tôi sửng sốt, lúc này mới đột nhiên nhớ ra, sốt ruột nói: “Đúng rồi,
Tiết Xán, Quỷ Lực của anh, rốt cuộc là như thế nào? Vì sao hôm nay Quỷ
Lực lại suy yếu như vậy?”

Tiết Xán muốn ngủ đông, hẳn là bởi vì hôm nay Quỷ Lực có vấn đề.

Trong bóng đêm, Tiết Xán ôm chặp lấy tôi, thấp giọng nói: “Không có việc gì, nàng không cần lo lắng.”

“Làm sao em có thể không lo lắng chứ.” Tôi càng nóng nảy, “Tiết Xán, anh mau nói thật cho em.”

Tiết Xán trầm mặc một lát, rốt cuộc nói: “Ta thực sự cũng không biết, nhưng (1)đan điền của ta đích thực có chút không ổn.”

Nghe thấy Tiết Xán thừa nhận, tôi lập tức nói: “Chúng ta đi tìm Hạ Lẫm xem sao?”

“Ừ.” Tiết Xán lúc này không còn cự tuyệt nữa, “Trước hết ngủ đi.”

Tôi gật gật đầu, ở trong lòng ngực Tiết Xán nặng nề ngủ.

Cho đến lúc sắp ngủ thϊế͙p͙ đi, tôi đột nhiên nhớ tới một việc.

Hôm nay Ninh Uyển Uyển cùng tôi nói ra câu ấy.

Cô ta hỏi tôi Tiết Xán gần nhất Quỷ Lực có phải có gì đó không bình thường.

Chẳng lẽ, Ninh Uyển Uyển biết gì đó?

Hay có thể, tất cả căn bản đều dính líu tới cô ta?

Tôi muốn nhanh chóng cùng Tiết Xán nói về chuyện này, nhưng phát hiện anh đã tiến vào trạng thái ngủ đông.

Ta không dám quấy rầy hắn, đành phải mang theo một bụng nghi vấn, chậm rãi ngủ.

……

Ngày hôm sau, tôi và Tiết Xán cùng đến bệnh viện thăm Trình Mị Nhi, thuận tiện tìm Hạ Lẫm.

Vào phòng bệnh, Trình Mị Nhi đã tỉnh, Ninh Phong gọt táo cho nàng, Trình Mị Nhi nhìn qua tâm tình đặc biệt tốt.

“Mị Nhi.” Tôi qua đi.

“Tố Tố!” Trình Mị Nhi thấy tôi lại càng vui vẻ, “Lần trước việc
truyền máu thật sự cảm ơn cô, tôi cùng Ninh Phong quả thật đã nợ cô quá
nhiều.”

“Không cần khách sáo như vậy.” Tôi ngồi xuống, “Có chuyện gì khiến tâm tình cô tốt như vậy?”

Trình Mị Nhi thè lưỡi, nói: “Còn có thể là gì nữa, đương nhiên là bởi vì tôi biết tôi được tự do.”

Tôi sửng sốt một chút mới phản ứng lại được, Trình Mị Nhi nói bởi vì cô ấy không phải con gái nhà họ Hạ cho nên tự do.

Nhìn bộ dáng cao hứng của Trình Mị Nhi, xem ra cô ấy thật sự không muốn trở thành con gái nhà họ Hạ.

“Cho nên ?” Tôi hỏi, “Cô cùng Ninh Phong hiện tại tính thế nào?”

“Vẫn như kế hoạch lúc trước của chúng tôi.” Trình Mị Nhi nói, “Tôi
cùng Ninh Phong chuẩn bị đi nước Mỹ, tránh để người nhà họ Ninh lại tìm
tới chúng tôi gây phiền toái.”

Nhìn bộ dáng phấn chấn cùng cao hứng của Trình Mị Nhi, tôi tự đáy lòng cũng vì cô ấy mà cao hứng.

“Ninh Phong, anh dẫn Tiết Xán ra ngoài một chút được không.” Trình Mị Nhi đột nhiên mở miệng.

Ninh Phong sửng sốt một chút, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại, đứng lên.

Nhưng Tiết Xán vẫn đứng bất động.

Tôi liếc mắt nhìn Trình Mị Nhi một cái, phát hiện cô ấy cũng đang nhìn tôi.

Cô ấy hiển nhiên có chuyện muốn nói cùng tôi nhưng lại không muốn nói trước mặt Tiết Xán.

“Tiết Xán” Tôi mở miệng, “Anh đi tìm Hạ Lẫm trước kiểm tra thân thể của anh đi?”

Tiết Xán nhíu mày, liếc mắt nhìn tôi một cái, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, đi ra.

Phòng bệnh chỉ còn lại tôi và Trình Mị Nhi.

“Cô muốn cùng tôi nói việc gì?” Tôi cúi đầu nhìn Trình Mị Nhi.

“Có hai việc.” Trình Mị Nhi ngẩng đầu nhìn ta, thần sắc nghiêm túc,
“Chuyện thứ nhất, tôi nghe Ninh Phong nói, trước lúc cô đến thăm tôi, có phải hay không bị Ninh Trác cùng Ninh Uyển Uyển bắt đi?”

Tôi gật gật đầu, không biết vì sao Trình Mị Nhi nói về việc này.

Trình Mị Nhi biểu tình đột nhiên khẩn trương lên, “Bọn họ có làm gì cô không?”

Tôi sửng sốt, “Không có, Tiết Xán đã nhanh chóng cứu tôi ra.”

“Vậy là tốt rồi.” Trình Mị Nhi nhẹ nhàng thở ra.

Tôi không khỏi nhíu mày, “Mị Nhi, cô có phải biết chuyện gì rồi phải không?”

Ngày đó ở trong tháp, Ninh Trác cùng Ninh Uyển Uyển rất rõ ràng là muốn bắt tôi.

Nhưng tôi không rõ, hiện giờ tôi đối bọn họ hẳn là đã không còn tác
dụng nữa. Bọn họ vì cái gì vẫn còn muốn giăng thiên la địa võng để bắt
ta?

“Tôi cũng chỉ là suy đoán.” Ánh mắt Trình Mị Nhi lập loè một chút, “Cũng không xác định.”

“Cái gì suy đoán?”

“Cô cũng biết, tôi kỳ thật là bị Ninh gia nhận nuôi.” Trình Mị Nhi mở miệng, “Lúc ấy Ninh gia nhận nuôi rất nhiều bé gái, trong đó chỉ có tôi có mệnh cách nhất ngạnh, cho nên tôi so với các cô gái khác được coi
trọng hơn, bởi vậy so với các cô gái đó, tôi biết nhiều chuyện hơn một
ít.”

“Biết cái gì?”

“Biết Ninh gia nuôi dưỡng chúng tôi là có mục đích.” Trình Mị Nhi chậm rãi nói.

Tôi nhíu mày, “Bọn họ nuôi dưỡng các cô, còn không phải là vì đề
phòng nếu tìm không thấy cô gái có bát tự thuần âm, mệnh cách cứng cỏi
sẽ lấy máu của các cô giúp Ninh Trác lấy lại cơ thể sao?”

“Cái này đúng thật là một nguyên nhân.” Trình Mị Nhi nói, “Nhưng tôi cảm thấy, bọn họ hình như vẫn còn có mục đích khác.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *