Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 42 – Chương 42

“Đến đó làm gì?” Tiết Phong cau mày.

“An Tố bị thương, vết thương bị quỷ khí xâm lấn, chúng ta phải đi tìm quỷ y” Tiết Phong nhanh chóng xoay người.

“Tố Tố, em bị thương hả?” “Tôi chỉ..” Tôi vừa định đáp lại, Tiết Xán đã ngắt lời tôi.

“Ai cho ngươi gọi nàng ấy là Tố Tố vậy?” Tiết Xán lườm Tiết Phong: “Nàng ấy là phu nhân của tổ tiên của ngươi, tôn trọng một chút cho ta.” Khóe miệng của tôi và Tiết Phong đồng loạt co giật.

Tiết Phong chẳng muốn so đo với con quỷ ấu trĩ Tiết Xán này bèn quay sang lái xe.

Tôi vẫn chưa phản ứng kịp, thế là hỏi: “Phố quỷ là gì?” “Phố quỷ là phố quỷ” Tiết Xán rõ ràng cảm thấy câu hỏi của tôi rất ngu nên lười phải trả lời.

Tôi “hừ” một tiếng.

Không nói cũng được, tôi hỏi Tiết Phong.

“Tiết Phong, phố quỷ ở đâu thế?” Tiết Phong đúng là mười vạn điều tôi biết.

“Phố quỷ hả, đó là nơi tụ tập của quỷ..” Tiết Phong vừa định trả lời, Tiết Xán đã lên tiếng.

“Phố quỷ là nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, là chợ phiên của ma quỷ, ở đó có rất nhiều tiệm bán hàng hóa dành cho quỷ, cũng có bác sĩ chữa bệnh cho quỷ. Lần này chúng ta tới để tìm quỷ y” Tôi bất lực nhìn Tiết Xán một cái.

Cái tên này đúng là không phải ấu trĩ dạng vừa, tôi hỏi hắn thì hắn không chịu trả lời, tôi quay sang hỏi Tiết Phong hắn lại giành đáp.

“Phố quỷ có xa không?” Tôi hỏi.

“Có rất nhiều phố quỷ, gần đây cũng có một cai.

Chúng tôi xuống đường cao tốc sau khi đi hơn một tiếng đồng hồ, rồi thêm hơn nửa tiếng nữa, cuối cùng xe dừng lại trong rừng núi ít người đến.

“Người sống vẫn nên ít tới mấy nơi phố quỷ này lại, ta đưa An Tố đi là được, ngươi ở đây đợi bọn ta” Tiết Xán vừa định xuống xe, nhưng đột nhiên nghĩ tới gì đó bèn nói với Tiết Phong: “Đưa áo khoác của ngươi cho „ ta.

“Cần áo khoác để làm gì?” Tiết Phong hơi thắc mắc nhưng vẫn cởi áo khoác ra.

Tiết Xán nhận lấy rồi ném lên người tôi, lạnh lùng nói: “Mặc vào” Lúc này tôi mới nhớ mình còn mặc chiếc váy cổ chữ V khoét sâu kia, thế là nghe lời vội mặc vào.

Sau khi xuống xe, Tiết Xán quen đường thuộc lồi dắt tôi quặt rẽ bảy tám chỗ đi quanh trong khu rừng này.

Khi chúng tôi quẹo qua ngõ cua cuối cùng, núi rừng trước mặt đột nhiên xuất hiện một lối đi.

“Chính là ở đây” Tiết Xán nói.

Con đường này được lát đá xanh, trông rất cổ kính, hai bên đường là những ngôi nhà màu đen thấp tầng, trước những ngôi nhà này được treo đèn lồng trắng, và có thể nhìn thấy rất nhiều bóng quỷ bay tới bay lui trên đường.

Đây là phố quỷ.

Tiết Xán đi thẳng đến một cửa hàng nhỏ bên đường. Tôi ngước lên và thấy trên tấm biển hiệu đỏ tươi viết Ngân Hàng Tam Sinh.

Tôi lấy làm thích thú.

Thú vị thật, hóa ra ma quỷ cũng có ngân hàng.

Khi tôi đang cảm thấy mới lạ, Tiết Xán lên tiếng: “Nàng đợi ta ở đây, ta đi lấy ít tiên” Nói rồi hắn bay vào ngân hàng.

Tôi buồn chán đứng đợi ở cổng, rồi lại không kìm được tò mò mà nhìn trái nhìn phải.

Nhìn một cái thôi đã khiến tôi sợ hết hồn.

Những thứ được bán trong các cửa hàng xung quanh rất khủng khiếp, nào là tròng mắt, con rết, nội tạng và thậm chí có cả xác chất.

Tôi quá tập trung nhìn những hàng hóa đó nên không chú ý xung quanh. Đột nhiên, tôi cảm thấy lạnh buốt như thể bị rớt vào trong nước đá.

Tôi run lập cập, nhìn lên thì mới phát hiện tôi lại “va” vào một con quỷ.

Quỷ không có thực thể nên tôi cứ thế mà xuyên qua cơ thể của nó.

Thứ tôi “va” vào là một hồn ma vừa cao vừa mập, nó bị tôi xuyên qua cũng lập tức cảm thấy mình bị sỉ nhục và nổi giận.

“Mẹ nó, đứa nào không có mắt, dám va vào ông hải Có phải muốn hồn bay phách tán hay không!” Tôi vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi” Đôi mắt nhỏ của hồn ma nhìn về phía tôi và đột nhiên lóe lên chút kinh hãi.

“Là người hả?” Giọng của hồn ma đó rất to, làm rất nhiêu quỷ phiêu bạt xung quanh chú ý đến tôi.

Gã hồn ma tiến lại gân tôi một bước và tiếp tục nói với giọng đầy thô bạo: “Nhân loại không biết điều, đã xông vào phố quỷ rồi mà còn dám va vào bố mày! Cô nói xem món nợ này nên tính thế nào!” Tôi buồn bực.

Coi như là tôi đụng phải mấy gã đầu đường xó chợ ở phố quỷ rồi.

“Vậy ông muốn sao?” Tôi hỏi với thái độ giải quyết vấn đề.

Gã hồn ma như nghe thấy một câu chuyện cười.

“Ha ha, mấy ông nghe chưa, nhân loại này lại hỏi tôi muốn sao. Việc này đương nhiên rất dễ dàng. Cho tôi ăn cô là được!” Gã nói rồi nhe nanh múa vuốt nhào về phía tôi.

Đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng bỗng vang lên.

“Ăn nàng ấy? Chỉ bằng ngươi ư?” Gã hồn ma lập tức ngừng lại và nhìn sang hướng phát ra giọng nói đó, gã hung dữ nói: “Kẻ nào không có mắt, dám ngăn bố mày..” Gã hồn ma mắng chửi thô tục, nhưng khi thấy bóng quỷ bay ra bên cạnh, khuôn mặt to mập của gã đột nhiên cứng đờ, đôi mắt nhỏ bất giác run rẩy.

Tôi nhìn theo gã và thấy Tiết Xán lạnh lùng bước ra từ trong bầy quỷ với bộ áo bào đen hoa văn chìm.

Khí chất lạnh lẽo cao quý và quỷ khí mạnh mẽ trên người hắn khiến đám quỷ xung quanh rối rít nhường đường.

Tiết Xán đi tới cạnh tôi, hắn không thèm nhìn gã hồn ma béo mập mà chỉ cụp mắt nhìn tôi, cau mày nói: “Mới một lúc mà nàng cũng có thể gây chuyện được hả?” Tôi tỏ vẻ vô tội.

Vốn dĩ không phải tôi muốn gây chuyện mài Tiết Xán ngẩng lên nhìn gã hồn ma kia, khi thấy đối phương còn trợn mắt há mồm nhìn mình thì bực bội lên tiếng: “Đây là thê tử của ta, thế nào, ngươi còn muốn ăn nàng ấy không?” Tôi thấy rõ cả thớ thịt mỡ trên mặt gã hồn ma run rẩy.

“Tiểu, tiểu nhân nào dám… Do tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin Đại nhân Tiết Xán hãy tha cho tiểu nhân..” Gã hồn ma nói rồi quỳ rạp xuống và dập đầu một cách khoa trương.

Cùng lúc đó, đám quỷ đứng xem trò vui xung quanh bỗng trở nên xôn xao.

“Vị đại nhân có dung nhan bất phàm này là Tiết Xán trong truyền thuyết hả?” “Trước đây tôi nghe nói Tiết Xán cưới một con người, tôi cứ tưởng là giả, ai ngờ là sự thật…

“Hu hu, đại nhân Tiết Xán của tôi..” Khi nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của hồn ma và tiếng tan vỡ trái tim của nữ quỷ xung quanh, tôi lại bị choáng lần nữa.

Cái tên Tiết Xán này thật là oai phong ở Quỷ giới.

Tiết Xán thờ ơ với lời xin tha thứ của gã hồn ma kia, kéo tôi bay về phía trước.

Dưới ánh nhìn của tất cả ma quỷ, tôi được Tiết Xán đưa tới một cửa hàng nhỏ trên phố.

Ngay khi bước vào cửa hàng, tôi đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc.

Hiển nhiên, Tiết Xán biết rất rõ về nơi này, hắn vừa vào cửa đã lên tiếng: “Quỷ y, có bệnh nhân” Xung quanh rất yên tĩnh, tôi cũng nghi ngờ liệu quỷ y có ở đây không.

“Nhân loại? Đại nhân Tiết Xán, chắc đây là thê tử mới cưới của ngài phải không?” Bỗng, một giọng nói vang lên từ trong bóng tối làm tôi giật bắn mình.

Tôi vội quay đầu, thấy một ông lão lưng gù tiêu tụy đang bước châm chậm xuống cầu thang.

“Đúng vậy, nàng ấy bị thương lúc quỷ nhập và bị quỷ khí xâm lấn” Tiết Xán nói thẳng vào vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *