Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 433 – Nhóm máu của Trình Mị Nhi

“Xin chào.” Điện thoại được kết nối liền vang lên giọng nói của Ninh Phong.

Tôi tức khắc càng lo lắng, sốt ruột nói: “Ninh Phong, Mị Nhi không có việc gì chứ?”

“Cô ấy đang ở bệnh viện.” Giọng nói của Ninh Phong nghe rất trầm trọng, “Giúp tôi với.”

Đầu tôi oanh một tiếng.

Tôi vội ngắt điện thoại cùng Tiết Xán lái xe, chạy nhanh đến bệnh viện.

Vừa vào bệnh viện, chúng tôi trực tiếp vọt tới phòng giải phẫu, quả nhiên liền thấy Ninh Phong cùng Tiết Phong.

“Mị Nhi thế nào?” Tôi liền tiến tới hỏi.

Ninh Phong lúc này hai tay ngắt gao ôm đầu, hoàn toàn nói không ra
lời, Tiết Phong đành phải lên tiếng: “Hình như có mấy tên tàn dư của
Ninh gia tìm tới trước cửa nhà Ninh Phong. Bọn họ chế trụ Ninh Phong,
sau đó trực tiếp cắt đứt động mạch chủ của Trình Mị Nhi.”

Tôi cúi đầu nhìn Ninh Phong, quả nhiên thấy quần áo anh ta đều tàn tạ, trêи người cũng có rất nhiều vết thương.

“Trình Mị Nhi hiện tại như thế nào?” Tôi gấp rút hỏi.

Tiết Phong lắc đầu, còn chưa kịp trả lời, tôi liền thấy cửa phòng
giải phẫu đột nhiên mở ra, một vị bác sĩ thân hình mảnh khảnh đeo khẩu
trang từ bên trong đi.

Ninh Phong từ bên này đứng dậy khỏi ghế, nhanh chóng tiến tới.

“Mị Nhi thế nào?” Ninh Phong sốt ruột hỏi.

Bác sĩ kia không nhanh không chậm tháo khẩu trang xuống, tôi mới phát hiện, thế nhưng là Hạ Lẫm.

“Vết thương đã được cầm máu.” Hạ Lẫm nhàn nhạt nói, nhưng Ninh Phong
còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cậu ta lại nói thêm một câu, “Nhưng cô
ấy mất máu quá nhiều.”

“Vậy thì mau nhanh chóng truyền máu!” Ninh Phong sốt ruột nói.

“Vấn đề chính là ở đây.” Hạ Lẫm vẫn bình tĩnh, “Trình Mị Nhi có mệnh
cách kỳ lạ, bình thường chỉ cần cùng nhóm máu là được, nhưng trường hợp
này thì không, bởi vì máu của người bình thường dương khí không đủ, vì
vậy thân thể cô ấy sẽ xuất hiện hiện tượng bài xích.”

Ninh Phong sắc mặt trắng bệch, “Vậy làm sao bây giờ?”

“Chỉ có thể tìm người có mệnh cách thiên cứng hoặc hơn hiến máu cho cô ấy.”

Tất cả mọi người đều ngẩn ra, sau đó đồng loạt nhìn về phía tôi.

Tôi sửng sốt.

Trình Mị Nhi là mệnh cách thiên cứng, mà ta là mệnh cách cứng cỏi,
mệnh cách của tôi khẳng định so với cô ấy cứng hơn, bởi vậy huyết dương
khí so với cô ấy càng nhiều hơn. Cho nên, nếu là tôi truyền máu cho cô
ấy sẽ không xuất hiện tình huống dương khí không đủ.

“Để tôi truyền máu cho cô ấy.” Nghĩ vậy, tôi không cần suy nghĩ liền tiến tới, chủ động mở miệng.

“An Tố!” Bên tai tôi lập tức truyền tới giọng nói phẫn nộ của Tiết Xán.

Tôi quay đầu nhìn về phía Tiết Xán, thấp giọng nói: “Không có việc gì.”

“Lần này lượng máu cần truyền không nhiều.” Hạ Lẫm cũng mở miệng, “Đối thân thể của An Tố sẽ không có ảnh hưởng gì quá lớn.”

Sắc mặt Tiết Xán vẫn vô cùng khó coi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên định của tôi, anh cuối cùng cũng không lên tiếng.

Tôi lập tức nhìn về phía Hạ Lẫm, chủ động mở miệng: “Hiện tại liền rút máu sao?”

“Chờ một chút.” Hạ Lẫm lại không nôn nóng, “Trừ bỏ vấn đề về dương
khí trong máu, cô và Trình Mị Nhi phải có cùng nhóm máu, nếu không cũng
không thể hiến máu, nhóm máu của cô là gì?”

“Tôi không biết.” Tôi có chút xấu hổ mà trả lời, tôi cơ bản chưa từng đi kiểm tra sức khỏe tổng quát, đối với nhóm máu của mình cũng không rõ lắm.

“Trước hết phải xét nghiệm đã.” Hạ Lẫm nhanh chóng nói, “Tôi cũng đi xét nghiệm cho Trình Mị Nhi.”

Hạ Lẫm nhanh chóng liền lấy máu cho tôi, sau đó lại đi rút máu Trình Mị Nhi.

Vài phút sau, cậu ta một lần nữa đi ra khỏi phòng giải phẫu.

“Thế nào?” Tôi cùng Ninh Phong đều lập tức đứng lên hỏi, “Tôi có thể truyền máu cho Trình Mị Nhi không?”

“Có thể.” Hạ Lẫm gật đầu, nhưng không biết vì sao, vẻ mặt cậu ta có
chút cổ quái, “Cô ấy là nhóm máu B, cô là nhóm máu O, không thành vấn
đề.”

Lòng tôi nhẹ nhàng thở ra, lập tức cùng Hạ Lẫm đi rút máu.

Máu nhanh chóng được lấy xong, tôi tiếp tục ngồi bên ngoài phòng giải phẫu chờ đợi.

Lại một lát sau, phòng giải phẫu lại một lần nữa mở ra, Trình Mị Nhi nằm ở trêи giường bệnh, bị mấy cái bác sĩ đẩy ra.

Ninh Phong lập tức tiến lên.

Hạ Lẫm đứng bên cạnh Trình Mị Nhi, vẻ mặt mệt mỏi nói: “Cô ấy không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi mấy ngày là ổn.”

Đám người chúng tôi đều nhẹ nhàng thở ra.

Trình Mị Nhi vẫn còn trong trạng thái hôn mê, mọi người cùng cô ấy trở lại phòng bệnh.

“Người nhà bệnh nhân ở đây trông chừng đi, cô ấy sẽ mau chóng tỉnh
lại.” Hạ Lẫm nề nếp nói, lời nói đích xác của một bác sĩ kiểu mẫu, “Tôi
đi nghỉ ngơi trước.”

Gì vậy, cậu ta thế nhưng thật sự chuẩn bị hướng ngoài cửa đi ra.

Tôi không khỏi ngây ngẩn cả người.

Người nhà bệnh nhân?

Hạ Lẫm đang cùng chúng tôi nói giỡn sao? Chân chính có quan hệ huyết
thống cùng Trình Mị Nhi chính là cậu ta, lẽ ra cậu ta mới là người thân
nhất chứ?

Hiển nhiên, Ninh Phong cũng nghĩ như vậy, nhíu mày liếc mắt nhìn Hạ
Lẫm một cái, thấp giọng nói: “Hạ Lẫm thiếu gia, Mị Nhi khẳng định cũng
hy vọng lúc tỉnh lại có thể nhìn thấy người thân của mình.”

Ninh Phong nói người thân, đương nhiên chính là Hạ Lẫm.

Nhưng không nghĩ tới, nghe được lời này của Ninh Phong, Hạ Lẫm đột nhiên cười.

Nụ cười kia có vài phần không đúng cho lắm, còn có vài phần thất vọng.

“Người thân? Cái này thì không chắc.” Hạ Lẫm nhàn nhạt nói.

Mọi người đều ngẩn ra.

“Cái gì mà không chắc?” Ninh Phong không khỏi nhíu mày, “Không phải
người nhà họ Hạ đã xác nhận, Mị Nhi chính là con gái của nhà họ Hạ sao?”

“Ở Los Angeles xét nghiệm DNA đúng là như thế.” Vẻ mặt Hạ Lẫm ý vị
thâm trường nói, “Nhưng thú vị chính là, tôi đột nhiên phát hiện cô ấy
căn bản không có khả năng là chị gái tôi.”

“Như thế nào là không có khả năng?”

“Bởi vì nhóm máu của cô ấy.” Hạ Lẫm rốt cuộc không còn úp úp mở mở
nữa, trực tiếp nói, “Mẹ tôi là nhóm máu O, ba tôi là nhóm máu A, tôi
cũng là nhóm máu A. Anh nói xem, làm sao chị của tôi lại có nhóm máu B?”

Tôi trợn mắt há hốc mồm.

Về nhóm máu, hồi trung học tôi đã từng học qua môn sinh, nhóm máu O
cùng nhóm máu A, đúng thật là đều không thể sinh ra con gái có nhóm máu B được.

Cho nên nói, Trình Mị Nhi không có khả năng là con gái nhà họ Hạ?

Nhưng ở Los Angeles, xét nghiệm DNA kia rốt cuộc là như thế nào? Còn có vết bớt trêи người Trình Mị Nhi.

Tôi phát hiện tôi đã hoàn toàn hỗn loạn.

Không chỉ có tôi, mọi người cũng đều mang vẻ mặt kinh ngạc.

Ngược lại người trong cuộc là Hạ Lẫm lại bình tĩnh, ném xuống một câu: “Tôi đi nghỉ ngơi liền trực tiếp ra khỏi phòng.”

“An Tố.” Tiết Xán vẻ mặt bình tĩnh, Nàng cũng nên trở về nghỉ ngơi.

“Nhưng em muốn đợi Trình Mị Nhi tỉnh lại.” Tôi vừa định cự tuyệt, đột nhiên liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng.

Tôi trực tiếp bị Tiết Xán bế lên.

“An Tố.” Giọng nói anh lạnh lùng, “Nàng không cần luôn khiêu chiến giới hạn cuối cùng của ta.”

Tôi biết Tiết Xán vẫn còn tức giận việc tôi lại lấy máu hiến cho người khác nên cũng không dám nói chuyện.

“Đúng vậy, An Tố tiểu thư.” Ninh Phong lúc này cũng mở miệng, “Cô vẫn là nhanh đi nghỉ ngơi đi. Chuyện của tôi cùng Mị Nhi đã liên lụy tới cô nhiều rồi.”

Tôi cười nói không cần để ý, Tiết Xán liền nhanh chóng ôm tôi rời khỏi bệnh viện.

Kỳ thật tôi đã sớm cảm thấy mệt mỏi không chịu được, vừa hiến máu
xong, cả người lại càng rã rời, một đường bị Tiết Xán ôm, tôi liền trực
tiếp ở trong ngực Tiết Xán thϊế͙p͙ đi.

Bất tri bất giác, chúng tôi đã về tới nhà.

Cuối cùng, tôi cảm giác được ở cổ lạnh lạnh, mới mơ mơ màng màng tỉnh lại.

Nhưng không nghĩ tới, vừa mở mắt, tôi liền thấy Tiết Xán đang cởi cúc áo của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *