Ngôn Tình

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 390 – Át chủ bài của Ninh Gia

Đang ngồi thiền, tôi nghe thấy tiếng thở dốc của Tiết Xán.

Tôi choáng váng, khi nhìn lên thì thấy anh ấy đã nhắm chặt mắt và bước vào trạng thái ngủ đông.

Có vẻ như lần này, anh thực sự kiệt sức.

Tôi cẩn thận đắp chăn cho anh ấy và nằm nghiêng.

Nhưng tôi không buồn ngủ.

Trong lòng tôi vẫn lo lắng trước lời nói vừa rồi của Ninh Uyển Uyển và ánh mắt của cô ấy.

Bản năng mách bảo tôi rằng bàn tay sau của Ninh Uyển Uyển rất lợi hại.

Lúc đó, tôi không biết linh cảm của mình chính xác đến mức nào.

Thật đáng tiếc khi tôi đoán rằng Ninh Uyển Uyển sẽ ra tay, nhưng bản thân cũng không thể nào tưởng được cô ấy lại tàn nhẫn đến mức này.

Sự việc của Ninh Uyển Uyển đã khiến tôi thực sự rối loạn, nhưng đột nhiên, tôi lại nghĩ đến một chuyện khác –

Tôi nhớ lúc nãy Tiết Xán có nói với tôi rằng ba nhà Huyền Môn đều có gia truyền riêng.

Tiết gia là Lưu quang lư, Hạ gia là cỏ phục hồn, Ninh gia là kịch độc.

Tương truyền, loại độc này không màu, không vị.

Nói trắng ra là Ninh gia, có khả năng giết bất kỳ ai bọn họ muốn.

Chỉ có chất độc có hạn, và chỉ có thể được sử dụng để giết một người.

Thật là kỳ lạ.

Dù là 900 năm trước hay bây giờ, đối với Ninh gia, sự tồn tại của Tiết Xán đều là mối nguy cho sự tồn vong của cả nhà bọn họ, cho nên, dù độc dược gia truyền này quý giá đến đâu, bọn họ cũng không mang ra sử dụng với Tiết gia?

Nhưng tại sao suốt 900 năm, bọn họ chưa từng dùng độc dược này để tấn công Tiết Xán?

Bọn họ không tìm thấy cơ hội? Hay họ có bất kỳ kế hoạch nào khác?

Tôi thầm ngạc nhiên.

Bất kể là vì lý do gì, điều đó chứng tỏ rằng vẫn còn có một câu hỏi lớn đối với bí mật của Ninh gia, tình cảnh giữa tôi và Tiết Xán có lẽ nguy hiểm hơn chúng tôi tưởng.

Càng nghĩ càng thấy lo lắng, nhưng vì quá buồn ngủ và mệt mỏi nên cuối cùng tôi cũng thiếp đi.

Mấy ngày tiếp theo đều yên bình, khiến tôi đang quen với sự sợ hãi, có chút hụt hẫng.

Ninh gia hiển nhiên cũng cần bồi bổ thân thể suy nhược vừa mới lấy lại được nên những ngày này chắc tôi vẫn an toàn, tuy rằng trong lòng tôi vẫn sợ hãi sự tồn tại của bọn họ, nhưng tôi cứ thoải mái trước đã.

Tiết Xán đã giữ lời hứa, mấy ngày sau đến nhà kho và lấy thi thể của Tạ Phong Tiêu về, cải trang thành một cái chết tình cờ.

Tôi đến dự đám tang của Tạ Phong Tiêu, tại tang lễ, cha mẹ nuôi của A Viễn và Ngô viện trưởng đều khóc nức nở, fan của Tạ Phong Tiêu cả nước đều như định nổ tung Weibo.

Tất cả mọi người đều đang cảm thấy bất ngờ vì cái chết của Tạ Phong Tiêu, nhưng chỉ có tôi biết rằng A Viễn thực sự, ngay từ khi mới mười lăm tuổi, đã chết dưới ngọn núi tuyết phủ ở Úc Châu.

Chỉ sau mấy ngày nhàn hạ, Tiết Xán lại bắt đầu bận rộn.

Đó là về việc anh ấy hứa với người nhà họ Hạ, đi tìm chị gái của Hạ Lẫm.

Tiết Xán đặc biệt quan tâm chuyện này, không chỉ vì đồng ý với nhà họ Hạ, mà còn vì anh luôn cảm thấy toi cùng Hạ gia có quan hệ.

Hôm nay, tôi ngủ đến giữa trưa, lúc tỉnh lại Tiết Xán không có ở trong phòng, ngoài phòng vang lên mấy tiếng răng rắc.

Tôi nghi ngờ đứng dậy, đi tới phòng khách, thấy Tiết Xán đang xem DVD.

“Anh đang làm gì vậy?” Tôi bước tới và hỏi.

“Hạ Gia đưa cho anh một đoạn video về lúc Hạ tiểu thư sinh ra.” Tiết Xán nhẹ giọng nói.

Đầu tiên tôi rất ngạc nhiên, ngày nay ai còn dùng DVD, hóa ra là thứ này của Hạ gia cách đây 20 năm, nên không có gì lạ.

Đang nói chuyện, Tiết Xán bỏ đĩa DVD vào máy, màn hình TV nhanh chóng bật lên.

Trên màn hình hiện ra một chiếc bánh to tướng, có nhiều lớp, đằng sau chiếc bánh có một cặp vợ chồng đang ngồi với dáng vẻ rất cao quý, trên tay họ đang ôm hai đứa bé màu hồng và màu ngọc bích.

Hai đứa bé có vẻ là một trai một gái, trong đó có cậu nhóc lạnh lùng, còn cô gái bên cạnh thì đang cười hạnh phúc.

Tôi sửng sốt một lúc, và nhận ra rằng những đứa trẻ trong video này là Hạ Lẫm và chị gái của anh ấy.

“Hạ Lẫm và chị gái thật ra là bào thai của rồng và phượng.” Tiết Xán nói, “Không hiểu sao sau khi Hạ Lẫm và chị gái chào đời, Hạ Phu Nhân và Hạ tiên sinh đều trốn trong nhà ở ben Mỹ, không hề ra ngoài. cho đến khi trăng tròn. Sau đó, họ để lại Hạ Lẫm ở Mỹ, một mình mang theo Hạ tiểu thư trở về Trung Quốc. Họ đã xảy ra tai nạn ô tô trên đường. ”

“Hạ tiểu thư đã biến mất trong một vụ tai nạn xe hơi đó sao?” tôi không khỏi hỏi, “Hạ Phu Nhân và Hạ tiên sinh chết lúc đó sao?

“Ừ.” Tiết Xán gật đầu, “Sau khi Hạ phu nhân chết, theo thỏa thuận trước đó, linh hồn của cô ở lại, báo cho nhà họ Hạ, Hạ tiểu thư đã bị mấy người áo đen bắt đi. Vì vậy, thật là khó để tìm Hạ tiểu thư. Vì đã 20 năm trôi qua. ”

Tôi cau mày.

Theo lời Hạ Phu Nhân khi còn ở nhà cũ dưới đáy hồ ở Hạ gia, bà ấy đã nói dối rằng :Hạ tiểu thư chết trong một vụ tai nạn xe cộ, chẳng qua là bởi vì tranh giành phức tạp giữa nội bộ Hạ gia và gia tộc tranh chấp, cho nên Hạ phu nhân không nói rằng Hạ tiểu thư chỉ là mất tích.

“Nhưng mà …” Tôi vẫn có chút bối rối, “Nếu Hạ tiểu thư thật sự đã chết, nhà họ Hạ làm sao có thể không tìm thấy cô ấy ở hiện trường tai nạn xe cộ

“Về chuyện này, anh và Hạ Lẫm cũng rất bối rối.” Tiết Xán nhẹ giọng nói, “Chính vì vậy tôi mới nói, tôi nghĩ Mộ Phù Nhân thật sự nằm ở nhà cổ dưới đáy hồ.”

Tôi đã rất ngạc nhiên.

Lúc trước Tiết Xán có nói với tôi và nghĩ rằng Hạ Phu Nhân có thể đang nói dối rằng Hạ tiểu thư đã chết.

Nhưng tôi không hiểu, là cha mẹ, tại sao họ lại muốn nói dối mọi người rằng con gái họ đã chết?

Tiết Xán trầm ngâm nhìn màn hình TV, một lúc sau lại nhìn tôi.

Tôi bị hắn nhìn căng thẳng đến mức không nhịn được ném qua một cái gối, “Ngươi nhìn cái gì.”

Tiết Xán thản nhiên đưa tay lên, dễ dàng nắm chặt cái gối tôi ném trong tay.

“Tôi đột nhiên phát hiện ra.” Anh ấy chậm rãi nói, “Em và bé gái nhỏ trong video trông giống nhau”.

Tôi sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn cô bé trên màn hình TV, có chút xấu hổ.

Trong video, Hạ tiểu thư vừa mới sinh ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại ửng đỏ, nét mặt không dài, Tiết Xán làm sao thấy cô ấy giống mình?

Nhưng tôi biết Tiết Xán vẫn luôn cho rằng tôi là con gái của Hạ gia, cho nên bây giờ tôi mới nói như vậy.

Lúc này, tôi nhìn thấy trong DVD video, Hạ Phu Nhân đang nhẹ nhàng nâng tay Hạ tiểu thư lên, chào hỏi trong máy quay.

Khi Hạ tiểu thư để lộ cánh tay trắng nõn và mập mạp, trên cánh tay cô bé lộ ra một vết bớt đỏ.

Hình dạng giống như một bông hoa đang nở.

“Vết bớt này là …” Tôi sửng sốt, chợt nhớ ra lúc trước Hạ Lẫm đã nói với tôi rằng trên cánh tay của chị gái anh ấy có một vết bớt.

Theo bản năng, tôi đi đến nhìn cánh tay của mình.

Không có gì trên cánh tay của tôi.

Tiết Xán nhìn thấy hành vi của tôi, nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi vào lòng, trầm giọng hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Tôi nhanh chóng hạ cánh tay xuống. “Chỉ là lúc nãy anh nói rằng em có thể là con gái của Hạ gia, nhưng bây giờ xem ra là không thể. Trên cánh taye m không hề có vết bớt.”

Tiết Xán cau mày, bàn tay lạnh lẽo lướt qua cánh tay tôi, nói nhỏ: “Có thể là ai đó đã che dấu vết bớt của em bằng phép thuật.”

Vừa nói, tôi đột nhiên cảm thấy ớn lạnh trên cánh tay.

Tôi rùng mình, nhưng không dám cử động, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào cánh tay của mình.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *