Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 397 – Mặt tôi đột nhiên thay đổi.

Trong bóng tối thứ tôi thấy giống như một chiếc thuyền.

Hình dạng rất quen thuộc, và tôi đột ngột phản ứng.

Tại sao con tàu này giống như là con tàu mà tôi đã thấy trên tàu cao tốc trước đây?

“Cái gì vậy?” Lúc này, Mi Nhi đột nhiên kêu lên bên cạnh tôi.

Tôi đã bị sốc và nhìn chằm chằm vào Mi Nhi, “Cô cũng nhìn thấy nó?”

Cô ấy nhìn tôi một cách khó hiểu, “Cô không thấy một con tàu lớn như vậy sao?”

Tôi tái mặt và lẩm bẩm: “Tất nhiên là tôi nhìn thấy rồi.”

Mi Nhi nhìn con tàu phía xa và cau mày: “Con tàu này lạ quá, sao lại không có ánh sáng”.

Sau khi Mi Nhi nhắc nhở, tôi cũng phản ứng dữ dội.

Quả thực, con tàu phía xa đang lái trên biển vào ban đêm, và hoàn toàn không có ánh sáng, giống như một con quái vật màu đen.

Nhắc mới nhớ, lần trước nhìn thấy con tàu này trên tàu cao tốc, hình như không có ánh sáng.

Thủy thủ đoàn đã tuyên bố rõ ràng rằng chúng tôi không thể gặp tàu nào trên toàn tuyến, tàu này đến từ đâu?

Nếu chỉ nhìn thấy một lần thì có thể nói là ảo ảnh, nhưng nhìn thấy| hai lần thì quả là quá kỳ lạ phải không?

Tôi đang nghi ngờ nhìn chằm chằm vào con tàu thì chợt nhận ra điều gì đó.

Khoan đã, tại sao khoảng cách giữa con tàu này và con tàu du lịch của chúng ta lại gần hơn thế?

Lần trước tôi nhìn thấy con tàu này trên tàu cao tốc, lúc đó khoảng cách giữa con tàu này và tàu du lịch của chúng tôi ít nhất là vài trăm mét, nhưng hiện tại, khoảng cách đã giảm đi ít nhất một nửa.

Tôi có thể nhìn rõ con tàu này bằng ánh sáng của mặt trăng và mặt nước.

Con tàu này có vẻ như là một tàu chở hàng, với nhiều container khổng lồ trên boong của nó.

Không những thế, tôi còn thấy rằng con tàu này trông rất cổ, kiểu dáng không giống những con tàu hiện đại, trông rất giống những con tàu thời kỳ xưa.

Tôi rất ngạc nhiên khi chợt nghe Mi Nhi kêu lên: “Con thuyền đó biến mất!”.

Tôi hoàn toàn sững sờ, chỉ kịp nhận ra rằng ngay lúc tôi đang lơ đãng, con tàu đã biến mất trên biển.

Biển lặng vô tận, như thể con tàu đó chưa từng xuất hiện.

Tôi chỉ cảm thấy trong lòng có một nỗi lo lắng rất lớn đang không ngừng lani rộng.

Sau khi cùng Tiết Xán trở về phòng, tôi thấy Ninh Phong vẫn nằm trên ghế sô pha trong phòng khách của chúng tôi.

Nhìn thân hình rã rời của anh ta, tôi không khỏi có chút thương cảm, ngơ ngác nhìn anh ta .

Nhưng vào lúc này, một bàn tay mảnh khảnh với những khớp xương rõ ràng đột nhiên chắn trước mắt tôi.

Ngay sau đó, một giọng nói độc đoán và lạnh lùng vang lên bên tai tôi.

“Tố Tố, đừng nhìn nam nhân khác chầm chầm như vậy.”

Tôi ngay lập tức nhận ra giọng nói, và mở tay anh ra cười một tiếng .

“Tiết Xán, anh quá độc đoán.” Tôi quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Tiết Xán đang nhìn tôi với vẻ mặt không vui.

Anh khịt mũi. Tự dưng lòng tôi dịu lại.

Gần như không còn thời gian để suy nghĩ, tôi đưa tay ra và ôm lấy anh .

Tôi cảm thấy thân thể của Tiết Xán cứng đờ, vội cúi đầu hỏi: “Sao vậy?”

“Không sao đâu.” Tôi nhắm mắt lại và thấy anh ấy ôm mình chặt hơn “Em chỉ nghĩ rằng thật vui khi có anh bên cạnh.

Có lẽ sau khi chứng kiến nỗi đau của Mi Nhi tôi mới nhận ra mình đã hạnh phúc biết bao.

Nhìn thấy Ninh Phong trên ghế sô pha, không khỏi hỏi: “Hắn thật sự sẽ chết sao?”

Tiết Xán cũng liếc mắt nhìn Ninh Phong, ánh mắt tối sầm lại, nói: “Ư”“

“Nói đến đây, anh biết anh ta không?” Tôi đột nhiên nhớ tới cuộc nói chuyện lúc trước giữa Ninh Phong và Tiết Xán, không khỏi hỏi.

“Ừ” Tiết Xán nhẹ nhàng nói, “Trước đây ta và hắn là bạn bè ”“

Mắt tôi tròn xoe. Cứ tưởng họ chỉ là tình bạn đơn thuần , nhưng giờ xem ra tình bạn ấy không hề đơn thuần.

Tôi hiếm khi nghe thấy từ “bạn bè” trong miệng của anh ấy.

“Chuyện gì xảy ra sau đó?” Tôi hỏi.

“Sau này ta mới biết chuyện Ninh gia giết trai gái còn trinh, ta muốn tiêu diệt Ninh gia, hắn đứng về phía Ninh Trác.” Tiết Xán trâm mặc nhìn Ninh Phong.

“Anh ta không biết Ninh Trác đã làm những việc điên cuồng sao?”

“Tất nhiên là hắn biết .” Vẻ mặt của Tiết Xán trở nên chế giêu hơn một chút, “Nhưng em cũng biết đối với con người ở thời đại chúng ta, lòng trung thành và lòng hiếu thảo là trên hết. Lòng trung thành của hắn đối với nhà họ Ninh đã khiến hắn mất đi phân biệt giữa đúng và sai.’ Sau đó tôi mới hiểu tại sao Tiết Xán lại có chút tức giận khi nhìn thấy Ninh Phong, bởi vì anh ấy tức giận người bạn cũ của mình.

Tôi đang muốn nói gì đó, chợt nhìn thấy Ninh Phong ở trên sô pha, thân thể run lên, đột nhiên kịch liệt co giật.

Tôi sửng sốt, nhanh chóng muốn kiểm tra nhưng lại không kịp, Tiết Xán hóa ra còn nhanh hơn tôi.

Anh bước nhanh đến bên người Ninh Phong, đưa tay sờ lên người Ninh Phong, từ từ truyên ma lực.

Dưới hào quang ma quái của Tiết Xán thân thể Ninh Phong rốt cuộc không ngừng co giật.

Tôi sững người một lúc, rồi không thể không cười thành tiếng.

“Tố Tố, em cười cái gì vậy.” Tiết Xán bất mãn liếc mắt nhìn tôi.

Tôi bước đến bên anh ngồi xổm xuống, chớp mắt nhìn anh, “Em cười sự ngốc nghếch của anh. Ngoài mặt thì không ngừng nói lời chế nhạo Ninh Phong, nhưng trong lòng vẫn quan tâm đến anh ấy.”

Tiết Xán hừ lạnh một tiếng, “Ai quan tâm hắn, chính mình không phân biệt đúng sai, hắn thế này cũng đáng đời.”

Mặc dù Tiết Xán nói một cách tàn nhẫn, nhưng sự lo lắng trong mắt anh vẫn lộ ra rất rõ.

Tôi không vạch trần anh , chỉ nhìn Ninh Phong từ từ bình tĩnh lại dưới luông khí ma quái của Tiết Xán.

Một lúc sau, Ninh Phong lông mi khẽ run, hắn chậm rãi mở mắt ra.

Lúc tỉnh lại, cái gì nhìn thấy Tiết Xán khuôn mặt lạnh lùng, hắn sửng sốt một chút, “Tiết Xán”

“Thân tàn ma dại.” Tiết Xán thu tay lại, nói thẳng: “Ngươi nên lưu tâm đến đứa nhỏ của ngươi, đặc biệt là người phụ nữ điên đó…

Ninh Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, “Đứa nhỏ?

Đứa nhỏ nào?”

Tôi đã rất ngạc nhiên. Có vẻ như Mi Nhi đã không nói với Ninh Phong về việc cô ấy mang thai.

Đương nhiên, tôi không nói quá nhiều, nhưng Tiết Xán , một chàng trai có EQ bằng không, không nghĩ nhiều như vậy.

“Là đứa con trong bụng của người phụ nữ bên cạnh ngươi ” Tiết Xán vội nói, trước khi tôi kịp ngăn cản, anh ấy đã nói.

Khuôn mặt của Ninh Phong sững lại vì kinh ngạc, sau đó anh dùng đôi tay không xương ôm lấy trán mình, hét lên: “Mẹ kiếp!

Trịnh Mi Nhi bị điên rồi! Cô ấy thực sự đã cố gắng mang thai!”

Tôi sửng sốt khi nhìn thấy phản ứng của Ninh Phong.

Lúc này Ninh Phong trông có vẻ lo lắng, và phản ứng đầu tiên của anh không phải là lo về đứa trẻ, mà là lo lắng về Trịnh Mi Nhi .

Mặc dù không muốn phiền phức, nhưng nghĩ đến Mi Nhi khóc thảm thiết trên boong tàu, tôi không thể không hỏi: “Cái kia….

Ninh Phong, trong lòng anh thực sự thích Mi Nhi đúng không?!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *